8. Không rõ ý nghĩa. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến cảnh uống rượu xả giận của Yami và Jack, mọi người đều ra về và bỏ mặc hai người ấy lại. Dorothy bước đi bình thản đến khi thấy bóng lưng của Nozel và bên cạnh là Fuegoleon, cô gọi tên anh chàng tóc bạc kia lên rồi vội chạy đến.

- Nozel này, lần trước Noelle đã đến gặp tôi và nói về chuyện của mẹ anh. Tôi nghĩ tôi cũng nên kể lại cho anh đấy.

Dorothy thuật lại cuộc nói chuyện ngày hôm ấy cho Nozel. Nghe xong, anh điềm đạm bảo:

- Ra vậy à? Con bé thật sự đã đến gặp cô sao?

- Um... Như vậy chẳng phải tốt hay sao? Ít ra con bé đã biết được sự thật, không có gì là bí mật mãi mãi đâu. Anh cũng đúng đắn khi quyết định nói với Noelle đấy. Dù tôi biết anh cứ giấu mãi chuyện này chỉ là để bảo vệ cho em ấy.

- Ờ... - Nozel đảo mắt sang hướng khác.

Vẫn thế, vẫn là thái độ hời hợt, chẳng có gì lạ lẫm mấy.

- Nozel, anh có hơi lạnh nhạt, nhưng anh thật sự là người tốt đấy. Anh biết sao không? Tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh thể hiện nó nhiều hơn đó. - Nói đoạn, cô nhắm mắt, nở nụ cười tươi rói rồi bảo tiếp - Mà dù sao đó cũng là nét dễ thương của anh. Chính vì nó mà tôi cảm thấy thích anh đấy.

Nozel bỗng tròn xoe đôi mắt, nhìn cô. Ngay sau đấy thì cô nàng cũng rời đi mất ngay tức khắc mà đồng thời không quên vẫy tay tạm biệt hai người kia.

- Hôm nay lại để Kirsch lo mọi chuyện nữa rồi nên tôi phải về thôi. Tạm biệt hai người!

- Ừ, chào nhé, Dorothy! - Fuegoleon giơ tay, cười nhẹ và đáp lại.

Nozel vẫn đang im lặng, trông như đang suy nghĩ một cái gì đó. Bỗng dưng Fuegoleon bật cười lên thành tiếng rõ to, cắt đứt đi dòng suy tư của Nozel. Cảm thấy hơi bức xức vì bị chen ngang, Nozel quay sang:

- Cười cái gì đấy?

Fuegoleon che miệng, anh nói tiếp:

- Kh-kh-không có gì! Chỉ là vừa rồi Dorothy dùng hai từ "dễ thương" để miêu tả cậu, quả thật nó kì cục một chút nên là......fff!!! - Đôi vai cứ run run lên, quả nhiên anh vẫn đang cười.

- Im lặng coi! - Nozel đen mặt, gằng giọng.

- Được rồi, xin lỗi mà.

Fuegoleon cố nén cơn buồn cười vào người, anh thở phào một hơi, bảo:

- Chí ít tính tình cậu cũng có vẻ dễ chịu hơn rồi nhỉ?

- Ý cậu là sao?

- Vì tôi thấy nhiều cô gái khen cậu đẹp trai, nhưng chưa thấy ai khen cậu tốt bụng như Dorothy cả! Cậu đã làm gì đấy để lại ấn tượng tốt trong mắt cô ấy rồi à?

Fuegoleon quen biết Nozel từ khi cả hai còn bé, anh biết rõ tính cách Nozel như thế nào.

Một gã khẩu xà tâm phật đúng nghĩa.

Nhưng số người thấy được cái "tâm" thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Huh, bớt nhảm nhí lại đi, tôi về trước đây!

.

.

.

.

.

"Mà dù sao đó cũng là nét dễ thương của anh. Chính vì nó mà tôi cảm thấy thích anh đấy!"

Cưỡi trên con chim bạc, một lần nữa Nozel lại nhớ đến câu nói của Dorothy trước khi cô ấy tạm biệt anh và Fuegoleon. Nozel chợt đỏ bừng mặt cả lên, anh cúi nhẹ đầu, lấy tay che nửa mặt rồi lẩm bẩm một mình:

- Chết tiệt, tôi còn chẳng biết đó là lời khen hay lời yêu nữa, Dorothy...

Anh bực tức vì câu nói ấy không rõ ràng ý nghĩa gì cả, nhưng đồng thời anh thấy có gì đó vui trong lòng vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro