4. Nagi Seishirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Viết về một Nagi Seishirou của tuổi ba mươi sáu, một Nagi Seishirou vẫn mãi canh cánh về cái tình mà chính anh của thời xuân xanh chẳng thể giữ lấy.
__________________________________________

"

Trời đông nơi Anh quốc hây hây gió thổi từng cơn, bầu trời chẳng còn trong xanh với những tia nắng ấm vờn đùa nhau trên ban công đầy hoa lá mang theo chút giọt sương buổi sớm.

Đông sắp đến, mang về cái xám xịt nặng trĩu như màu mắt Nagi, lại thêm một mùa trôi qua, lại thêm một mùa bắt đầu, cũng theo đó, thời gian Nagi đồng hành cùng bóng đá lại dài thêm một chút.

Đã đôi ba lần anh buộc mình phải thôi ngẩn người trước cái lạnh heo hắt của mùa cuối cùng trong năm.

Nagi không hẳn là ghét, anh chỉ thấy nó phiền phức, phiền phức vì bản thân phải mặc thêm nhiều lớp áo thật dày, phiền phức vì nếu sơ sảy đôi chút là lại nhiễm bệnh.

Phiền phức, vì khi trời đông, là lúc những hồi ức xa xăm nào đó bỗng rộn ràng trở lại trong tâm trí.

Mùa đông không hẳn chỉ là mùa đông, Nagi hay gọi nó là mùa của nỗi nhớ, mùa của những kỷ niệm đầy hoài cổ.

Nagi của tuổi ba mươi sáu vẫn theo bản năng ngước nhìn lên khán đài, với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng ai kia sẽ lại xuất hiện tựa ngày ấy, vẫn mặc lên người chiếc áo đấu của anh, vẫn hào hứng hét tên anh thật lớn.

Và rồi Nagi nhận ra đó chỉ là những ảo tưởng xuất phát từ sự khốn cùng, từ chút giãy giụa mong manh còn sót lại theo năm tháng dài đằng đẵng.

Đối với một vài người, nhà chỉ đơn thuần là nhà, nhà chỉ là nơi để ở, cũng chẳng phải tổ ấm, với Nagi, nhà là như thế.

Ngày còn __ ở bên, Nagi đã có một tổ ấm hoàn hảo đến mức chính anh của bây giờ vẫn không nguôi nỗi ghen tị.

Cũng là vào những ngày đông, khi căn nhà của cả hai trở nên ấm áp đến lạ thường, mỗi khi Nagi lê lết thân xác đầy mỏi mệt vì buổi huấn luyện đến ngưỡng cửa, hương thức ăn thơm nồng lãng trôi trong không khí, là bóng dáng __ bận rộn trong căn bếp nhỏ.

Là sau những lần thức giấc vào buổi sớm tinh mơ, dưới lớp chăn dày dặn ấm áp, có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Nagi, thủ thỉ bảo rằng anh ngủ ngoan, trời chưa sáng đâu bằng chất giọng còn chưa tỉnh ngủ.

Là tiếng sột soạt của quần áo lẫn chăn nệm, là cái ôm to lớn ôm ấp lấy Nagi. Là hơi ấm và mùi hương êm dịu quen thuộc đến nao lòng.

Chẳng mấy ai thích ra đường vào những hôm tuyết rơi rụng mang đến cái lạnh rét da xé thịt, Nagi yên vị trên chiếc sofa mềm mại, đôi mắt màu xám vẫn chăm chú vào màn hình tivi trong khi những ngón tay đang hoạt động hết công suất.

Có khi là thắng, có khi là thua, mà dù thắng hay thua, Nagi lại ngay lập tức làm nũng với __ đang ngồi bên cạnh. Cơ thể to cao đổ ập lên người __ rồi càu nhàu làm nũng chỉ để nhận được tiếng cười khúc khích bên tai cùng nụ hôn lên trán và lời khích lệ đầy cưng chiều.

Nagi của lúc đó, khờ dại chẳng nhận ra bản thân đã may mắn đến nhường nào.

"Reo này, hình như tớ lại nhớ __ nữa rồi."

"Lại nữa à, ngày thường chẳng thấy cậu hó hé câu nào, tới đông là lại bảo nhớ __."

Reo gương mắt nhìn người bạn thân đang trầm ngâm rồi nhướn mày, không nhanh không chậm, ly rượu vừa cạn đáy trên tay Nagi lại được Reo rót đầy.

"Tớ chẳng biết nữa..."

Gã cầu thủ đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn rồi im nghỉm, tuyết vẫn rơi, giăng khắp đường đi lối về, tuyết giăng trên đôi mắt Nagi, tuyết hôn lên khung cửa sổ, dạo chơi theo từng tán ô vội vã, và có lẽ, ở nơi nào đó, tuyết đã ngả mình lên mái tóc người Nagi thương.

"Tớ tưởng tớ quên được __, vì trước khi gặp cậu ấy, tớ vẫn sống tốt thôi. Nhưng mà, __ đi, tớ thấy lạ."

"Không có __ lạ lắm."

Nagi thủ thỉ, chính anh còn chẳng biết mình đang nói cho Reo hay nói cho bản thân anh, Nagi cứ nhìn hoài nơi cửa sổ, Nagi nhìn mãi, nhìn tuyết rơi và Nagi vẫn nói.

"Tớ chẳng rõ lý do __ đi, phải mất một khoảng thời gian dài để tớ rõ. Isagi nói, Chigiri nói, thêm cả cậu nữa Reo, nhưng tớ của khi đó chưa hiểu."

"Tớ ghét dài dòng, ghét phiền phức, nhưng tớ nghĩ __ sẽ hiểu tớ thôi. Vì cậu ấy yêu tớ mà, và tớ cũng yêu cậu ấy nữa. Tớ nghĩ, tớ không cần nói, __ vẫn sẽ biết tớ yêu cậu ấy, yêu lắm, yêu nhiều."

"Nhưng mà tớ quên mất cậu ấy chẳng giống tớ, cậu ấy thi thoảng sẽ cần lời yêu từ tớ, __ sẽ nhớ cái ôm của tớ, sẽ nhớ giọng nói của tớ, sẽ nhớ hơi ấm của tớ khi mà tớ chẳng thể ở nhà vì mùa giải."

"__ sẽ thấy tự ti, vì bọn tớ đều là con trai, mà con trai yêu nhau, thì người bảo là dị loại, vì thi thoảng tin đồn tớ hẹn hò với cô người mẫu nào đó mà tớ còn chẳng biết xuất hiện trên mấy trang báo."

Nagi nói, luyên huyên nhiều đến lạ, và Reo thở dài, với đôi mắt màu oải hương chứa đầy sự phức tạp, Nagi chưa say, Reo biết điều đó, nhưng thôi, Reo sẽ để Nagi nói, nói cho hết nỗi lòng luôn rối hơn cả tơ vò.

"Thật ra không phải mỗi mùa đông thôi, tớ lúc nào cũng nhớ tới __, cậu ấy sống trong tâm trí tớ, cậu ấy ở trong tim tớ, tớ cũng chẳng nỡ đuổi cậu ấy đi."

"Tớ nhớ __, tớ nhớ ngày cậu ấy đi, __ đi, cậu ấy mang theo hết, quần áo, bàn chải đôi, cốc đôi, và cả cặp tất đôi, cậu ấy mang đi hết, nếu Choki không phải của tớ thì cậu ấy cũng đem Choki đi theo rồi."

Lần đầu tiên trong đời, Nagi nhận ra bản thân lại nói nhiều đến thế, nhưng chỉ có mấy chữ về bản thân anh, Nagi nói, toàn chỉ nói về __ thôi.

Nagi đánh mất người thương khi anh chỉ mới chập chững bước vào tuổi hai mươi bốn, mang danh cầu thủ chuyên nghiệp, bận thì nhiều mà rảnh rỗi chẳng có mấy khi.

Có lẽ là vô tâm, hoặc với __, Nagi dành cho nửa kia một sự tin tưởng quá mức, để rồi, khi những đợi chờ chất đầy, đè ép lên hạnh phúc lẫn yêu thương, mảnh tình còn non nớt ngây dại bỗng vỡ tan trong đêm tuyết lạnh.

"Tớ hối hận, thật đó Reo, tớ hối hận."

"Nếu tớ của khi đó chịu nói với cậu ấy là: "Chờ tớ nhé, rồi tụi mình cưới nhau, rồi tớ sẽ đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn cưới, rồi tớ sẽ cho thế giới biết cậu là người tớ yêu, __ là người Nagi Seishirou thương.""

"Bọn tớ là con trai thì đã sao, tớ là cầu thủ chuyên nghiệp thì đã sao."

"Tớ ấy, chỉ yêu __... sẽ chỉ là __ thôi." Siết chặt ly rượu trong tay, Nagi khẽ thầm thì, chẳng còn giọng điệu bình thản như ban đầu, cái yếu mềm tận sâu trong Nagi bỗng bất chợt tỉnh giấc.

Chuyện tình của Nagi đã từng sống, nhưng lại sống trong đêm tối ngập trùng, chẳng một lần kịp ngắm nhìn ánh mặt trời buổi ban mai.

"__, cậu ấy chỉ cần một lời đảm bảo từ tớ..."

Nagi Seishirou của năm ba mươi sáu tuổi gần như đã có tất cả, chiếc cúp World Cup sáng ngời đánh bóng tên tuổi, theo sau đó, là liên tục những giải thưởng khác đền đáp lại tài năng của gã thiên tài tóc trắng.

Chỉ duy nhất, Nagi sống với con tim chẳng được trọn vẹn, với nỗi nhớ về người thương chẳng hề phai bởi dòng chảy thời gian.

Nagi của năm ba mươi tuổi bận guồng quay với những buổi huấn luyện, những lần ra sân dưới sự hò hét, cổ vũ của cổ động viên, những lần sút bóng vào lưới, những lần ăn mừng chiến thắng, những lần thơ thẫn trong thất bại.

__ của năm ba mươi tuổi, sau bao năm thênh thang trên dòng đời ngặt nghẽo. Nắm tay một ai đó chẳng Nagi Seishirou bước đi trên lễ đường, trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới chẳng phải do Nagi Seishirou tự tay đeo. Cũng chẳng cùng Nagi Seishirou thề ước dưới sự chứng kiến của Chúa Trời.

Nagi Seishirou và __ của năm ba mươi sáu tuổi, đã bỏ lỡ nhau chỉ một lần, nhưng là mãi mãi.

22h36 PM, 02/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro