Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch "dùng một lần" đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa ba người trong một đội tạo thành hình tam giác lấy đỉnh là Bachira. Nhằm giúp Bachira linh hoạt trong việc truyền bóng đến hai người còn lại và điều khiển bố cục.

Thật sự mà nói thì ban đầu người được làm trung tâm là Isagi vì nếu so với Bachira thì cậu lại ứng biến trong mọi hoàn cảnh một cách hoàn hảo hơn. Nhưng chính là Isagi không muốn đảm nhiệm cái nhiệm vụ đầy chú ý đó nên liền không do dự mà từ chối ngay và nhường cho Bachira.

Ngoài ra, Isagi cũng muốn xem thử phản ứng khoa học giữa Bachira và Nagi sẽ tạo ra những thành quả nào nếu gặp những đối thủ mạnh hơn mình. Chỉ cần nhìn vào thực tế thì nếu cả ba người bọn cậu tự một chọi một thì chắc chắn là không thể lật ngược tình thế.

Nagi thì bị Aryu kèm chặt khó mà di chuyển linh hoạt và Bachira cũng bị Tokimistu có phản ứng nhanh nhạy làm cho việc rê bóng không thể phát huy.

Vậy thì làm sao để thực hiện kế hoạch "một lần" này thì mấu chốt vẫn là nằm ở chỗ của cậu và Nagi, Nagi sẽ đỡ bóng từ Bachira và nhờ độ chính xác của chuyền bóng nhanh của Isagi. Sau đó nhiệm vụ của Isagi đơn giản chỉ là chuyền lại cho Nagi khi cậu ta đã chờ sẵn gần một khoản dài nhất định trước khung thành.

Trong lúc đó, Isagi sẽ chạy đến điểm được cho là cú sút trực diện của cậu sẽ được thực hiện giống như lần ghi bàn đầu tiên. Có điều, chẳng lẽ ý tưởng đó dễ dàng thực hiện như vậy sao?

Tất nhiên là không, Itoshi Rin đã chạy trước cậu và đứng ngay tại điểm đấy. Nhưng không may cho Rin khi cậu ta gặp đối thủ là Isagi. Bởi vì Isagi chính là mồi nhử, lần ghi bàn lần này phải là do Nagi với Bachira thực hiện chứ không phải là cậu và Nagi.

" Cậu hời hợt thật đấy, Rinrin" Giọng điều chế nhạo cùng vẻ mặt không thể thiếu đánh của Isagi thực sự làm Itoshi Rin nghiếng răng nghiến lợi.

Isagi cũng không vừa mà vẻ mặt trưng ra càng thiếu đánh nhưng dễ thương vẫn hiện hữu. Tuy vậy nhưng không thể phủ định khi Isagi thực sự là một con mèo ranh ma với việc điều khiển được cả sân đấu, khiến mọi người luôn trong tầm kiểm soát của mình và không có một ngoại lệ nào.

Thật sự là không có ngoại lệ nào khi ngay cả Nagi và Bachira đều không hề biết điều này và điều đó đã khiến Bachira phải đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Ong vàng biết là không thể chuyền qua cho Isagi vì có Itoshi Rin chắn đường nên cậu ta liền chuyền qua cho Nagi với tốc độ bóng xoáy mạnh.

Nhưng điều đó không làm khó bản năng thiên tài của Nagi mà còn giúp cậu ta thêm tỏa sáng khi đã đưa bóng xoáy ra đằng sau Aryu một cách hoàn hảo mà vẫn giữ được lực xoáy mạnh. Không để cho đối phương đang kèm mình kịp phản ứng mà luồn ra đằng sau và sút bóng vào khung thành.

Isagi phải cảm thán rằng đó thật sự là một phản ứng hóa học đẹp đẽ khi thiên tài với thiên tài gặp nhau và làm chủ phản ứng đó giống như gã vị kỉ luôn lảm nhảm về "cái tôi" luôn nhắc đến.

Tuy rằng mặt gã Ego rất khó ưu nhưng những tri thức về "cái tôi" của gã rất tốt. Bởi vậy mà mỗi lần gặp nhau giữ cậu và gã là y như rằng Isagi sẽ có thêm một số bài giảng dạy của thầy Ego.

Tỉ số được nâng lên, 2-3, vẫn nghiêng về đội Red...

Có điều hai con người là Ong vàng và gấu lười chưa kịp bàn về chiến lợi mới vừa có xong đã bị Itoshi Rin đang định sút một cú đá như cú sút đầu trận ở giữa sân. Kế bên đấy, trước khi thực hiện cú sút còn không quên liếc nhìn tên số 15.

Sau khi sút cú đá đấy còn nói một vài câu khinh bỉ, giống như nhằm vào ai đó mà ai cũng biết là Isagi khi vừa nãy cậu chính là chọc ghẹo cậu chàng mỏ hỗn này.

" Đúng là chưa học hỏi được gì... Tao chính là luôn đặt cược mạng sống của mình trong từng giây từng phút đấy"

Tưởng chừng cú sút đó sẽ lọt lười vì không ai trong họ phản ứng kịp, ngay cả Tokimistu cũng nói ra một câu tin chắc trái bóng sẽ vào khung thành:

" Hay quá! Thêm bàn nữa"

Nhưng vui quá lại hóa buồn khi ai cũng ngạc nhiên và ngạc nhiên nhất là Rin vì trái bóng tưởng rằng sẽ lọt lưới lại bị bắt dễ dàng bằng tay không của một người mà không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện tại đó. Isagi chính xác là bắt trái bóng còn dễ dàng hơn cả Blue Lock man chạy bằng điện và tiền.

Đỡ được trái bóng xong, Isagi còn tưng tưng nó lên và mỉm cười rất vui vẻ như đứa bé háo hức khi được nhận quà vậy. Sau đó họ liền biết tại sao cậu lại vui vẻ như vậy khi thấy Isagi vừa cười vừa nhìn Rin mà nói:

" Như vừa nãy tôi có nói, cậu hời hợt thật đấy Itoshi Rin"

Điều đó như nỗi sỉ nhục của Itoshi Rin và hơn hết là sự tán thưởng của hắn đối với Isagi. Nếu như không phải hắn lúc đầu trước khi sút cú đá không liếc nhìn Isagi thì sẽ còn tưởng rằng cậu biết trước mọi thứ mà chờ sẵn ở đó.

Nhưng chính là hắn đã biết được rằng trước khi sút thì cậu đã đứng cách khung thành đó rất xa và nếu muốn đến đó trước để ngăn chặn trái bóng thì phải dùng tốc độ rất nhanh để đên chỗ đó.

Không chỉ vậy mà theo quan sát của bản thân mà Rin biết rằng cậu ta không những chạy rất nhanh, còn không bị mệt quá nhiều khi đến đó mà còn rất nhiều tinh lực để đoán được trái bóng hắn sẽ sút ở vị trí nào để chặn lại.

Quan trọng hơn hết thảy là việc cậu ta chạy với tốc độ nhanh vậy mà không một ai để ý, y như rằng ai cũng tưởng Isagi dùng phép dịch chuyển đến đó. Tuy rằng không cam lòng nhưng Rin phải đánh giá rằng cậu ta rất mạnh, là người mạnh mẽ nhất mà hắn gặp được từ khi tham gia cái dự án này...

Sau màn kinh hồn vừa rồi thì trận đấu vẫn tiếp tục được tiếp diễn với cú phạt góc, bóng cho đội Red và người thực hiện cú phạt bóng đó là Rin.

Trước khung thành, trong khi Bachira và Nagi vẫn bị kèm bởi hai người Aryu và Tokimistu thì Isagi là trống nhất. Có điều Isagi không hề có bộ dáng phòng thủ tí nào mà chỉ đứng nhìn chằm chằm Rin với vẻ mặt tẻ nhạt.

Itoshi Rin thấy thế không khỏi chậc lưỡi một phát mà thực hiện cú phạt góc của mình và luôn theo dõi mọi hành động của Isagi. Hắn chính là bề ngoài tưởng rằng sẽ chuyền cho Aryu nhưng bên trong là thực hiện một cú sút trực tiếp với lực bóng xoáy thẳng hàng. Như mọi lần chẳng ai có thể ngăn cảm cú sút đó và trái bóng đã vô lưới một cách thuận lợi.

Lại nói sao là " thuận lợi" khi nghe có vẻ như có một ai đó có thể chắn được cú đó? Đúng vậy, không ai khác ngoài người hắn công nhận là Isagi Yoichi. Sau khi thực hiện cú sút, Rin luôn quan sát mọi cử động của cậu và hắn biết chắc rằng cậu có thể ngăn chặn cú đó.

Isagi chính là có thể nhìn được đường bóng của hắn, hơn hết là cậu còn có thể nhìn ra được điểm trái bóng của hắn sẽ vào lưới. Nhưng chính là Isagi lại không hề ngăn cản mà chỉ đứng yên đó mà quan sát, điều đó làm Itoshi Rin thực sự đã bực mình và khó chịu.

Đây là cậu khinh thường không thèm ngăn chặn hắn sao?!

Càng nghĩ càng bực dù cho những lời tán thưởng của những người khác xung quanh, trong mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng đáng hận đó của Isagi. Chính vì bực mình mà lần kế tiếp, Rin đã không như trước, không thèm đặt cậu vào mắt, mà kèm cặp cậu một cách gắt gao như sợ sẽ không nhìn thấy được cậu vậy.

Lần này lượt bóng là của đội Isagi nhưng nhìn tỉ số thì đa số ai cũng sẽ cảm thất tuyệt vọng. Trận đấu này theo luật thì chỉ cần đội nào ghi được năm bàn thì sẽ thắng mà đội Red chỉ cần một bàn nữa thắng.

Trong khi đó đội Isagi lại phải cần ba bàn nữa mới có thể thắng và điều đó là không thể khi gặp một đội có sức mạnh chênh lệch. Hơn nữa, Isagi lại muốn trận này phải thua nên liền biết không cần nói thì kết quả đã có rồi...

Bóng lúc đầu là của đội White nhưng rồi trái bóng lại rơi vào chân của Itoshi Rin. Rin ban đầu là muốn một đấu một với Isagi Yoichi nhưng hắn càng tranh chấp thì cậu lại không có hứng bồi chơi với hắn.

Đành ra trận đấu này chỉ có mình hắn đấu, Rin nay bực mình thì càng trở lên điên hơn mà vượt qua cả Nagi và Bachira mà ghi luôn bàn thắng. Mà từ đầu cho đến cuối thì cuối cùng Isagi cũng động đậy và chỉ nói đúng một câu khen ngợi dành cho Rin:

" Đường cong của bóng mà cậu tạo ra đẹp đấy..."

" Hả!" Itoshi Rin hắn sắp chuẩn bị điên rồi, nếu đẹp thì sao mày không phá nó đi. Rốt cuộc thì cậu ta coi hắn là cái gì chứ, tên khốn đấy từ đầu trận đến giờ chính là luôn làm hắn mất kiểm soát.

Itoshi Rin quyết định rồi, chọn ai trong ba người cũng được trừ Isagi Yoichi! Tên đó hắn muốn đấu lại một lần nữa vào một ngày nào đó và hắn dám chắc rằng bản thân sẽ khiến cậu phải "vẽ" với mình, "vẽ" ra một trận đấu đặc sắc nhất trong cuộc đời của cậu ta.

Thật là một lời ngạo mạn đâu, Isagi chỉ nhìn sắc mặt của Rin thôi liền biết tên đó đang nghĩ đến điều gì. Vì Isagi cũng không xa lạ mấy điều đấy lắm vì đời trước gặp đầy đấy thôi. Và kết quả chỉ có một, chưa ai làm Isagi phải "vẽ" theo cả mà chỉ có mình Isagi ép sạch "giá trị nghệ thuật" trong họ.

Rin cũng chẳng sợ bản thân không gặp được Isagi vì hắn biết rằng cậu là kẻ mạnh mà kẻ mạnh thì không bao giờ thua quá nhiều lần ở một trận đấu mà làm mất "cái tôi" to lớn của một cầu thủ.

Isagi Yoichi, mày cứ chờ đó đi! Tao sẽ bắt mày phải luôn nhìn tao và không bao giờ có thể rời mắt vì nét vẽ mà hắn tạo ra trên sấn đấu.

Trận đấu cứ thế mà yên bình đến hồi kết, đến lúc phải quyết định rồi, cướp ai đây...

" À, Aryu-kun và Rin-kun... Tôi muốn lấy cậu ấy, có được không?" Tokimistu không cần nghĩ nhiều mà chọn một người mà mình luôn ấn tượng từ đầu trận là Isagi.

Hắn thường rất rụt rè nhưng lần này hắn lại đưa ra ý kiến đầu tiên vì tự tin rằng bọn họ sẽ chọn Isagi nên Tokimistu mới dám hỏi thử ý kiến của hai người còn lại. Dù sao thì qua trận đấu vừa rồi, Tokimistu không tin họ không nhận ra tài năng đáng sợ của Isagi.

Tokimistu cứ tưởng như thế, nghĩ rằng hai người sẽ cùng suy nghĩ với mình nhưng Aryu lại chọn Bachira vì đã hứa với Isagi và Rin vì không muốn chọn Isagi nên chọn đại theo Aryu là Bachira. Nên kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết:

" Bachira Meguru, đến đây!"

Aryu sau khi nói ra kết quả thì liền rời đi vì người hắn muốn chọn là Isagi nên đối với Bachira cũng chỉ vì cậu mà thôi và Rin thì đã rời đi trước. Còn mỗi Tokimistu tuy rằng không lấy được người mà bản thân muốn nhưng vẫn khen ngợi Bachira.

" Đường chuyền của cậu rất xuất sắc nên nếu có cậu trong đội thì đội dám chắc sẽ mạnh hơn... A! Lại ra vẻ mất rồi, đừng ghét tôi nhé"

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tokimistu lại không như vẻ ngoài, hắn chính là có chút chán ghét Bachira vì nếu có Isagi thì đội mới càng trở lên hoàn hảo đi.

Dù sao thì Isagi thật sự quá hoàn hảo, qua trận đấu trên Tokimistu liền biết được cậu có thể đảm nhận được mọi vị trí trên sân đấu. Quan trọng hơn nữa là Isagi còn có một bộ não cùng với những kinh nghiệm dày dặn. Chỉ cần những điều đó thôi thì dù đội đó có phế đến đâu thì chắc rằng Isagi có thể gánh được và làm nó trở lên hoàn mỹ như cậu đi.

Sau đó Tokimistu cũng rời đi, còn mỗi Bachira đứng đó như chết đứng mà đứng im tại chỗ đó, rồi không ngừng nói nhỏ:

" Tớ muốn chơi bóng đá cùng với Yoichi cho đến giấy phút cuối cơ... Nhưng mà đây là luật mà nên tớ đi đây, Yoichi- chan!"

Vì tớ không đợi cậu đâu, tớ muốn nghe "con quái vật" trong mình chỉ là... Nhưng thật sự có phải vì điều đó không?

" Cậu đã thật sự bỏ rơi tớ sao..." Mặt Bachira lúc này thật sự trông rất khó coi, khuôn mặt lúc này của con Ong vàng như muốn rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng vậy.

Lần đầu tiên, Bachira muốn phủ nhận suy nghĩ của bản thân, hắn không tin là bản thân bị Isagi bỏ rơi. Bởi vì hắn là người thân cận với cậu nhất, vậy thì tại sao sự thật lại như vã vào mặt hắn một cái tát vậy...

Với đôi mắt cùng với đôi chân điêu luyện luôn có thể hoàn hảo chuyền bóng cho Isagi chẳng lẽ lại không nhận ra sự bất thường của cậu. Chính là Bachira luôn phủ nhận rằng Isagi muốn trận này thua...

Nhưng điều đó không phải là điều khiến hắn tuyệt vọng hết thảy mà là cậu đã sắp đặt mọi thứ làm cho hắn bị lấy đi, bắt buộc Bachira phải rời khỏi chính cậu.

Điều đó như đâm một nhát dao vào trái tim của Bachira. Tại sao hắn lại dám chắc như vậy?

Đơn giản là khi kết quả được công bố và hắn bị lấy đi, Isagi lại không ngạc nhiên một chút nào. Mà từ đầu trận đến giờ, không cần nói ai cũng biết Isagi là người mạnh nhất trong đội nhưng cho đến cuối trận lại lấy hắn đi.

Không phải là hắn muốn cậu bị lấy đi nhưng nếu như vậy thì hắn vẫn có hi vọng mà trở lên mạnh hơn để có thể cướp lại cậu trở về. Nhưng rồi khi hắn bị lấy đi không phải vì vũ khí của bản thân mà là vì Isagi đã sắp đặt hết mọi thứ...

Lúc này Bachira không biết nói gì thêm mà chỉ dùng bộ dạng nhem nhuốc đó để lại một câu duy nhất và cũng là niềm tin Bachira đặt vào Isagi Yoichi:

" Nếu muốn có tớ thì hãy đến đây mà giành lấy tớ" Có được không...

Yoichi sẽ không bỏ hắn, đúng không...?

Bởi vì Isagi đã luôn hứa với hắn sẽ không bao giờ bỏ hắn lại một mình, không bao giờ. Nên Bachira muốn tin vào những lời hứa đó, những lời có thể trấn an hắn hiện giờ.

Rời đi với những bước chân nặng nề, Bachira như chết lặng nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu ta thì sẽ không ai nói cậu ta đang chết dần mà phải thay vào đó là hai từ " điên cuồng".

Đúng vậy, Bachira chính là đặt hy vọng của bản thân vào Yoichi nhưng cũng ngẫm lại những gì bản thân đã từng trải qua. Liệu hắn có ý nghĩa gì quan trọng với cậu không?

Nhưng cũng thật đáng châm chọc làm sao khi bây giờ hắn giống như Reo vậy, đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười". Chính hắn cũng bị bỏ rơi chỉ vì Isagi muốn thế, không thể kháng cự, chỉ có thể thỏa hiệp.

Bởi vì chỉ cần Isagi muốn Bachira chẳng thể làm trái lại được...

_2934_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro