Số 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tranh thủ lúc rảnh tay lại mang giấy bút ra vẽ vời, Yerim đã giúp chị lập một tài khoản để đăng những mẩu truyện linh tinh mà chị đã vẽ. Không ngoài dự đoán của Joohyun, chẳng ai thèm xem ngoại trừ những người bạn mà Yerim đã năn nỉ họ ủng hộ cho chị. Hầu hết là do Joohyun nghĩ ra câu chuyện nhưng bí quá thì Yerim sẽ có ngay một câu chuyện để chị vẽ.

- Chị chăm chỉ quá nhỉ?

Wendy nói, kéo ghế xuống ngồi cạnh Joohyun. Chị vừa làm việc ở quán, vừa tranh thủ thời gian rảnh chăm lo cho việc vẽ truyện. Dù chỉ là những câu chuyện nhỏ được thể hiện qua các chú thỏ chú mèo thì Wendy vẫn thấy rất ấn tượng.

- Làm những gì mình thích nên mới không lười đó. - Joohyun cười tươi trả lời, vẫn không rời khỏi trang giấy.

- Dù sao thì chị cũng phải giữ sức khoẻ đấy nhé. Dành thời gian để nghỉ ngơi nữa.

- Em không phải lo đâu, việc này không tốn nhiều thời gian đâu. - Joohyun nói khi đưa bức tranh vừa vẽ lên. - Xong rồi nè!

Vừa mới dứt câu, bỗng dưng điện thoại của chị Joohyun đột nhiên kêu "tinh" liên tục, màn hình liên tục chớp lên. Chị vội vàng cầm điện thoại, còn sợ là điện thoại của mình bị hỏng mất rồi. Nhưng rồi Joohyun đứng hình, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

- Có chuyện gì sao? - Wendy lo lắng hỏi, bỗng dưng chị ấy im lặng như vậy khiến nàng cảm thấy rất sợ.

Joohyun không nói gì, chị thấy đầu mình như choáng váng, không nghe được gì nữa. Tay liên tục lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại. Rồi lại buông xuống, ôm mặt lắc đầu thật mạnh rồi lại cầm lên xem rồi đặt lại xuống bàn, kêu lên một tiếng:

- Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Wendy không nhịn được tò mò, ngó vào màn hình điện thoại nãy giờ vẫn đang sáng, những dòng thông báo hiện trên màn hình khiến nàng suýt nữa từ nhảy lên. Thì ra là đột nhiên tài khoản chị dành để đăng truyện được một cơn mưa người theo dõi, số người theo dõi và lượt thích liên tục tăng lên.

- Trời ơi! - Đến Wendy cũng phải bất ngờ, đây chẳng phải là bước đầu của thành công rồi sao. - Tuyệt vời quá! Chị được chú ý rồi này!

Wendy lập tức bật dậy, kéo tay theo cả chị đứng dậy. Hai chị em ôm chặt lấy nhau reo hò, nhảy nhót. Park Sooyoung đứng trong quầy chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa chạy ra hoà vào cái ôm của hai người vừa liên tục hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Này hai cái người này có chuyện gì vậy kể em với!

- Tài khoản của chị Joohyun đột nhiên nhận được rất nhiều người theo dõi, lượt thích cũng tăng lên liên tục!

Park Sooyoung liền mở to mắt, càng thêm phấn khích hơn. Cả ba người reo hò um xùm hết một góc quán mặc kệ cho mấy người khác đang nhìn họ bằng ánh mắt kì quái.

- Nhưng sao lại vậy được? Chẳng phải hôm qua chị Joohyun vừa nói rằng chẳng ai thèm đọc sao?

Park Sooyoung vừa dứt câu thì Kim Yerim liền gọi đến. Joohyun nhanh tay bắt máy ngay, giọng đầu dây bên kia lập tức vui mừng, nói như hét lên:

- Em đã bảo chị là sẽ được mà! Một chị idol nổi tiếng vừa chia sẻ truyện của chị, vậy là tất cả fan của cô ấy liền ùa vào theo dõi! Tụi mình thành công rồi đó!

Joohyun vẫn chưa hoàn hồn lại, không thể tin được chỉ trong một tích tắc mà mình lại được chú ý nhanh đến vậy.

- Yerim à!

- Em nghe.

- Thật sự là vậy đúng chứ?

- Là sự thật đó!

Joohyun lại ôm mặt, không thể tin được. Chị cấu vào người mình thật mạnh, đau quá trời quá đất, vậy là không phải mơ rồi!

- Chị ngồi xuống đây đi! - Sooyoung ấn Joohyun xuống ghế. - Em sẽ đích thân pha trà sữa cho chị! Kim Yerim em cũng mau đến đây đi!

Bên đầu dây kia truyền lại tiếng cười khúc khích, con bé nói thật lớn rồi mới cúp máy:

- Đợi em một chút, em đến liền!

Wendy lắc mạnh lấy tay Joohyun, nàng thấy phấn khích thay cho chị lẫn Yerim. Cả mấy tuần nay hai người đã rất chăm chỉ, có khi một ngày chị Joohyun đăng đến tận mấy bài viết.

- Chúc mừng chị nhé, cả Yerim nữa. Hai người thật sự quá đỉnh! - Wendy nói rồi đưa ngón cái lên.

- Chị còn chẳng mơ đến việc được chú ý thế này, tại vì Kim Yerim mua một đống dụng cụ nên chị thấy phí phạm quá phải cố dùng cho hết. - Joohyun nói, nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, lượt thích vẫn tăng lên liên tục. - Kim Yerim giống như thần may mắn của chị vậy!

Wendy gật đầu, Yerim là một người tươi sáng và nhiệt tình. Có em bên cạnh chắc chắn sẽ rất may mắn rồi.

- Chị cũng cố gắng lắm rồi, nhưng hãy tiếp tục cố gắng nhé, rồi sẽ còn thành công lớn hơn đợi chị mà!

Joohyun gật đầu đồng ý, cảm giác giống như là đang trong mơ vậy. Chị vội đến túi xách của mình, lấy ra một tờ giấy khác rồi lại hí hoáy vẽ vội một bức tranh cảm ơn những người theo dõi mới của mình. Bức tranh chưa cần đến 10 phút đã xong, chị vẽ mình là chú thỏ đứng giữa, đằng sau là những chú thỏ khác, những người đã giúp đỡ chị rất nhiều.

- Chị thật sự là một người may mắn nhỉ?

Joohyun hỏi Wendy khi tay chỉnh sửa lại một vài chi tiết trong bức tranh.

- Không, chị là một người tốt bụng và nỗ lực.

- Đúng vậy đó, chị đừng nghĩ mình may mắn mà được vậy. Tất cả là nhờ công sức của chị bỏ ra mà! - Sooyoung nói khi đặt cốc trà sữa tự pha xuống bàn, vòng ra sau đấm bóp cho Bae Joohyun. - Chút xíu này đã là gì, chị phải thành công hơn nữa đó có biết chưa?

- Đừng có kiêu căng vậy chứ!

- Làm sao mà không kiêu cho được chứ! - Sooyoung nói, giờ cô nàng sắp được làm bạn với người nổi tiếng rồi cơ mà. - Nhưng mà chị nổi tiếng từ từ nhé, đừng vụt lên như thế này, tụi em không kiếm ra nhân viên thay thế chị kịp đâu.

Sooyoung nói làm cả ba lại ồ lên cười, ồn ào hết sức chẳng giống với không khí hằng ngày của quán. Nhưng vậy thì có sao, nếu có mất đến 20 khách thì cũng chẳng sao cả, chỉ vì lo sợ rủi ro mà giấu niềm vui của mình đi thì chán lắm.

- Mấy cái đứa này! Đừng mơ xa tới vậy chứ!

Joohyun dù rất vui, nhưng vẫn không dám kì vọng nhiều vì sợ thất vọng. Không biết đây gọi là khiêm tốn hay tự ti nữa, chỉ là sau nhiều lần thất bại Joohyun cảm thấy mình không còn dám mong đợi quá nhiều vào một tương lai đầy màu hồng nữa.

Yerim vừa sửa soạn xong, ăn mặc thật đẹp để còn đến ăn mừng. Một tay em cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của một người bạn làm phóng viên, anh ấy hỏi rằng liệu có thể phỏng vấn người bạn vẽ tranh của em không vì nhiều mặt báo đã đăng tin về việc một tài khoản đăng truyện tranh gây được chú ý nhờ một idol hạng A chia sẻ.

"Em hỏi ý chị ấy đã nhé!"

Yerim mỉm cười, rõ ràng là em đã không sai khi nghĩ rằng thế nào chị Joohyun cũng sẽ nổi tiếng. Ngay từ khi nhìn chị ấy lần đầu tiên em đã có cảm giác đây là gương mặt chỉ có thể thấy trên TV mà thôi.

"Herin à, cảm ơn cậu nhé!"

Yerim nhắn, ừ thì công việc ở studio cũng giúp cho em làm bạn được với nhiều idol nổi tiếng lắm.

Em cất chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác, mở cửa bước lên chiếc taxi. Thật ra thì em cũng không biết mấy ngày sau sẽ thế nào nữa, được chú ý là một chuyện nhưng có giữ lại người đọc được không lại là một chuyện. Dù Bae Joohyun rất giỏi, em nghĩ chị sẽ làm được thôi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra em lo rằng Joohyun sẽ lại buồn một mình.

"Em sắp đến chưa?"

"Em mới rời khỏi nhà, chút xíu nữa mới tới."

Yerim trả lời, miệng tự nhiên lại nở nụ cười. Có vẻ như cô Thỏ kia rất háo hức được chia sẻ thành công với em.

"Chị có lo lắng không?"

"Về chuyện gì?"

"Đột nhiên được chú ý như vậy, có sợ lắm không?"

Em nhắn để hỏi câu hỏi mình đang đau đáu, sau khi nhìn chị khóc vì thất bại buổi audition, em sợ chị phải khóc thêm bất kì lần nào nữa vì lí do tương tự.

"Không sao đâu mà, việc mình làm bằng trái tim chắc chắn sẽ tuyệt vời. Em cũng đừng có lo lắng đấy, it's okay!"

Em thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc bài hát It's Okay bắt đầu chạy trong tai nghe. Chỉ cần Joohyun không sợ thì em cũng không sợ, tất cả việc này đều là vì giúp đỡ chị mà.

"Có một phóng viên muốn phỏng vấn chị, chị có muốn nhận lời không? Em sẽ chuyển lời lại cho người ta!"

Joohyun nhìn dòng tin nhắn, phân vân một chút. Mấy thứ này chưa là gì đã có người phỏng vấn rồi sao?

"Cũng được, thử một lần cho biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro