7. Nắm tay. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nozel và Dorothy đều đến phòng họp sớm hơn những người khác. Hôm nay Dorothy không ngủ, và cô không thích bầu không khí im lặng này chút nào, thoáng nghĩ chắc nên làm gì đó nhỉ. Rồi Dorothy bỗng dưng đưa tay của Nozel lên rồi áp bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của anh. Chưa kịp phản ứng lại, cô nàng đã hớn hở:

- Tay của Nozel đúng là lớn thật đó!

- Thì... cũng phải thôi!

Nozel đáp lại có chút hời hợt, anh nhấc một bên chân mày và tự hỏi bộ cô rảnh rỗi sinh nông nỗi đến vậy hay sao mà lại làm trò trẻ con như này. Có thật là cô nàng ấy chỉ kém anh hai tuổi không chứ?

Trong khi cô vẫn đang khúc khích, anh chỉ im lặng nhìn cô, xong lại đảo mắt sang nhìn bàn tay của mình.

"Huh, tay cô ấy nhỏ thật đấy !"

Thậm chí anh còn có thể nắm trọn lấy nó nếu muốn.

Trong khi đang suy nghĩ vu vơ, chẳng biết cố ý hay vô tình, Nozel đan ngón tay vào và nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của cô nàng đội trưởng San Hô Khổng Tước. Ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một suy nghĩ hiện hữu trong đầu của anh: "Mềm mại thật!".

Nhận thấy hành động đấy từ đối phương, Dorothy giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng pha lẫn chút ngơ ngơ, tròn mắt nhìn anh một cách lạ lẫm vô cùng.

Vài giây sau tiếng mở cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, Nozel mới tỉnh táo trở lại, anh chàng nhìn thấy vẻ mặt kia của Dorothy rồi lại vội buông tay ra ngay:

- Ah, xin-xin lỗi cô!

- Không sao!

Dorothy cúi mặt, gò má cô ửng hồng vì xấu hổ.

Charlotte, người vừa mở cửa bước vào, cô chỉ chứng kiến được câu chuyện ngay đúng khi Nozel chuẩn bị thả tay Dorothy ra và thêm cả việc trông thấy vẻ lúng túng hiếm có của chàng đội trưởng Ngân Dực Đại Tựu, kì thực nó đã khiến cô hiểu lầm đôi chút.

Khuôn mặt Charlotte đỏ ửng lên, nghĩ thầm: "Không thể tin được! Bọn họ đang yêu nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro