uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không giữ chị lại?"

Joohyun nắm chặt chốt khóa cánh cửa gỗ, hướng câu hỏi về phía người con gái đang nằm dài trên sofa. 10 giờ tối, giống như tiếng chuông báo nửa đêm của Lọ lem, cô và Jisoo phải trở về đúng vị trí của mình. Không còn ảo mộng từ phép thuật hay ngọt ngào như cổ tích, hiện thực vẫn luôn chờ khoảnh khắc này để đánh thức họ.

"Chị sẽ không bao giờ ở lại mà Joohyun"

Jisoo nhìn về phía cô đáp lời. Em ngoan như đứa trẻ đã có được điều mình muốn, nhưng vẫn mong những điều lớn lao hơn. Em vẫn luôn nhìn cô với cái nhìn đó, ánh nhìn như chấp nhận, như hi vọng, như thầm trách, mà cô chẳng bao giờ làm thay đổi chúng. Joohyun định mở miệng, Jisoo đã vội ngăn lại nghĩ suy của cô

"Jennie còn chờ, chị về cần thận"

Jisoo chẳng còn nhìn cô nữa, em kéo tấm chăn lên ngang cổ, an lành gối đầu lên tay, tiếng thở vờ như đều đặn lan đi trong không gian nhỏ hẹp. Joohyun nhìn em, nhìn đến muốn vỡ vụn cả đôi mắt, nhưng khóe mi em vẫn khép, giống như bảo rằng "em ổn mà, chị đi đi". Cô mở chốt khóa, bước ra ngoài. Từng đợt gió lạnh lùa hết vào mái tóc cô, Joohyun rùng mình nhìu mày. Lần nữa nhìn về bóng dáng nhỏ bé trên sofa, vội vàng nói một câu nhắc nhở

"Jisoo, vào phòng ngủ đi, sofa lạnh lắm"

"Không có chị, sofa hay giường cũng như nhau cả thôi"

Em trách sao? Phải, nhưng kể cả khi từng lời trách em âm thầm truyền đạt đến cô, vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để khiến Joohyun ở lại ôm em suốt đêm, thì đó cũng chỉ là một lời nói vu vơ mà thôi. Cô nín lặng, mặc cho những cơn gió chốc chốc kéo ngang muốn lấy đi từng hơi ấm trên người.

"Jisoo, ngủ ngoan"

Tiếng cửa khép rất khẽ khàng. Sau cùng, Joohyun vẫn chọn quay về, vẫn vô tình chối bỏ những nỗ lực níu kéo mờ mịt, vẫn đành lòng làm nguội lạnh trái tim của em.

___

Joohyun mở một cánh cửa khác. Mỗi lần đối diện với chúng, cô ít nhiều sợ hãi. Việc cô đóng và mở chúng đều khiến ai đó tổn thương. Căn phòng tối đen. Nghĩ rằng đứa trẻ kia đã sớm ngủ say, Joohyun lúi húi tháo giày, chậm rãi bước từng bước về phía bàn ăn. Đột nhiên, vòng tay bé ôm ngang hông cô, giọng nói giống như nũng nịu

"Bae về trễ nữa rồi"

Jennie nhắm nghiền mắt dựa vào lưng cô. Cảm giác tội lỗi lần nữa dấy lên trong lòng, Joohyun quay người lại, dùng cả vòng tay ôm em vào lòng. Đứa trẻ vô hại này, lúc nào cũng chờ cô, cũng trông mong cô như thể cô là tất cả của nó. Ấy vậy mà, cô lại chẳng thể đem tất cả của mình cho Jennie. Joohyun đã lỡ phải lòng một cô gái, yêu những tán cây hơn trang sức đắt tiền, thích con chữ hơn những bộ phim, yêu việc xoa đầu chú cún hơn ra ngoài cùng bè bạn. Kim Jisoo tựa như ánh mắt trời sáng lán, tinh nghịch. Còn đứa trẻ ở trong lòng cô, bé con cô hứa bảo vệ từ lần đầu tiên gặp gỡ. Joohyun thương em, đứa trẻ ngại ngùng với người lạ, sẵn sàng ngồi cạnh cô cả ngày và luôn chờ cái ôm của cô. Jennie lặng lẽ làm lòng cô yên ổn, như mặt trăng dịu êm giữa đêm tối.

Joohyun nhìn Jennie. Jennie nhìn cô, tò mò giấu sau cái nhăn trán nhỏ

"Bae sao vậy? Mệt sao?"

"Nini, cho chị xin lỗi"

"Bae khùng quá, ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"

Em dụi dụi mắt, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Joohyun đưa em về giường, đắp chăn cho em, nhìn em níu tay cô mà thiếp đi. Cô nghĩ mình đang dần lún sâu vào vũng lầy, không chỉ mình cô mà còn hai người khác. Nếu muốn thoát ra, cô chỉ có thể đi cùng một người.

Mà Bae Joohyun biết, cô chẳng thể bỏ ai lại.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro