Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ nhất

Góc kể của Blade


Tôi là một nhân viên mới ở một công ty nọ... Mới đầu vào có khá nhiều người bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại chẳng quan tâm họ nên trả lời khá lạnh nhạt. Rồi từ từ chẳng còn ai quan tâm tôi nữa như vậy cũng tốt đỡ phiền.

Lúc đầu tôi chẳng quan tâm gì đâu nhưng giờ thì chắc có rồi... Kafka tiền bối ở công ty tôi, cô ấy là người bắt chuyện đầu tiên với tôi, tôi cũng trả lời rất thờ ơ nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm luôn nói chuyện khá niềm nở... Giờ có vẻ cô ấy là một trong những người ít ỏi nói chuyện với tôi dù chỉ đa phần nói về công việc...

Điều đó làm tôi khá chú ý đến cô ấy. Nhiều lúc tôi nhìn cô để ý thì khuôn mặt của cô rất đẹp và mái tóc màu rượu vang đỏ đó nữa... Tôi bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn, chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nữa... Tôi đi theo cô ấy khi cô ấy đi về nhà và cả những lúc đi mua sắm. Chắc là tôi lo cho cô ấy thôi, đường về nhà cô khá vắng mà tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn...

Dần dần tôi cảm thấy chỉ nhìn cô ấy ở công ty là không đủ rồi. Tôi đã chụp lén cô ấy, tôi không rõ tại sao mình lại làm vậy...

Chỉ chụp vài tấm không sao đâu.

Từ vài tấm tôi đã chụp gần cả trăm. Những tấm tôi chụp thật sự rất đẹp, có vẻ Kafka thật sự rất xinh đẹp dù chụp lén nhưng thật sự vẻ đẹp của cô ấy cũng thật quá đẹp rồi.

Tôi mong cô ấy không biết được những gì tôi đang làm.



Hôm nay tôi theo cô ấy về tới nhà, cô ấy vào nhà an toàn rồi tôi mới đi về nhà mình.

Bước vào phòng tôi liền mở cuốn album ảnh của mình ra,lấy tay vuốt lấy gương mặt đó. Đó là album ảnh của Kafka, những tấm ảnh tôi đã chụp được.

"Cô ấy thật sự rất đẹp..."



______________________

Góc kể của Kafka

Tôi đang trên đường đi về nhà sau một ngày dài ở công ty. Vì trời đã tối nên trên đường chỉ có tôi... À không,còn một kẻ đang theo dõi tôi nữa.


Blade nhân viên mới ở chỗ làm của tôi,cậu ta khá ưa nhìn đấy chứ? Tôi có lại bắt chuyện với cậu ta,ừ nói sao nhỉ? Cậu ta khá kiệm lời đó chứ cứ ừ rồi ờ...khá nhạt. Tôi còn cứ tưởng cậu ta không thích tôi nên mới vậy nên rất hiếm khi nói chuyện với nhau  chỉ nói về công việc. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi nhưng tại sao tôi lại thấy hứng thú nhỉ? Lúc đó đơn giản tôi chỉ nghĩ là hứng thú nhất thời thôi... Rồi cũng sẽ hết ấy mà.

Cứ ngỡ là cậu ta không thích tôi nhưng ai lại biết được nhiều lúc cậu ấy cứ nhìn tôi cơ chứ. Cứ nghĩ chỉ dừng lại ở việc đó nhưng không đâu, ồ tôi còn thấy cậu ta lén theo sau tôi trên đường về nhà cả lúc đi mua sắm và còn lén chụp hình tôi.... Ôi chao lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt mà lại làm những việc này ư. Cũng đáng yêu ấy nhỉ?

Có vẻ như cậu ấy không nghĩ rằng tôi biết đâu vì tôi luôn giả vờ là không biết gì mà.... Ngốc quá đấy tôi biết hết đó, những lúc cậu ta nhìn tôi hay chụp hình cả đi theo tôi nữa.... Thậm chí tôi còn canh góc cho cậu ta có thể chụp những tấm hình đẹp nhất của tôi nữa mà.

Tôi tự hỏi cậu ấy làm gì với những tấm hình đó nhỉ?



Ừ tôi về tới nhà rồi chắc anh ta cũng về rồi nhỉ? Chắc có vẻ muốn đưa tôi về nhà nhưng ngại đây mà...

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình treo lên giá treo rồi đi vào phòng ngủ... Trong phòng ngủ của tôi có một góc nhỏ dán đầy những thông tin và hình ảnh của Blade... Tôi đi lại đó và dán một tấm hình lên nữa. Ừ thì thông tin của cậu ấy tôi đi hỏi từ một người đồng nghiệp của mình. Còn hình ảnh,tại sao tôi lại có ảnh của cậu ta á?

"Tôi thuê người chụp nó đó"

Chắc cậu ta không biết đâu nhỉ?

_________________________
💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro