Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy bối cảnh thời âu cổ và Kafka là một quý tộc

______________________________________________

"Lẽ ra tôi không nên quan tâm cô nhiều đến thế..."

Vào ngày sinh nhật thứ 15 của cô chẳng hiểu sao cô lại nhận được một món quà khá kì lạ... Rất kì lạ ấy chứ đó giờ cô chẳng thấy ai tặng như này cả.

Blade một tên nô lệ được một người họ hàng tặng cho Kafka. Ông ta cứ luyên thuyên mãi về tên nô lệ này,"thật là nhức hết cả đầu". Cô chỉ thầm nghĩ như vậy chứ chẳng nói ra, cứ nở một cười thương mại rồi đáp sơ qua những câu nói của ông chú đó. Mệt thật đó,khi nào thì xong đây?

Sau một thời gian thì buổi tiệc cũng đã xong xuôi, hiện tại Kafka đang ngồi trên chéo chân trên ghế nhìn xuống tên nô lệ đang quỳ dưới nền nhà và cuối đầu xuống đất. Cô nàng nhìn kĩ cậu ta thì chợt nhận ra những lời ông chú lúc đó nói cũng không hề sai... Có vẻ cậu ta sẽ được việc đây...

"Blade?"

Cô khẽ gọi tên cậu ta,nhưng cứ ngỡ sẽ phản ứng lại tiếng gọi của cô thì anh ta cứ ngồi bất động.

"Anh tên Blade đúng chứ,ngước mặt lên nhìn tôi nào"

Lần này anh ta ngước mặt lên khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng nhìn cô.

"Ồ được rồi,anh biết tôi là ai rồi nhỉ? Là chủ nhân của anh đó,nên hãy nhớ vâng lời chủ nhé"

Anh ta chỉ nhìn chầm chầm vào cô mà chẳng nói một lời nào... Một lúc sao cô kêu người đến và tấm rửa sạch sẽ cho anh ta. Cứ nghĩ rằng việc huấn luyện anh ta sẽ khá khó khăn nhưng không ngờ lại dễ hơn cô tưởng rất nhiều....

Suốt thời gian phục tùng cho cô thật sự cô rất tốt với anh ấy, cô dạy hắn nhiều thứ để có thể phục vụ cho cô dạy hắn cách trung thành với cô,cho anh những món ăn và những món đồ xa xỉ mà anh chẳng dám nghĩ tới... Trong khoảng thời gian đó liệu anh có đang quá ám ảnh về cô chủ của mình,có những cảm xúc không đúng đắn hay chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ của chủ nhân? Anh chẳng hiểu rõ mình nữa rồi.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua,món quà năm nào đã ở cùng cô được 3 năm. Tên nô lệ ấy cứ dính lấy cô như hình với bóng,mặc dù  khi đi cùng vậy vẫn có lời ra tiếng vào từ những quý tộc khác. Thật ra cô nàng chẳng quan tâm những lời nói đó đâu,cô chỉ toàn để ngoài tai thôi... Nhưng có vẻ cái bóng của cô thì có đó.

Trong giới thượng lưu ai ai cũng có cho mình một chiếc mặt nạ và cô chủ của hắn cũng vậy. Lúc nào cũng thấy cô cười nói vui vẻ nhưng mấy ai biết được cảm xúc thật của cô, chỉ có anh. Anh luôn quan sát chủ nhân của mình rất cẩn thận, những ai làm cô khó chịu hay phật ý cô liền bị anh xử lí.

Lễ trưởng thành của Kafka được tổ chức khi cô lên 18 tuổi,đó là một buổi lễ hết sức tráng lệ, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Kafka là một thiếu nữ chưa có hôn phu nên đây là một cơ hội tốt để có người lọt vào mắt xanh của cô nàng,vô số người đến bắt chuyện với cô nàng.

Ở đằng xa Blade đang đứng một góc tường quan sát, thấy cô nàng cười nói với những người đàn ông khác thật khiến lòng anh thấy bứt rứt, dù anh biết rõ đó chỉ là nụ cười xã giao nhưng lại vẫn rất khó chịu. Đây là một cảm xúc không đáng có...

Anh chẳng thể nào với tới chỗ cô nên đây chỉ là một cảm xúc dư thừa không nên tồn tại...


"Em là một thứ xa xỉ mà ta chẳng dám với tới..."

__________________________________

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Note: Kafka chỉ xem Blade là một công cụ nên chẳng có tình cảm gì với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro