CHƯƠNG 2: KHÁC BIỆT VỀ THỰC LỰC. (2.4: HỌC VIỆN CHỐNG LẠI DEMON)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thay đổi làn da xanh dương nhợt nhạt của màn đêm để khoác lên mình một màu sắc hồng hào buổi bình minh rực rỡ. Những tia nắng phía xa đường chân trời cuối cùng cũng ló dạng và dạo chơi trên các mái nhà vẫn còn say giấc, giống như một đứa trẻ được bảo vệ trong chiếc nôi an toàn. Nhiều đám mây trắng thân thiện đang từ từ cuốn trôi cơn gió se lạnh rời bỏ Vương Quốc Gralich, chúng sẵn sàng hi sinh thân thể mình để cho bầu trời cao vợi vợi ôm lấy thể giới mà ban phát cái ấm áp đầu ngày.

Vườn hoa tuy mỗi loài đều mang sắc tố đơn điệu nhưng chúng đang cố gắng nỗ lực cùng nhau đua sắc, biến tất cả các giọt sương xung quanh thành những bộ quần áo nổi bật.

Trái ngược quang cảnh yên bình đó, tiếng bước chân ngày càng hối hả khi hướng về khu đại sảnh tràn đầy sự náo nhiệt.

Về đến nơi, tất cả học viên ở đây đều đã mặc đồng phục chỉnh tề và nghiêm chỉnh theo hàng ngũ, Hant thấy vậy liền di chuyển xuống cuối nhằm tìm chỗ thích hợp.

May mắn thay, thời điểm tập trung chính thức ghi trên bảng thông báo đã được giãn cách một tý nhằm cho các học viên có thêm chút chuẩn bị.

Người thì đeo phụ kiện ngoài như áo choàng gắn trên vai, người thì đội mũ vành rộng để mình trông giống như các pháp sư chuyên nghiệp, có người đeo cả những viên đá quý bóng loáng thuộc loại trang sức hiếm lên trên ngực. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cuối hàng chính là nơi mà có thể nhìn rõ những cá nhân nào đang muốn gây ấn tượng tốt hơn phần số đông còn lại.

Cây kim nhỏ nhắn trên chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu thời gian chỉ định đã đến rất gần. Chống cây gậy đã phai mờ đi lớp sơn bạc, dáng của một lão già lọm khọm, yếu đuối trông như kiểu sắp lìa xa trần thế đang chậm rãi bước ra chính giữa căn phòng, đó chính là Andrew. Âm thanh lọc cọc của chiếc gậy tuy nhỏ bẻ nhưng mỗi nhịp tiếp theo vang lên luôn át tiếng xao nhãng, ồn ào của lũ trẻ mới không biết điều kia.

Và khi ông đứng phát biểu, mọi người đều chăm chú nghe.

- "Người không ngừng cố gắng sẽ có thành quả! Ta mong rằng thứ tạo nên bản thân không chỉ những thứ lớn lao mà là công sức đóng góp được."

Andrew đứng thẳng lên và dậm cây gậy sắt một lần cuối cùng và lớn tiếng nhắc nhở.

- "Hãy luôn nhớ... đừng bao giờ quên bản thân là ai! Chiến đấu vì cái gì!"

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt được tặng cho Andrew ngay sau khi bài diễn thuyết ngắn ngủn kết thúc. Khung cảnh ồn ào, cười đùa lại một lần nữa nổi lên và cũng từ từ lắng xuống, nhịp nhàng tựa như mặt nước vô định ngoài biển khơi.

Người quản gia tận tình ấy dõi theo bóng lưng những đứa trẻ cuối cùng rời khỏi ký túc xá rồi mới quay về bàn làm việc mà đọc sách. Ngoài ra, ông còn đưa hiệu lệnh để những người hầu chưa có nổi một chủ nhân thực sự thực hiện điều ông mong muốn.

- "Các ngươi... giúp ta đóng cửa lại!"

---

Buổi diễu hành diễn ra khá ổn thỏa vì xung quanh chẳng có nổi một người dân dòm ngó hay chào đón tung hô, chỉ mỗi ánh nắng ấm áp dội vào sau gáy là người bạn duy nhất của đoàn người đang tiến bước về phía trước.

Hôm qua cánh cửa bị niêm phong rất chặt chẽ nhưng bây giờ đã bắt đầu mở toang ra, mời gọi tất cả học viên bằng sự hoành tráng và diễm lệ.

Dãy hành lang rộng rãi làm sàn gỗ thoáng mát có kết nối vô số phòng học khác nhau, cứ như muốn tính cách tò mò vỗn dĩ âm ỉ cháy bên trong mỗi con người trỗi dậy mãnh liệt vậy.

Càng đi sâu vào mới càng thấy rõ được sát hai bên mép tưởng chính là những chồng sách cũ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, để có thể dễ dàng tìm tòi tri thức bổ ích.

Đột nhiên cánh cổng đóng sầm lại mặc dù chẳng ai đứng gần, cứ như có thế lực đáng gờm nào đó tác động vào vậy. Vì Hant thuộc tóp những người đi cuối cùng nên cậu quay lại xem chuyện gì vừa xảy ra, thì bất ngờ thay nó lại bị phong ấn bởi một lá bùa màu hồng in hình hai chiếc cánh.

- "..."

Phòng giảng đường thực sự rất lớn, sức chứa hầu như có thể lên tới con số hàng trăm, thậm chí nhiều hơn thế. Không chỉ vậy, bên trong còn có một tấm bảng đen to khủng khiếp, được tân trang lại trông cực kì mới mẻ, sẵn sàng hỗ trợ cho việc giảng dạy. Ở phía đối diện, những bộ bàn ghế càng cách xa tấm bảng sẽ được bố trí cao hơn, nhằm mục đích bổ sung tầm nhìn cho người ngồi sau và cải thiện quá trình ghi chép.

Vài phút của cuộc đời Hant trôi qua một cách thật vô nghĩa, mọi người trong lớp có thể coi như đã kết bạn và lập nhóm xong hết cả rồi. Ấy thế mà từ nãy giờ vị trí cậu ngồi ngay giữa phòng học nhưng chưa thể tiếp cận được ai để trò chuyện, làm quen nên đành phải bất lực ngồi lẩm bẩm chờ đợi tiết học diễn ra.

Một nữ pháp sư ngang nhiên bước vào lớp, sự ung dung, điềm đạm của con người ấy ắt hẳn là phong thái của giáo viên dạy phép thuật. Trên đầu cô đội một chiếc mũ chóp đặc trưng xanh đen nhạt màu, chiếc váy . Cây trượng cầm tay có gắn một viên đá loại "Crystal Eternal", thuộc loại pha lê hiếm, được tạo ra nhờ việc dung hợp các mảnh tinh thể từ cuộc chiến khốc liệt năm đó.

Cô ngáp ngắn và nói ngắt quãng, mặc kệ hai vết thâm quầng thể hiện cho sự buồn ngủ đang dày vò phản đối.

- "Chào mừng đến Học Viện! Tôi đảm nhiệm vai trò hướng dẫn lý thuyết về "Thánh thuật" và "Phép Thuật", đương nhiên... cả cách dùng sao cho đúng nữa. Bởi vậy trong những năm sắp tới, tôi có nhiệm vụ huấn luyện các em chạm tới đỉnh cao của sức mạnh. Đơn giản thế thôi! Còn câu hỏi gì nữa không?"

Mỗi cánh tay giơ lên tương ứng với muôn vàn thắc mắc cần phải giải đáp.

Đầu tiên là một bạn nữ với tâm trạng vui vẻ.

- "Thưa cô! Thánh thuật và Phép Thuật khác nhau ở điểm nào vậy? Em tưởng hai cái đó tương tự nhau."

- "Không! Em nhầm rồi! "Thánh thuật" cần niềm tin mạnh mẽ vào các vị thần, còn cách thức thực hiện sẽ tương đối phức tạp. "Phép thuật" thì ngược lại, cần tri thức thông qua việc kiên trì học tập nhưng cách hoạt động lại khá đơn giản và cũng có thể sử dụng trượng hoặc đũa phép để khuếch đại chúng. Các điều kiện khác nhau dẫn tới..."

Bị sự trầm tư ngáng đường, có thể cơn buồn ngủ khiến cô không nhớ phải nói câu gì tiếp theo.

- "Thôi khỏi... lúc học tính sau! Mời em!"

- "Lúc thi triển phép thuật bất kỳ, dường như em cảm nhận có luồng không khí thoát ra ngoài cơ thể vậy. Điều này có ảnh hướng gì xấu không... thưa cô? "

Người thứ hai là một bạn nam mắc phải chứng sợ đám đông, cậu ngại ngùng vì nghĩ mình đã đưa ra một câu hỏi kỳ lạ. Và đúng như thế thật, vừa dứt lời xong thì hầu hết mọi người đều chê cười, chỉ riêng cô giáo bình tĩnh mà nghiêm túc nhận xét.

- "Em nên tự hào bản thân mới đúng. Những ai sở hữu nguồn năng lượng vượt trội... hiện không còn nhiều. À tôi quên mất chuyện này. Hãy tới khu vực Giam Ban Năng Lượng sau tiết học, sẽ có một món quà ân huệ đang chờ đón các em đấy!"

Tiếp nối là một bạn nữ nhưng câu hỏi ấy lại chẳng hề liên quan gì đến việc học hành.

- "Để tiện xưng hô, em đại diện lớp mong muốn được biết tên cô được không?"

- "Kalie... Kalie Maser!"

Cứ thế, từng người, từng người một trong lớp đều nhận được món quà tương đối hài lòng. Nhưng khi Kalie giải thích xong xuôi những câu hỏi thừa thãi thì cô mới tiến vào vấn đề, chính là khái quát về tình hình thế giới ở thời điểm hiện tại.

- "Các em ngồi đây chắc nắm bắt được phân nửa "Sứ Mệnh" cần phải thực hiện rồi đúng chứ? Vùng đất Gralich là chốt chặn cuối cùng của loài người. Thế nhưng... ba trong số năm anh hùng đã quay lưng mà bỏ rơi nơi này. Hãy mang tất cả quay về đây, ai thành công... phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh."

Kalie dậm mạnh cậy trượng phép của mình xuống nền đất mà cảnh báo đám học sinh mới.

- "Tuy nhiên rất nhiều người trước kia chưa cố gắng đủ mà đã tự ý ra chiến trường, vĩnh viễn không thể quay trở về. Vậy nên ưu tiên chuyện học hành cho tới khi ý chí sẵn sàng..."

Hant giơ tay xin phép được chen ngang, hành động ấy khiến Kalie đứng nghiêm và chống nạnh một bên, vừa quan sát vừa phàn nàn cậu khiến cho cả lớp cảm thấy căng thẳng.

- "Hừm! Giới trẻ ngày nay hấp tấp thật, tôi ghét ai nhảy vào miệng trong khi đang phổ biến vấn đề lắm. Nói mau!"

- "Câu chuyện vừa kể về năm vị anh hùng chẳng phải là quá khứ hàng ngàn năm trước rồi sao?"

Nghe xong, Kalie bất ngờ hạ tay xuống, trả lời có đôi phần hời hợt nhằm thể hiện sự lảng tránh tạm thời.

- "Lại là câu hỏi này, lát nữa em sẽ biết... sớm thôi. Giờ thì ngồi xuống, đừng che mấy bạn đằng sau!"

- "Vâng!"

Khi Hant yên vị xong, cô mới quay lại tông giọng buồn ngủ và tiếp tục giảng đạo. Ngón giữa cùng với ngón cái va chạm vào nhau tạo nên một cú búng tay hoàn mỹ.

Rất nhanh chóng, chồng sách dưới gầm bàn Kalie bị đánh động, rung lên liên hồi rồi lơ lửng trên không trung, phân phát mỗi người một cuốn.

< Individual Book >

Mọi người cầm lên xem thử, chất liệu mặt giấy khi sờ vào có thể cảm nhận ngay độ mịn màng của vải, phần gáy sách cũng khá dày. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết thứ này được tạo ra bởi sự khéo léo, tình yêu, chứ không phải gắn đại vào cho có lệ.

- "Đây chính là "Sách Cá Nhân", tương ứng mỗi trang sẽ viết được một thuật pháp. Nói dễ hiểu hơn thì... nó giúp các em nhanh chóng thi triển "Thánh thuật" hoặc "Phép Thuật" của bản thân đã lưu trữ trước đó. Tránh trường hợp đang giao chiến mà vô tình niệm chú để đối phương nghe thấy."

Cả lớp đưa ra bộ mặt hào hứng, ai ai cũng muốn ngay thử một lần cho biết nhưng giáo viên Kalie đã chuyển sang chủ đề khác từ lúc nào chẳng hay.

- "Tôi biết rằng... phân nửa số học sinh hiện diện tại đây phải sống xa quê nhà. Có "Hội Quán" trước cổng ra vào... quẹo trái là thấy, ai chán hay cần tiền tiêu vặt thì cứ tới đó mà làm nhiệm vụ. Họ đã phân cấp bậc công việc từ dễ đến khó, tùy thuộc vào năng lực và cố gắng của chính mình. Hãy tự lượng sức mà quyết định sao cho hợp lý, đừng tự cao tự đại đến mức hại bản thân!"

Hant lật trang sách đầu tiên ra và điền tên mình lên trên đấy, lập tức đánh dấu chủ quyền như kiểu sợ sau này lỡ làm mất thì người mang trả còn có chút thông tin.

- "Đây đúng là thứ mà Erica nhắc đến."

Trong lúc cậu miệt mài ghi chép, Kalie vẫn tiếp tục chỉ dạy thêm vài điều mà vỗn dĩ chẳng cần thiết phải nói ra bằng lời.

- "Giờ học sẽ luôn diễn ra vào sáng sớm, toàn bộ thời gian còn lại của buổi chiều sẽ cho phép hoạt động tự do, miễn đừng phạm tội, tôi mệt lắm đấy. Và tôi cũng khuyến nghị lập nhóm ngay đi, vài bài kiểm tra yêu cầu phải phối hợp cùng đồng đội. Có thêm người chẳng phải giúp nhiệm vụ tại "Hội Quán" dễ dàng hơn sao? Nhiều cái đầu sẽ luôn tốt hơn một! Đúng không?"

Thấy mấy đứa trẻ to xác của mình vẫn còn sợ sệt sau chuyện cô tỏ thái độ gắt gỏng với một học sinh hiếu kỳ, Kalie dần dần chuyển sang tông giọng dịu dàng mà thường ngày không hay dùng tới.

- "Hừm... hình tượng về một người giáo viên như tôi không được các em đánh giá tốt nhỉ? Tôi nghĩ... tôi sẽ cho các em có không gian riêng làm quen nhau, vả lại... hôm nay tôi chưa có ý định dạy gì! Khi nào chuông reo mới được ra về! Trốn về là mai tôi phạt đấy! Tuyên bố... buổi học đến đây là... kết thúc!"

Chỉ trong chớp mắt trước khi Kalie định rời khỏi lớp, đã có một cậu thiếu niên chân ướt chân ráo bước lên từ dưới chỗ ngồi và chiếm mất khu vực bục giảng.

Kalie gật đầu đồng ý và mở cửa phòng ra.

- "Em xin phép được làm phiền chút nhé!"

- "Ừ! Cứ tự nhiên. Tôi đi đây. Đừng làm phiền các lớp bên cạnh!"

Tự xưng là Jack, là người con của một trong số những quý tộc lâu đời tại Gralich. Cậu đặt tay lên ngực mình và cúi đầu chào toàn thể mọi người, phong thái tựa như một nhà lãnh đạo thực thụ vậy.

Xõa ngang ngực là sợi vòng cổ chứa một mặt mề đay màu hổ phách, gần trùng với màu tóc vàng hoen ố của mùa thu. Dù cậu ta sở hữu khuôn mặt hiền lành, ánh mắt bao dung, phúc hậu nhưng chỉ riêng tấm áo choàng lông thú gắn trên vai cho thấy người này quả thật không thề xem thường.

Tuy nhiên... đã không một ai đồng ý cho cậu vào nhóm, những lời thì thầm ác độc chuyền từ tai này sang tai bên kia. Nhiều ánh mắt phán xét, lạnh lùng như đang muốn chỉ thẳng ngón tay xua đuổi để kêu rằng Jack là đồ ác quỷ của thế giới.

Trái với sự tiêu cực trước mặt, đôi môi ấy hở lên một nụ cười hiền từ, cậu quỳ chống một đầu gối xuống trước mặt toàn thể mọi người, nhưng chỉ mỗi điều đó thôi là chưa đủ để chứng minh bản thân đáng được tin cậy.

Cảm nhận bầu không khí căng như dây đàn không thể cứu vãn, Hant ngồi lẩm bẩm một mình phía dưới, ấy thế mà điều may mắn đối với cậu đã xuất hiện.

- "Cậu ta... bắt nạt học đường sao?"

- "Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Maria Sapphire xứ Red Glorious. Từ nay giúp đỡ nhau nhé!"

Cô gái ngồi bên cạnh chống tay lên cằm và chăm chú nhìn Hant với vẻ mặt tò mò, dường như cô ấn định sẽ ở chung nhóm, bất luận cậu có đồng ý hay không.

Dù nghe thấy rồi nhưng Hant chỉ nghiêng đầu sang phải một tý để nhìn cô, thậm chí còn không mở nổi miệng để bắt chuyện bởi có thành tích gì để khoe.

- "..."

- "Có lẽ... cậu không giỏi việc giao tiếp với người khác nhỉ?"

- "Chẳng phải do giống tôi nên cô bị họ cho ra rìa theo đúng không?"

Đáp lễ sự nhiệt tình và dễ mến, Hant nói thẳng ra quan điểm cá nhân mà chẳng giấu giếm gì. Nhưng Maria lại chiếm được thế thượng phong bằng một nụ cười rạng rỡ, thân thiện khiến cho cậu trở tay không kịp.

- "Á chà chà! Nói rồi kìa! Hì! Hì! Đúng thế! Các nhóm khác đủ người rồi nên không cho tôi vào."

- "Hant! Vô danh!"

Nhận thức được đã đến lúc mình phải nói một chút về bản thân, dẫu vậy phần giới thiệu có hơi quá đơn điệu, cộc lốc, làm Maria thấy hơi hụt hẫng nhưng một phần cũng đồng cảm cho số phận của cậu.

- "Chắc có lý do nào đó nên cậu mới phải giấu kín quá khứ. Thôi... không bàn tới nữa nó nữa! Nghe của tôi đi."

Thế là cậu và Maria vô tình thân nhau từ lúc đó, cô kể thêm về gia đình đang sống tại trung tâm thành phố phía Đông, từ bé đã học hỏi với những học giả uyên thâm các phép thuật về ngọn lửa.

- "Này cậu gì đó, tôi có thể gia nhập nhóm được không?"

Đôi đồng tử của Jack hiện lên chấm sáng le lói nằm giữa một căn phòng chất đầy những ánh mắt lạnh lùng, ác cảm. Khoảng khắc cậu chủ động vẫy tay gọi một người chẳng liên quan đến ai, thì sự thù ghét ở xung quanh dường như đã biến mất không rõ ràng.

Chẳng lẽ bọn họ vô cảm với người dưng đến mức ấy sao? Mà cũng phải thôi, ai lại muốn dây dưa vào những kẻ nắm giữ thứ sức mạnh quyền lực cơ chứ.

Đứng dậy và nhìn trực diện vào con ngươi của Jack, lúc này là Hant đã hoàn toàn đánh cược vào canh bạc mang tên cảm tính rồi. Nhưng để cho chắc ăn, cậu đưa ra một yêu cầu ích kỷ để phòng hờ nếu như linh cảm trật lất.

- "Tôi sẽ luôn nắm giữ vai trò đội trưởng và thường kể hoạch tôi đề ra sẽ không làm mấy người như cậu hài lòng đâu đấy. Thế nào? Cậu thấy việc đó... ổn không?"

Cả lớp nghe thấy ai ai cũng đều phải sững sờ, tất cả ánh nhìn giờ đây không còn quá chú tâm nhiều vào Jack nữa mà chuyển hết sang cho Hant, một tràng trai lạ mặt dám lên mặt ra lệnh cho một người quý tộc.

Jack liền gật đầu đồng ý mà không hề có chút ngại ngần nào. Trong chớp mắt, cậu ta hóa cơ thể nhanh như một tia sét và ngồi sát ngay vị trí bên trái.

Theo đúng quỹ đạo mà Hant tính, mọi chuyện đã dần dần lắng xuống bởi vì khó khăn được giải quyết trong êm đềm, không có nhóm nào bị chèn ép quá đáng nữa.

Bây giờ lại tới lượt Hant gặp vấn đề cần giải quyết, hiện tại cậu đang trong tình thế bị bao vây trông giống một ổ bánh mỳ kẹp thịt.

Biết người nói chuyện với mình có địa vị rất cao nên Hant cũng phải lựa lời chứ không thể nói chuyện cộc lốc được.

- "Chào đằng ấy! Tên đầy đủ là Jack William, rất vui khi cậu cho tôi được phép gia nhập nhóm."

- "Còn tôi là Hant, chỉ có thế thôi. Không tồn tại tên họ."

Jack bắt đầu giải thích cặn kẽ về tình hình gia đình vì thế nên không ai dám tới gần.

Hant thì khoanh tay lại và im lặng lắng nghe.

Còn Maria lại tỏ ra cảm thông bởi vì cô cũng có hoàn cảnh xuất thân tương tự.

- "Chống lại số phận chắc cậu mệt mỏi lắm. Nào... đây sẽ là chứng minh cho tình bạn vĩnh cửu này!"

Maria giơ ngón út ra móc ngoéo với Jack và hai người họ nhìn Hant đợi chờ rất lâu, hi vọng cậu sẽ thực hiện cùng. Nhưng đối với Hant, hành động trước mặt đó không khác gì lời hứa của lũ trẻ ngoài những cánh đồng hút gió vậy, mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Với vẻ mặt nghi ngờ, Hant trả lời.

- "Tôi không làm! Hai người... sao chưa chịu lớn chưa vậy? Jack? Maria?"

Jack và Maria đành hợp tác giả bộ nói xấu Hant là người chẳng có khái hài hước trêu đùa, chỉ có sự khô khan vốn đọng lại gì trong trái tim sắt đá ấy, nhưng cả hai lại thất bại toàn tập vì không thể khiến Hant mỉm cười.

Thế mà tiếng cười vô cùng hạnh phúc và sảng khoái ngay lập tức bật lên thành tiếng có thể nghe được, cứ như Jack tìm thấy những người bạn kề vai sát cánh đầu tiên dám chấp nhận con người thật của cậu vậy.

Chủ đề làm quen liền đảo sang một câu chuyện khác và Jack chính là người khơi mào nội dung đó, Maria đồng thời đưa tay lên cằm cố thêm chút thông tin nữa làm cho Hant hết đường chối cãi.

- "Dù chỉ đi ngang qua thôi nhưng cậu... có mặt trong cuộc ẩu đả tại quán ăn sáng nay... đúng không?"

- "Quả thật người đó có nét giống cậu! Gương mặt vô hồn, hai con mắt cá chết, hành động dứt khoát đến đáng sợ..."

Hant lắc đầu phủ nhận nhưng rồi cậu nhận ra rằng trốn tránh sẽ chỉ càng tạo ra sự nghi ngờ lớn hơn.

- "Không phải! Không... không hẳn, tôi tự vệ chính đáng thôi."

Maria đưa tay che miệng sặc cười nghe rõ vành vạnh, còn lại quay sang đập tay với Jack.

- "Chuẩn luôn! Cậu ấy tự nhận rồi kìa! Hì! Hì!"

Do cuốn quá sâu vào những câu chuyện của quá khứ nên không ngờ rằng thời gian đã trôi được một quãng đến gần trưa. Thời tiết thông báo thân thể nó đang dần dần được thay đổi, từ việc cái thanh mát dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ thành sự oi bức, khó chịu chơi vơi trên đỉnh đầu. 

Tiếng chuông ngân vang những giai điệu ngắn ngủi trong cả một ngày dài đằng đẵng, dù chiếc chuông tại Thánh Đường hiện chỉ mang trọng trách cực kỳ nhỏ bé nhưng nó vẫn luôn là thứ mà tất cả các học viên đều mòn mỏi mong chờ. 

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro