34. Liệu em còn nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi nhé, phiền anh quá. Chỉ là tôi lâu quá không thức suốt gần như cả đêm giống hôm qua, nên giờ vẫn có hơi buồn ngủ.

- Tôi biết chứ, nhưng đừng có đột ngột ngã vào người khác rồi ngủ như thế nữa.

Nozel thở dài, gã khoanh tay, nghiêng nhẹ người ngó mắt sang nhìn Dorothy. Em cũng như gã, đã có một một buổi tối gần như không ngủ cùng cuộc chiến dài dăng dẳng với tộc Elf.

Nhưng xét cho cùng, em còn ngủ nhiều hơn so với những người khác chán.

Sau lời than trách ban nãy, Nozel đã im lặng một lúc rồi. Nói đúng hơn, gã không biết nói gì nữa. Chợt ngay sau đấy, em lại lên tiếng:

- Này, anh bị thương à?

- Huh?

- Có ba cái lỗ nó hiện rõ như ban ngày trên đồng phục của anh kìa. Chắc là vết thương không nhẹ đâu nhỉ?

- Cái này... tại tôi bất cẩn thôi. - Nói đoạn, gã nhíu mày, trông rất khó chịu. Gã đưa tay lên chạm vào vết thương đấy rồi hạ thấp giọng - Cũng tại nó mà tôi đã không thể cứu cô được. Cũng may là lúc ấy cô không sao.

- Ý anh là lúc tôi bị bé Elf kia trọng sinh vào người sao? Anh bị thương như thế, mà vẫn muốn cứu tôi à? Anh thật sự làm tôi hơi ngạc nhiên đó, Nozel-kun.

- Không, ý tôi là... tch, thôi đừng ý nữa.

Nozel chợt thay đổi thái độ, gã tặc lưỡi rồi lại sang nhìn hướng khác. Chết tiệt, gã nhận ra mình vừa lỡ miệng thành thật quá mức rồi.

Phải, vào lúc gã nhìn thấy em bị kẻ địch nhập vào như thế, gã đã lo lắng. Gã rất muốn cứu em, nhưng không thể, vết thương phiền phức kia đã làm gã không thể di chuyển nổi nữa.

Nozel biết Dorothy mạnh như thế nào so với vẻ ngoài nhỏ bé đó. Cả em cũng hiểu được gã cảm thấy thế nào về sức mạnh của em.

Bởi em đã quen biết gã lâu rồi.

- Nhưng mà cũng cảm ơn anh, vì đã lo lắng cho tôi.

Em nhìn gã, mỉm cười.

Gã cũng quay sang nhìn em, thất thần một lát.

- Ừ, không có gì.

Nozel đáp lại, một cách lạnh nhạt như thường lệ. Gã chống tay, che đi nửa khuôn mặt, cứ mãi ngồi đấy, trông như gã đang suy tư về điều gì đấy.

"Anh đã từng nói, anh có thể cứu em bao nhiều cũng được. Không biết em có còn nhớ hay không, Dorothy?"

Gã còn nhớ, những ngày mà gã chỉ mới trở thành một ma pháp kị sĩ không lâu, gã đã gặp em, một phù thuỷ non trẻ còn chưa tới tuổi nhận grimoire với vài ba thứ ma pháp yếu xìu. Gã đã cứu em mạng em tận hai lần. Chính bản thân gã đã nói rằng, gã sẽ luôn đến cứu em bất cứ khi nào em cần, đến giờ gã vẫn không quên.

Em thì sao? Em đã mạnh hơn so với khi còn là một đứa nhóc nhát gan rồi, sau khoảnh thời gian ấy, liệu em còn nhớ tới nó hay không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro