Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Bachira rời đi với vẻ mặt không cam lòng, Isagi cũng không khuyên nhủ hay nói một lời nào mà quay sang nhìn Nagi với vẻ mặt như sắp "hẹo". Có điều " hẹo" ở đây có nghĩa là cậu sắp không thể chịu nổi nữa mà sắp rơi vào giấc ngủ ngàn năm rồi.

Thật là một cái ý nghĩa thâm thúy nên Nagi liền tiến tới chỗ cậu rồi bế Isagi lên như bế em bé vậy.

Tuy rằng Isagi không được tính là nhỏ con nhưng được cái thân cao lớn một mét chín của Nagi bế lên thì cậu không khác gì một đứa trẻ bị Titan vô tình vớt lấy vậy. Cũng quá là nghiệt ngã đi nhưng vì Isagi quá mệt mà chẳng thèm so đo, cậu liền lăn ra ngủ trong vòng tay vững chắc của ai đó.

Thấy cậu ngủ một cách ngon lành, Nagi chỉ có thể trầm mặc mà vừa bế cậu vừa đi theo hướng dẫn đến căn phòng chờ khác với trước đó. Trên hành lang, Nagi hoài nghi nhân sinh vì hắn trước giờ toàn lười biếng.

Thường thì Nagi không nằm lì ở một chỗ hay để mặc cho Reo kéo đi hoặc cõng đi khắp nơi chứ có bao giờ phải bế ai đó bao giờ đâu. Đúng là qua đội Isagi rồi là kiểu gì cũng sẽ được trải nghiệm những bài học đường đời.

Nếu là trước kia thì người đang được cõng là Nagi dù thân cao tận mét chín nhưng có lẽ bây giờ phải trái ngược lại, vì bây giờ còn có một con hoàng thượng còn lười biếng hơn cả hắn. Nếu mà bây giờ Nagi không cõng hoàng thượng đi thì còn ai cõng nữa. Còn nếu có ai muốn thay phần hắn bế cậu thì mơ đi là vừa.

Tuy hắn lười nhưng với công việc này thì Nagi phải thừa nhận là không hề tốn sức chút nào mà còn có lợi nhuận rất cao. Đó chính là có thể ăn một chút đậu hũ của Isagi, không thể phủ nhận rằng là dù sờ ở chỗ nào thì hắn đều cảm thấy sờ rất thích tay, có lẽ do làn da cậu mềm mại đi.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến được căn phòng chờ, Nagi liền ngồi xuống một cái ghế gần đấy và nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ say của cậu trong vòng tay hắn. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì Nagi càng cảm thấy yêu thích Isagi nhưng chẳng có một lí do cụ thể nào. Chẳng lẽ đây là cái định lí vì thích quá mà nhìn người đó cái gì cũng tốt sao?

Sau đó rồi chẳng biết sao, Nagi vẫn là không thể nhịn được lấy cái tay của bản thân đi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Isagi.

" Mềm mại thật..." Nagi cảm thán đôi chút sau khi năm lần bảy lượt véo cái má của Isagi và sờ soạng lung tung.

Cảm thấy đã sờ đủ Nagi liền để yên cho cậu ngủ, chứ không phải do thấy cậu nhíu chặt mày sợ cậu tỉnh dậy rồi ghét bản thân mình mà buông tay đâu. Tay thì đã hết sờ rồi đó nhưng mắt vẫn ngắm nhìn cậu, rồi Nagi nhìn thấy đuôi tóc Isagi có chút dài là lại không nhịn được chơi với mái tóc của cậu.

Không những thế Nagi thật sự còn chơi đến vui vẻ, hơn cả lúc áp mặt vào điện thoại để chơi game.

Nagi vừa vuốt mái tóc mềm mại của Isagi mà cảm thấy có chút "tiếc nuối" vì đã thua trận vừa rồi, nhưng rồi lại có chút vui khi loại bỏ được một kẻ đáng gờm. Tiếc nuối thì có tiếc nuối thật nhưng Nagi biết rằng trận đấu sắp tới Isagi sẽ làm cái cảm giác khó chịu này vơi dần ngay thôi.

Vì "chiến thắng" mới có thể hòa nhiệt cơn khó chịu điên cuồng này và hơn hết là Isagi sẽ chơi thật sự trong trận tới.

Nagi có thể cam đoan chắc chắn như vậy là vì biết rằng Isagi muốn giải quyết nhanh các trận sắp tới để có thể quay lại đấu với đội Itoshi Rin và kiểm tra cái con Ong vàng đi...

Nhìn Isagi với vẻ mặt ngủ đến ngọt ngào trong lòng hắn, Nagi phải nói rằng cậu ích kỉ thật đấy. Nhất là sau khi Bachira rời đi cũng chỉ vì cậu muốn thế mà không ngần ngại đẩy Bachira ra xa. Nhưng thật sự lại rất trùng hợp khi mà bản thân hắn cũng vậy, giống như cách hắn bỏ lại Reo mà theo đuổi sự hiếu kì của bản thân.

Chung quy lại thì hắn và cậu đều bỏ đi hoặc loại bỏ một ai đó để đạt được thứ mình muốn một cách dứt khoát như theo bản năng nhất định vậy, ích kỉ đến cùng cực.

Cũng vì điều đó mà chỉ có "những kẻ được chọn" mới có thể đứng cùng nhau trên chiến tuyến và kề sát nhau. Vì họ sẽ không sợ sẽ bị bỏ lại bởi đối phương và luôn có thể yểm trợ cho nhau lúc cần. Và có thể họ chỉ quen nhau trong vài ngày nhưng giao lưu với người cùng một tầng lớp sẽ dễ hơn là một người khác tầng lớp với họ đi.

Điều đó không phải là sự chế nhạo hay khinh thường gì đó đâu nhưng trong xã hội bây giờ chính là như vậy. Vì nếu bạn là một người thông minh và tham vọng thì dám chắc rằng bạn sẽ mong muốn chơi với một ai đó có thể hiểu mình theo nhiều nghĩa như trong việc giúp bạn khi cần thiết.

Ngược lại cũng vậy, những người mà có trí thông minh tầm khá và họ thoải mái trong mọi thứ, họ sẽ luôn dành nhiều để thời gian thư giãn khá nhiều hoặc nói chung là có một tuổi thơ tràn đầy nhiệt huyết đi. Đồng thời họ sẽ không muốn chơi với một người quá học giỏi vì họ sẽ cảm thấy bản thân rất tự ti.

Vì khi đứng kế bên một người quá tỏa sáng thì bản thân họ sẽ bị lép vế và luôn bị so sánh trong vô thức. Đó chính là một cảm giác rất khó chịu mà chẳng ai muốn nếm thử, được gọi là sự "đố kị".

Nên họ luôn tìm một người nào đó giống mình vì mối quan hệ đó sẽ bền vững hơn nhiều và họ có thể hiểu nhau theo một phương diện nào đó.

Tất nhiên cũng sẽ có ngoại lệ vì trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng suy cho cùng thì mối quan hệ này sẽ bền vững hơn nhiều, giống như câu nói: " Mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy" vậy.

Đang ngẩn ngơ ngắm cậu, Nagi liền phải ngước mắt lên để nhìn một người lạ đang bước ra từ phía cánh cửa đối diện, có vẻ như là đối thủ của trận đấu tiếp theo đã tới.

Hắn có nên chào đón không nhỉ? Nhưng vì Nagi lười mở miệng nên thôi đi, phiền phức lắm... Với lại người đến khiến Nagi cũng không hoan nghênh lắm, Barou Shouei.

Tay Nagi vẫn xoa nhẹ đầu Isagi nhưng đôi mắt thì nhìn cái bản mặt khỉ đột lúc nào cũng đeo cái sự khó chịu trên mặt như ai nợ mình lâu lắm mà hắn liền nói ra lời châm chọc không nhẹ:

" Không ngờ mày đến đấy vì thua cuộc đấy, không phải mày nói mày là người mạnh nhất sao?!"

Đúng là thiên tài lười có khác, không nói thì thôi chứ nói một phát thì bố con thằng nào cũng nóng máu. Có điều vì chưa thành thạo mà khịa người ta cũng đủ thâm đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải giống như cũng đang nói hắn sao?

Nagi cũng thua rồi, không những vậy còn cùng Isagi xuống căn phòng chờ này, có khác thì là việc thua là do một phần là cố ý đi.

Barou cũng là người nóng tính nhưng không mất khôn mà chẳng thèm đôi co với tên lười, hắn bây giờ thà rằng đi dành lại tên lá hai mầm đang ngủ ngon lành kia về trong tay hắn còn hay hơn.

Không cần phải nói nhiều lời khi Barou thuộc dạng phái hành động nên không chần chứ mà định đến gần chỗ Nagi ngồi để cướp lấy cậu. Có điều chưa kịp làm gì thì thằng thiên tài lười kia đã chắn lại tầm tay của hắn.

Chưa bao giờ Barou tức như thế này mà hất đi cánh tay đang che chắn Isagi lại của Nagi với một lực rất mạnh làm Nagi có chút nhíu mày. Barou thì chẳng thèm quan tâm hay nói đúng hơn là chẳng để Nagi vào mắt mà đưa ra lời đe dọa.

" Mày đang cản đường tao đấy, tên thiên tài lười chết tiệt!"

Đối diện với lời đe dọa trắng trợn của Barou, Nagi chỉ bình thản đối mặt với hắn rồi nói với giọng điệu chứ đầy sự khó chịu rất dễ nhận ra và khinh thường:

" Mày muốn cướp Isagi từ tao thì trận đối mặt tiếp theo hãy dành chiến thắng đi rồi nói. Tiện thể tao dám chắc là tao và Isagi sẽ thắng mày một cách triệt để đấy, tên người hầu!"

Nagi nói xong liền định bế cậu đi ra chỗ khác để đỡ phải nhìn cái bản mặt khó ưa của Barou thì hắn ta có vẻ nóng máu rồi. Barou chính là muốn tác động vật lí rồi nhưng sợ nháo lớn chuyện lên sẽ khiến Isagi thức dậy nên hắn liền nhẫn nại xuống.

Nhưng dù vậy thì Barou vẫn phải nói vài câu uy hiếp thì mới vừa lòng: " Thằng gà mờ chỉ giỏi đỡ bóng như mày mà đòi vua như tao phải đánh bại sao!?"

Nagi cũng không vừa lòng mà đáp trả lại rất có quy luật chứ không lủng củng như lời khịa trước: " Xem nhà vua bại trận sủa hăng chưa kìa. Nhất định tao sẽ đánh bại mày rồi thu nhập làm đầy tớ của tao!"

Lại một lần nữa không má nào chịu thua má nào nhưng rất may đã có người can ngăn là Naruhaya Asahi- người đã từng chung đội với Isagi trong vòng loại một, đã lên tiếng giảng hòa.

" Phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng trước khi bắt đầu trận đấu tiếp theo nên cũng trễ rồi, sao chúng ta không về phòng nghỉ ngơi trước đi ha"

Nhưng có vẻ không thuận lợi lắm khi hai tên đó chẳng thèm để câu nói của Naruhaya vào tai mà tiếp tục đối cứng. Có điều thật may sao khi Isagi có chút động đậy vì tiếng ồn đã giúp hai thanh niên tăng động kia liền ngừng chiến, ai về nhà lấy.

Trở về căn phòng ngủ dành cho hai người, Nagi liền để Isagi xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành như thế mà hắn có chút tức tối mà lấy ngón tay chọc chọc chiếc má của cậu. Cơn giận tiêu tán bớt phân nửa bởi xúc cảm mềm mịn trên đầu ngón tay nhưng Nagi vẫn lẩm bẩm nhỏ bên tai của Isagi:

" Isagi thật đáng ghét đi, trong khi tôi phải đấu tranh với tên nhà vua bại trận chết tiệt kia thì cậu lại ngủ một cách ngon lành như vậy... Đúng là vô tâm mà"

Lời nói oán trách ngoài miệng là như vậy nhưng thân thể vẫn tự nhiên mà trèo lên giường nằm kế bên Isagi, còn như sợ mất mà lấy tay ôm chặt cậu vào lòng mình. Giống như vì Nagi ôm bản thân quá chặt mà Isagi theo vô thức quay người về phía tường.

Nagi thấy vậy càng áp sát vào người Isagi không một kẻ hở, mà thân người hắn to con nên ôm chọn người trong lòng mình. Chỉ là khi hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành thì người tưởng trừng đã ngủ từ lâu là Isagi chợt mở mắt ra, nhìn mặt của Isagi lúc này chả có vẻ gì là mới tỉnh dậy.

Isagi chính là có ngủ nhưng vì sự ồn ào giữa Nagi và Barou mà có chút tỉnh táo, sau đó cậu cũng định tiếp tục ngủ. Nhưng khi nằm trên giường chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bị Nagi lầm bầm bên tai khiến hơi thở nóng ẩm phả vào tai cậu làm Isagi có chút khó để ngủ.

Rất may là sau đó Nagi không làm trò phả hơi thở vào tai cậu nữa mà thay vào đó là ôm chặt cứng làm Isagi có chút khó chịu rồi quay mặt về phía tường. Chính vì nhờ công của tên lười nào đó mà giờ Isagi không thể tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vì thế mà Isagi không ngừng nói xấu Nagi trong lòng bản thân, hơn nữa còn bồi thêm một câu oán giận.

" Tức chết bản hoàng thượng rồi, đúng là to gan!"

Mà nhắc mới nhớ, gã Ego xếp mỗi phòng là một cái giường hai tầng mà! Sao giờ Nagi tự nhiên nằm cùng cậu rồi. Không những nóng nực mà còn chật chội, thật là muốn đạp tên lười này xuống khỏi giường. Nhưng cuối cùng vì Nagi ôm quá chặt mà Isagi chẳng thể làm gì ngoài việc cam chịu và tiếp tục đi ngủ.

...

Mở mắt ra, Isagi thẫn thờ một lúc để load lại bộ não rồi định ngồi dậy để vệ sinh cá nhân nhưng có vẻ cậu quên mất là còn bị Nagi ôm chặt từ tối qua cho đến giờ. Cố ngồi dậy mãi mà không được, cũng không thể gỡ bỏ cánh tay đang ôm mình, Isagi chỉ có thể hít vào thở ra vài lần rồi không nhân nhượng đá mạnh con lười kia xuống giường.

Nagi bị ăn đau cũng dần tỉnh dậy mà đưa ánh mắt như cô vợ oan ức nhìn Isagi làm cậu không nhịn được mà nổi da gà. Rốt cuộc thì những người mà cậu từng gặp đều xảy ra cái vấn đề gì vậy, chả có ai bình thường cả, nhất là đã từng tiếp xúc với cậu.

Thế giới này điên rồi, hủy diệt đi!

Vuốt lại mái tóc xù lên như tổ quạ do mới ngủ dậy của mình, Isagi liền theo thói quen mà gấp chăn gối lại rồi đi vệ sinh cá nhân. Nagi lúc đầu vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng thấy cậu vô nhà tắm mà cũng lảo đảo đứng dậy bước theo. Vào nhà tắm thì đã thấy Isagi đang đánh răng thì hắn định chờ cậu đánh xong rồi đến lượt mình.

Isagi nhìn từ gương phản chiếu mà thấy Nagi đứng đó nhìn mình đánh răng mà cảm thấy có chút khó hiểu. Để cốc nước xuống, vươn tay lấy bàn chải khác trên kệ kế bên cùng một cái cốc khác rồi đưa cho Nagi tỏ ý đánh chung. Nagi thấy thế cũng lại gần mà đánh chung với cậu, hai người cứ thế mà "tình chàng ý thiếp" đánh răng với nhau.

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì Nagi cõng Isagi xuống nhà ăn chung, Isagi cũng biết hưởng thụ mà để cho Nagi muốn làm gì thì làm rồi như không có xương sống nằm ườn trên lưng hắn. Điều đó làm Nagi không tự chủ cảm thấy Isagi thật dễ thương, đúng là "người tình trong mắt hóa tây thi".

Cõng Isagi đến quầy lấy đồ ăn, Nagi mới thả cậu xuống để lấy phần ăn, cậu cũng rất phối hợp mà trèo xuống khỏi người hắn. Lấy xong hai phần ăn, hai người họ liền nhận ra sự khác biệt. Trong khi Nagi như lên voi xuống chó nhận phần ăn là natto và củ cải muối thì Isagi vẫn như hồi trước mà nhận phần ăn rất phong phú.

Chỉ cần nhìn phần ăn của Isagi rồi đem so sánh với tất cả mọi người ở đây thôi là biết được ngay ai là chính cung được hoàng thượng Ego sủng ái nhất liền.

Đặt phần cơm xuống bàn, ai ai cũng nhìn về phía phần cơm của Isagi nhưng cậu lại rất thản nhiên mà ngồi xuống ăn cơm. Đến cả Nagi ngồi kế bên cũng nhìn Isagi với ánh mắt ấm ức (?)

Isagi thấy cái ánh mắt đấy của Nagi liền làm như không thấy gì mà tránh đi ánh mắt đầy cay nghiệt kia. Nhưng cuối cùng vẫn là gắp miếng thịt vào bát cậu ta khiến Nagi như đứa trẻ mà vui vẻ gắp ăn. Cậu thì chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình, con nít thật đấy.

Hai người sau đó liền rơi vào thế giới riêng của bản thân mà không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh rồi bàn chuyện với nhau vài vấn đề liên quan đến trận kế tiếp.

Trận đấu giữa Isagi, Nagi với Barou và Naruhaya...

.

.

.

Các cô trong lúc sầu đời sẽ làm gì?

Nói thật thì những lúc sầu đời, thường thì tôi sẽ định quay lại với nghề vẽ vời nhưng cuối cùng lại thành ra dọn chỗ để đồ vẽ. Dọn xong, khi xem thành quả mà tôi có chút hài lòng, đỡ sầu.


_2920_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro