3. Chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà có 5 người.
Một người là trung tâm
Một người là giả mạo
Một người là ích kỷ
Một người là uất hận
Một người là hy vọng.

Còn một người nhưng đã rời đi từ lúc nào.
__________________________

"Sao con bé chưa về nhỉ? Có khi nào dọc đường xảy ra chuyện gì không?"-Bà Kurosaki lo lắng, đi qua đi lại mong ngóng ngay trước cửa nhà.

Đứa con trai nhỏ đang dọn cơm tối khẽ liếc mắt qua nhìn mẹ mình mà chỉ biết thở dài. Chị nó lúc nào cũng đều khiến cho mẹ phải phiền lòng. Nó thật sự rất ghét chị.

Nghe có vẻ kỳ khi chị em trong nhà lại không yêu thương nhau mà đằng này có hành vi ghen ghét nhau. Karin nó thế đấy, nó ghét chị mình lắm vì chị nó luôn luôn phải để bà Kurosaki lo lắng đến đổ bệnh còn chị ta thì rong chơi không quan tâm gì tới cái gia đình này, tới những đứa em hay là tới một bà mẹ tội nghiệp phải nuôi tận bốn cái miệng ăn trong cái nhà.

"Mẹ lo gì chứ, chị ta chắc đang rong chơi với một anh trai nào đó rồi. Ta cứ ăn trước đi, khi Ichigo về sẽ tự động vô bếp kiếm đồ."-Karin lạnh nhạt gom phần của Ichigo cất vô bếp.

"Đằng nào tuổi này rồi chắc phải kiếm cho mình được ông bạn trai nhỉ."-Nó nhếch môi nói móc.

"Anh Karin!"

Người em trai sinh đôi với nó la lên đầy giận dữ. Tuy là sinh đôi nhưng hai đứa có vẻ ngoài khác nhau đến lạ. Thay vì có mái tóc đen tuyền như anh mình thì cậu em lại sở hữu màu kem sẫm có phần mềm mại hơn hẳn người anh, đương nhiên là cả về cách nói chuyện.

Yuzu nuốt nước bọt, cậu lo lắng nhìn mẹ đứng bên kia. Chỉ thấy bà đứng bất động ở đó, những ngón tay đan lại với nhau không ngừng siết chặt, móng tay bà cấu thật mạnh vô làn da nhợt nhạt mình như cố kìm nén cái gì đó không trào ra. Dù cho có ghét hay không thích những anh chị của mình cậu vẫn chưa từng để lộ ra ngoài cũng là vì lo cho mẹ.

Mẹ của chúng đã phải chịu cực trong khoảng thời gian qua khi mà một mình gồng gánh gia đình không có bóng người đàn ông trụ cột này. Karin và cậu thì quá nhỏ để có thể gánh bớt áp lực cho mẹ, chỉ có thể phụ được điều gì thì may chừng đó nên Yuzu không muốn chỉ vì chuyện ghét các anh chị em mà làm ảnh hưởng đến bà.

Karin cắn cắn môi cho thấy rõ sự bứt rứt khi nhận được cái quát tháo của thằng em trai mình. Nó bưng một phần thức ăn của bữa tối và nhắm mắt lướt ngang qua Yuzu, không quên thông báo một câu đi kèm là cái tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Con mang bữa tối lên cho anh Shukuro đây."

Ngay khi bóng Karin khuất sau đầu cầu thang. Yuzu, thằng bé tính mở miệng nói gì đó an ủi với mẹ thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Bà Kurosaki tiến đến mở cửa, bất ngờ thay đó chính là anh trai không cùng huyết thống của bà Ishida Ryuken.

Người đàn ông với bộ vest trắng đi cùng là chiếc quần tây cùng màu thẳng tắp không vướng nếp nhăn, trên đầu gã đội một cái mũ fedora trắng trùng khớp với bộ đồ gã đang diện. Thoang thoảng trong không khí bà Kurosaki còn ngửi rõ được mùi nước hoa đắt tiền, chứng tỏ anh bà đã sửa soạn thật kĩ trước khi đến đây.

Dời tầm mắt xuống tay ông Ishida, bà thấy rất rõ sự đắt đỏ từ bó hoa xanh tươi được ông nâng niu cầm chắc. Một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu bà khiến bà cau mày lại không dám tin, bà mong nó không phải như mình nghĩ.

"Ryu?"
"Anh tới đây làm gì?"

"Anh muốn gặp con bé."-người đàn ông tháo mũ xuống tỏ vẻ kính trọng.

Bà Kurosaki hít sâu, trừng mắt. Mặc dù có sự chuẩn bị trước cho chuyện này nhưng từ miệng đối phương nói ra vẫn là khiến bà thất vọng hơn.

Bà rất tức giận với người anh trai này.

"Anh rõ biết là Ichigo tâm lý không ổn mà? Con bé từ nhỏ đã rất sợ anh rồi nếu anh không muốn nó ghét thì xin anh về cho."

Masaki vốn không muốn tiếp vị khách này, đang định đóng cửa thì bị câu nói của ông làm cho bàng hoàng.

"Anh tới theo chỉ lệnh của ngài."-Ryuken vừa vuốt ve bó hoa vừa quan sát biểu cảm của bà, thấy bà không tiếp tục đóng cửa nữa mắt mới cong cong lên tỏ vẻ hài lòng.

"Món quà của ngài với đứa nhỏ nên chỉ có nó mới chối từ được, còn em thì không. Đây không phải là cho em."- Ryuken như cố để nhấn mạnh rằng Masaki không có quyền từ chối hay không cho ông gặp Ichigo.

Masaki đối diện bên này không khỏi khó xử. Tay đang nắm cửa cũng phải run rẩy khi người đàn ông nhắc tới chữ ngài, bà thật sự không muốn con gái mình nhận quà từ vị hoàng đế đáng quan ngại kia.

"Ngài biết việc anh có ý đồ với con bé chưa?"- Bà mấp máy môi, cố gắng mỉm cười tỏ vẻ lễ phép với anh trai nhưng câu từ thì có chút đá xéo ông.

Ông híp mắt, đưa tay lên đẩy kính.

"Đứa trẻ ngài yêu thích thì ai ai cũng đều yêu thích theo Masaki ạ. Huống hồ gì ngay cả em?"

"Ngài gì cơ?"

Ichigo bất thình lình đứng sau lưng ông lên tiếng. Vẻ mặt cô đầy sự cáu giận pha lẫn chút là rối ren, tay cô nắm chặt cây chày từ lúc đứng ở đằng xa khi thấy rõ ai đang đứng trước của nhà mình. Ichigo hiện tại đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần ông Ishida có dấu hiệu bất ổn cô liền phang bể đầu ông ta.

Gương mặt hung thần của cô từng bước sấn tới gần Ryuken. Mặc dù đã làm ra bộ mặt doạ nạt ông nhưng Ichigo không thấy ông ta có chút sợ hãi gì, ngược lại còn cười tươi hơn khiến cô bỗng dưng rợn tóc gáy.

"Ichigo, con về thật đúng lúc cậu có quà muốn tặng con."-Ryuken ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ khi gặp được người mình muốn, ông thận trọng đưa bó hoa lên phía trước nhưng khi thấy dáng vẻ rụt rè có phần dè chừng với mình ông không khỏi cảm thấy có chút sung sướng.

Vốn xưa con bé nó không có sự thận trọng với ông như bây giờ nhưng khi ấy mối quan hệ giữa hai người cũng không khá khẩm là bao. Ichigo trong quá khứ thậm chí còn không thèm nhìn mặt Ryuken hay để mắt tới sự hiện diện của ông, rõ ràng con bé ghét ông từ trước nhưng thật chất lúc đó ông có mở miệng chọc ác nó xíu có ngờ rằng tự vụ đó mà con bé ghim hận ông tới giờ, thậm chí còn có ý định giết ông(nếu có thể).

Bó hoa trên tay Ryuken nhanh chóng bị hất xuống nền đất bởi lực từ chiếc chày đánh bóng của Ichigo. Ông cũng chỉ đứng im lặng nhìn cô, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng với đứa nhỏ này đang có hành động thô lỗ với thành ý của mình như dùng giày nghiền nát bó hoa xanh ở dưới.

"Tôi không cần! Tất cả của ông đều không cần!"-Ichigo nghiến răng, giọng điệu đầy cay đắng hét lớn.

Nếu không được bà Masaki cản lại, có lẽ cô đã nghiền đám hoa thành bột rồi cầm lên vung thẳng vô mặt Ryuken một phát để ông ta biết được mùi vị của sự tức giận là như nào. Nhưng hình như Ichigo khinh thường sự chịu dựng của ông quá, muốn ông bộc lộ cơn giận chỉ vài trò cỏn con này?

Ryuken vẫn cười, gật gù tỏ vẻ hài lòng với phản ứng này của cô. Ông đội lại chiếc mũ trên tay sẵn lấy trong túi áo là một lọ dung dịch đặc sệt màu đỏ chói mắt rồi nhanh chóng dúi vào tay bà Masaki.

"Sớm thôi, cậu sẽ tới đón con. Về nơi con nên thuộc về."

Bỏ lại một câu nói chỉ duy nhất một mình Ichigo không hiểu ông liền bỏ đi. Cô cũng không muốn nán ở ngoài nhà lâu nên chỉ hậm hực nuốt cơn giận vào, bước vô nhà tiện tay kéo mẹ mình đi.

Nhanh chóng đóng mạnh cánh cửa chính vào, Ichigo thở dài mệt mỏi đưa tay xoa rối mái tóc của mình như để bày tỏ vụ việc lúc nãy là sự cực hình trong quãng thời gian yên bình qua.

Khẽ ngước lên nhìn mẹ mình một chút, những điều muốn hỏi tự dưng nghẹn lại, ánh mắt cô va phải cậu em trai nhỏ sau lưng bà Masaki. Vẻ mặt thằng bé tò mò chuyện xảy ra trước cửa từ đầu đến cuối nhưng cũng chỉ dám yên lặng ngồi im trên ghế chờ bọn họ giải quyết xong chuyện.

Yuzu khiến Ichigo có chút không nỡ thốt lên lời, có lẽ cô là người chị tệ khi để đứa em nhỏ chờ lâu như này. Con ngươi kiên định nhìn thẳng vô mắt Masaki thật lâu rồi cô gật đầu chào mẹ một tiếng.

"Nay con hơi mệt, mẹ và mấy em dùng bữa đi không cần đợi con. Con dùng bữa tại chỗ chú Kisuke rồi."-cô cởi mũ treo nó lên giá đỡ, bản thân thì uể oải bỏ đi lên lầu.

Đi ngang qua đứa em trai, cô không quên cho nó một cái xoa đầu đầy mạnh bạo khiến tóc nó xù lên trông rất lộn xộn. Mặt thằng bé tuy bày tỏ rõ sự giận dỗi nhưng hai tai nó thì khác, chúng hồng lên một cách đầy đáng yêu và điều này lại càng làm cô thích thú hơn.

Ichigo khúc khích rút tay về, mọi hành động từ Yuzu đều được bao trọn trong mắt cô. Nghĩ kiểu gì cũng thấy nó thật dễ thương trong mọi khoảnh khắc.

"Em chả có gì khác cả nhỉ?"

Yuzu nó bàng hoàng nhìn chị mình, thấy Ichigo sắp bước lên lầu nó mới uất ức lầm bầm.

"Em chả có gì khác? Đúng hơn hết là chị đã bao giờ để ý đến em đâu sao biết em khác chỗ nào được."

Mẹ nó đứng kế bên buồn bã không biết an ủi Yuzu như nào vì chính bà cũng không phải là người mẹ tốt. Có thể nói rằng gia đình này là một tai nạn khi cả bà lẫn Isshin lúc đầu đều không muốn, còn chưa kể việc bà sau này sắp làm có thể khiến cuộc đời đứa con gái lớn tan nát.

Masaki nghẹn ngào tay nắm chặt lấy bàn tay đứa con trai nhỏ nhất nhà, nhìn thằng bé uất ức bà chỉ có thể đau lòng. Bây giờ Ichigo còn có thể xuất hiện trước mặt chúng ta đã là phước lớn lắm rồi, sau này nó có muốn gặp lại chị còn không được nói chi bây giờ đòi hỏi sự chú ý từ Ichigo.

__________________________

Masaki cầm trên tay ly sữa nóng. Trước mặt bà là cánh cửa gỗ có bảng tên "Ichigo". Bà đã chôn chân ở chỗ này lâu lắm rồi, không phải vì bà đang chờ con gái mở cửa hay đợi sự phản hồi của cô.

Trước khi làm việc gì mình cho là xấu, bản thân con người sẽ sinh ra hai loại cảm xúc.

Lo sợ và dằn vặt.

Masaki thuộc loại thứ hai. Nỗi lo sợ làm chuyện xấu không thể nào bằng nỗi dằn vặt sắp sửa sẽ bấu lấy bà đến cuối đời, sẽ gặm nhấm bà mỗi đêm khi nghe tiếng con gái mình rên rỉ vì cơn đau đớn ập đến như sóng biển.

Dù cho có không muốn Masaki vẫn miễn cưỡng gõ cửa. Nhưng chờ mãi không thấy Ichigo ra bà bắt đầu sốt ruột lại nghĩ ra tình huống Ryuken huỷ bỏ kế hoạch mà làm theo ý riêng của mình càng khiến bà lo sợ hơn.

Masaki lập tức đập cửa, giọng hoảng loạn hét to.

"ICHIGO! ICHIGO! CON CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?!"

Ngay lúc bà sắp sửa một quyền phá cửa thì nó đột nhiên hé ra, bóng người bên trong cũng vì thế được đèn hành lang chiếu sáng vô làm rõ gương mặt còn đang mơ ngủ của Ichigo.

Cô gật gù, cổ họng khô khốc khiến giọng cô khàn khàn.

"Mẹ? Nửa đêm tìm con có chuyện gì sao?"
"Mà hôm nay mẹ khá lạ đó, cứ nhìn con rồi quay đầu sang chỗ khác thôi. Con làm gì khiến mẹ giận à?"-Ichigo dụi mắt, thắc mắc lên tiếng.

Làm sao

Làm sao mà mẹ có thể giận con được đây Ichigo? Yêu thương con thôi mẹ đã thấy không đủ nói chi đến việc trách giận con. Ước gì Isshin bây giờ có ở đây, nếu có ông ấy thì có thể phụ mẹ một tay nắm giữ số phận con lại nhưng có điều mẹ không ngờ là ông ấy từ bỏ sớm như thế.

Ánh mắt yêu thương của bà nheo lại, tay đưa lên xoa đầu đứa nhỏ. Masaki lặng lẽ dúi cốc sữa ấm vào bàn tay mềm mát của Ichigo sẵn đặt một nụ hôn lên trán cô, bà cười gượng.

"Mẹ không biết con ngủ sớm như thế nên có pha sữa cho con. Uống rồi ngủ nhé con."

Ichigo ánh mắt ngáy ngủ nhìn chằm chằm ly sữa trên tay. Không nhanh không chậm đưa miệng ly kề môi lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ của nó, khi đã chắc chắn nó không gây bỏng gì cho lưỡi mình cô mới dám đưa nhanh chất lỏng đẩy xuống cổ họng khô khốc. Một phát uống cạn.

Khẽ liếm giọt sữa còn dính trên mép Ichigo cau mày nghĩ:

'Sao cứ tanh tanh nhỉ?'

Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì, trước mắt cô tối sầm lại, cơ thể không khống chế được mà ngã về phía trước nằm gọn trong lòng bà Masaki. Trước não kịp mất nhận thức cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít của mẹ mình và ti tỉ những câu xin lỗi.
__________________________

Xin chào, là tác giả đây. Tôi muốn hỏi mọi người rằng mọi người thích chương ngắn nhưng thời gian ra nhanh hay chương dài thời gian ra lâu hơn? Tại dạo này ý tưởng nó lên bất chợt nên tôi chả biết làm sao ấy.

Vậy nhé, ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro