3. Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Tình yêu là gì? Trong sách không viết.
__________________________________________

"

Itoshi Rin có một gã người yêu hơn em vài ba tuổi, một gã người yêu chỉ cần khâu chặt quả mồm thôi sẽ làm người ta liên tưởng đến kiểu người chững chạc, trầm tính, ít nói, mang đến một cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm vào.

Đó là việc mà bất kì ai cũng nghĩ vậy, chỉ có duy nhất Rin thấu rõ sự thật đằng sau lớp màn hào nhoáng, và có lẽ, cũng chỉ có Rin mới rõ gã là dạng người ra sao.

Rằng __ đích thị là một con người có thể tấn công ai đó bằng độ luyên huyên dài lê thê của gã.

Xoay vòng giữa tình yêu của Itoshi Rin và __, đôi tình nhân trẻ tựa những mảnh ghép vừa khít nhau một cách lạ kì.

Lan man đặt chân trên mỗi nẻo đường hay đưa mắt ngắm nhìn nắng mai khẽ rung rinh bên khung cửa sổ, giữa dòng đời ồn ào tấp nập, gã đã tìm được em, và em tìm thấy gã, bằng nhịp thở nơi phế quản, bằng đôi chân chẳng thôi bước, bằng cái gọi là "duyên", là "phận", là "nợ", và bằng sợi tơ hồng lặng lẽ quấn quanh ngón tay út.

Không hẳn là trẻ, khi Rin va vào __ vào lúc mà tuổi đời của gã đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi trên dương thế.

Gã chẳng mang đến ấm áp nơi Rin, thứ gã mang đến cho em là cái se lạnh của làn gió bấc từ phương trời xa xăm. Và gã ở cạnh Rin từ thuở ấy, luôn luôn, dùng cơ thể của bản thân làm chiếc chăn cho em, làm nơi mà em có thể bình yên dựa vào.

Rin không hay nói, em cũng chẳng thường tỉ tê những u uất vẫn vờn quanh tâm trí, Rin lặng lẽ, em trút suy nghĩ của bản thân vào những lần luyện tập, vào khoảng khắc thơ thẫn hiếm có, khi đôi mắt em lại hóa xa xăm ảm đạm, lãng trôi theo từng áng mây mặc mình theo gió.

Itoshi Rin chưa phải kiểu người yêu dịu dàng, em cộc cằn, cộc cằn với mọi thứ, mọi việc, mọi người, em cộc cằn cả với __, với gã người yêu mà em nhận định là "yêu", là "thương" của đời mình.

Em không hay nói lời âu yếm, không tỉ tê nói rõ những thổn thức lòng mình với gã, Rin muốn __ tự hiểu, hiểu rằng có một Itoshi Rin lặng lẽ thương gã, lặng lẽ nhìn gã bằng con tim, lặng lẽ đặt gã vào cuộc sống chỉ có bóng đá của em.

Và tất nhiên, __ hiểu hết, gã hiểu tất cả, hiểu bằng từng hành động tưởng chừng nhỏ bé nhất của Rin.

Luôn có những sự ăn ý nhỏ nhặt giữa gã và Rin, là khi gã là người hỏi và em sẽ là kẻ trả lời, là khi gã là người nói, còn Rin sẽ là người nghe.

Em chỉ mới đôi mươi trong khi gã đã dần đến thời già cỗi, của Rin là trưởng thành trước tuổi, và em vẫn sẽ có vài điều lạ lẫm ngóng mong em ở phía trước. Còn của gã là trưởng thành nhờ thời gian, nhờ khắc nghiệt, nhờ bão giông dồn dập kéo đến.

Thế nên, __ giỏi nhiều thứ, giỏi đến lạ kỳ, gã giỏi dẫn dắt, giỏi cả trong việc bóc trần lớp màn âm u sâu trong Rin, gã luôn là người thủ thỉ bên tai Rin, kể em nghe những điều nhỏ bé trong dòng chảy cuộc sống, gã kể lan man, lòng vòng, tựa như một vòng tròn chẳng tìm được đích đến, và khi Rin chợt nhận ra, thì đó là lúc em đã giãi bày hàng tá mê mang được chất chứa.

"Anh lừa tao. Hời hợt, nói chuyện với anh phí công."

"Rin nói oan anh rồi nhé, nhưng mà... anh cũng mừng vì Rin đã tin anh."

"... Xàm."

__ tự nhận chính gã cũng có nhiều góc cạnh chẳng mấy dễ chịu, gã chẳng phải kiểu người hòa nhã, thân thiện, gã chỉ đang sống cho hết một đời, sống vì con tim gã đang đập.

Gã chẳng nói mấy lời sến súa rằng gã sống vì Rin, gã không thích nói dối cho lắm, và gã biết Rin ghét lời nói dối, dù rằng nó hoa mĩ và ngọt ngào nhường nào.

Vậy nên, gã chọn chắt chiu những thứ gã tự cho là "mềm mại" nhất của bản thân, gã ôm lấy em, gã hôn lên đuôi mắt sắc lạnh, gã nắm tay em, gã vụn về, tỏ bày rằng gã cũng đang chập chững thương Rin.

Cả __ và Rin đều chỉ là hai kẻ ngô nghê đang từng bước tập yêu lấy bản thân, yêu và rồi thương thêm cả đối phương.

Dù với một gã đàn ông đã trải qua nhiều sương gió bùn lầy hay một chàng thanh niên nhìn đời với đôi mắt của kẻ trưởng thành. Với cảm xúc mang tên "yêu", cả hai bỗng trở về làm những đứa bé ngỡ ngàng trước sự rộng lớn không nguôi của thế giới trước mặt.

Tập tễnh, rụt rè cảm nhận, Rin và __ tìm đến nhau, là một người bao dung, một kẻ thấu hiểu, một người tôn trọng, một kẻ lắng nghe.

__ thoải mái đón nhận những vị khách lạ mặt bước vào ký ức của gã, và gã cũng chẳng ngại ngùng gì khi chen người vào kẽ hở chật hẹp trong trái tim Rin.

Gã biết mình yêu em, biết mình thương em, và gã chẳng ngại Rin, một Itoshi Rin cộc cằn, một Itoshi Rin khó chịu, một Itoshi Rin ương ngạnh, gã có nhiều lắm cái gọi là bao dung, gã dùng bao dung và thêm chút thấu hiểu. Gã muốn hiểu lý do của Rin bây giờ, gã trộn những cảm xúc tốt đẹp nhất của gã, rồi chậm rãi hòa tan lớp băng cứng cáp đã che giấu một Itoshi Rin yếu mềm.

Rin từng do dự trước việc để bản thân trần trụi trước mắt gã, không phải về thể xác, mà là về tâm hồn, về thứ đã mục rỗng từ rất lâu trong em.

Vì phần "Rin" yếu đuối chẳng mạnh mẽ như Rin mà __ vẫn thấy, nếu đâu sẽ là thất vọng, là rời bỏ, là vì Rin chẳng phải "Rin" mà gã nghĩ. Nhưng gã khác, gã nhìn em, gã chỉ thấy em, gã nói với em.

Itoshi Rin chỉ đơn giản là Itoshi Rin.

Dù em của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, dù là em từ nơi đâu. Với gã, em là em, là Itoshi Rin, chỉ đơn giản là thế.

__ đã mất những ngày lặng lẽ để làm mềm đi góc cạnh của bản thân, gã lại mất thêm vài năm đời người để chấp nhận cả góc cạnh của Rin.

Để nghe thi thoảng em bâng quơ bảo nhớ gã, và bỗng thấy mình về lại thời xuân xanh, mặc cho gã chỉ vừa mới bước đến ngưỡng già cỗi.

Những suy nghĩ bốc đồng bỗng được hồi sinh trong gã, chỉ vì em, vì Rin, mặc kệ là cách nhau một vòng trái đất, mặc kệ cái gọi là mệt mỏi.

Rin bảo nhớ gã, ngại gì, một chuyến bay xuyên đêm, với hành trang là chính gã, cùng con tim nảy lên, căng tràn một màu sức sống.

Gã háo hức, một điều gì đó thôi thúc gã mãi, thôi thúc gã về bên em, để thấy em sau cánh cửa, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của em, để nghe em càu nhàu nhưng vẫn chào đón gã.

"Biết mấy giờ không? 0h16 phút sáng, anh không thấy bản thân phiền vãi à."

Rin cau mày nhìn gã, em thẳng thắn móc mỉa __, thẳng thắn gạt nỗi nhớ gã, thẳng thắn che đi cái vỡ òa, vì em cũng nhớ gã lắm, nhớ, nhớ chết.

"Tự nhiên Rin bảo nhớ anh, với cả, anh cũng nhớ Rin lắm." Gã nhún vai nhìn vào mắt Rin rồi khẽ cười, ôm chầm lấy Rin trong bất ngờ, gã bỏ mặc cả chiếc vé máy bay được đặt vội rơi khỏi túi áo.

Đêm lạnh, sẽ lạnh hơn cả khi khuya dần, nhưng Rin có gã, __ có em, cùng một tình yêu vẫn luôn âm ỉ theo từng nỗi nhớ.

00h28 AM, 28/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro