2. Lỗ hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một vết xước nhỏ sao lại khó lành đến vậy. Không những không lành mà thậm chí nó còn lở loét ra thêm.
____________________
Dạo này thành phố thường hay xảy ra nhiều chuyện không tốt, hầu như là do hollows gây ra và một vấn đề nhỏ khác mà Kisuke cho rằng sau này nó sẽ gây ra tai họa lớn hơn nữa.

Phẩy mạnh cái quạt trên tay, hắn đưa tay lên cằm làm ra dáng vẻ đầy suy tư nghĩ ngợi gì đó.

"Thế anh định khi nào mới nói cho con bé Ichigo biết đây?"

Con mèo mun dưới chân hắn ngoe nguẩy, nhắm mắt há mồm ngáp lớn. Nó có cảm giác chuyện gần đây đều liên quan đến con bé đó, thậm chí Ichigo mấy tháng trời đã chưa đến gặp nó lần nào, điều này khiến nó bứt rứt khó chịu muốn điên.

Đôi mắt khuất sau vành mũ khẽ liếc xuống chú mèo mun bên cạnh mình, Kisuke đóng quạt lại hai tay chắp phía sau bắt đầu cuốc bộ. Miệng hắn mím vào có chút không nỡ nói.

"Tôi không biết nữa Yoruichi à, nói ra có lẽ con bé sẽ suy sụp lắm. Nhưng không nói sớm muộn gì sự thật sẽ đi tìm nó."

Dừng một lát hắn tiếp tục.

"Tôi muốn Ichigo có một đời sống như con người không phải vướng vào những cuộc tranh chấp của chúng ta. Và tôi không muốn phải mất con bé thêm lần nữa hoặc không muốn nó như thằng cha hồ đồ của mình."

Con mèo mun vẫn lẽo đẽo theo sau hắn, trong con ngươi ánh vàng kim đó chạy thoáng qua cái đau thương, sự đồng cảm. Nó lấy đà bật nhảy lên trên bức tường của phố, đi song song hàng với Kisuke.

"Không chỉ mỗi sự thật đi tìm nó thôi đâu,  nguy hiểm càng ngày sẽ săn lùng nó dữ dội đấy. Con bé vốn không phải người bình thường mà, dù chính nó muốn sống yên ổn thì cũng là điều quá viễn vông."

"Tôi biết anh không muốn chứng kiến cảnh Ichigo lần nữa rời xa khỏi vòng tay mình, càng không muốn thấy nó yêu cha đến ngờ nghệch rồi đi theo con đường lỗi lầm của cha nó, Isshin."

"Nhưng cứ bao bọc như vậy chả phải tốt, anh không nghĩ con bé sẽ thông cảm cho chúng ta sao? Tôi không muốn Ichigo bị nguy hiểm gì nên nếu anh không nói thì chính tay Yoruichi này sẽ nói. Tôi sẽ không vì mất một lần mà vô tình huỷ hoại một cô gái đang có tuổi thanh xuân tươi đẹp thế đâu."- Còn mèo hét lớn nhằm cho người kế bên có thể nghe lọt tay những gì nó nói.

Yoruichi thông qua cử chỉ cuốc bộ có phần chậm đi của Kisuke nó biết cuối cùng hắn cũng nghe lọt lời mình nói, tâm trạng nó giờ thấy tốt hơn. Mà không hẳn, chỉ nghe lọt một nửa thôi chứ hắn vẫn cứng đầu.

"Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho con bé nhưng không phải lúc này. Giải quyết ổn thỏa những con chuột nhắt gần đây đang có dấu hiệu đi quá mức cho phép đã."

Hắn cười đầy vui vẻ mà cuốc bộ nhanh hơn, tiện tay bắt luôn con mèo đang sắp sửa cho mình ăn mấy cái móng vuốt rồi phóng đi thật nhanh. Kisuke có cảm giác hôm nay mình sẽ gặp cực đỉnh may mắn.

"Có khi hôm nay ngọn gió lạ đưa Ichigo tới quán tôi đó cậu Yoruichi."
.
.
.
.
.
.
Và đúng thật, hôm nay Ichigo đã nổi hứng tới thăm hắn và thậm chí vẫn còn ngủ rất say ngay cả khi có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm ngoài cửa.

"Con bé tới đây bao lâu rồi?"- Kisuke tay cầm quạt che nửa mặt thì thào với người bên cạnh.

"Chị ấy tới đây nửa tiếng trước rồi ạ."

"Lúc đó mặt chị ấy đỏ bừng lên trông cứ như sắp ngất tới nơi nên cháu đi lấy nước, lúc quay lại thì chị Ichigo đã ngủ mất."-cô bé với hai sợi tóc mái ở giữa mặt được tách làm đôi, đối diện nhau cũng thì thào lại với hắn.

"Chả lẽ con bé bị sốt sao?"

"Tôi nghĩ chỉ là say nắng thôi ông chủ, dù gì cô bé cũng mới chơi bóng chày về."-ông chú đeo cặp kính hình chữ nhật với bộ ria mép lên tiếng.

"Nhưng say nắng nặng có thể dẫn đến sốt cao mà."

"Trời ạ, việc gì phải lo cho bà chị đó đến thế. Cứ để bả ngủ một giấc dậy là khoẻ như trâu liền à."-thằng bé mái tóc đỏ khó chịu cằn nhằn và không tốt gì hơn nó đã nhận một cái cú đầu lốc xoáy từ ông chú cặp kính chữ nhật.

"Trẻ con thì không nên xen vào chuyện người lớn."

Yoruichi ánh mắt dị nghị nhìn đám người lén la lén lút thì thầm với nhau. Lũ này ở chung với thằng cha Kisuke riết não cũng có vấn đề đi? Hay do chủ nào nên nhân viên nấy.

"Muốn biết có sốt hay không thì cứ vào kiểm tra thử là rõ. Ngồi xầm xì cứ như lũ biến thái đang bày kế hoạch hại con gái nhà lành vậy."

Chiếc mèo mun bật nhảy tới bên chỗ người nọ đang say giấc, nó đưa chiếc đệm thịt của mình đặt lên môi con bé, ánh mắt lần lượt dò xét toàn diện khuôn mặt. Nó muốn tìm xem chỗ khác biệt của mấy tháng nay không gặp cô gái này, chủ động liếm lấy liếm để cái má hồng của Ichigo.

Yoruichi nó sướng tê người. Con người này rất đặc biệt, nó đã để ý từ lâu ngay lúc đến chơi với thằng bạn cũ. Ấn tượng đầu tiên của Ichigo đối với Yoruichi là một đứa con rất quấn cha.

Gia đình Kurosaki trong quá khứ đã từng tới để biếu quà hỏi thăm sức khoẻ Kisuke ở đây, ông Isshin và Kisuke na ná là một cặp bằng hữu tốt của nhau. Thường có thể thấy họ hay nói chuyện phiếm hoặc bàn bạc chuyện gì đó trọng đại nhưng lần cuối mà Yoruichi nó gặp ông là lúc trông thấy ông quỳ xuống đưa cho Kisuke món đồ rồi khóc nức nở như đứa con nít.

Ông ta lúc đó ắt hẳn đã tuyệt vọng tới cùng, đến giờ nó vẫn nhớ như in câu nói của một người cha lầm đường lạc lối.

Xin anh Urahara, xin anh hãy nể tình cho mối quan hệ hữu nghị của chúng ta mà giúp tôi bảo vệ đứa con gái nhỏ Ichigo. Tôi không thể cứ tiếp tục ở cạnh nó được, chỉ sợ chính bản thân mình sẽ hại chết đứa nhỏ tôi hết mực cưng chiều này.

Và nếu vợ tôi có đến gặp anh để hỏi tung tích tôi thì anh làm ơn dựng một cái xác làm giả cái chết của tôi. Đây cầm lấy thứ này, anh thấy con bé có dấu hiệu bất thường như bùng nổ linh áp thì nhét vô miệng nó một viên. Tôi tuyệt đối sẽ không cho Ichigo và đám thần chết dưới kia có cơ hội gặp lại nó, tuyệt đối không bao giờ.
.
.
.
Sao? Tôi tin anh mà. Tôi tin anh hơn bất cứ một tử thần nào mình đã gặp. Vậy nên hãy trông coi gia đình tôi cẩn thận nhất là đứa con gái duy nhất trong nhà, Ichigo.

Chỉ vài tháng sau sự việc của Isshin. Yoruichi lần nữa thấy sự có mặt của Ichigo lúc 8 tuổi vào đêm hôm khuya nọ. Con bé nằm tựa đầu lên đùi Kisuke, ánh mắt mơ hồ đầy mệt mỏi nhuốm đẫm lệ nóng, đôi môi nhỏ mím lại cố không gào khóc lên nỗi đau lòng của mình. Yoruichi lúc đó chỉ là thấy tội cho đứa nhỏ, mái tóc ngắn cam rối bời xoã trên đùi Kisuke, hai bàn tay nhỏ túm chặt chiếc haori đen có hoa văn kim cương trắng dọc theo nửa dưới của hắn.

Khoảng thời gian ở bên Ichigo nó dần cảm thấy cô bé này như một chất nghiện đối với loài mèo như nó. Yoruichi nghiện cách mà Ichigo cứng đầu quyết bảo vệ những sự tích cực của mình mặc dù chúng chỉ còn lại một ít, hay việc Ichigo mạnh mẽ đến cỡ nào khi nghe tin cha mình chết từ lâu bởi Kisuke.

Và chắc vì cái lưỡi mèo của nó chứa đầy gai nên Ichigo đã sớm nhăn nhó rên rỉ nãy giờ.
.
.
.
.
Xem ai mới là thằng biến thái kìa?
.
Đám Kisuke phía sau không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Nói bọn họ là một đám biến thái trong khi có con người đội lốt mèo đang không ngừng liếm mặt của cô bé như một món ngon.

Thằng em tóc đỏ thầm khinh bỉ.

Chiếc kính hình chữ nhật của ông chú có vết nứt nhỏ.

Cô em tóc đen nhắm mắt đi chỗ khác.

Chủ tiệm siết chặt cây quạt, ánh mắt như muốn trụng lông còn mèo.

"Dậy đi Ichigo. Không là ta cắn đứt tai nhóc đó."-nó thủ thỉ vô tai con bé.

Phép màu làm sao, Ichigo thật sự đã tỉnh dậy và còn không quên tặng một cú đấm cho con mèo trước mặt mình như một phản xạ theo lẽ đương nhiên. Chính cô còn bất ngờ khi cho nó ăn một đấm nữa mà.

Nửa con mắt không thèm nhìn lấy Yoruichi đang kêu gào dưới đất. Kisuke ngoài cửa nhanh chóng bắt được sự chú ý từ cô nàng mà nhanh chóng đứng dậy, hắn biết những tháng qua không gặp Ichigo đã xảy ra chuyện gì. Nếu không tới đây cầu sự giải đáp từ hắn thì có lẽ con bé nó vẫn chưa ngộ ra Kisuke tiếp xúc từ lúc nó nhỏ đến giờ đều bộc lộ ra những thứ kỳ lạ, kể cả mấy món vật phẩm cô nàng không rõ nơi sản xuất của cái tiệm này.

"Chú Kisuke."-Ichigo cau mày nhìn hắn ý tỏ cần một cuộc nói chuyện.

"Lâu rồi không tới gặp chú nay tới sao bản mặt nhóc trông khó tính hơn thế cà? Nào, lại đây chú cháu mình tâm sự tí."

Kisuke cười cợt nhả, thảnh thơi bước tới bên Ichigo. Hắn quay đầu nhìn về phía đám nhân viên mình đầy sự cầu xin.

"Chúng tôi cần sự riêng tư nên hãy tạm lánh đi chút nhé. Sẵn lôi cậu Yoruichi ra dùm tôi."

Ông chú đeo kính gật đầu, ngay khi chỉ vừa xách cổ con mèo mun lên chú ngay lập tức bị ăn vết cào to tướng trên mặt. Yoruichi lơ lửng trên tay Tessai không ngừng gào thét.

"Kisuke! Anh mà đụng gì tới con bé thì chết với tôi!"

Dù cho nó có gào thét đủ điều vẫn bị hai đứa nhỏ cộng một người lớn hợp lực kéo ra, cánh cửa nhanh chóng được kéo về trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

"Tôi vừa nghe con mèo đó nói tiếng người à"-Ichigo mắt đầy sự nghi hoặc nhìn theo hướng cánh cửa đã đóng.

"Ấy không không, nhóc nghe lầm rồi đó."-Kisuke nhanh nhẹn đưa cây quạt đóng chặn ngay môi cô.

Hắn ngả người một chút về phía Ichigo thuận tay ôm lấy eo cô nàng, khoảng cách gần thế nên bộ ngực của Ichigo cũng vô tình mà áp sát vô lòng ngực hắn. Ngay khi tình huống đầy ám muội này sắp sửa bị Ichigo một phát đấm vô mặt ông chú già thì đã bị đối phương cưỡng ép nằm lên đùi.

"?"-Ichigo hoang mang nhìn Kisuke đang quạt mát cho mình.

"Giờ tư thế đủ thoải mái rồi chứ? Để chú kể cho nhóc nghe về sự thật của Isshin."

Phải, cứ mỗi lần nhắc về cha là con bé ngoan lạ thường. Kisuke biết Ichigo thương cha mình đến cỡ nào, sự yêu thích và ngưỡng mộ cha lớn hơn cả sở thích cá nhân của chính cô nữa. Mặc dù lo ngại cho Ichigo nhưng hắn không nỡ che giấu sự thật về thằng cha cô được.

Bàn tay to lớn của hắn xoa nhẹ mái đầu cam nay đã dài, hắn thầm trách sao thời gjan trôi nhanh đến vậy hoặc chỉ là hắn không hề để ý tới nó.

Tử thần không bao giờ để tâm tới thời gian vì nó vốn vô dụng ở chốn đầy những linh hồn nhưng khi ở nhân giới họ cảm thấy quý trọng thời gian ở đây hơn.

Vì con người khác với tử thần.

Họ có thể chết đi bất cứ lúc nào.
____________________
.
Fun fact (1): Cái đêm Ichigo 8 tuổi tới quán, Kisuke đã phải gọi điện cho bà Kurosaki chỉ để xin phép cô ngủ lại nhà mình một đêm.

.

Fun fact (2): Yoruichi ngay từ lần gặp đầu tiên với Ichigo thì đã bám theo cô nhóc riết. Mặc cho cô muôn lần nghịch ngợm bày trò chọc phá với mình, Yoruichi vẫn mặt dày bám theo.

.

Fun fact (3): Ngày đầu tiên được cha đưa tới chỗ Kisuke chơi, Ichigo đã bày ra vẻ mặt khinh thường đối phương khi thấy Kisuke cầm túi kẹo dỗ ngọt mình.

.

Fun fact (4): Kisuke và Yo-thủ-phạm-chi từng mở cuộc bàn luận về lý do mà Ichigo mấy tháng nay không tới chỗ họ chơi.

.

Fun fact (5): Lần mở cuộc bàn luận gần đây khi gặp lại Ichigo(nội trong chap này) là về việc Ichigo lúc nhỏ hay Ichigo lúc lớn hấp dẫn hơn.

.

Fact not fun: đã có một ngày trong quá khứ khiến Isshin bằng mọi giá phải đưa Ichigo đi học võ cho được. Ngày mà ông chứng kiến cảnh tượng cô bé run rẩy, mặt đầy sợ hãi cầm chắc con dao trên tay và người khiến nó phải dùng tới dao không ai khác là anh trai vợ ông. Ishida Ryuken.
.
.
.
.
Chap sau sẽ nói về gia đình của nhà Kurosaki và nhà Ishida.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro