Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Nagi, mày đang làm cái quái gì vậy hả..."

Barou bây giờ thực sự rất sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt này mà hỏi thẳng thằng Nagi đang làm việc cực kì khó nói đó. Rốt cuộc thì hắn đang phải chung đội với thằng điên nào đây, tên thiên tài lười chết tiệt đó.

Trong khi Barou đang bối rối thì tên đầu sỏ- Nagi lại chẳng có một phản ứng nào đặt biệt sau khi bị Barou phát hiện bản thân đang làm điều xấu và cậu ta cũng chẳng thèm đáp lời một cách tử tế mà chỉ phun ra đúng một câu:

" Không phải chuyện của mày đâu, người hầu Barou ạ..."

Nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng, để lại mình Barou đứng đó đang load lại thông tin bộ não của bản thân. Sau một lúc thì Barou chả biết phải làm gì mà vò mái tóc của bản thân đến mức bực dọc rời đi. Rồi chẳng biết sao đi được một tí lại quay trở về phòng làm gì đó rồi mới rời đi, đến căn phòng luyện tập chung.

Còn vì sao hai người lại làm ra những hành động kì lạ đó thì phải kể đến mấy phút trước, khi mà Isagi chìm vào giấc ngủ không lâu. Barou ngồi kế bên thành giường khi đó cũng gấp xong quần áo của bản thân liền đứng dậy định đi đến phòng tập.

Vì hắn lúc đó chẳng định nghỉ ngơi thoải mái giống như Isagi mà rời đi luyện tập để bản thân có thể trở lên mạnh hơn nữa.

Bởi vì Barou đã thua một cách nhục nhã trước mặt Isagi với tỉ số áp đảo không thể chống lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dù biết rằng Isagi không phải là người đơn giản cộng thêm có một thằng thiên lài lười kia nữa.

Nhưng hắn lúc đó đã chẳng nghĩ bản thân sẽ thua một cách thảm bại đến vậy. Điều đó như động lực thúc đẩy khiến hắn muốn sức mạnh của bản thân phải trở lên mạnh hơn.

Lúc đấy, khi hắn có đủ sức mạnh rồi, Barou sẽ có thể đứng trước mặt tên mần non đấy mà đưa ra lời tuyên chiến chỉ riêng hai người. Trận đấu sẽ chỉ có hai người bọn họ, giữa hắn và cậu, Isagi Yoichi.

Mà trong phòng ngủ chung lúc này, Isagi thì không cần phải nói đến, còn Nagi chắc do lười nên vẫn đang cuối đầu bấm điện thoại, Barou cũng chẳng thèm quan tâm gì mà rời đi rất dứt khoát.

Cũng bởi vì được tiếp thêm động lực lớn lao để đánh bại Isagi, Barou không chần chờ gì mà đi ra khỏi phòng để tập huấn và lúc này trong phòng chỉ còn mình Nagi và Isagi đang ngủ một cách ngon lành.

Nhưng Barou sẽ không biết rằng người mà hắn tưởng rằng chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh như Nagi, chỉ cắm đầu vô màn hình điện thoại nãy giờ lại như có như không đang nhìn nơi hắn vừa khuất sau cánh cửa như để xác nhận bản thân hắn thực sự đã rời khỏi phòng.

Rồi sau khi đã xác nhận được điều mình muốn, Nagi liền vứt cái điện thoại xuống giường mà hắn đang ngồi, tiến tới nơi Isagi đang ngủ.

Tuy rằng chỉ là động tác đi đến gần giường cậu thôi nhưng Nagi lại như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc mà đi nhẹ chân nhất hắn có thể làm. Tiến đến càng gần Isagi, nơi mà cậu ngủ đến vô tâm vô phế, Nagi cũng không dám tiến đến quá gần cậu mà chỉ quỳ xuống bên cạnh thành giường.

Nagi nhớ lại lần đầu tiên hắn bắt gặp cậu, đó không phải trong phòng ăn trước trận đấu mà còn sớm hơn thế nữa. Hắn đã nhìn thấy cậu tại nơi hội trường hiệp hội bóng đá lúc trước khi bắt đầu tham gia dự án. Lúc đó, chả hiểu sao mà bản thân Nagi lại nhìn cậu nữa.

Có lẽ lúc đó bản thân cảm thấy cậu có gì đó rất khác biệt so với những người xung quanh đi? Khiến hắn không tự chủ mà liếc nhìn trộm cậu...

Nagi bây giờ hay lúc đó đều giống như một kẻ trộm sắc mà không ngừng ngắm nghía vẻ đẹp của người đang ngủ trên giường. Hắn cứ ngắm mãi rồi chẳng thể kìm lòng được mà đưa bàn tay mình chạm vào khuôn mặt đang đắm chìm giấc mơ ngọt ngào kia của cậu.

Rồi lại với lòng tham sâu không thấy đáy của mình, Nagi càng được nước lần tới lấy tay cậu rồi cắn nhẹ lên cổ tay trắng kia như thể hiện dục vọng mãnh liệt của hắn dành cho cậu. Sau đó, Nagi lại luyến tiếc cái cắn nhỏ này mà chuyển sang hôn nó một cách thận trọng.

Điều đó giống như việc bản thân hắn đang cố kiềm lại thứ dục vọng xấu xí kia. Bởi vì hơn hết tất cả là sự tôn trọng mà hắn dành cho cậu.

Vậy liệu cậu có cảm nhận được cái thứ tình cảm bệnh hoạn lúc này của hắn không? Nagi cũng chẳng biết nữa...

Nụ hôn rơi xuống song Nagi cũng ngắm nhìn thành quả của mình trên cổ tay cậu. Tuy rằng Nagi đã cố gắng cắn nhẹ nhất có thể nhưng hắn vì muốn để lại một cái gì đó trên cơ thể cậu mà vết răng có chút mờ nhạt liền xuất hiện trên cổ tay Isagi như ẩn như hiện. Hắn khá hài lòng với thành quả này liền buông tha cho cổ tay cậu rồi tiến sát mặt mình đến gần mặt cậu.

Sau đó Nagi có chút chần chờ nhưng trôi qua vài giây sau, hắn liền kề môi của bản thân lên bờ môi cậu như chuồn chuồn lướt vậy. Lúc đầu có thể hắn chỉ dám hôn nhẹ lên môi cậu thôi nhưng rồi thấy Isagi không có tỉnh ngủ mà tham lam càng hôn sâu hơn một tí. Nhưng dù vậy thì Nagi vẫn lo lắng cậu sẽ tỉnh giấc mà trong lòng luôn thấp thỏm.

Rồi bản thân hắn lại như chìm trong mật ngọt trong đôi môi cậu mà càng thêm táo bạo hôn cậu càng sâu hơn. Rồi lại vì chẳng có kinh nghiệm mà nụ hôn đầu mà Nagi dành cho Isagi như chú chó con gặm lấy món ăn yêu thích của nó vậy.

Mà Isagi đang ngủ bị chú chó mang tên Nagi phá cũng khó chịu mà muốn xoay người ra chỗ khác. Nhưng Nagi vẫn nhanh hơn một bước mà giữ chặt cậu lại và tiếp tục công cuộc đào bới của bản thân. Còn Isagi tuy khó chịu nhưng chẳng buồn mở mắt xem sao mà mặc kệ ngủ tiếp.

Nụ hôn sâu cứ thế được tiếp tục nhưng rất nhanh đã bị cách ngang bởi một người chẳng mấy xa lạ, Barou Shouei.

Cũng vì Barou xuất hiện quá bất ngờ ở đằng sau cánh cửa khiến Nagi không kịp phản ứng lại và một phần lí do khác là do hắn quá chú tâm vào nụ hôn mật ngọt chết người này mà chẳng thèm để ý tiếng cửa.

Hai người cứ thế đối mặt nhau trong bầu không khí căng thẳng này nhưng sau đó Barou liền mở miệng ra và hỏi hắn về việc hắn hôn Isagi.

Mà Nagi lại chẳng muốn rách việc liền trả lời lại cho có rồi đứng dậy rời đi vì hắn chả muốn cãi tay đôi với Barou một chút nào. Vì nỡ ồn ào một cái khiến Isagi thức dậy thì người bất lợi sẽ là hắn.

Còn việc Barou thấy hắn hôn Isagi thì Nagi chẳng buồn quan tâm, nếu đã thấy rồi thì càng tốt. Hắn cũng chẳng cần phải kìm nén dục vọng của bản thân đối với cậu khi có Barou và hơn hết là việc giúp Barou biết điều mà tránh xa khỏi Isagi.

Vì Nagi biết rằng, chẳng ai có thể không xa vào lưới đào hoa của Isagi cả, ngay cả hắn cũng như vậy, hư hư thực thực mà xa vào lưới của cậu lúc nào không hay. Ngoài hắn ra hắn cũng biết còn có bạn hắn là Reo và cả những đồng đội cũ của Isagi, tuy Nagi chả biết Barou có bị giống hắn hay không nhưng đề phòng vẫn hơn.

Dù cho hắn biết bản thân mình có lẽ chỉ là sự yêu thích nhất thời với Isagi nhưng Nagi không mong muốn có ai đó sẽ lại tranh giành với hắn giống như tên Ong vàng đó.

Nhớ lại lúc mà vẫn còn tên Bachira đó còn ở trong đội, Nagi chẳng thể tới gần Isagi và luôn bị tên đó phá đám. Nhưng thật may làm sao khi tình trạng đó chẳng kéo dài vì Isagi đã quyết định bỏ rơi tên đó khiến Nagi vui vẻ trong lòng một hồi.

Nhưng thực sự là Isagi đã bỏ rơi Bachira sao? Tất nhiên là không, hắn biết chứ, cậu chỉ là đang thử thách tên Ong vàng đó thôi. Dù cho hắn đang có được cậu giữ lại bên cạnh nhưng rồi cũng sẽ có lúc Nagi phải rời đi. Nhưng chính là Nagi vẫn luôn tự lừa mình dối người...

Thế nên Nagi không hề muốn có thêm một tên tình địch khó nhằn giống như con Ong vàng đó nữa, nhất là tên Barou đáng ghét này. Mãi lẩn quẩn trong tâm trí của bản thân, Nagi phiền lòng đến nỗi chẳng thèm để tâm đến sắc mặt của Barou mà đi đến phòng luyện tập.

Nagi rời đi thì chỉ còn mỗi Barou ở lại với cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu, hắn không nghĩ là quay về phòng để lấy khăn vì bản thân quên mang theo liền bắt gặp cảnh tượng hết sức kì quái này.

Biết thế lúc đó khỏi quay lại cho rồi, giờ thì hay rồi, Barou chẳng biết làm gì ngoài việc vò đầu bản thân để quên đi cảnh tượng vừa nãy rồi cũng theo bước rời khỏi căn phòng chứa hình ảnh quái dị đó.

Barou rời đi nhưng cũng rất lịch sự mà đóng cửa lại cho mần non Isagi vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành còn chưa biết bản thân đã mất nụ hôn đầu từ lúc nào không hay kia. Mà Barou càng nghĩ đến cảnh tượng đó liền chả hiểu sao lại khó chịu đến phiền lòng.

Sau đó Barou liền nhấc chân đi tiếp tục tập luyện vẫn còn đang dở dang, rồi song thế méo nào lại gặp tên thiên tài lười đó tại phòng tập. Nhưng hai người họ chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời rời đi tầm mắt, ai làm việc nấy, không nói câu nào với nhau.

Bởi vì vậy mà bầu không khí giữa hai người được Isagi nhận xét là rất vi diệu khi cậu nhìn thấy sau khi thức dậy.

...

Nagi và Barou sau khi tập luyện xong liền quay trở về phòng ngủ và khi mở cửa ra liền không thấy con người vô tâm vô phế kia ngủ trên giường khiến hai người hoang mang.

Nhưng sau đó họ liền bình tĩnh lại, có thể Isagi đi đâu đó rồi đi, nhưng Nagi lại muốn tìm cậu nên liền nhấc chân đi ra ngoài tìm cậu. Thế nên chỉ còn mỗi Barou ở trong phòng.

Lúc này một ý tưởng chợt lóe trong đầu, Barou nhân cơ hội Isagi không nằm trên giường và Nagi đang tìm cậu mà trèo lên giường đơn ngủ luôn. Nằm trên chiếc giường mà hắn muốn, Barou định nhắm mắt ngủ thì ngửi thấy một mùi hương nhẹ quen thuộc.

Có lẽ là mùi của tên mần non đó đi, vì hắn cũng ngửi thấy mùi này trên người Isagi trong vài lần tiếp xúc giữa cậu và hắn khi hai người ở khá gần nhau. Tuy rằng chả biết mùi này là gì nhưng nó lại rất dễ ngửi... Cứ thế Barou liền ngủ thiếp đi trong mùi hương dịu nhẹ này.

Một lúc sau, Nagi cũng quay trở lại phòng nhưng không có đi cùng với Isagi vì hắn vẫn chưa có tìm thấy được cậu. Dù cho Nagi đi khắp nơi để tìm cũng chẳng thấy cậu nên hắn chỉ có thể quay về phòng ngồi chờ cậu.

Mà Isagi không hề biết Nagi đang ngồi chờ cậu trong phòng mà buông thả xoay chiếc ghế ngồi ở trong phòng Ego. Điều đó cũng giải thích được phần nào về việc Nagi tìm Isagi khắp nơi mà không thấy vì ngay cả Nagi cũng sẽ không ngờ cậu lại ở trong phòng gã Ego.

Thật ra thì lúc ban đầu Isagi chẳng có ý định đến phòng Ego nhưng sau khi ngủ một giấc dậy thì cậu nhận được cuộc gọi từ gã. Lúc đó, Isagi sốc vãi mèo ra vì cậu đâu có nhớ là mình cho số điện thoại cho gã đâu.

Nhưng cuối cùng thì Isagi vẫn nghe máy và tiếp theo đó là tiếng nói trầm quen thuộc của gã Ego được phát qua đầu dây bên kia. Isagi liền hỏi gã có chuyện gì thì gã liền đáp lại một câu xanh rờn:

" Tiếng mấy lão già kia khiến tôi ong ong cả đầu nên tôi muốn nghe giọng cậu để không mất kiểm soát mà đấm lão, chỉ có vậy thôi."

Mà Isagi sau khi nghe xong đáp án từ gã, cậu chỉ biết hạn hán lời, rồi chỉ có vậy mà gọi cho cậu á. Sao mà rảnh quá vậy! Nhưng Isagi áp chế lại tính cục súc của mình sau khi ngủ dậy mà hỏi về vụ mấy lão già trong lời của gã là có chuyện gì sao.

Ego cũng không có keo kiệt mà phát kẹo drama cho cậu và nội dung tóm tắt đơn giản lại thì là vụ mấy lão cáo già trong hiệp hội bóng đá chỉ muốn kiềm lợi nhuận gì đó kia muốn dừng dự án lại vì quá tốn kém.

Nhưng rất may là ở đó vẫn có chị quản lí ngực bự và sự hỗ trợ của gã Ego nên vấn đề đó được giải quyết bằng một vụ cá cược. Còn vụ đó như thế nào thì gã chẳng nói cho cậu biết.

Chỉ cần nghe đến mấy lão già khọm đó thôi là Isagi hết muốn nghe tiếp rồi, dù sao mấy lão già đó cũng chẳng làm được gì ngoài việc kiếm tiền trong mù quáng. Thế nên Isagi cũng chẳng trông mong gì nhiều đối với mấy lão cáo già đó.

Thấy nói chuyện cũng đủ rồi, Isagi liền định cúp máy ngay cho khỏe nhưng gã Ego méo tha cho cậu mà kêu cậu lên phòng gã. Lúc đó Isagi giật giật khóe miệng vài cái rồi hỏi gã kêu mình lên phòng làm gì. Nhưng gã chả thèm trả lời mà kêu cứ làm theo lời gã khiến Isagi mắt cá chết nhìn vào màn hình cuộc gọi điện thoại.

Rốt cuộc thì gã Ego gọi cậu lên phòng gã làm gì a, mà dù có việc thì cậu cũng chính là không muốn, xem gã làm gì được cậu!

Sau đó Isagi định từ chối gã thì Ego như đi guốc trong bụng cậu mà dành cơ hội trước rồi nói một câu cực kì uy hiếp đến cuộc sống buông thả trong mơ ước xa xôi của cậu:

" Nếu cậu không đến phòng tôi thì tôi liền xếp lại hạng cho cậu, cậu bé lươn lẹo Isagi ạ!"

Ăn hiếp trắng trợn luôn, từ khi nào mà gã Ego lươn như vậy chứ, tức chết cậu rồi. Nhưng không lên phòng gã thì cuộc sống buông thả của cậu sẽ biến mất khỏi cậu a. Nên điều đó là không thể được, Isagi chỉ có thể cắn rắng kêu " được". Rồi cúp máy luôn cho đỡ tức, biết thế lúc đó khỏi nghe máy luôn cho rồi.

Cúp máy xong, Isagi vẫn chưa hả cơn giận trong lòng mà hét lớn sáu từ " lão già vị kỉ khốn nạn" thì cậu mới nguôi giận.

Isagi chửi mạnh bạo thế thôi chứ cậu vẫn chẳng thể làm gì được ngoài việc xách mông mình đi lên phòng gã chơi, mở cửa ra là chẳng thấy bóng ma nào rồi. Điều đó làm Isagi tưởng gã Ego chơi mình một vố nhưng rất may là gã ta có để lại một tờ giấy nhắn.

Isagi liền lấy tờ giấy lên đọc và nội dung của tờ giấy nhắn đó cực kì đơn giản vì chỉ có ba từ: " Chờ gã về"

Đọc xong Isagi chỉ có thể mắt cá chết rồi ngồi trên ghế xoay vòng vòng chờ gã vị kỉ kia về như vợ nhỏ chờ chồng vậy. Nghĩ đến đó thôi, Isagi liền rùng rợn mà vứt đi suy nghĩ đáng sợ vừa mới nãy ra của cậu kia. Thật là, đôi lúc có trí tưởng tượng phong phú quá cũng không phải điều tốt lành gì.

Xoay chiếc ghế mãi thì cậu cũng sắp chóng mặt đến nơi mà ngừng xoay ghế. Mà ngồi không mãi cũng chán nên Isagi lại nghịch đồ vật trên bàn của gã Ego lộn xộn lên, coi như trả thù. Nhưng nghịch chưa lâu thì một bàn tay dài cầm lại tay Isagi không cho cậu làm lộn xộn nữa.

Isagi không cần nhìn cũng biết đó là gã Ego nên cậu lười quay mặt lại nhìn gã. Nhưng trớ trêu sao khi Ego liền xoay chiếc ghế lại khiến cậu phải đối mặt với gã. Isagi có thể thấy gã vẫn chẳng hề thay đổi tí nào về cách ăn mặc toàn một màu đen và cùng kiểu kia.

Có khác thì lần đầu gã Ego cực kì cao ngạo đứng trước cậu và giờ thì gã quỳ một chân xuống dưới nền sàn để ngang tầm cậu đang ngồi. Nhưng Isagi vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt lớn nhất là sự cao ngạo ban đầu của gã lúc đầu khi gặp mặt cậu đã không còn mà thay vào đó một cái gì đó khiến cậu khó nói nên lời.

Lần đầu đứng trước cậu, khí chất cao ngạo của gã thấm đậm vào tận trong xương cốt, tưởng rằng cứ thế cao ngạo sẽ không bao giờ đổi. Nhưng trớ trêu sao khi gã càng tiếp xúc với cậu, Ego chẳng thể giữ cái cao ngạo đó lâu mà trở lên dịu dàng(?) hơn một cách kì lạ... Đó cũng là lần đầu tiên gã thiên vị một ai đó đến mức không bình thường.

_3190_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro