CHƯƠNG 2: KHÁC BIỆT VỀ THỰC LỰC. (2.3: KẺ VÔ DANH VỚI KẺ NGỐC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh rạng rỡ càng tô điểm cho những lát gạch lạnh lẽo bao nhiêu, thì chúng dường như chỉ muốn đẩy hai con người bình thường đang dạo bước kia ra chỗ khác, nhằm dành trọn thứ tươi sáng nằm ở trên khung cửa sổ trong suốt.

- "Cô thường hay ăn gì?"

- "Ngài sẽ lại đãi em như tối qua nữa sao? Không! Không! Không! Hay là để bữa nay em trả tiền nhé!"

Hant im lặng một hồi rồi giải thích.

- "Cô bỏ sức ra dọn dẹp phòng rồi mà bây giờ còn bảo bỏ tiền nữa. Hãy coi như tôi trả công đi!"

Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả hai cảm nhận mùi của cao lương mỹ vị đã lấp đầy không gian căn bếp bé nhỏ, chính là mùi hương của đồ ăn mới được chế biến. Làn hơi mang tới sự ấm áp ấy có thể nói là đang liên tục lôi kéo những người con người xa lạ lại gắn kết với nhau hơn cùng thưởng thức bữa ăn.

Chủ nhà bếp Thomas với thân hình to cao, bự con trông cực kỳ đáng sợ nhưng ai lại biết tính cách của ông lại vô cùng vui tính. Ông phấn khích và liên tục mời chào hai vị khách quý đầu tiên trong ngày.

- "Hant! Cậu thiếu gia đáng kính! Và cả cháu nữa!"

Ánh nắng ấm áp chiếu trên những đường vân gỗ bàn ghế, nhưng không gian yên tĩnh xung quanh lại tạo cho cảm giác đến lạ thường, bởi nó không hề có sự náo nhiệt nào tác động vào giống như buổi tối hôm qua.

Tuy nhiên, ngọn gió dễ chịu không biết từ nơi nào xông tới, nó nhẹ nhàng luồn lách qua khe cửa, làm lung lay mái tóc mái tóc bạch kim óng ả của Erica, cộng thêm hương thơm tự phát mùi dầu xả. Tất cả những điều đó đã khiến Hant nhìn cô lâu hơn, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ để ý ai đó lâu đến vậy.

Bỗng nhiên Erica lấy tay sờ lên mặt ngại ngùng hỏi.

- "Cậu chủ.... bộ chiếc khăn này bị dính gì sao?"

- "Không phải! Cô gọi món trước đi."

- "Em không kén cả chọn canh đâu. Anh chọn gì thì em sẽ ăn thứ đó!"

Sau khi nghe xong Hant liền đưa quyết định cho người đầu bếp đứng đợi ở bên cạnh, ông ngay lập tức gật đầu lia lịa rồi hỏi thêm.

- "Hai phần bánh mỳ bơ nướng nhé."

- "Vâng! Vâng! Cậu cần gì nữa không?"

- "Thế thì yêu cầu thêm hai ly sữa, một ấm, một lạnh!"

- "Chà! Cậu thiếu gia đây lựa chọn quả là sáng suốt! Vâng... lão già này sẽ mang ra ngay!"

Thomas mau chóng di chuyển thẳng vào bếp, sau một khoảng thời gian chờ ngắn, đồ ăn đã được bày lên trên bàn.

Hant và Erica cầm miếng bánh lên, đồng thanh đáp.

- "Đây! Đây! Đây! Đây! Đồ ăn nóng hổi đây! Sữa cần phải có chút thời gian để hâm nóng hoàn toàn, nên ta mang ra sau nhé?"

- "Cảm ơn bác, Thomas!"

Ông cũng cười lớn đắc ý một cái rồi đi vào trong.

"Ha Ha! Tay nghề ta... vẫn như xưa! Chúc hai cháu ngon miệng!"

Chỉ cần lần cắn đầu tiên, cô hầu nữ liền cảm nhận ngay độ giòn rụm và nồng nàn vị bơ sữa, nó chạm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng, kể cả chúng có đang dần dần tan chảy trên đầu lưỡi.

Âm thanh rộp rộp làm cho cơn đói bên trong chàng thiếu niên trỗi dậy, trường hợp này chưa từng diễn ra trong suốt những tháng ngày tẻ nhạt.

Nhớ về quá khứ nằm trên cánh đồng cỏ dại, Hant bắt đầu chuẩn bị ăn nhưng Erica ngay lập tức chồm lấy miếng bánh mỳ và cố gắng mớm cho cậu.

- "Chủ nhân hãy AAA nào!"

- "..."

Thấy cậu có ý định lấy lại. Tinh ý biết được điều đó, nên cô đã đặt miếng bánh thơm béo về lại chỗ cũ.

Hant cầm lấy và thở dài.

- "Rõ khổ, tôi đâu còn là con nít đâu!"

---

Cầm trên tay là miếng bánh mì mới ra lò, thật tuyệt vời làm sao khi chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng làm cho chiếc mũi trở nên thèm thuồng và ngoe nguẩy liên tục. Độ kết dính của bơ trông tương đối ổn định, nói thẳng ra là ai nhìn vào mà không muốn thưởng thức cơ chứ.

Tuy nhiên, khung cảnh lãng mạn giữa hai người, thật ra là không lãng mạn cho lắm buộc phải dừng lại giữa chừng, buổi sáng ngon lành ấy bị làm hỏng đúng cái lúc mà Hant vừa bẻ một mẩu bé xíu đưa lên miệng,.

Hướng về phía cửa ra vào, tưởng chừng như có học sinh nào xa lạ tới nhà bếp, nhưng thực ra không phải! Cậu ta chính là May. Hai tay xỏ vào hai bên túi quần nhằm che đi thứ đó bí ẩn, điều đáng chú ý nhất phải bốn người mặc đồng phục học viện được cậu dẫn theo phía sau, cách di chuyển của họ nhìn rất lấy làm kỳ lạ, cứ như bị phép thuật điều khiển cơ thể tác động lên.

Tiến lại gần như thể đã có chủ đích từ trước, May nhẹ nhàng chạm lên vai Erica, lòng bàn tay ấy đưa ra những kí hiệu như thi triển một phép thuật. Trên người cậu ta lan tỏa luồng sát khí cứ như một cá thể đang mang đầy dấu ấn của tội lỗi. Một ngọn lửa tựa như màu xanh của đại dương, nó cháy lên, bùng phát mạnh mẽ nhưng lại không hề gây chút tổn thương hay đau đớn nào.

- "Màn kịch này... em nên kết thúc tại đây... nhỉ?"

Cô hầu nữ ngồi bên cạnh đột nhiên phản ứng theo lời sai bảo ấy, điệu cười đắc thắng nở rộ trên khuôn mặt điển trai của May khiến Hant phải chăm chú quan sát.

Do cơ thể rơi vào trạng thái khống chế, nên Erica không thể kháng cự lại mà chỉ có thể run rẩy, bập bẹ trả lời rằng.

- "Đúng thế... May mới thực sự... là chủ nhân của tôi..."

Bằng kinh nghiệm chiến đấu cùng với các lữ đoàn pháp sư du mục từ trước, Hant đã dễ dàng phán đoán và biết rằng nó là một phép thuật điều khiển, chỉ là không rõ họ đã làm cho nó hoạt động được như thế nào.

Tình huống càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cằm của Erica liên tục bị sờ soạng bởi bàn tay bẩn thỉu kia, cứ như thể May đang cố gắng chọc tức, trêu đùa cảm xúc người khác vậy.

Hant đứng dậy, đặt miếng bánh mì xuống dĩa và xác nhận lại điều ấy lần nữa.

- "Thật sao... Erica?"

May nhếch mép cười rồi thẳng thừng trả lời lại, dù rằng câu hỏi đó không thuộc về bản thân cậu ta.

- "Làm sao cậu Hant đây được một người hầu xinh đẹp như... Erica chọn cơ chứ? Mọi việc ngày hôm qua như thế bởi vì bản thân tôi muốn thử cậu thôi! Đừng giận tôi nhé?"

- "Không sao! Nếu vậy, thì mừng cho cậu."

Cậu tuy gật đầu một cách thân thiện, nhưng mọi suy nghĩ nhún nhường ở thời điểm bấy giờ nếu như không phản kháng lại, hiện thực sẽ vùi dập cậu thành giống một con người đầy sự yếu đuối năm xưa.

Hành động giả vờ buồn rầu, rời đi khiến May hoang tưởng chính mình rằng bản thân đã chiến thắng. Nhưng... cậu ta đã lầm! Bởi lúc kẻ thù tắm mình trong vinh quang, cũng chính là lúc hắn đang không phòng bị nhất.

Ánh mắt thất vọng tựa như nồi nước lạnh đang tôi luyện vũ khí trở nên sắc bén, một tay Hant nhanh nhẹn bắt chéo eo Erica và phần má tay còn lại húc thật mạnh vào vai của May, đẩy ngã về phía sau.

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái tích tắc của chiếc đồng hồ đếm giờ.

- "Á! Cậu chủ chạm vào đâu thế!"

Khi đã tạo được một khoảng cách an toàn và dìu ra khỏi phép thuật điều khiển tâm trí, thì sau vài giây cô hầu nữ mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê bất tận. Dường như Erica biết được tình cảnh hiện tại không phù hợp để những lời thắc mắc chen ngang, cô buông Hant ra và lặng lẽ lùi lại như muốn được bao bọc, che chở.

Hant lườm và hỏi.

- "Cậu định độc chiếm Erica bằng cách này sao?"

Niềm vui bị dập tắt một cách lãng xẹt, May đang nằm bệt dưới đất liền phải gượng dậy, sau đó chất vấn Hant như kiểu cậu là người có lỗi trong câu chuyện này.

- "Không lẽ... mày biết phép Rappot!"

- "..."

Nhận thấy bản thân bị sự khinh thường làm cho bẽ mặt, May nhấc cái bàn dài ngay bên cạnh lên khiến cho hai phần ăn làm bẩn hết sàn nhà. Dù biết việc mình đang làm là phá hoại tài sản của người khác và sự ngông cuồng lạc lối ấy sẽ dẫn đến những sai lầm không thể tha thứ, nhưng May vẫn bất chấp dốc toàn lực ném thẳng về phía trước!

Hant phản xạ theo lời thách thức bằng cách nắm lấy chân của một chiếc ghế đang nằm ngổn ngang ở phía trước và bổ dọc theo chiều từ trên xuống, phang mạnh vào vật thể bay đó. Độ chuẩn xác gần như tuyệt đối bởi không cần căn chỉnh thời điểm phù hợp, cậu nhanh che đi đôi mắt lại nhằm làm chệch hướng bay của các mảnh vỡ bị mất kiểm soát.

Khi những ồn ào và chấn động lọt đến lỗ tai của Thomas, ông đầu bếp định chạy ra can ngăn nhưng có vẻ như đang dở tay nấu ăn nên chỉ có hô to từ trong bếp vọng ra cho những người bên ngoài nghe tông giọng bực bội.

- "Dừng lại! Lũ nhóc kia!"

Biết rằng cuộc chiến vô nghĩa này chưa thể chấm dứt ngay được, Hant tạm thời nhặt chiếc ghế thứ hai lên đặt ngang ngực giống như một tấm khiến gỗ, vừa tạo dáng thủ vừa cảnh báo nhưng không ngờ lại thuyết phục thành công.

- "Trước khi ai đó biết cậu là người gây sự trước thì... nên dừng lại đi! Tôi cũng không muốn ngày đầu tiên cả hai chúng ta đều bị muộn học!"

- "Được! Chúng sẽ đình chiến tại đây. Tôi thua rồi!"

May bình tĩnh phủi hết chút bụi bám dính quanh người, sau đó tiện giơ tay lên cao đầu hàng và thả tay xuống cùng một lúc luôn, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt cậu thì vẫn thể hiện đầy sự bất mãn đến khó tả.

- "Chậc! Đúng thật... nơi này chẳng phù hợp để giao chiến tí nào."

May đành ngậm ngùi rút lui cùng với bốn người bị điều khiển, thật kỳ lạ bởi vì nếu cả tất cả chủ động nhào vào đánh thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn là đối đầu mội chọi một. Dù là kẻ thực hiện chiêu trò hèn hạ trước, ấy vậy mà cậu ta lại không sử dụng đến quân bài này.

Trước khi rời đi, May vo tròn tay lại thành hình nắm đấm, quay sang nhìn cô hầu nữ bằng ánh mắt tiếc nuối và bày tỏ nỗi lòng cho cô nghe.

- "Erica... một cái tên thật đẹp! Lần sau tôi hứa sẽ tuyên chiến đàng hoàng! Để có được em, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả!"

Đúng lúc lão đầu bếp lao ra từ trong bếp thì nguyên cả nhóm May đã biến mất tăm, vở kịch hạ màn để lại bãi chiến trường và ba người đứng trời trồng mà ngơ ngác chả hiểu cái chuyện quái gì vừa xảy ra hết.

Hant và Erica tự hỏi sao May cố chấp đến thế, còn Thomas đặt tay lên trán lau mồ hôi mà bất lực nhìn đống đồ lộn xộn, đổ bể vừa mới được bày vẽ ra. Ông quay sang thở dài, hỏi chàng thanh niên tay vẫn còn đang cầm chiếc ghế và nhận được lời thú tội.

- "Cậu hạ nó xuống đi! Đám người đó chạy rồi mà!"

- "Xin lỗi vì đã phá tanh bành bộ bàn ghế của ông."

Nghe vậy, Hant cố gắng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp và sắp xếp các vật dụng về vị trí cũ, Erica cũng không có lời biện hộ nào mà mau chóng giúp cậu một tay.

Vài chục phút ngắn ngủi trong nháy mắt đã trôi qua gần hết, tiếng chuông ngân vang giai điệu của sự hối hả đầu ngày, một phần thông báo thời điểm tập trung sắp bắt đầu, đồng thời phần còn lại làm tan biến những thứ tiêu cực đang bủa vây xung quanh.

Cô hầu nữ nhắc nhở vị chủ nhân của mình hãy chú ý tới thời gian.

"Đó là tiếng chuông Thánh Đường, sắp vào học rồi đó thưa cậu chủ! Cậu chủ cứ về trước kẻo muộn, khi nào xong em sẽ về sau nhé!"

Cũng giống như May, trước khi rời đi, Hant mỉm cười và đặt một túi da bé lên bàn tay thô ráp của lão đầu bếp, ép buộc ông không được lén lút trả cho cô hầu nữ.

- "Đây! Hãy nhận lấy số tiền đền bù này, hầu hết đều là do tôi vô tình gây nên. Nếu ông gửi lại cho Erica, tôi sẽ không tới đây ăn nữa. Nhớ đấy!"

Sắc mặt lo lắng lại dần dà chuyển sang những câu nói động viên, rất ra dáng một kẻ đầu bạc đang thể hiện sự quan tâm với những đứa trẻ trạc tuổi con mình.

- "Ha Ha Ha! Đống bàn ghế vô tri... chúng không cảm nhận được bất cứ thứ gì đâu. Cậu thì ngược lại, có bị thương chỗ nào không? Chuyện này hay xảy ra thường xuyên nên tôi biết chút kiến thức sơ cứu căn bản."

- "Thôi! Chào ông!"

- "Ừ! Hẹn gặp lại... thiếu gia đáng kính."

Hant vẫy tay vừa coi là lời tạm biệt, vừa có thể coi như từ chối lòng tốt của người đầu bếp. Còn Erica và Thomas tiếp tục dọn dẹp để có thể đón chào các vị khách tiếp theo trong ngày.

Khi mọi thứ đã quay trở lại đúng quỹ đạo ban đầu, lão đầu bếp Thomas đứng ngẫm một hồi xong gọi Erica để nói về ly sữa được mang ra và đồng thời cả hai tán gẫu với nhau chút ít.

- "Này Erica! Phần của cháu đây!"

Cơ thể thấm mệt sau khi trải qua hai câu chuyện khó hiểu vừa rồi, cô vén tấm khăn trắng lên và từ tốn uống ly sữa ấm ấy.

Đôi môi chum chím, dễ thương khiến cho tâm trạng của Thomas đang từ một con người tràn đầy năng lượng bỗng nhiên trở nên đượm buồn.

- "Tên của cháu... là Erica à! Thật hoài niệm, nó làm ta nhớ tới... một cái tên đáng yêu."

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro