Số 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nhìn thấy Yerim ở cửa đang đi vào, lập tức chạy ra rồi ôm lấy em thật chặt. Còn nhảy tưng tưng, xoay Yerim vòng vòng làm em còn không kịp phản ứng, Joohyun lôi em thế nào thì em đành phải theo vậy.

- Thấy chị giỏi chưa! Tụi mình làm được rồi đó!

- Đúng vậy chị rất giỏi! - Yerim trả lời, cố ghì Bae Joohyun đang quá khích lại vì em cũng hơi chóng mặt rồi. - Chị là số một!

Cuối cùng Joohyun cũng chịu dừng lại mà không nhảy loi choi nữa, nhưng còn ôm em chặt hơn rồi nói:

- Tất cả là nhờ có em nữa!

Yerim cười tươi đến nỗi mắt em cong lên, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô thỏ kia. Vừa nói bằng một giọng thật ngọt ngào mà chính em còn chẳng để ý:

- Em có làm gì đâu, chị giỏi thế cơ mà! - Yerim trả lời rồi buông chị ra, nhìn quanh một vòng. - Wendy với Sooyoung đâu mất rồi?

- Họ đang đi mua đồ ăn, quán hôm nay nghỉ sớm để ăn mừng. Chỉ đã bảo là làm vậy thì sẽ ảnh hưởng doanh thu nhiều lắm nhưng hai người đó cứ khăng khăng là phải ăn mừng, trẻ con hết sức!

Joohyun lấy hơi trả lời em một tràng dài, nhìn như là một con thỏ nói nhiều vậy. Nhưng Yerim không thấy nhức đầu hay ồn ào tí nào cả.

- Em mau ngồi xuống đi. - Joohyun nói rồi kéo em lại chỗ bàn, rồi tự kéo ghế xuống ngồi. - Em thấy bức tranh cảm ơn chị vẽ chưa? Dễ thương chứ?

- Em thấy người ta đăng trên báo rồi. - Yerim trả lời, chắc chắn là chị ta chưa biết câu chuyện một hoạ sĩ vô danh được chú ý bởi siêu sao đang được bàn tán nhiều tới cỡ nào.

- Trên báo? Đã lên báo rồi sao?

- Tất nhiên rồi, thế nên mới có người muốn phỏng vấn chị! - Yerim chợt nhớ đến chuyện đó. - Em sẽ sắp xếp lịch rồi nhắn cho chị nhé?

- Em giống như quản lí của chị vậy! - Joohyun cười, dù là một người hậu đậu nhưng em vẫn rất ân cần và cẩn thận trong công việc. - À quên mất, chị có cái này tặng em!

- Kim Yerim!!!

Tiếng gọi lớn của Sooyoung khiến cho cuộc hội thoại của cả hai bị gián đoạn. Sooyoung và Wendy về, xách đầy hai túi đồ ăn còn bốc khói. Sooyoung lao đến, đặt chiếc túi lên bàn rồi nắm chặt lấy tay Yerim rồi liên tục nói:

- Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ Joohyun nhà chị! - Sooyoung giả vờ bắt chước vẻ của một phụ huynh đầy tự hào. - Nếu Joohyun chọc ghẹo em thì mách chị nhé, chị sẽ xử chị ta ngay!

- Tôi biết rồi ạ, có gì tôi sẽ báo ngay cho cô Park biết!

Wendy bật cười vì sự ngộ nghĩnh của hai đứa em, nàng đặt túi đồ ăn còn lại lên bàn rồi lấy từng hộp ra, nói với Kim Yerim:

- Chị nhắn cho Seulgi rồi, một chút nữa cậu ấy sẽ sang!

- Tuyệt vời! Có Kang Seulgi thì càng vui!

- Kang Seulgi tới rồi đây nè! - Seulgi bước vào vừa đúng lúc Yerim nhắc tên cô nàng, đông đủ vậy còn gì nữa. - Chúc mừng chị Joohyun, chúc mừng cả em nữa nhé Kim Yerim!

Cô nàng nói rồi đặt lên bàn một chiếc hộp chưa khui, Kim Yerim vừa thấy mắt đã sáng lên nhưng vẫn còn giả vờ:

- Rượu sao? Chị đang định kiếm cớ nhậu đấy hả?

- Đừng có xạo! - Seulgi mở nắp hộp ra, đưa Yerim nhìn bên trong. - Chị biết em thích chai này mà!

- Em thích uống rượu lắm sao? - Joohyun nghiêng đầu hỏi Yerim, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy Yerim nhìn một hộp sữa dâu ngọt ngào vậy.

- Con bé này sao? Em có nhiều ảnh em ấy lúc say lắm, nếu cần thì cứ nói em!

Seulgi giả vờ thì thầm với Joohyun làm Yerim hét lên một tiếng "Này" rồi phá cười lên.

- Kim Yerim không ngờ luôn đó! - Sooyoung giả vờ liếc em. - Còn cái gì về em mà tụi này không biết không?

Seulgi cười cười, Kim Yerim chính là kiểu người mà mọi người nghĩ rằng em chia sẻ mọi thứ với mình, nhưng thật ra đó chỉ là một phần trăm chút xíu thôi. Vừa dễ đoán mà vừa khó đoán, nói chung là một tên kì lạ.

- Hay là ăn xong mình chơi một trò chơi đi? - Seulgi nói rồi ngẫu nhiên nhìn sang Wendy. - Người ngồi cạnh sẽ đặt ra một câu hỏi và chúng ta một là trả lời hai là uống!

- Chơi thì chơi, sợ gì!

Wendy lên tiếng trước, rồi lần lượt mấy tiếng đồng ý cũng vang lên. Hôm nay tâm trạng ai cũng tốt cả mà.

- Vậy thì mình ăn trước đã nhé. - Yerim nói khi mở nắp mấy hộp đồ ăn ra, sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì nên nhìn là thấy đói lắm rồi. - Nhưng ai uống không tốt thì không được cố đâu nhé!

Nghe Yerim dặn dò tự dưng Wendy lại nhoẻn môi cười, người gì đâu mà ngọt ngào quá vậy?

Ăn uống thì tất nhiên là xong rất nhanh rồi vì ở đây ai cũng ăn giỏi cả, đó là chưa kể những món ăn mà Wendy mua rất là ngon. Giờ thì đến phần mong chờ rồi đây, Park Sooyoung lấy đại mấy chiếc li thuỷ tinh đựng cà phê đặt lên bàn. Vị trí ngồi bây giờ theo chiều kim đồng hồ là Seulgi - Wendy - Sooyoung - Yerim rồi đến chị Joohyun. Cả năm bắt đầu oẳn tù xì để lựa ra người bị hỏi đầu tiên.

Kim Yerim ra kéo, thua ngay từ đầu khi cả bốn người đều ra búa.

- Mọi người thông đồng với nhau đúng không!

- Ai mà thèm, ai bảo em xui! - Joohyun nói, còn thè lưỡi ra chọc em, trẻ con hết sức.

- Vì đi ngược chiều kim đồng hồ nên chị Joohyun sẽ hỏi nhé? - Seulgi vừa nói, vừa rót ra mỗi chiếc li một xíu rượu. - Không được hỏi câu hỏi có - không đâu nhé, như vậy sẽ mất vui đó!

Bae Joohyun vừa nhìn Kim Yerim vừa suy nghĩ, thật ra thì chuyện gì thắc mắc chị đều hỏi Yerim cả rồi, vậy nên nghĩ ra câu hỏi cũng thật khó.

- Điều kì lạ nhất em từng làm sau khi say là gì?

Câu hỏi khiến Yerim và Seulgi đột nhiên bật cười, có lẽ cả hai đều có chung một suy nghĩ.

- Câu này thì dễ quá nhỉ? Điều kì lạ nhất em làm khi say đó là làm bài tập về nhà, đó là một bài tập toán. Lúc đó em còn học kinh tế... - Kể đến đây bỗng dưng em lại phụt cười.

- Con bé đã dùng bút lông viết lên sàn nhà để giải. - Seulgi nén cười để kể, sau đó lại tiếp tục bật cười. - Vừa giải vừa khóc còn kêu là khó quá em không giải được đâu thầy ơi!

- Thật luôn đó hả? - Sooyoung nghe xong cũng thấy không tin nổi, đúng là kì lạ hết sức.

Cả năm người đều cười ngặt nghẽo, nghĩ đến cảnh đó thôi là thấy hài lắm rồi. Người chứng kiến là Seulgi còn cười chảy cả nước mắt khi nhớ lại.

- Đáng lẽ ra em phải quay cả video lại! - Joohyun nói, chị là người thích thú nhất với câu chuyện giải toán này.

- Được rồi! - Yerim hắng giọng, nhìn sang Park Sooyoung ngồi cạnh mình. - Đến lượt em nè, kỉ niệm đẹp nhất của chị với người yêu cũ là gì?

Câu hỏi làm mọi người ồ lên, Park Sooyoung cười rồi cốc lên đầu Kim Yerim một cái.

- Thôi uống đi cho vui nhé? - Cô nàng nói rồi cầm chiếc li thuỷ tinh lên, một hơi cạn sạch.

- Em muốn giữ kỉ niệm đẹp cho riêng mình thôi sao? - Wendy hỏi bằng giọng chọc ghẹo.

- Ừ, với lại mắc cỡ lắm kể làm gì! - Sooyoung nheo mắt nhìn Wendy, tỏ ra thật nguy hiểm rồi dùng một giọng rất buồn cười để hỏi nàng. - Tên của người chị thích là gì vậy?

Câu hỏi ngay lập tức làm Wendy mở to mắt, nàng nhìn xung quanh, phản ứng của mọi người cũng đang mong chờ hết sức, nhất là Kim Yerim. Nhưng nàng cầm li thuỷ tinh lên, cũng uống gọn trong một ngụm giống Sooyoung.

- Không nói đâu!

- Chị giống như con nít vậy, có ai chọc ghẹo đâu mà giấu kĩ quá vậy? - Yerim vừa hỏi vừa nhấp môi một tí trong li rượu dù chưa đến lượt em.

- Nhưng nói ra thì ngại lắm... - Wendy quay sang, không biết phải hỏi gấu Seulgi cái gì vì nàng với Seulgi hầu như ngày nào cũng nói chuyện, không trực tiếp thì cũng qua điện thoại. - Vì sao cậu và cái anh họ Lee chia tay vậy?

Seulgi dừng lại mất mấy giây, thật ra Yerim cũng không biết lí do vì sao họ đột ngột chia tay nữa. Đến một cặp đầy trục trặc như Yerim và Haeun còn chia tay sau nữa.

- Khó trả lời quá nhỉ? - Seulgi nói rồi cầm li thuỷ tinh lên, cũng chọn không trả lời.

- Tớ xin lỗi nhé... - Wendy nói bằng giọng hối lỗi, đáng lẽ ra không nói đến chuyện này.

- Lỗi gì chứ! Đừng làm mất vui, trò chơi này là phải vậy đó cái đố ngốc này! - Seulgi nói rồi đẩy nhẹ vào đầu Wendy một cái, cô nàng không có say nhưng bắt đầu thấy hưng phấn rồi.

- Chị Bae này! Mối tình dài nhất của chị là bao lâu? Vì sao chia tay? - Seulgi hỏi, rót thêm li rượu cho hai con người vừa chơi đã uống.

- Dễ quá, mối tình dài nhất của chị kéo dài khoảng 4 năm. Kết thúc vì chị chuyển đến đây sống. - Joohyun trả lời, mấy cái chuyện tình yêu này không làm chị uống được đâu. - Kim Yerim! Lời nói xấu xa nhất em từng nói là gì?

Yerim hơi nhíu mày, để nghĩ ra một thì có lẽ cũng rất khó. Em không hẳn là chưa từng nói gì khó nghe nhưng để gọi là xấu xa thì chắc chưa đến nỗi.

- Em không biết nữa, không nhớ gì hết.

- Không biết thì uống đi! - Joohyun nói khi đẩy chiếc li em đang cầm lên gần miệng. Yerim chỉ cười rồi cũng cạn li.

- Kể một việc chị rất ghét ở trong căn phòng này?

Park Sooyoung cười, nếu bây giờ trả lời thật lòng thì cô nàng ghét nhất là sự mập mờ của Yerim và Joohyun, bạn bè tốt nào mà lại đối xử với nhau như vậy.

- Uống nhé, không nói đâu! - Sooyoung lại uống, xem như là cứu Joohyun một mạng vậy. - Điều chị thích nhất trong căn phòng này là gì?

- Thích nhất sao? - Tự nhiên trong đầu Wendy nghe rõ tên Yerim, nhưng nàng sẽ không nói vậy đâu. - Chị thích tụi mình như thế này, rất vui.

Wendy nhìn Seulgi, vẫn còn thấy có lỗi vì đã hỏi về chuyện của cô bạn với Daeho. Thử nghĩ xem có câu hỏi nào vừa vui mà vừa ít riêng tư không.

- Một điều mà cậu ước cậu có thể sửa.

- Một điều thôi sao? Tớ ước gì tớ không gặp cái anh họ Lee cậu nhắc. - Seulgi vừa nói vừa cười, rõ ràng là trả lời rồi nhưng vẫn uống cạn li rượu. - Mọi người có muốn đổi chiều không?

- Có! Em có nhiều thứ để hỏi Kim Yerim lắm! - Sooyoung đồng ý, thay đổi không khí đang hơi trầm xuống vì câu trả lời của Seulgi.

- Được rồi! Wendy này, trong năm người bọn tớ người cậu thích nhất là ai vậy? - Seulgi cũng hơi lâng lâng rồi đó, nhưng chưa đến nỗi nằm ra sàn vẽ bản thiết kế đâu.

- Không trả lời! - Wendy nói rồi lại uống, nãy giờ nàng chẳng trả lời được câu nào cả. - Park Sooyoung, điều em ghét nhất ở chị là gì?

- Chị ấy sắp xỉn rồi đấy! - Sooyoung quay sang cười nói với Yerim. - Em không ghét chị ở điểm nào cả, nhưng nếu chị bớt quy tắc lại thì em sẽ thích chị hơn đấy!

Wendy vừa bĩu môi vừa gật đầu, nàng chưa có say đến nỗi mất ý thức về hành động nhưng đủ say để làm những chuyện mình ít khi làm rồi.

- Trong bốn người ở đây không tính em, ai là người mà em có ấn tượng đầu tiên xấu nhất?

- Tất cả mọi người. - Yerim trả lời, không hề do dự. - Lần đầu tiên em gặp Seulgi là lúc chị ấy đang ngồi một góc vẽ một mình, em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với con người này đâu, chán chết. Còn lần đầu tiên em gặp ba người, ba người cứ đứng trong quầy nhìn em chằm chằm.

- Thấy chưa! Lúc đó chị đã bảo đừng có nhìn em ấy như vậy mà không nghe. - Wendy nói với Joy, nàng nghĩ lại cũng thấy kì cục.

- Một điều mà chị chưa từng kể với ai trong đây. - Yerim hỏi, người như Joohyun chắc phải có nhiều chuyện để nói lắm. Chị có mặt trên đời sớm hơn em 8 năm lận mà.

Bae Joohyun không nói không rằng, cầm chiếc li thuỷ tinh uống ực một cái. Hơi nhăn mặt nhưng không đến nỗi nào, chỉ có điều uống xong rồi thì tai mũi họng chị đều nóng bừng lên vì vị cay.

- Làm sao mấy đứa có thể uống một hơi được hay vậy?

Không ai trả lời Joohyun hết trơn, chỉ có Yerim ngồi bên cạnh ghé tai chị nói nhỏ:

- Tại vì mọi người có nhiều nỗi lòng đó.

Bae Joohyun phì cười, vừa tựa vào vai Yerim vừa tiếp tục trò chơi.

Điều mà Joohyun chưa kể với bất kì ai và vẫn sẽ tiếp tục chôn sâu trong lòng, đó là không biết bao nhiều lần trái tim của chị rộn ràng vì Kim Yerim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro