Chapter 7d: In Which Jeongguk Makes A Grown Up Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongguk?"

Jeongguk nuốt nước bọt. "V-vâng?"

"Tại sao em lại tránh mặt anh? Anh đã làm gì sai sao? Làm ơn, đừng giận anh mà!"Jimin cầu xin, nhìn thẳng vào mắt (và tâm hồn) của Jeongguk. Câu nói nghe thật nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Jeongguk thấy rất hối lỗi, và cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân để không khuỵu xuống và xin lỗi Jimin cầu xin sự tha thứ.

Và Jeongguk không cầu xin.

Như bây giờ.

Jeongguk đang cảm thấy một cảm xúc phức tạp kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây - như ghen tuông và lo lắng, hoảng sợ và giận dữ vì ai đó?

Vì thực sự mà nói đây không phải lỗi của cậu mà do dòng cảm xúc tuôn trào này - đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm tồn tại của mình cậu thể hiện ra hết những cảm xúc mà bản thân đang cảm nhận.

Jeongguk đưa tay bịt chặt miệng Jimin, khiến anh bật ra tiếng hét lên vì ngạc nhiên."Hyung, cứ nghe thôi, được không? Có điều em cần phải nói và em thậm chí không có thời gian để lên kế hoạch này bởi vì anh đã đến sớm gần bốn mươi phút và phá hỏng mọi thứ như mọi khi, nhưng điều đó không sao vì Jeon Jeongguk này sống vô cùng cuồng dại và YOLO, nắm bắt mọi khoảnh khắc (carpe diem) và tất cả những thứ tương tự như vậy, nó ổn con mẹ nó luôn. Vì vậy, nó có thể không có ý nghĩa gì, bởi vì em không phải là một sinh viên khoa Văn học như Taehyung, mặc dù em vẫn thông minh chết mồ luôn, nhưng chỉ duy nhất trong trường hợp này em mù tịt nên hãy tiếp tục lắng nghe và đừng ngắt lời em, được không? " Jeongguk xổ ra một tràng, hầu như không dừng lại để nghỉ ngơi và hít thở. Đôi mắt của Jimin giãn ra to bằng cái đĩa và Jeongguk hạ thấp dời bàn tay của mình ra khỏi miệng Jimin.

"O...kay?"

Vẻ bối rối của Jimin mang lại hi vọng cho Jeongguk hơn bất cứ điều gì khác. Bởi vì điều đó có nghĩa là - cầu Chúa phù hộ cho cậu - có khả năng cậu vẫn còn có thể gây ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào mắt Jimin và nói, "Anh à, em thích anh. Chúng ta hẹn hò nha." (Đơn giản và đi thẳng vào vấn đề, như một người đàn ông thực thụ). Và Taehyung nói rằng yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Dù sao đi nữa, miễn là Jimin không chạy trốn khỏi Jeongguk - vì sợ hãi hay ghê tởm - thì Jeongguk vẫn ổn. Cậu có thể đối mặt với sự ngượng ngùng.

"Được rồi, giống như" Jeongguk cười lo lắng, vỗ tay vào nhau. Giọng cậu phát ra tiếng to hơn rất nhiều so với mong muốn của bản thân, nhưng cậu thực sự không kiểm soát được cơ thể của mình vào thời điểm quan trọng như thế này. "Được rồi, hoo, em thực sự phải làm điều này. Ừm, vậy, nói cho dễ hiểu: Em nghĩ là em có thể đã thích anh rồi, ha! Không, đùa thôi, em thực sự nghĩ rằng em yêu anh? "

Đôi mắt của Jimin ngày càng mở to theo từng phút và Jeongguk có thể cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức và phẫn nộ một lần nữa, nhưng đó không phải sự tức giận như mọi khi - đó là chuyện khác và Jeongguk không quá chắc chắn đó là gì, nhưng cậu chắc chắn 100%. rằng cậu thích cảm xúc tức giận này hơn là mớ cảm xúc phức tạp kia. Bộ lọc từ não đến miệng của cậu về cơ bản là không tồn tại vào những thời điểm tốt nhất, vì vậy khi Jeongguk phẫn nộ ... Well.

"Và dường như, nó làm em sợ! Vâng, em đã sợ hãi! Đã có lần em nghĩ những lời đó sẽ không bao giờ thoát ra khỏi miệng mình vì em luôn nhìn chằm chằm nỗi sợ khi phải nói nó ra, nhưng rõ ràng điều đó không còn đúng nữa, sợ hãi con khỉ gì chứ! Bởi vì em chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai, và cảm giác đó thật kỳ lạ - cảm giác như khó tiêu và ợ chua, nhưng em nghĩ đó chỉ là những con bướm đang bay dập dờn trong lồng ngực ? - và trái tim em như muốn ngừng đập bất cứ khoảnh khắc chết tiệt nào, và lúc đầu em tin rằng đó là do gia đình em có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến tim, nhưng hóa ra chỉ do ... anh. Khiến em cảm thấy ... kỳ lạ."

Jeongguk bây giờ đang trên đà sến sẩm và cậu không thể ngăn được những lời buồn nôn tuông ra từ miệng, mặc dù cậu sẵn lòng chạy đâm đầu thẳng vào tường để không phải tiếp tục nói những câu sến rện vô nghĩa.

Trời ơi, không có bức tường gạch nào ở đây cả.

Vì vậy Jeongguk tiếp tục nói.

"Nó thật kỳ lạ, đúng không? Em luôn nghĩ về những điều kỳ lạ về anh, như bàn tay nhỏ bé và mềm mại của anh. Em không thể ngừng nghĩ về chúng. Em luôn nghĩ về việc chúng nhỏ bé một cách kỳ lạ như thế nào và nó thực sự khiến em kinh ngạc nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là em bị thu hút bởi những bộ phận trên người của anh, chẳng hạn như bàn tay và ... Đùi. Ôi chúa ơi, cái đùi chết tiệt của anh? B - bằng cách nào đó? Em không hiểu cơ đùi của anh. Nó dễ khiến người khác phân tâm khi nhìn thấy, cho nên nó thực sự khiến em mất tập trung? "

"Và nữa, ha, chính điều này: em tiếp tục suy nghĩ về - hãy sẵn sàng cho điều đó - em khao khát hôn anh như thế nào. Và làm những điều kỳ lạ mà em từng ghét, như nắm bàn tay nhỏ bé của anh và xem những bộ phim hài lãng mạn chết tiệt với anh và đi học tất cả các lớp học nấu ăn của anh, và nó thực sự đôi khi khiến em muốn nôn mửa, nhưng những gì em đang cố gắng nói là: Jimin hyung, em thực sự thích anh, vậy anh có vui lòng hẹn hò với em và vui lòng nói với em là anh cũng thích em, nếu không thì rất có thể em sẽ chết vì xấu hổ mất. "

Vào lúc Jeongguk kết thúc câu nói cậu không còn giữ được bình tĩnh và tự chủ trước bài diễn văn dài lê thê của mình, cậu đứng dậy thu hẹp khoảng cách với Jimin, mắt mở to và thở hổn hển. Jimin đứng đó trong sự im lặng đến kinh ngạc và sau một phút nhịp tim của Jeongguk bắt đầu giảm xuống hơn mức bình thường, nỗi thất vọng tràn về. Phản ứng của anh ấy ... không quá dữ dội như Jeongguk nghĩ (hy vọng). Cậu đã mong đợi một điều gì đó nhiều hơn một chút cùng dòng nước mắt vỡ òa sung sướng và sau đó ôm chằm lấy Jeongguk, nhưng cậu cho rằng không phải mọi thứ đều có thể theo ý mình.

Việc không có được sự phản hồi từ Jimin vẫn còn khiến suy nghĩ của Jeongguk lệch theo một hướng khác, và ngay sau đó Jeongguk trở nên hoảng loạn. Bởi vì, đây là lần đầu tiên cậu biết cách đánh vần của từ từ chối là như thế nào, và Jeongguk dự định sẽ giữ nó một cách ngậm ngùi cho đến ngày cậu già yếu.

"Em - em - em không cố ý -" Jeongguk lắp bắp.

Đột nhiên Jimin phá lên cười và Jeongguk nhảy lên không trung mười mét trước sự bùng nổ bất ngờ. Bị sốc và vô cùng bối rối, Jeongguk lúng túng đứng đó gãi tai. Cậu tự hỏi liệu có thể chết vì xấu hổ hay không, cậu đã trút hết trái tim và linh hồn của mình, chỉ để một ai đó thô bạo ném trái tim cậu ra tung hứng.

"Anh-anh đã tự hỏi khi nào em mới dũng cảm thú nhận với anh, Chúa ơi. Anh đã xém yêu cầu Jaebum giả bộ hẹn hò với anh vào một ngày khác nữa đó, đồ khốn kiếp! " Jimin thốt lên, cười khúc khích. Sau đó, biểu cảm của anh ấy tối sầm lại và Jeongguk, người đang đơ ra và lùi lại một chút hơi hoảng hốt trước sự thay đổi nhanh chóng biểu cảm của Jimin. "Tại sao em lại bắt anh phải đợi lâu như vậy? Anh thực sự nghĩ rằng anh đã làm sai điều gì đó. Anh đã nghĩ rằng em ghét anh. Anh phải nghe từ miệng Taehyung rằng em thích anh. Taehyung! Mẹ kiếp, đừng bao giờ làm vậy với anh nữa. "

Và trước khi Jeongguk có thể hiểu được sự thật rằng Taehyung đã đâm sau lưng mình và có thể hoàn toàn hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra, Jimin đã sải bước về phía trước, dáng đi tự tin và vẻ mặt cương quyết.

Anh đưa tay lên để ôm gáy Jeongguk (trời ơi, tay anh ấy mềm quá), và kéo mạnh Jeongguk về phía mình, tay còn lại của anh đặt lên vai cậu. Jeongguk loạng choạng về phía trước, hét lên một tiếng ngạc nhiên, và tiếp theo là môi chạm môi.

Đôi môi của anh ấy rất mềm, rất mềm và mặc dù là người chủ động trước nhưng nụ hôn của anh lại ngập ngừng, gần như ngượng ngùng. Jeongguk, ngạc nhiên, bị đơ ra dưới cái chạm nhẹ nhàng của Jimin trong một phút, trước khi cậu đắm chìm vào nụ hôn, một tay đặt lên eo Jimin và tay kia đặt lên má anh. Jeongguk hơi nghiêng đầu để tiếp cận tốt hơn, mũi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng và Jimin cười khúc khích trong nụ hôn, tay anh siết chặt vai Jeongguk kéo cậu lại gần hơn, trước khi chuyển sang vòng tay qua cổ Jeongguk, kiễng chân lên để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai.

Cảm giác rất ... tự nhiên, đúng vậy, và Jeongguk không thể giữ nỗi tiếng thở thoả mãn, cậu ôm chặt lấy eo Jimin một cách chiếm hữu.

Tiếng pháo hoa nổ ra sau đó.

Các thiên thần hoà ca.

Và nội tâm của Jeongguk đang réo lên vì sung sướng và hạnh phúc, cơ thể phấn khởi mãnh liệt và cảm ơn các vị thần rối rít vì cuối cùng, Jeongguk cũng có thể gọi Cậu Nhóc Kèn Tây là của mình.

(Mặc dù anh ấy luôn là của cậu. Jeongguk chính thức bị tên ngốc Jimin quấn lấy suốt cuộc đời.)

"Chờ đã, đợi đã, hẹn hò giả? Anh, cái quái gì vậy ?! "






("Trời ơi, trời ơi, lạy Chúa ! Yoongi, Yoongi, anh có thấy chuyện gì đang diễn ra không? Minnie bé bỏng đang kiễng chân lên để có thể chạm vào môi Jeongguk! Cuối cùng thì các đứa con của em cũng ở bên nhau và giờ đây hòa bình thế giới được lập lại một lần nữa. Em nghĩ mình có thể sẽ khóc những giọt nước mắt hạnh phúc mất ".

"Em yêu, điều đó thật tuyệt, nó đã thành sự thật, vậy bây giờ anh có thể đi ngủ trong yên bình mà không cần em đánh thức anh vào lúc nửa đêm để nói cho anh biết thêm về kế hoạch lố bịch của em để họ đến được với nhau nữa, và làm ơn nói cho anh biết có cách nào đưa chúng ta ra khỏi đây không?

"Ý anh là gì, cục cưng ngọt ngào dễ thương xinh xắn của em?"

"Ý anh là chúng ta đang núp mình sau một bụi cây chết tiệt, đúng nghĩa là ở giữa chỗ trống hoang vắng. Nếu chúng ta đứng dậy, họ sẽ nhìn thấy chúng ta, Tae. Vì vậy, hãy cầu nguyện và cho anh biết: em dự định làm thế nào để đưa chúng ta ra khỏi đây? Sử dụng bộ não thiên tài của em đi. Anh lạnh, mệt và đói. "

"Anh yêu..."

"Gì?"

"Em nghĩ ... Chà ..."

"Nói thẳng ra đi!"

"Anh đã hình dung ra điều đó rồi, Yoongi."

"Không, anh không có!"

"Có, anh có."

"Không, anh không có!"

"Vâng, anh có! Nhớ lại đi?"

"Ôi, chết tiệt!")

----------------
Thế là hành trình nhận ra tình yêu của Jeongguk ngáo ngơ và Cậu Nhóc Kèn Tây Jimin đã hết rồi 😘😘

Còn một chương ngoại truyện nói về cặp Taegi. Sẽ update trong tuần này luôn nha 🥰

Đã gần 10 tháng trời mình bắt đầu post và dịch fic này :))))) cái sự nhây lười của mình 😢😢

Mặc dù mình trans vẫn còn lủng củng và thiếu sót nhiều nhưng mong sẽ được mọi người bỏ qua và góp ý. Mình vẫn sẽ quay lại các fic đã dịch đọc và beta chỉnh nữa. Nên fic này một thời gian sau sẽ chỉnh cho trơn tru hơn nữa tại giờ não mình đơ ra với fic này rồi :))) không thể load được gì nữa đâu. Nên thành thật xin lỗi mọi người ☹️☹️

Fic tiếp theo sẽ là fic ABO. Mình chọn fic này vì 1 ngắn 2 dễ dịch 3 muốn đổi gió thể loại khác. Và không để mọi người phải đợi chờ lâu. Fic tiếp theo sẽ nhanh ra lò nhất có thể.
Đợi mình nha 🥺🥺🥺🥺
Love Love Love ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro