due

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lạnh lẽo trống hoác. Người đó mang cả những ấm áp ít ỏi rời đi. Jisoo mở mắt, dòng nước ấm nóng chảy ra từ đôi mắt trong như trời thu. Cô để mình khóc, hi vọng nước mắt có thể cuốn theo những ấm ức đầy ắp nơi trái tim cô, trôi đi trong tĩnh lặng. Jisoo lẩm bẩm,cái tên thân thương cô luôn dùng hết dịu dàng của mình để gọi.

"Bae Joohyun, em vẫn luôn muốn chị ở lại"

"Bae Joohyun, nếu như những yên bình chị mang tới có thể lấn át nỗi trống rỗng này thì tốt biết bao nhiêu"

"Bae Joohyun, tại sao chúng ta phải khốn cùng như thế?"

"Bae Joohyun, tại sao em lại yêu chị? Tại sao chị lại đến bên cạnh em? Tại sao sau tất cả, chị vẫn chẳng thể cho em một câu trả lời?"

Cô ôm lấy bản thân, cuộn trọn trên sofa. Cô nhớ hơi ấm của chị, nhớ bờ vai nhỏ nhắn của chị nhưng dựa vào nó cô thấy rất đỗi an ổn. Jisoo luôn thấy biết ơn bầu trời ngày hôm đó đã đổ mưa, để cô gặp chị dưới mái hiên trạm xe buýt, biết ơn vì đã để lỡ chuyến xe cuối cùng mà cô có thể cùng chị trò chuyện, biết ơn vì lòng tốt của chị để cô có thể cùng chị sánh vai dưới cơn mưa, biết ơn những sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên sau đó. Lần thứ hai gặp chị trong nhà sách, lần thứ ba gặp chị ở tiệm cà phê. Ba lần gặp gỡ, để cô bắt đầu thứ tình yêu không có lí do, không mang kết quả. Jisoo luôn tin vào nhân duyên. Cô tin Bae Joohyun là người cô phải gặp, là người cô không thể để lỡ, nhưng lại là thứ nhân duyên kì lạ đó đẩy cô vào một tình huống bản thân chưa từng nghĩ đến. Joohyun có một ai đó bên cạnh, một người khiến chị để cô lại với cô độc, người khiến chị vội vàng sau một cú điện thoại, người mà chị dịu giọng vỗ về. Jisoo nhận ra, cô đối với Joohyun chẳng phải là duy nhất.

Từ ngày đó, trong lòng cô luôn có một vết thương, dù băng bó bao nhiêu lần vẫn không thể lành lặn.

Jisoo tin vào sự chân thành trong mắt Joohyun mỗi lần chị nhìn cô. Nó đẹp đẽ đến nỗi làm cô dấn thân vào cái hố sâu hun hút của tuyệt vọng và bất lực. Jisoo biết mình đang đắm chìm vào thứ không nên đắm chìm, nhưng cô chẳng một lần ngăn cản bản thân.

Có một người khác, lại cố gắng kéo cô ra khỏi nó.

Thông báo có tin nhắn mới làm điện thoại cô sáng đèn. Jisoo với tay lấy điện thoại. Cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình. Seulgi

"Đừng khóc nữa, tớ qua với cậu nhé?"

Nếu Kim Jisoo có bật khóc giữa dòng người xuôi ngược vì Bae Joohyun, thì Kang Seulgi sẽ vượt qua cả quãng đường dài, tìm kiếm quanh những con người xa lạ rồi vội vàng ôm lấy Jisoo nức nở mà vỗ về. Nếu Kim Jisoo có một mình vừa ăn bắp rang, vừa kể những câu chuyện hài chẳng ra hài, buồn chẳng ra buồn, nước đọng nặng cả khóe mắt, thì Kang Seulgi sẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh, để Jisoo gục đầu vào vai mình mà khóc. Nếu Bae Joohyun là nguyên do cho những giọt nước mắt của cô, thì Kang Seulgi sẽ là người che đi nó.

Cô nắm điện thoại. Ích kỉ trong lòng lại chiến thắng.

"Chị ấy bỏ tớ lại nữa rồi, Seulgi ơi"

Jisoo biết mình chẳng thể hạnh phúc, bởi vì chính cô đang không cho người khác hạnh phúc. Cô níu lấy Seulgi như tấm phao cứu hộ lúc chơi vơi, lợi dụng trái tim của cậu ấy để an ủi đau đớn riêng của bản thân.

"Ừ chờ tớ"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro