Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo 0-5 làm Barou phải bày ra vẻ mặt tức tối và Naruhaya, con người đã tuyệt vọng đến nỗi đứng chả vững mà ngồi bệt xuống nền cỏ.

Naruhaya tuy rằng đã tuyệt vọng đến chả muốn nghĩ đến điều gì nhưng hắn cũng không quá thất vọng vì hắn cũng biết được kết quả này sẽ xảy ra. Còn việc mà bản thân hắn cố gắng níu kéo mọi việc trong trận đấu chỉ là kéo dài tia hy vọng mà thôi vì đội dù sao cũng có một kẻ thiên tài là Barou.

Nhưng dù vậy thì sự thất vọng vẫn dâng trào trong tâm trí hắn, Naruhaya nhận ra bản thân thật vô dụng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong trận chiến này thì bản thân hắn chả là gì cả, ba người còn lại đều là thiên tài còn trong khi hắn lại chỉ là một người thường. Cũng vì điều đó mà Naruhaya không quá thất vọng đến nỗi không chấp nhận được sự thảm hại của mình.

Chỉ là hắn còn có một tiếc nuối lớn mà bản thân chẳng thể hoàn thành. Đó chính là chưa thể trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, chỉ cần hắn trở thành cầu thủ có danh tiếng thôi thì Naruhaya đã có thể kiếm tiền...

Đúng vậy, Naruhaya chấp nhất với bộ môn này ngoài đó là giấc mơ ra thì là vì nó có thể kiếm rất nhiều tiền nếu hắn trở lên nổi tiếng. Từ sau khi bố mẹ mất do tai nạn không may thì cả gia đình hắn đều dựa vào tiền làm thuê của chị và một chút tiền do hắn làm việc vặt kiếm thêm. Nhưng nó vẫn không đủ vì gia đình hắn còn có thêm bốn người em nữa.

Chính vì không đủ tiền mà hắn không ngừng nỗ lực chơi bóng đá để có thể bước trên con đường này. Naruhaya từ đầu đến cuối đối với bộ môn bóng đá này chỉ vì tiền để có thể nuôi sống gia đình. Nhưng dù vậy thì hắn chỉ có tâm chứ không có lực, Naruhaya không phải thiên tài mà dựa vào nỗ lực để đến được vòng này.

Nhưng có lẽ đến được đây đã là kết thúc phần của hắn rồi và giờ bản thân Naruhaya cũng không cảm thân quá tiếc nuối nữa vì đến được đây cũng là quá đủ rồi. Giấc mơ của hắn... đến đây cũng chính thức kết thúc.

Đôi lúc ta không muốn chấp nhận cái sự thật tàn khốc này, nhưng có những giấc mơ sẽ không bao giờ thành nếu nó chỉ là sức mà không kèm theo tài và một chút may mắn.

Thở phào ra một hơi cuốn đi những cảm xúc tiêu cực, Naruhaya đã ổn định lại được cảm xúc của mình mà chờ tuyên án để kết thúc hoàn toàn giấc mơ của mình đến từ phía Isagi, người mà hắn luôn ngưỡng mộ. Mà nói đến việc ngưỡng mộ thì đó được coi là một câu chuyện khá dài đi...

Sau khi thắng trận, Nagi liền chạy về phía Isagi mà nhảy bổ lên người cậu rồi thầm thì bên tai khiến cậu phải chụp lại miệng của Nagi. Trận đấu kết thúc cũng đồng nghĩa với việc phải lấy đi một người của đội thua cuộc, không cần nói thì người định sẵn được Isagi lấy đi là Barou.

Đơn giản là chẳng có sự thương hại ở đây dù cho Naruhaya đã từng là đồng đội của cậu, Isagi vẫn không lung lay quyết định của mình chỉ vì chuyện đó. Đội Isagi này cần người tài phù hợp chứ không phải vì sự thương hại nhất thời mà kéo luôn cả đội.

Chính xác hơn nếu Isagi có chọn Naruhaya thì cũng không được vì trong đội không phải chỉ có mình cậu mà còn có Nagi. Thế nên câu trả lời của Isagi liền được đưa ra không một chút do dự nào:

" Tới đây, Barou! Cậu không phải là người nên kết thúc ở đây"

Naruhaya đã có sự chuẩn bị sẵn mà chỉ cười trừ rồi nhìn Isagi với ánh mắt nóng rực như lần đầu tiên hai người gặp nhau. À không, phải nói rằng là chỉ có mình hắn nhìn cậu còn Isagi sẽ mãi chẳng biết có một ánh mắt luôn nhìn cậu là hắn.

Cũng đã đến lúc kể câu chuyện dài mà ấn tượng của hắn về cậu rồi nhỉ? Câu chuyện dài đó nói ngắn không ngắn mà nói dài thì cũng không đúng, có thể tóm tắt lại bằng hai từ "ngưỡng mộ" đi.

Phải nói đến là ấn tượng của lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy cậu, lúc đó ở hội trường hiệp hội bóng đá đầy dãy người đứng chen chúc ở đó. Tưởng rằng sẽ không còn ai đến nữa thì có người mở cửa ra khiến những cầu thủ khác để ý tới.

Không mở thì thôi chứ mở ra thì một người được coi là báu vật của giới bóng đá và người còn lại chẳng có tiếng tăm gì để có thể để mắt tới. Nhưng khí chất của con người không chút tiếng tăm ấy lại đủ đè bẹp người được cho là báu vật.

Isagi lúc đó sẽ chẳng biết rằng bản thân cậu nổi bật như thế nào với khí chất đặc biệt và ánh nhìn có thể đè bẹp người khác ấy của chính cậu.

Lúc đó Naruhaya biết rằng bản thân mình đã không tự chủ mà dán chặt mắt lên người Isagi và Naruhaya biết rằng những cầu thủ khác cũng giống mình mà âm thầm quan sát cậu. Linh cảm của Naruhaya trong giây lát đã cho hắn biết rằng cậu là một kẻ mạnh. Chính vì thế mà ấn tượng đầu tiên mà hắn rằng cho cậu là " kẻ mạnh".

Lần thứ hai Naruhaya gặp Isagi là ở phòng đội Z, nơi được cho là đội yếu nhất, hắn chả biết sao cứ theo đuổi hình bóng của cậu một cách vô thức. Có thể hắn đã bị điên rồi nhưng dù vậy thì ánh mắt của Naruhaya vẫn dán theo hình bóng kiêu ngạo của Isagi ngày đấy.

Ánh mắt hắn cứ thế mà dán nên người Isagi, theo cậu đi qua từng đấy trận đấu ở vòng loại đầu tiên thì ấn tượng của Naruhaya về cậu đã thay đổi từ lúc nào.

Ấn tượng thứ hai mà Naruhaya dành cho cậu là sự " ngưỡng mộ" vì bản thân hắn thấy được tài năng của Isagi và cách cậu thu phục lòng người.

Có thể nói, Naruhaya thấy rõ nhất là cách cậu thu phục lòng người, từ một kẻ luôn nóng mấu như Raichi cũng phải theo kế hoạch của cậu chỉ qua vài câu nói. Hay trong trận với đội V, Naruhaya thấy được Isagi đã thuyết phục được một kẻ phản bội như Kuon.

Cứ thế, hắn quan sát cậu rồi chả biết từ lúc nào mà bản thân đã tự chủ động muốn tiến gần Isagi hơn để có thể hiểu rõ cậu. Có đôi lúc bản thân Naruhaya còn vô thức ghen tị với những người có thể tiếp xúc với cậu một cách thoải mái như Bachira, Kunigami hay Chigiri nhưng hắn vẫn luôn có thể đè ép xuống được các cảm xúc bất thường đó.

Rồi Naruhaya bỗng nhận ra được lí do tại sao mà họ có thể đứng chung với cậu, vì đơn giản là họ là những kẻ thiên tài. Mà Isagi lại là một thiên tài trong thiên tài nên họ có thể tiếp xúc với nhau một cách đơn giản. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Naruhaya cảm thấy ghét bản thân đến vậy.

Vậy nếu như hắn là một thiên tài thì cậu sẽ chú ý đến hắn chứ?

Một câu hỏi mơ hồ kèm theo đó là hạt giống của sự ghen tị đang nảy mầm trong hắn. Naruhaya không muốn bản thân hắn bị tuột về phía sau, hắn muốn đứng bên cạnh Isagi để có thể hỗ trợ cậu! Naruhaya cũng biết bản thân thật hèn mọn trước cậu nhưng ý nghĩ đố kỵ vẫn không tự chủ mà nảy lên.

Kết thúc vòng loại đầu tiên một cách thuận lợi nhờ có Isagi thì tiến tới vòng loại hai phải nhờ đến kĩ năng cá nhân. Nhưng Naruhaya không nản vì hắn tự tin rằng mình có thể sẽ gặp lại được Isagi.

Trải qua màn kiểm tra đầu tiên của vòng loại thứ hai, hắn đã kết đội với Barou và một người nữa là Nishioka* được mệnh danh là Messi của Nanomori thì hắn càng tự tin có thể lôi kéo cậu vào đội.

Nhưng tự tin chưa bao lâu thì đội hắn lại thua và mất đi một người Nishioka, chỉ còn lại hắn và Barou. Xuống phòng chờ thì ông trời như trêu đùa hắn khi thấy Isagi với Nagi có mặt tại phòng. Đúng thật là Naruhaya muốn gặp Isagi nhưng không phải như hiện tại và điều khiến hắn không muốn là đội hắn sẽ đấu với đội cậu.

Bởi vì Naruhaya biết rằng nếu đội mình thắng thì có thể lấy được Isagi nhưng kế bên đó là rủi ro quá lớn. Nếu đội hắn thua, Naruhaya biết rằng mình sẽ phải ra về và phải từ bỏ giấc mơ này.

Có điều quyết định của Naruhaya lại chẳng quan trọng vì Barou muốn khiêu chiến thì hắn phải tuân theo. Điều đó làm hắn nhận ra bản thân yếu kém đến cỡ nào nhưng hơn hết hắn cũng ôm tia hy vọng mình có thể lôi kéo cậu qua đội và giành chiến thắng...

Trận đấu này như đánh vỡ mộng hắn vậy, cho hắn thấy được một lần nữa vị trí của mình ở đâu trên chiến trường tàn khốc này. Nhưng cũng nhờ trận đấu này mà Naruhaya có thể thấy được một mặt khác của Isagi. Cậu vẫn luôn tỏa sáng như vậy nhưng trong trận đấu này sự tỏa sáng của cậu chói lóa hơn nhiều.

Giờ thì hắn cũng hiểu vì sao mà Isagi luôn che dấu điều gì đó, thì ra là sắc xanh rực rỡ của riêng cậu. Sắc xanh ấy chả còn sự gò bó nữa mà nở rộ ra như một đóa hồng xanh dương mang trong mình sự bí ẩn trong hàng vạn bông hoa trắng đơn sắc.

Trong mắt Naruhaya lúc này chẳng còn giữ được ấn tượng "ngưỡng mộ" nữa mà chuyển qua một thứ khác được gọi là "thích".

Naruhaya bỗng nhận ra bản thân mình thích cậu nhưng tình cảm này vẫn chưa chạm đến ngưỡng cao đó. Có thể nó trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu khiến hắn luôn mơ hồ trong khối cảm xúc của bản thân.

Tình cảm của con người thật phức tạp... Thật khó để nhận ra bản thân có thích một người hay không.

Naruhaya đã trôi qua tận hai ấn tượng ban đầu rồi khi thấy được bản sắc của Isagi mới có thể nhận ra bản thân đã sắp thích cậu rồi, sắp đắm chìm vào mớ cảm xúc rối loạn dành cho cậu. Hắn lúc này chả biết bản thân nên làm gì khi tình cảm này mới rõ ràng đôi chút thì đã phải từ bỏ cậu... Mối tình cay đắng thật đấy.

Cuối cùng thì hắn vẫn chọn buông tay vì tốt cho cả cậu và chính mình, thích là thích nhưng Naruhaya không muốn vì mình mà khiến Isagi không chuyên tâm trên con đường giấc mơ của mình. Hắn cho rằng tình cảm chớm nở này có thể phai nhạt đi theo năm tháng còn hơn là cố níu kéo rồi làm khổ sở giữa hai bên.

Hơn hết Naruhaya biết rằng mình là đơn phương và vì chính điều đó hắn lựa chọn buông mối tính đầu này. Nó có thể ngọt ngào khiến hắn chìm đắm nhưng Naruhaya biết sự ngọt ngào này sẽ phải tan biến đi vào một ngày nào đó...

Dù cho bây giờ có thể không gặp lại cậu nữa và có nếu gặp, hai người chỉ còn tình hữu nghị thì Naruhaya vẫn muốn nói một câu cuối cùng trước khi đi để đánh dấu sự kết thúc này.

" Này! Phải thắng đấy... Phải thắng cho đến lúc chết nhé!" Tôi sẽ luôn theo dõi cậu khi mà cậu trở lên nổi tiếng đấy vì ngôi sao mới trong lòng tôi là cậu đấy, Isagi Yoichi!

Hơn hết là... Tạm biệt cậu nhé, tôi sẽ lưu giữ mối tình đơn phương này trong hộp kí ức của bản thân...

Có điều Naruhaya có hơi đánh giá cao bản thân rồi, khi mà Isagi nghe câu nói cuối cùng của hắn dành cho cậu thì Isagi chỉ đáp một tiếng "Ừ" rồi rời đi mà không quay đầu lại. Nhưng hắn không hề oán giận nửa chữ vì Naruhaya biết rằng cậu đang giữ lòng tự trọng cho hắn.

Hắn đã khóc và chính vì điều đó mà hắn đã nhìn cậu với một ánh mắt khó nói. Nhưng cậu lại hiểu hắn mà quay mặt rời đi, vừa đúng lúc bản thân Naruhaya chẳng thể kiềm lại được những nước mắt đang dâng trào.

Tuy hắn biết mình bây giờ trông rất thảm hại nhưng Naruhaya muốn trút bỏ hết mọi cảm xúc rối tung của mình đang có ở hiện tại ra hết, để trút bỏ gắng nặng mà hắn luôn còng lên vai. Có lẽ kết thúc của hắn vào lúc này là điều tốt nhất nhỉ...

["Blue Lock" vòng hai ] Naruhaya Asahi bị loại

...

Trải qua một màn u sầu của Naruhaya thì ba người Isagi đã tiến vào màn thứ ba, ở phòng ba người nào đó...

Nagi và Barou lại bắt đầu tranh chấp với nhau và lần này là vì vụ giường ngủ, một giường đơn và một giường hai tầng. Hai người bọn họ chính là đang tranh giành nhau để lấy chiếc giường đơn, còn trong khi đó thì Isagi vừa mới tắm xong đã quay trở lại đây và đang chứng kiến cảnh con nít này.

Nếu là Isagi khi xưa kia thì cậu đã đứng ra ngăn cản đôi chút nhưng Isagi bây giờ đã lười đến độ chả thèm buồn nói. Mặc kệ hai người còn lại vẫn cãi nhau hết sức nhiệt tình kia mà đi đến chỗ giường đơn rồi trèo lên và ngủ.

Đến lúc hai người kia cãi xong thì giường mất chỗ rồi, Nagi thấy thế thì định trèo lên giường nằm ngủ chung với Isagi luôn. Nhưng không may là Barou đã cản một bước mà ném cậu ta lên giường tầng kế bên.

Nagi cay lắm liền trèo xuống mà lấy gối phang vào mặt Barou, hai người cứ thế liền chí chóe nhau, chẳng ai chịu nhường ai mà ném gối qua lại. Rồi cứ ném thế làm bụi bay tứ tung khiến Isagi đang ngủ cũng phải dụi dụi mũi để bớt khó chịu vì bụi.

Thấy Isagi sắp vì bụi mà chút xíu nữa tỉnh ngủ, Nagi liền ngoan một cách bất thường, không trêu chọc Barou nữa mà đắp chăn lại cho cậu khiến Barou ngơ ngác như con nai tơ.

Trong đầu Barou lúc này còn phải tự hỏi "thằng trước mắt là ai?", chứ sao mà thằng lười biếng này lại có hành động đáng gờm như này nữa kìa.

Nagi đắp chăn xong cho Isagi còn sợ Barou sẽ đánh thức Isagi mà quay qua nhắc nhở một cách rất chuyên nghiệp giống như gà mẹ dù mới lên chức gần đây:

" Đừng có mà đánh thức Isagi đấy vì sau khi đấu xong mỗi trận đấu là cậu ấy phải ngủ để lấy năng lượng. Nếu bị đánh thức là Isagi sẽ xé xác mày đấy, người hầu Barou đáng thương!"

Nghe xong lời này của Nagi, Barou chỉ ngứa tay đến nỗi muốn đấm tên phiền phức trước mặt này, ai nói là hắn sẽ đánh thức lá mầm chứ. Còn cái biệt danh chết tiệt đó nữa, đúng là tên lười chết tiệt. Còn dùng từ " đáng thương" nữa, có mà cả gia đình nhà nó mới đáng thương!!

Tức mà chẳng thèm nói, Barou liền đáp lại vài từ: " Ờ, tên phiến phức!"

Cuối cùng thì Barou cũng chẳng thể đánh thức tên mầm kia thức dậy nên chỉ có thể ngồi ở một góc trên giường Isagi đang ngủ mà xếp đồ. Nagi cũng rất ngoan mà ngồi ở giường tầng kế bên bấm điện thoại.

Mỗi người một việc nhưng đều ý thức chung mà giữ im lặng cho Isagi đang ngủ trên giường để nạp năng lượng sau trận đấu...

.

.

.

Ngoại truyện độc đáo thường ngày của Isagi Yoichi:

Khi Isagi biết được thuộc tính sạch sẽ của Barou đã cực kì cảm thán trước ngoại hình và tính cách trái ngược của vua khỉ đột, giống như kiểu grapmoe ý.

Nhưng Nagi ở kế bên tưởng rằng Isagi là đang hâm mộ Barou vì mắt cậu lúc này thật sự rất lấp la lấp lánh nên Nagi không khỏi khịa Barou cho đỡ ghen.

" Sạch sẽ ghê... Giống như người hầu trong quán cà phê hầu gái vậy nếu như hắn ta mặc thêm váy người hầu vào nhỉ, Isagi"

"..." Nagi, tôi không biết cậu đang nghĩ theo hướng gì nhưng nó cũng quá kì quái rồi đi!!

Thật là... Chỉ cần tưởng tượng giống như Nagi nói thôi là cậu không khỏi cảm thấy mù mắt cậu rồi. Nó quá là kinh khủng!!!

.

Sự tưởng tượng cực kì phong phú của Isagi và Nagi (không thể diễn tả bằng lời nên hãy xem thử cái nội tâm màu hường đó của hai người đi):


* Chú thích:


Vâng, lần này không còn là KiraIsa chìm nữa mà còn thêm NaruIsa chìm theo cho có cặp, đỡ buồn. 🤭🤡🤡

Nếu KiraIsa vẫn có người chèo khá nhiều thì NaruIsa là con thuyền mới chưa ra khơi đã gặp sự cố, không một chút ấn tượng.

_3000_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro