Special chap:SaHyo [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ nổi loạn,ai chắc cũng từng như vậy nhỉ?Ừ thì nàng cũng thế đó.Xin chào tên tôi là Minatozaki Sana,1 cô gái đang trong độ tuổi nổi loạn cực độ.Tôi tò mò về đủ thứ trên cái thế giới này,tôi tự hỏi yêu là gì,khi yêu ta sẽ cảm thấy như thế nào và phải làm sao để tôi có thể có được tình yêu 

-Ê,đi bar không?- Oh,kia là Somi,cô bạn cũng đang trong tình trạng giống tôi nhưng cậu ấy chắc là nhẹ hơn tôi đó,chúng nàng thường xuyên đi bar và trốn đi chơi khắp nơi 

-Ừ,tao thay đồ- Tôi chọn cho mình 1 bộ outfit trong khá thu hút,haiz..nàng cũng chẳng biết miêu tả như thế nào,chắc là nó có 1 bộ cánh lông lá,áo 2 dây,quần bó bóng,chắc các bạn hiểu ha

-Xe đâu ra mà đi?- Tôi hỏi Somi đang hút thuốc trước cửa đợi mình

-Xe cha mày ấy- Cha tôi ông ấy chẳng quan tâm đến việc tôi lấy xe của ông ấy đi suốt đâu,mẹ tôi cũng không quan tâm tới việc nàng đi bar vì bà ấy cũng chẳng còn ở trên cõi đời này nữa


Đến bar nàng và Somi vào quảy tung chổ đó lên,âm nhạc sập xìn,mùi rượu bia nồng nàn,mấy cái đèn cứ liên tục chuyển đủ thứ màu sắc,có hơi nhức đầu mà thôi kệ.Tôi và Somi chúng tôi cũng 2 chai bia rồi cùng nhau uống thật vui vẻ,vừa uống tôi vừa nhảy theo điệu nhạc,tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ cho hết ấy mà

-Chào cô gái- 1 tên nào đó đi lại chổ tôi và Somi,hắn nhìn biết là cũng chẳng tốt lành gì (Me:hơi tự vả mà kệ đi)

-Ừ,chào- Tôi thờ ơ trả lời tên đó khiến hắn có chút bực mình ho 1 cái 

-Tôi có thể mời em ra kia nhảy chứ,cô gái xinh đẹp?- Hắn đưa ly rượu đang uống dở hướng về phía tôi

Tôi nhún vai và trề môi ngu ngốc nói

-Được thôi- 

Chúng tôi cùng nhau nhảy dưới ánh đèn rực rỡ,mấy cái bài nhạc có beat đập mạnh đó làm tôi hơi đau đầu,1 phần cũng do tôi đã khá say nhưng cái tên quái quỷ đó lại cứ liên tục chuốt rượu cho tôi khiến tôi dần dần mất đi nhận thức 

Somi trong thấy tôi đang ngơ ngác,mặt thì đỏ ửng,tôi đã sắp ngất rồi đây này!Giúp tôi đi chứ

-Ugh...tôi nghĩ là tôi đã sắp ngất mất rồi- Tôi đứng nhảy với tên đó miệng thì cười cười,đi đứng bắt đầu không vững 

-Cô gái,mới đó đã gục rồi sau?- Tên đó cười đểu tôi.Haiz...tuổi trẻ mà,tôi không có chịu việc mình sẽ thua cuộc đâu nhá

-Không có chuyện đó đâu- Ha,lúc đó tôi ngu phết 

-Sana..ugh,về thôi,tao sắp nằm vật ra đây rồi- Somi đi đến vòng tay qua vai tôi,người thì cứ nghiêng nghiêng ngã ngã 

-Cô tên Sana à,tên hay đấy- Cái tên đểu này,tôi tự trách chính mình lúc đó,sao lại ngu ngốc như thế vậy trời

-Ugh...về đi Sana,tao nôn vào người mày bây giờ- Dẹp đi tôi bất lực rồi! 

-Rồi rồi...ugh,chào anh...tôi phải đưa bạn về rồi- 

-Haiz,uổng thế nhỉ?Ở lại chơi chút cũng được mà- Tên ngày đúng là háo sắc,tôi đẹp chứ có ngu đâu 

-Xin lỗi,lái xe trong lúc mất toàn bộ ý thức không chết thì cũng sống không bình thường đâu- Tôi cười khẩy 1 cái sau đó cùng Somi loạn choạn đi ra ngoài 

-Haha,hôm nay tao với mày chơi..ugh,vui ha- Somi vừa đi,tay cầm chai rượu,vừa nói và nấc 

-Ưm...oẹ- Somi vịnh tay vào bức tường mà nôn oẹ 1 bãi,còn tôi á,tôi ngồi lên tường cười khúc khíc

-Ugh,mày yếu mà cứ thích ra gió- Tôi tự vả ha,mới vừa nói xong thì miệng bắt đầu huệ vài tiếng rồi 

-Ha,mày cái đéo gì tao mà nói- Somi nó lau miệng 1 cái rồi cười ha hả vào mặt tôi

-Nhưng tao chưa có nôn 1 bãi như mày nha con dở- Bọn tôi là vậy,cứ thích chọc nhau qua lại xong thành đánh nhau luôn 

-Tao đập mặt mày giờ- Nó dơ tay hình nắm đấm,môi vểnh lên nhưng muốn đục vào mặt tôi vậy 

-Mệt quá,im mẹ mày mồm đi,giờ làm sao mà lái xe về bây giờ- Tôi nhìn nó mắt mờ nhạt hỏi 

-Thì lái xe về bình thường chứ sao- Sao tôi tin lời nó mà để nó lái xe chi vậy nhỉ? 

Vừa lái xe tôi và nó cứ hát hò rồi la làng khắp đường về 

-Là lá la là la,én ni mò- Chắc tôi điên vì con bạn thân khi say của mình mất 

-Lớp èn no sai- Nhưng tôi cũng không khác gì nó mà ta :) 

-Ê khoan,SOMI,LÁI ĐANG HOÀN COI,ÁAAA- Sai lầm khi đưa con bạn mình lái là khi cả 2 đứa đều đang trong cơn phê rượu và không cầm chắc tay lái 

-ÁAAAA,JEON SOMI!!!- Thôi xong Somi nó lái làm sao mà tông thẳng vào cái cây hư luôn cái xe của ba tôi rồi 

Đầu của Somi được túi bảo vệ rồi còn tôi thì sao?Ừ thì tôi đập thẳng đầu vào cái xe luôn rồi.Mảnh vỡ cửa kính văng khắp xe,văng cả vào người tôi và Somi


2 chúng tôi được đưa đi cấp cứu bởi 1 người dân tốt bụng gần đó,trong khi Somi thì được bảo vệ còn tôi thì không,đương nhiên là tôi còn nặng hơn nó nên là tôi ngất lâu hơn nó 

-Uh...- Lờ mờ mở mắt và bị mùi bệnh viện chạy thẳng vào mũi tôi khiến tôi nhăn mặt 

-Oh,cô tỉnh rồi sao?- Đập vào mắt tôi là 1 cô gái cực kì xinh đẹp,đôi mắt to tròn,đôi môi tuy không được tô son nhưng vẫn có 1 màu đỏ đẹp mắt,làn da trong khá khoẻ khoắn,ừ thì xinh lắm nhưng tôi nghĩ đây là bác sĩ chửa cho tôi đúng không?Cô ấy mặc áo blouse mà nhỉ 

-Ừ,cô là ai?- Tôi hỏi rồi nhìn cơ thể mình,tay phải thì bị bó bột,chân thì đầy vết bầm và trày,mặt thì được dán vài miếng băng keo cá nhân,tay trái thì chuyền nước biển,eo thì bị băng kín mích,hình như tôi bị nặng quá rồi hihi

-Tôi là bác sĩ của em,tên tôi là Park Jihyo- Tôi khó khăn nhìn vào thẻ tên của Jihyo,chị ấy hơn tôi tận 10 tuổi :) 

-Em thấy thế nào rồi?- Jihyo vừa nói tay cầm bút và cái bản gì đó ghi lên

-Tôi ổn rồi chỉ là tay tôi nhức quá- Tôi nhăn mặt chỉ vì mới cử động nhẹ tôi đã đau rồi

-Đừng cử động,hãy nghỉ đi,ba mẹ em đâu?- Jihyo ngồi trên cái ghế cạnh giường tôi hỏi

-1 người chết,1 người không quan tâm- Tôi trả lời đầy mệt mỏi còn Jihyo khi nghe tôi nói xong cũng lẳng lặng nhìn tôi

-Somi,con bạn tôi,nó đâu rồi?- Tôi ngước nhìn Jihyo hỏi

-Ý em là cô gái có gương mặt lai đúng không?Em ấy đang ngủ ở kia- Jihyo chỉ tay về phía Somi đang ngủ say sưa trên giường nói

-Sau 2 đứa lái xe lại uống rượu?Có biết là nguy hiểm không?- Đưa tay nhận lấy cốc nước mà Jihyo rót cho tôi,lần đầu tiên tôi cảm nhận được có 1 ai đó thật sự quan tâm mình,đây còn là người mình chưa từng gặp qua

-Ừm,tại chúng tôi say quá- Jihyo nghe tôi nói thì chau mày

-Em vẫn chưa đủ tuổi uống thức uống có cồn đâu đó- Jihyo nói xong thì đứng dậy định bước ra ngoài thì tôi nói

-Chị đi đâu?- Jihyo xoay người lại nhìn tôi 1 cái rồi mỉm cười không nói thêm 

Tôi cảm thấy hơi thở mình thật khó khăn nhưng nó còn khó khăn hơn khi nhìn thấy nụ cười như ánh nắng mùa hè ấy 

Lát sau,Jihyo quay lại với 1 túi đồ nhỏ trên tay,tôi tò mò nghĩ

-"Chị ấy lấy cho ai nhỉ?"- Rồi tôi bắt đầu bối rối,chị ấy đi đến chổ của tôi?

-Nào,tôi giúp em ngồi dậy,ăn cháo nhé- Chị đưa tay mình vòng qua vai tôi rồi nhẹ nhàng đỡ dậy tránh tôi đau 

-Nào,nói a đi- Bình thường tôi ngang bướng lắm,chỉ thích làm theo ý mình mà thôi nhưng sau tôi lại ngoan ngoãn bất thường để cho Jihyo đút tôi ăn nhỉ?

Sau khi tô cháo được tôi ăn sạch thì Jihyo lấy ra 1 ít trái cây và bắt đầu gọt vỏ từng quả

-Còn Somi,ai chăm nó vậy?- Tôi nhìn Jihyo hỏi 

-Có y tá rồi,tôi chăm em- Tim tôi đột nhiên ngắt đi

"Tôi chăm em" Lần đầu tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc chỉ vì 1 câu nói đó,đây có phải là yêu hay chỉ là sự cảm nắng?

-Đây,ăn táo đi tôi cắt nhỏ rồi này- Chị lấy 1 cái nĩa đâm vào 1 miếng táo rồi đút cho tôi,tuy không thích gì mấy loại trái cây này nhưng tôi thấy lạ lắm sao nó lại ngon bất thường vậy? 

End 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro