Chapter 7c: In Which Jeongguk Makes A Grown Up Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắc lại một lần nữa, tại sao em phải uống rượu vào lúc 4 giờ sáng vậy ?" Jeongguk nhìn Taehyung không chút phản ứng khi anh một tay đang giơ chiếc ly thủy tinh có chứa chất lỏng màu nâu đục và tay kia cầm một miếng chanh.

"Jeongguk, trước hết, đó là rượu tequila châu Âu của Yoongi. Em có hiểu anh ấy quý nó đến mức nào không? Yoongi, trong suốt một năm tuyệt vời mà tụi anh hẹn hò, anh đã được thử bao nhiêu lần loại rượu tequila tuyệt vời này chưa? "

"Anh chưa từng thử."

"Chính xác. Thấy chưa, Guk? Đây là cách tụi anh yêu em. Yoongi đang cho em một ngụm tequila của anh ấy - loại tequila mà ngay cả người bạn trai yêu quý của ảnh cũng chưa từng thử - để chúc may mắn. Vì vậy, hãy thể hiện mình là một người bản lĩnh và uống ngay một ngụm đi? "

Jeongguk lưỡng lự cầm lấy chiếc ly thủy tinh, ngửi nó. "Nhưng nếu em-"

"Chỉ cần uống nó thôi!"

Jeongguk nóc ngay một ngụm, quay sang Taehyung (mặt cậu nhăn lại vì mùi vị khó chịu), người đã nhét miếng chanh vào miệng trước khi cậu kịp nói ra một lời. Cậu có thể cảm thấy cái chất lỏng chó chết đó đang chảy dọc xuống cổ họng - nó không giống như bất kỳ loại rượu nào mà Jeongguk từng uống và cậu nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình vụt sáng trước mắt - và trước khi Jeongguk có thể thoát ra, cậu mở khóa điện thoại và gửi một tin nhắn cho Jimin, gửi nó trước khi bản thân nhận ra rằng những gì cậu làm sắp phá hỏng toàn bộ thế giới của mình. (Toàn bộ thế giới chết tiệt của cậu - cái thế giới mà cậu biết. Đó chính là cuộc sống của Jeongguk. Jeongguk chỉ hy vọng Jimin đánh giá cao tất cả nỗ lực chết tiệt này.)

Tới: JibOOty (͡ ⊙ ͜ʖ ͡ ⊙)

Đã gửi: 15 tháng 3 4:07 sáng

Công viên. Ngày mai. 10 giờ tối.

Jeongguk gật đầu, hài lòng. Taehyung và Yoongi hyung, hiện đang đọc lén tin nhắn. Cả hai đều phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu. Taehyung đập vào đầu Jeongguk, làm cho miếng chanh bật ra khỏi miệng và rơi xuống sàn gạch.

"Anh bạn, cái quái gì vậy? Em có thể tử tế hơn một chút không - em đã phớt lờ người ta trong suốt một tháng rưỡi qua, và khi em chợt nói chuyện lại với cậu ấy thì điều đó thật khó hiểu phải không? Thêm một vài biểu tượng cảm xúc thì chết à? " Taehyung phẫn nộ nói, giật điện thoại của Jeongguk trên tay và rên rỉ. "Yoongi, nhìn cái biệt danh đó này! Hai đứa như đang hẹn hò vậy. Về cơ bản trông như một cặp vợ chồng đã kết hôn rồi ".

"Hãy quên đi sự tử tế và cái biệt danh. Liệu Jimin có biết em đang nói đến công viên nào không? " Yoongi hyung hỏi, lông mày nhíu lại.

Jeongguk giật lại điện thoại, rạng rỡ nhìn cặp đôi. "Trước hết Taehyung, em là một người đàn ông nam tính. Ai lại đi sử dụng biểu tượng cảm xúc? Đàn ông thì phải đi thẳng vào vấn đề. Và tụi em không có hẹn hò! Em đã không đặt biệt danh đó, Jimin đã làm! Và hyung, tất nhiên anh ấy sẽ biết, anh ấy không phải là một tên ngốc. "

Đúng lúc, điện thoại của cậu vang lên. Jeongguk hét lên một tiếng, làm rơi chiếc điện thoại của mình xuống sàn bếp nghe một tiếng cạch. Nín thở, cậu nhặt nó lên, lo lắng kiểm tra xem có vết nứt không. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã chắc chắn lực hút Trái Đất đã không ảnh hưởng tới nó.

Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Jimin đã trả lời, nhưng điều phiền phức nhất bây giờ là cậu sẽ phải mở tin nhắn của mình ngay trước mặt cặp đôi đang hóng hớt kia. Cậu mở khóa điện thoại và mở ứng dụng tin nhắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực trong khi điện thoại từ từ chuyển vào mục tin nhắn. Cậu tự hỏi tại sao tim mình lại đập kỳ lạ như vậy.

Từ: JibOOty (͡ ⊙ ͜ʖ ͡ ⊙)

Gửi: 15 tháng 3 4:10 sáng

???? Em đang nói tới công viên nào vậy ??????

Sau lưng cậu, Yoongi hyung đắc thắng kêu lên.





Khi Jeongguk đến công viên, đã là 9 giờ 23 phút tối.

Vì lý do nào đó, Jeongguk đã tỏ ra khó chịu cả ngày hôm nay. Cậu giật mình dữ dội trước tiếng chuông điện thoại của mình và hét lên với tôn giọng hoảng sợ để rồi im lặng nhận ra hành động vừa rồi thực sự quá ư là vô tri nhưng Chúa ơi, cậu chỉ muốn hét lên thôi, cậu không thể khiến nó im lặng chỉ bằng giọng nói của mình.

Khi trả lời cuộc điện thoại mà đã khiến cậu hét lên ba giây trước, cậu đã bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi và tôn giọng lớn tiếng khó hiểu từ Taehyung. Sau khi thuyết phục Taehyung rằng cậu vẫn ổn, và chúa ơi, anh có thể dập máy nhanh đi được không vì em cần phải học, Jeongguk bắt đầu đứng trước gương, mặt nhăn lại vì hoảng sợ và gần như cuống lên, trước khi làm điều gì kỳ lạ tiếp theo cậu đã tốn hết bốn phút để đứng nhìn mình thẫn thờ trước gương.

Và phải mất thêm ba phút nữa Jeongguk mới nhận ra rằng mình lại đang hoảng loạn lần nữa.

Vội vã, hoảng loạn.

Jeongguk sau đó đã bắt đầu hoảng sợ đến phát hoảng, và phải mất thêm mười ba phút nữa cậu mới nhận ra rằng tất cả những điều này là do Jimin - kẻ thù truyền kiếp ngốc nghếch-hàng xóm-cũ với đôi mắt cười kèm theo tiếng cười khúc khích ngu ngốc nhất trên thế giới. Vậy Jeongguk đang lo lắng cái quái gì vậy? Sau khi thuyết phục chính mình (thật ra là: buộc bản thân tin tưởng) rằng cậu sẽ ổn, và nếu có bất cứ điều gì, chính Cậu Nhóc Kèn Tây cần phải sợ hãi, sau đó cậu đã rời khỏi nhà của mình một cách thong thả (thật ra là: hối hả).

Bảy phút đã trôi qua.

(Hóa ra, Jeongguk đã kết thúc việc chạy nước rút bốn km từ khu chung cư của mình đến công viên. Trên hết, cậu đã làm hỏng mái tóc của mình. Giờ thì cậu không hơn gì Jaebum với mái tóc trông ngu không kém gì hắn ta.)

Dù thế nào, có xẹp tóc hay không, cậu vẫn còn ba mươi bảy phút.

Cậu nhún vai vì triết lý sống của cậu là thà đến sớn còn hơn là 'giờ dây thun'. Cậu ngồi trên xích đu vì nếu cậu định ở đây chờ một lúc thì cậu có thể ngồi trên nó để cảm thấy thả lỏng.

'Giờ dây thun'? Không, con trai, đó chỉ là việc mà những tên khốn mới làm.

Và Jeongguk không phải là một tên khốn.

Bên cạnh đó, cậu tự lý giải rằng, có mặt ở công viên sớm ba mươi bảy phút là một điều tốt, vì khi đó Jeongguk có thời gian để lên kế hoạch cho những gì cậu sẽ nói với Jimin khi đến. Trong thế giới của Jeongguk, không được có sai sót nào cả và cậu không phải là một trong những kẻ ngốc hay nói lắp (có thể là: Jaebum), những người mất ba phút để xâu chuỗi lại thành một câu mạch lạc. Jeongguk thì trơn tru và súc tích. Jeongguk bí ẩn và quyến rũ.

Và quan trọng nhất?

Jeon Jeongguk luôn luôn, luôn luôn có một lòng -

"Jeongguk?" Một giọng nói nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

(Chết mất thôi!)

Jeongguk xoay người trên xích đu để thấy Jimin đang ngập ngừng đứng phía sau, cắn môi theo cách anh hay làm khi căng thẳng. Jeongguk có thể nghe thấy tiếng noooo the thé đang hú hét trong tâm trí mình khi cậu buộc phải kéo khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mà cậu hy vọng nó đủ thân thiện.

Bởi vì Jimin đang làm cái quái gì ở đây - tên 'tên khốn trễ giờ' không bao giờ đến địa điểm đúng hẹn vậy mà ở công viên sớm hơn hẳn ba mươi bảy phút? Jeongguk tự hỏi cái quái gì đang xảy ra với Lẻ Tự Nhiên vậy.

Trên hết, Jimin đang mặc một chiếc áo len to quá khổ, tay áo len buông thõng qua ngón tay. Jimin trông thật ... mềm mại, với chiếc áo len lông xù đáng yêu và mái tóc chưa chải của anh xõa tung trước mắt và Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy mồ hôi đang đọng quanh chân tóc, mặc dù đang là mùa đông.

Jeongguk tự hỏi tại sao (hoặc bằng cách nào) cậu không bao giờ nhận thấy Jimin đáng yêu như thế này, nhưng bây giờ cậu lại thấy vậy, cậu dường như không thể ngừng nhìn chằm chằm, miệng khô khốc và ngực căng tức một cách khó chịu. Cậu nghĩ rằng mình chỉ muốn nhảy ra khỏi xích đu và ôm chằm lấy Jimin để xem anh ấy có mềm mại như vẻ ngoài hay không, nhưng thay vào đó cậu cố gắng đứng lên một cách uyển chuyển và điềm tỉnh, không bị giật và đột ngột theo bất kỳ cách nào.

Jeongguk đang kinh hãi với cảm xúc của chính mình lúc này, vì những cảm xúc lạ lùng và xa lạ này là cái quái gì vậy? Jeongguk không thích sự thay đổi này. Vậy cậu đã lựa chọn ở đây, đối mặt với tên ngốc đáng yêu tới mức mềm mại - người chơi kèn với quá nhiều sự tinh tế.

Jeongguk không biết mình ghét hay yêu nó nữa.

Nhưng khi Jimin đến gần Jeongguk, cậu có thể thấy trái tim mình chao đảo không yên khi nhìn thấy bọng mắt còn đen hơn cả cậu dưới mắt Jimin. Thay vì vẻ khỏe mạnh đáng ghét mà Jimin từng có, giờ đây thay vào đó, làn da của anh ấy có màu hơi vàng trông thiếu sức sống, và Jeongguk nhăn mặt chú ý rằng có vẻ như Jimin đã giảm cân. Jeongguk có thể cảm thấy trái tim và dạ dày của mình thắt lại vì tội lỗi - không đời nào đó là lỗi của Jeongguk, phải không? Đúng chứ?

Nhưng có lẽ đúng như vậy, và Jeongguk hơi khốn nạn hơn mình tưởng. Hoặc có lẽ là không. (Một giọng nói giống như Yoongi hyung nói với cậu rằng cậu là một thằng khốn nạn hơn 100% so với những gì cậu nghĩ, nhưng điều đó có lẽ không đúng sự thật, vì Jeongguk so với bất cứ điều gì thì cậu là một con người khiêm tốn và biết hy sinh, cho nên.)

Là một tên khốn hay không (chắc chắn là không), Jeongguk vẫn không thể rời mắt khỏi bộ dạng hơi khom người của Jimin. Cậu chậm rãi tính mở miệng, nhưng Jimin đã cướp lời cậu.
---------------
Kết quả chọn trans fic tiếp theo vẫn đều nhau 🥲🥲
Tôi biết phải làm sao đây!? Muốn trầm cảm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro