Special chap:Sahyo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn được vài miếng táo thì tôi cũng lắc đầu vì đã no rồi 

-No rồi sao?- 

*Gật gật* 

-Ừm,tôi phải đi rồi,gặp lại em sau- Nói xong Jihyo đứng dậy,vãy tay chào tôi rồi bước ra ngoài 

Tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng chị ấy mãi thôi

-Ê,Sana,ume chị bác sĩ ấy rồi à?- Somi nằm ở giường cạnh cười đểu nói tôi 

-Ngậm mẹ mồm lại đi- Tôi chửi nó xong thì quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn lá rơi 

-Ù ui,nay Sana ngoan ngoãn thế nhở?- Nó cứ thích chọc tôi ấy nhở?

-Ừ- 


*Cốc,cốc,cốc* 

Tôi đang ngủ thì bị thức giấc do tiếng gõ cửa

-Vào đi- Tôi cố gắng nói ra phía cửa

-Đây 2 em vào đi- Jihyo đi vào cùng với...Momo và Mina?

-Hello Sà ná- Momo tay cầm chút thức ăn và nước trái cây,tay kia thì dơ lên chào tôi 

-Chào 2 chị Sana,Somi- Ước gì con bạn nào của tôi cũng như Mina nhỉ?Ngoan ngoãn cuối đầu chào tôi không phải thật lịch sự quá sao

-Ừ,chào em Mina- Khi thấy tôi chỉ chào Mina mà không chào Momo nó liền cục súc ném lên bàn

-Hi Minari- Somi chào lại 

-Sao chào ẻm mà không chào tao?- Nó chóng nạnh nhìn tôi và Somi 

-Tao thích- Tôi nhướng mày nói khiến Jihyo bật cười nhẹ khiến tôi lại phải quay sang nhìn 

-Mina là người yêu tao nha,cấm đụng à- Momo đi đến ôm lấy người Mina làm như Mina là báu vật vô giá vậy 

-Ừ,ừ của mày,tao không thèm- Tôi hướng mắt về phía Jihyo khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn theo

-Sao mọi người nhìn tôi vậy?- Jihyo dơ 2 tay lên lắc lắc ánh mắt đầy khó hiểu 

-Ê Sana- 

*Nhướng mày*

-Mê chị ấy à?- Jihyo nghe Momo nói thì mặt liền đỏ lên,cuối đầu đưa tay gãi 

-Kh...không có,đồ điên- Mặt tôi đỏ bừng đầu lắc lắc mạnh

-Đừng di chuyển mạnh,em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu- Vừa nói xong,có 1 cô y tá bước vào

-Thực tập sinh Park,đến phòng trưởng khoa Lee- Jihyo quay người lại nhìn cô y tá rồi hiểu ngay quay người lại nói 

-Tôi đến ngay,chào mọi người- Quay lại nhìn chúng tôi xong thì chị liền chạy ra ngoài đi theo cô y tá

-Rồi 2 người đến đây chi?- Tôi hỏi

-Đến thăm mày chứ giờ có ai chăm mày đâu- Mina đứng kế bên nói tiếp

-Mấy nay ai chăm chị vậy?- 

-Jihyo- Tôi đáp

-Jihyo?là ai?- Momo hỏi

-Là bác sĩ Park- Mina và Momo à 1 cái rồi quay sang nói 

-Được bác sĩ xinh gái chăm,sướng nhất Sana rồi- Do tôi đang hồi phục nên phải nằm trên giường chứ không tôi đã lao đến nắm đầu con Momo xoay mồng mồng rồi 

-Thích bác sĩ đó không?- Tôi nhìn lên cổ tay mình rồi nói

-Chắc chỉ là cảm nắng mà thôi- Tôi không chắc cái cảm giác của mình khi gặp Jihyo là gì nữa.Khi nhìn cái ánh mắt nhẹ nhàng đó tôi cảm thấy lạ lắm,tôi thấy nó ấm áp,nó vui vẻ,nó hạnh phúc,nó...là gì?Cảm giác đó là gì?

-Sana mà cũng biết yêu sao?- 

*Cuối đầu ngẫm nghĩ* 

-Chị có sao không,cả chị nữa- Mina nhìn tôi và Somi hỏi thăm và Somi trả lời

-Tụi chị chưa què đâu,em khỏi lo- MoMi và Somi cùng nhau bật cười,còn tôi vẫn nằm đó và nghĩ về...Jihyo 



Đã 1 tuần kể từ ngày đầu tiên tôi ở cái bệnh viện nhạt nhẽo à không,ít nhất thì nó đỡ nhạt hơn vì tôi có con Somi và cả chị nữa

-Em thấy dễ chịu hơn chưa?- Jihyo vừa đẩy xe cho tôi ở sân sau của bệnh viện cho tôi hít thở không khí

-Ừm,em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi- Lần đầu tiên tôi xưng "em" với chị ấy,chị trong có hơi bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ nói 

-Tốt rồi,tôi nghĩ còn khoản 3-4 tuần nữa em có thể xuất viện- Chị đưa tay xoa nhẹ mái tóc tím khói của tôi,tôi có chút ngại ngùng nhưng chị rồi cũng bỏ tay ra

-Em có chắc là ba em sẽ không đến đây thăm em chứ?- Chị nhìn về phía mặt trời đang lặng nói

-Ông ấy mất rồi,ông ấy mất vì sốc thuốc- Chị mở to mắt khi nghe tôi nói về ba mình nhưng chẳng có vẻ gì là buồn bã cả

-Jihyo,em không hiểu...- Tôi nhìn vào đôi tay của chị nói

-Em không hiểu về điều gì?- 

-Em không hiểu,tại sao em luôn thấy thiếu vắng 1 cái gì đó,em cảm thấy cô đơn lắm,em cảm thấy lạc lõng,em không hiểu,em không biết tại sao tim em lại trống vắng lắm,em cảm thấy lạc lõng quá,em mệt mỏi quá- Tôi vừa nói,giọng thì bắt đầu thở gấp hơn,nghiêng đầu ngã vào người chị

-Sana,bình tĩnh nào,em chỉ đang bị ảnh hưởng tâm lý xấu trong độ tuổi nổi loạn này thôi- Chị đặt đầu tôi vào lòng,nhẹ nhàng xoa đầu tôi

-Hãy trưởng thành nên Sana à,không phải còn 1 chút nữa thôi em sẽ sang tuổi 18 sao?- 

/Cho tui sửa lại Sana 17t cho nó dễ hiểu nha/

-Em...em- Mắt tôi rưng rưng đầy sợ hãi,tôi không hiểu,tại sao tôi lại sợ quá,có cái gì đó!?có cái gì đó đang đến!

-AAA,Jihyo..em..em sợ quá,cứu em với!!- Tôi đứng bật dậy nhưng vì chưa lành hẳn tôi liền ngã xuống đất,ôm lấy đầu mình mà bật khóc 

-Sana,bình tĩnh nào,đừng khóc- Jihyo ôm chặt tôi vào lòng,cố gắng trấn tĩnh tôi

-Jihyo,có cái gì đó...nó đang đến,hãy cứu em...em sợ quá,nó đang đến...- Tôi liên tục lập đi lập lại những câu đại khái như là 

"Nó đang đến...cứu với...nó sẽ giết em...có cái gì đó đang đến?!"

-Jihyo...em phải làm sao?...nó sẽ đè em ra và...aaah!!- Tôi hét lớn trong sợ hãi,Jihyo vẫn từ từ nhẹ nhàng an ủi tôi

-Sana,kể cho tôi nghe,có chuyện gì khiến em sợ đến vậy?- 

-Ông ta...đang đến,đè em xuống...chiếm lấy cơ thể em...ông ta phá hoại em...ông ta đánh em...ông ta muốn giết em,ông ta làm em đau quá...ông ta..ông ta..- Jihyo nghe tôi nói cũng đã hiểu ra phần nào 

-Thả lỏng nào,đừng khóc nữa,hãy cười lên,em sẽ hạnh phúc- 

Jihyo nâng mặt tôi lên,mỉm cười và dụng giọng nói ấm áp nói

-Sana à,tôi yêu em- Mắt tôi từ từ giãn ra,miệng thì vẫn run run

Jihyo cuối xuống,đặt môi chị chạm vào môi tôi

"Ấm áp quá,vui quá,hạnh phúc quá..." 

Chị thả môi tôi ra  

-Jihyo..- Tôi gọi tên chị 

-Tôi đây- 

-Em yêu chị- Tôi nở 1 nụ cười hạnh phúc rồi dần dần tôi mất đi ý thức



Tỉnh lại thì đây đã là ngày hôm sau,tôi nhìn xung quanh,tim tôi như được đổ vào 1 dòng nước ấm

Jihyo đang ngủ cạnh giường tôi,mắt chị có vẻ hơi thâm,chắc chị đã thức cả đêm để canh tôi quá

-Ji..hyo- Cổ họng tôi đang rất khô khan nên tôi chẳng thể nói rõ tên chị được

Nghe thấy tôi gọi Jihyo lập tức bật dậy kiểm tra

-Em tỉnh rồi,em thấy ổn hơn chưa?- Tôi nhăn mặt và ho 1 tiếng

-Nư..nước- Lập tức rót cho tôi 1 ly nước,và đỡ tôi uống

-Em đã tốt hơn chưa,hôm qua em đã giựt mình và khóc rất nhiều khi đang ngủ đó- Chị đưa tay xoa đầu tôi,tôi thật sự rất thích bàn tay chị,chỉ muỗn được chị xoa mãi thôi 

-Em ổn rồi- Tôi muốn gượng người ngồi dậy nhưng lại bị cái tên họ Park đó ấn lại xuống giường 

-Không được ngồi dậy,em chưa khoẻ đâu,nghỉ ngơi đi,chị phải đi rồi- Chị đặt lên trán rồi môi tôi 1 nụ hôn sau đó mỉm cười bước đi

Tôi hạnh phúc quá,cảm giác khi yêu là đây sau?

-Ù ui,Sana và bác sĩ Park lén lúc hôn nhau trong phòng bệnh đồ ha- Momo,Mina và Somi bước vào,Somi thì phải chóng nạn đi,ít nhất nó còn đỡ hơn tôi,tôi liệt mẹ người rồi

-Im đi- Tôi đỏ mặt xoay người vào trong

-Thế là Sana biết yêu rồi đó,chúc mừng nha- Somi đưa tay vỗ vỗ vào đùi thay cho vỗ tay làm cả bọn bật cười

-Chưa què của mày đây à?- Tôi chọc nó 1 phát rồi thế là hết :)



End

Nhạt nhẽo và xàm l,chap sau là cp j h trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro