Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau đi mồ hôi nhễ nhại của bản thân, Isagi cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi rồi, nếu giờ mà không nhanh chọn người vô đội thì chắc cậu sẽ ngủ gục tại nơi này mất vì hôm nay vẫn tốn sức như mọi lần. Isagi lúc này có thể cảm nhận được bản thân đang thoát lực, chả muốn động đậy gì.

Nên trước khi bản thân quá mệt đến không thể phát ra tiếng, Isagi nhân cơ hội này gọi cái con người đang đứng gần mình nhất để đỡ lấy mình và đó là thanh niên Barou vừa nãy còn mới choảng nhau với cậu.

"... Barou thân mến, xin hãy đỡ cái thân tồi tàn này của tôi!!"

Sau đó chả còn sau đó nữa khi mà Isagi sắp ngã gục xuống nền cỏ thân thương thì vừa nãy Barou còn đang đứng bên kia hú hét "tao là vua" y chang cái cảnh nào đó mà Isagi đã từng xem, giống cái con khỉ đột đấm vào ngực mình rồi hét lên ý, đã kịp thời chạy tới đỡ lấy cái thân tàn phế của Isagi.

Được đỡ lấy, Isagi đã rất biết ơn với khỉ đột nhà mình dù cho vừa nãy hai người bọn họ còn cắn chết nhau rất nhiệt tình, giống như câu nói "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" vậy.

Nằm rũ rượi trong vòng tay rắn chắc cực kì yên tâm của Barou, Isagi tí nữa đã "hẹo" nhưng rất may là cậu còn lí trí chứ chưa "hẹo" sớm, thật là đáng mừng đâu. Cố mở to đôi mắt sắp tịt lại của mình, Isagi ngước nhìn lên cái con người từ lúc đỡ lấy mình kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, giống như chưa từng được thấy ai đẹp trai giống cậu vậy.

Coi như cũng có mắt nhìn vì Isagi biết mình rất là đẹp trai và giàu có (ở đời trước) nhưng không được hưởng.

Nên Isagi định trêu thằng nhỏ nhưng chợt nhận ra bản thân đã quá mệt để nói nên đành nghiêng nhẹ đầu qua một bên như đang hỏi hắn nhìn mình có chuyện gì khiến Barou không biết bị cái gì và tại sao lại thở dài giống như một ông già.

"Không phải vừa nãy mày còn kêu tao là đồ kém cỏi sao, mà giờ lại như tên què quặt dựa vào tao rồi, hai mầm... Hửm"

"À... Xin lỗi nhé, cậu là một cầu thủ giỏi được chưa nên xin hãy vớt vát cái thân tàn già này của tôi đi nhé"

Xin lỗi mà còn được chưa nữa!! Có tin tao vứt mày xuống không tên hai mầm chết tiệt này. Nhưng nghĩ sao thì nghĩ chứ Barou vẫn không có động tác nào là sẽ vứt Isagi xuống cả, mà còn chỉnh lại cái tư thế ỏng ẻo như nước cất của Isagi đang được bế trên tay mình.

Barou vừa chỉnh tư thế vừa hoài nghi nhân sinh, cứ thế này ở chung với Isagi thì hắn sẽ điên mất thôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điên vì mùi hương của em nếu Isagi đôi lúc không khùng khùng điên điên.

Tưởng cứ thế sẽ bế bé mầm non trong tay dung dăng dung dẻ đến hết cuộc đời một cách bình yên thì một trận động đất mang tên Nagi lao tới một cách mạnh mẽ, dội thẳng vào tấm lưng Barou. May là cái cơ bắp của Barou không phải chỉ để chưng cho có nên hắn vẫn đứng vững được, mà dù có té đi nữa cũng phải lo cho cái tên nhãi ranh hắn đang bế nữa.

Thở ra một hơi ổn định lại cơn bực dọc để không ném tên koala nagi xem hắn như một cái cây mà đu lên hết sức nhiệt tình kia. Rốt cuộc thì cái thằng nhãi chết tiệt đang đu trên người hắn là cái giống ma chê quỷ hờn gì vậy.

Giờ đây, Barou giống như cái cách tụng kinh "không đươch sát sinh" của Isagi mỗi lần đối với những trò đùa dai của Bachira vậy. Và hiện giờ thì Barou rất có tinh thần học hỏi để có thể tiếp nhận truyền thừa đó. Để đi theo bước chân tổ tiên mang tên Isagi, không được sát sinh cái tên lười koala đang đu trên lưng mình.

Thế nên chúng ta mới có hình ảnh lúc này của Barou, giống như một tên bảo mẫu chính hiệu vậy, trước ôm một em bé hai mầm, còn sau lưng phải đối chọi với tên nhóc quậy phá Nagi. Nói chung, đời là bể khổ khi chung đội với những tên lười chính hiệu dù bé hai mầm trong tay hắn có dễ thương đến đâu.

Hết chuyên mục bảo mẫu của Barou xong là lại đến chuyên mục nội tâm khỉ đột khi mà Nagi hỏi thử cảm nhận "thua cuộc" và cú ngoặt bóng cuối trận vừa nãy như thế nào nữa. Nhưng Barou không phải là người thích chia sẽ nội tâm, nên hắn không định nói gì cho đến khi Isagi mở lời thì hắn mới suy tư một chút rồi cũng nói về cảm nhận của mình.

"... Trước giờ tao luôn nghĩ sân bóng là của riêng mình, một nơi chỉ có 'tao' và 'những thứ còn lại' nhưng rồi bọn mày xuất hiện và cướp mất đi vai chính của tao nên vì thế mà tao nên để có thể tồn tại ở 'Blue Lock', tao đã nhận ra mình có thể chế ngự sân bóng dưới vai một kẻ ác"

"Vậy sao... Coi bộ trận này không tệ khi nhà vua cuối cùng cũng biết vị trí thuộc về mình, đây là một bước ngoặt lớn đấy"

Cảm thán xong Isagi không còn nói gì nữa vì còn sức đâu để mà nói, với lại cậu còn phải giữ sức để tí nữa tranh luận xem lấy ai về đội nữa, giờ Isagi chỉ muốn biết có ai là tư bản mà còn thích sự dễ thương quanh đây không thì rước cậu về đi, chứ cậu đây mệt mỏi lắm rồi.

Than thở chán chê xong, Isagi lại nghĩ xem có đùi vàng nào quanh đây không để cậu ôm lấy, mà thật ra thì trong đầu cậu có hình bóng một người rồi đấy nhưng Isagi cảm thấy không ổn lắm.

không biết có ai đoán ra không nhưng Isagi xin tiết lộ người mà cậu nghĩ đến chính là gã Ego, tên vị kỉ ấy, mà theo như cậu biết thì bây giờ gã cũng nghèo lắm vì đã dốc hết tài lực vô cái dự án này rồi.

Thật đáng tiếc dù gã rất hợp cạ với cậu nhưng Isagi chỉ tạm thời ôm đùi gã khi tham gia cái dự án này thôi vì Ego thực sự rất tốt với cậu. Nhưng nếu là cái đùi để ôm lâu dài, luôn bao nuôi cậu mọi lúc mọi nơi thì đành say bye với gã vậy dù cho Isagi rất tiếc nuối.

Nghĩ đến đây làm Isagi cảm thấy bản thân mình cũng quá trap đi nhưng mặc kệ, giống như kiểu em rất tiếc nhưng anh đã không đáp ứng được nhu cầu của em nên mối quan hệ của chúng ta xin chấm dứt tại đây. Chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi là Isagi đã cạn lời với chính cái tưởng tượng phong phú của mình rồi, cũng quá là cẩu huyết rồi đi.

Xua tan đi những ý tưởng lệch lạc không hợp với thời đại của mình đi, Isagi cảm thấy nếu như để gã Ego thấy được cái suy nghĩ này của cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu mất, nói chung là Isagi vẫn chưa muốn mất đi "sugger daddy" Ego đâu.

Mãi suy nghĩ về vấn đề bị "bỏ con giữa chợ" mà isagi bị một cái cốc đầu nhẹ đến từ Barou, làm cậu thức dậy khỏi giấc mộng sợ bị bỏ rơi bởi papa Ego, mọi thứ trong suy nghĩ của cậu thật là đáng sợ.

"Mày suy nghĩ cái gì mà ngẩn nguời thế!?"

"Hừm, chỉ là cảm thấy cậu thực sự rất tuyệt mà thôi..."

"Tsk, mày thật phiền phức..." Vẫn là cái giọng điệu khó ưa như mọi lần y chang cái tính khó ưu của tên vua khỉ đột đấy nếu như Isagi không nhìn thấy một mảng hồng nhẹ trên vành tai của Barou, thật là tính stun stun đó vẫn không bỏ, khoái bỏ m* ra mà còn tỏ ra tính chảnh.

Barou rất đẹp trai nhưng chảnh khỉ là không được rồi, sẽ không có cô nào theo đâu.

Lấy tay chọt chọt nhẹ vào giữa ngực vạm vỡ của tên vua chảnh khỉ ấy, Isagi đã nở một nụ cười cực kì đê tiện hơn bao giờ hết. Tỏ ra bản thân bị tổn thương bởi lời nói chả mấy sát thương của Barou mà khóe mắt Isagi đã chảy ra cái nước mắt được gọi là sự giả trân không thể thật hơn.

"Barou chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, người ta mới khen có tí mà đã được nước lần tới tới, đúng là tra nam!! Nếu mà cậu cứ hống hách như thế thì nhân vật chính tôi đây sẽ xé nát cậu đấy, kẻ phản diện thân mến à"

"Hả! Dù mày có là nhân vật chính thì cũng đừng có mà lám tới với cả tao là phản diện đi chăng nữa thì việc trở thành tiền đạo số một thế giới với tư cách là vua sân cỏ chính là ước mơ của tao nên tao sẽ không thua mày đâu, Isagi Yoichi!!"

"Vậy thì Isagi tôi đây chỉ có thể chờ mong đến cảnh đấy vậy"

Cứ thế hai người bọn họ không nói gì nữa nhưng trong thâm tâm đều cho mình những điều cần làm trong tương lai sắp tới. Mà bên này Nagi cũng sắp ăn giấm chua hết nỗi rồi vì nãy giờ Isagi không chú ý đến hắn gì cả, đồ Isagi không công bằng.

Đi ngang hàng với Barou, Nagi đưa nấm đấm ra giữa không trung như chờ thứ gì dó mà Isagi vẫn đang được bế bởi vua khỉ cũng biết Nagi đang muốn điều gì nên cũng đưa nấm đấm ra cụng tay với chàng trai thiên tài lười này.

"Chơi tốt lắm, Nagi"

"Ừ" Tôi chờ lời khen này của cậu mãi, Isagi.

Ngoài cái khoảng khắc đấm ấp mến thương của gia đình bộ ba quái vật Isagi thì một gia đình khác mang tên cổ tích đang rơi vào trầm tư, cả ba người họ đang nghĩ về trận đấu hôm nay và những khuyết điểm của bản thân trong trận đấu.

Isagi chỉ cần nhìn một lượt qua bọn họ cũng biết họ đang nghĩ thứ gì trong đầu, tất cả đều là sự tiêu cực khi thua cuộc nhưng tất cả chưa phải kết thúc nếu họ nhận ra được lỗi lầm của bản thân khi mắc phải. Thế nên đây chính là cái bước ngoặt của những con người tài năng trẻ đấy.

"Giờ thì... Chọn ai đây?"

Cả ba người họ đều lâm vào tình trạng không biết chọn ai vào trong đội và Barou đã đưa ra ý kiến đầu tiên cùng với ứng cử viên sáng giá Kunigami chỉ vì một lí do hết sức đơn giản là cho anh hùng vào sẽ giúp hắn có thể ghi được thêm nhiều bàn thắng.

Tất nhiên là lựa chọn đó cũng không quá vô lí khi chọn Kunigami vì vóc dáng của anh hùng sẽ giúp giữ bóng tốt với tư cách là giống như một "Target man". Hơn hết khi cậu ta có trong đội sẽ giúp "dự trữ" nhiều hơn cho tuyến trên nhưng điều đó cũng quá hạn hẹp nên Isagi đã từ chối nó.

Thấy Isagi đang suy nghĩ gì đó nhưng sau khi nghe lời giải thích vì sao Barou lại chọn Kunigami liền từ chối ngay nên anh hùng đã bị loại ngay sau đó. Chả một ai hỏi lí do tại sao lại từ chối Kunigami vì họ tin tưởng vào bộ não của Isagi.

Dù chẳng biết lí do gì mà cậu đã chối bỏ ngay lập tức cái tên anh hùng đó nhưng Barou cũng không có ý kiến, bởi vì hắn biết đầu của Isagi dùng tốt hơn mình nhiều.

Nên Nagi đã đưa ra lựa chọn thứ hai là Reo vì hắn toàn diện và sẽ trở thành người hỗ trợ cân bằng giữa công và thủ, bên cạnh đó Reo cũng sẽ tạo ra cái "nguồn dự trữ" đó. Đây cũng là một lựa chọn tốt vì nếu cho tắc kè hoa vào đội sẽ giúp ba người bọn họ di chuyển theo ý mình.

Nghe đến đây, Barou cũng phải gật gù đồng ý với điều đó nhưng rất nhanh sau đó Isagi đã loại bỏ điều đó với lí lẽ cực kì thuyết phục của bản thân.

" Nếu chọn Reo thì đội của ta sẽ thống nhất nhưng bên cạnh đó nó sẽ đè bẹp mọi khả năng của chúng ta, điều đó chả khác nào là tự sát cả. Bởi vì chìa khóa giúp chúng ta vượt qua vòng hai là tạo ra những 'phản ứng hóa học', nói nôm na giống như việc tôi nuốt chửng lấy Barou và ngược lại á"

Một lối chơi điên rồ không ai có thể tưởng tượng được, lối chơi mà cắn xé nhau để giành được bàn thắng. Bên cạnh đó sẽ tạo ra được tính bất ngờ, bởi vì khắc chế nhau mà ai cũng muốn đột phá giới hạn để loại bỏ đi sự khắc chế đấy. Chính vì thế mà tạo ra sự khó đoán trong trò chơi của chúng ta nhưng cũng vì thế nó mới gọi là bóng đá.

Thứ mà Isagi cần bây giờ là cái có thể tạo ra những phản ứng với bọn họ chứ không phải sự thống nhất áp chế đi tài năng của mỗi người trong đội. Chỉ cần nói đến đây thôi cả Barou và Nagi đều đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của Isagi.

Tuy rằng nó giống như một canh bạc vậy nhưng cũng chính vì vậy mới thúc đẩy được tài năng càng vươn lên, đột phá cái giới hạn cũ và trở lên mạnh hơn. Thế nên một trong ba người Reo, Kunigami và Chigiri thì chỉ có một người duy nhất đạt đủ yêu cầu tối thiểu của Isagi.

Người có khả năng gặm nát được bọn họ và không bị biến chất đi cho dù có bị trộn lẫn bởi phản ứng hóa học giữa ba người bọn họ chỉ có thể là người đó thôi.

"... Chigiri Hyoma, đến đây, tôi cần đôi chân của cậu trong phản ứng hóa học của mình"

Lời tuyển chọn vừa tuyên bố xong là con quỷ tóc đỏ chả còn tình nghĩa anh em quần đùi gì nữa mà chạy tới bên Isagi. Thiếu chút nữa quên mất Isagi đang được bế, chứ nếu không là sẽ có một màn công chúa quá vui mừng lao đến bên hoàng tử nhưng bị khỉ đột Barou tát lệch hàm văng ra xa.

Lúc đó Isagi sẽ kiểu: Tôi đã hề và bạn đã hài, ôi những con báo đời.

Bên cạnh sự vui mừng của Chi-kẻ phản bội tình anh em-giri là một mảng u tối, uất ức của những người bị bỏ lại như anh hùng và tắc kè hoa. Dù sao cũng gắn bó với nhau mấy ngày nay mà giờ thấy trai là xách đít đi không một chút do dự.

Nhưng không khí hề hước vậy thôi chứ Chigiri và Kunigami hiểu suy nghĩ nhau một phần nào vì trận đấu này họ đã thua Isagi nên mối hận này sẽ không dễ bỏ đi như vậy. Coi như đó là động lực cho Kunigami sẽ cố gắng sau này để vực dậy tinh thần.

Giờ chỉ còn lại vấn đề giành trai trong âm thầm của Nagi và Reo mà ai cũng tưởng hai chúng nó thân thiết với nhau lắm. Trong khi ai cũng nghĩ hai đứa nó sẽ đấu đá nhau gay gắt lắm vì Nagi đã bỏ lại Reo.

" Mày đã thay đổi rồi, Nagi và tao cũng vậy... Mày đã quên cái lời hứa rằng sẽ cùng nhau trở thành số một thế giờ và tao cũng quên luôn cái lời hứa sẽ cùng chơi bóng đá với nhau. Nên có qua có lại, chúng ta đã huề nhau nên công bằng mà nói tao với mày bây giờ là đối thủ!"

Sau lời nói của Reo, Nagi không nói gì thêm nữa vì họ biết mối quan hệ giữa họ bây giờ là cái gì, nếu đã như vậy thì đối chọi nhau thôi. Không phải như vậy sẽ khiến con người càng trưởng thành và phát triển hơn sao, cả hai người đều muốn đánh bại đối phương.

Có điều, bên cạnh đấy cũng là sự đấu tranh quyết liệt xem ai dành lấy được chú ý của Isagi. Bởi vì cả hai người bọn họ đều biết Isagi là con người thích những kẻ tài năng, họ đang xem liệu ai sẽ trở thành số một thế giới để có thể sát cánh bên cạnh cái người vô tâm đó.

" Cậu phiền phức thật đấy, Reo... Tôi mặc kệ cậu" Vì tôi sẽ nghiến nát cậu nếu cậu dám chạm vào Isagi vì tôi đã nhận định rằng cậu ấy thuộc quyền sỡ hữu của tôi.

Đấu tranh gay gắt như vậy để gianh trai với nhau rõ rành rành như vậy mà đâu có ai ngờ cuộc đời thật trớ trêu khi ai cũng nghĩ là Reo không thể vứt được mối tình cảm với Nagi, nghe cẩu huyết thật. Nhưng đến cả Isagi cũng tin vào điều đó mới ghế chứ, nếu mà để Nagi và Reo biết được điều đó chắc sẽ khóc thét ba ngày sáu đêm mất.

Chọn người cũng chọn xong rồi, cả đội bọn họ đều rời đi trước, chỉ còn mỗi Isagi là nán lại đôi chút để nhắc nhở anh chàng Reo.

" Này Reo, đừng mãi là 'kẻ được chọn' mà thay vào đó hãy trở thành 'người chọn' vì khi cậu hiểu điều đó và thực hiện được nó, tôi sẽ công nhận cậu, thiên tài sao chép thân mến"

Nói xong Isagi cũng liền rời đi cùng với đồng đội của mình để lại Reo đang suy tư. Trở thành "người chọn" sao?

Tôi vẫn luôn đang làm điều đó Isagi thân mến của tôi à, chỉ là rất khó để có thể thay đổi thói quen chết tiệt đó nhưng cũng không phải là điều không thể vì cậu đã đưa ra một cái giá hời thế mà.

Để được cậu công nhận là một điều đến cả Reo cũng không nghĩ đến nên tôi sẽ cố gắng từng ngày để được cái sự công nhận quý giá đó đi, Isagi Yoichi thân mến.

Nhưng trước tiên Reo phải tìm được "cái tôi" trong hắn và hơn hết là một lí do khiến hắn đá bóng. Tất cả những điều đó chỉ để trở thành tiền đạo số một thế giới, để có thể cùng một tầng lớp với Isagi.

Xin hãy nhớ cái lời hứa này, Isagi, bởi vì Reo Mikage này sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu! Cho đến khi lấy được thứ hắn muốn và một trong thứ đắt giá mà hắn muốn chính là cậu.

Vì trong mắt Reo, Isagi Yoichi chính là một viên đá quý xanh ánh lên giá trị vô giá của mình, chẳng ai có thể với tới nó. Chính vì không một ai có thể lấy nó làm của riêng nên hắn càng khát vọng có được cậu vào trong tầm tay mình.

_3365_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro