35. Ngày gặp nhau. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào tháng 3, trước khi sinh nhật của Dorothy đến. Vào khi ấy, Nozel 16 tuổi, còn Dorothy cũng chỉ sắp bước sang tuổi thứ 15.

Hai đoàn Hồng Liên và Ngân Dực hợp tác để điều tra về tin tức gần đây có bọn lính Diamond đang lén lút muốn tạo đường bí mật vào Clover để gây chiến xâm lược. Và địa điểm đấy lại gần Rừng Phù Thuỷ.

Vào một buổi đêm, Nozel cưỡi con chim bạc bay vòng vòng thám thính tình hình thì thấy Dorothy, một phù thuỷ nhỏ luôn tò mò về thế giới bên ngoài khu rừng và cũng vì thế mà hay quanh quẩn đi dạo vào ban đêm ở bìa rừng. Lúc ấy em đang bị tấn công bởi quái vật, thế là anh chàng tỏ vẻ hào hiệp ra cứu.

_______________

- Một con ma thú khổng lồ sao? Nguy hiểm thật đấy.

Nozel nhìn theo hướng của loài sinh vật dữ tợn to lớn kia đang hoảng sợ bỏ chạy ngay sau khi nó bị anh tấn công doạ chết khiếp một trận.

Hai tay vẫn giữ vững, Nozel bế cô gái bé nhỏ đang nhắm chặt mắt run rẩy trong lòng anh sau khi em bị con ma thú đấy đuổi theo. Chốc, anh đảo mắt nhìn cây chổi bay mà em đã sử dụng để bỏ trốn, đang lơ lửng treo trên Ma Pháp Thuỷ Ngân của mình. Trông nhỏ tuổi vậy mà đã biết dùng chổi bay rồi sao, anh nghĩ.

Tên em là Dorothy.

Nozel, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi trên khuôn mặt của em. Có lẽ anh nên trấn an cho em một chút.

- Này cô bé, mọi việc ổn rồi. Em không bị thương ở đâu chứ?

- C-Cảm ơ...

Đoạn, Dorothy dần mở đôi mắt ra, nhìn người đã cứu mạng của em. Ngay khoảng khắc đấy, Nozel như chết lặng đi trong một lúc. Đôi mắt của em, như một thứ xinh đẹp nhất mà anh ngỡ chưa từng được thấy trước đây. Thật lòng, sự chú ý của anh đã hoàn toàn va vào bên trong đôi đồng tử hai sắc màu đấy. Anh im lặng, chỉ muốn ngắm nhìn thêm nữa mà thôi.

Bất chợt Dorothy giơ tay lên.

*Chát*

Một cú tát đau điếng vụt ngay vào mặt Nozel trong khi anh vẫn đang mơ mộng trên trời, vẻ lạnh lùng theo đó biến mất hút theo luôn. Chưa kịp hoàn hồn, Dorothy liền nhảy khỏi người anh, tiện vớ lấy cây chổi bay và lớn tiếng:

- Cái gì vậy nè? Tại sao ở đây lại có đàn ông cơ chứ? Đây là Rừng Phù Thuỷ cơ mà!!!!

- Này, nhóc con, anh vừa cứu em đấy...

- T-Tôi không quan tâm.

Dorothy lập tức cưỡi chổi bỏ đi, để cho Nozel xị mặt thành đống một cách ngơ ngác tại chỗ. Sau cùng cũng đành phải thở dài lết xác về khu tập trung. Fuegoleon, trên tay vẫn còn đang cầm tờ danh sách ghi chú những việc cần làm, anh nhìn thấy Nozel vác khuôn mặt đen như đít nồi đi kèm thêm quả in năm ngón tay đỏ chét trên má quay trở lại thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

- Ch-Ch-Ch-Chuyện gì vậy? - Fuegoleon hỏi, đồng thời cố gắng nhịn cười. Không chỉ có anh mà gần như mọi người xung quanh ai cũng khúc khích trong lòng ngay khi thấy bộ dạng thảm hại của Nozel.

- Bị té, được chưa? Đừng có hỏi nữa. - Nozel đáp lại một cách bực dọc. Anh lại đưa tay lên sờ vào mặt: "Con bé đó nhỏ con vậy mà đánh đau quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro