Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉnh Sửa] 08/07/2021

Title : Thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sĩ

Ảnh trên là bộ quần áo Seijo mặt nhé ( bỏ nơ cổ cùng nón ra )

~O~O~O~O~O~O~O

  Nó sau khi nhận được chấp thuận của vị lão nhân kia đã rất rất nhiệt tình học hỏi, khác hẳn với một Seijo lầm lầm lì lì khi còn ở chung với mấy người trong tổ đội Kẻ Thanh Trừng của mình, đơn giản là thế giới này vô cùng thú vị, có đủ thể loại để nó khám phá cùng học hỏi. Ngay cả phép thuật cũng là tiềm năng vô hạng mà, thế thì nó sẽ vô cùng vui vẻ mà tiếp thu tất cả.

     "Chúng ta bắt đầu nhé, cô bé?" Vị lão nhân ấy nói, âm điệu từ tốn và ôn hòa đến lạ, lòng nó lâng lâng như chơi đồ rồi này.

     "Ông có thể gọi con là Seijo ạ." Nó lễ phép nói lại, sau đó chỉnh lại chiếc áo sơ mi tay rộng của mình, mỉm cười nhàn nhạt.

     "Seijo-kun, con có thể cho ta biết hệ ma pháp của con được không?" Ông ấy ôn tồn hỏi, lấy ra mấy quyển sách dày cộp từ túi quải của mình.

     "Con........ không biết." Nó hơi ngập ngừng, quyển sách phép nó mang theo cũng là không biết ở đâu ra, huống hồ nó còn là mới xuyên qua nên cái gì về mình cũng chẳng biết nữa là......

  Ông ấy trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nhẹ mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu, xoa đầu nó một chút rồi mới tiếp lời:

     "Không cần lo, chúng ta thử là biết ngay thôi." 

     "Vâng ạ!" Chưa bao giờ nó gặp một người tử tế đến vậy, có thể ôn nhu như thế với kẻ chỉ mới gặp và có đôi mắt màu lam nhạt thật đẹp, thật tinh xảo với từng đường vân đều thanh mảnh và vô cùng thu hút, màu xanh của bầu trời thật yên tĩnh: "Con gọi ông là Sư phụ được chứ ạ?" 

  Ông ấy gật đầu, sau đó mới ngẩng mặt nhìn lên thiên thanh đầy nắng trên đầu, mắt hơi nheo lại và chầm chậm bước đi. Cũng không quên bảo nó đi theo mình, ông bắt đầu giảng dạy:

     "Các nguyên tố chính là bản chất của thế giới, mỗi người chỉ có thể có được một nguyên tố. Nhưng cũng có những người là ngoại lệ, con biết tại sao không Seijo-kun?!"

     "Hmm, có thể là do họ bị ràng buộc chăng?" Nó ngây mặt, đáp lại bằng một câu hỏi.

     "Ừm, câu trả lời hay lắm. Nhưng ràng buộc không phải là tất cả đâu con, vì các nguyên tố có tính tương sinh tương khắc. Ví dụ như Thủy và Hỏa là tương khắc, trong trường hợp này người có nguyên tố Thủy vì lợi thế tự nhiên, nên sẽ thắng ngươi có nguyên tố Hỏa. Còn khi Thủy và Phong thì người đó sẽ có được ma pháp Băng vì tính tương sinh của hai nguyên tố. Câu hỏi là, khi các nguyên tố mất tính tương sinh tương khắc thì sao?" 

  Ông vẫn tiếp tục nói, nhưng đến cuối lại dừng bước lại và nhìn vào nó, chầm chậm kết thúc câu hỏi. Nó cũng dừng lại, nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân mình và rồi cảm nhận lấy luồng gió ấm mang mùi oải hương đang vui đùa trong không gian, đáp lại:

     "Vạn vật sẽ tan rã, ma pháp sẽ biến mất..... nhỉ?"

     "Cả con người cũng sẽ chết vì những luồng năng lượng ma thuật nữa. Nhưng vẫn có ngoại lệ, sẽ có những người đặc biệt sở hữu cho mình những nguồn năng lượng ma thuật khác nhau. Có thể nói đó là Thiên phú, cũng có thể gọi họ được tạo hóa ưu ái. Nhưng, ta lại gọi họ là những kẻ mang trọng trách." 

.

  Năm 14 tuổi, tính theo tuổi ở thế giới này của Seijo, nó không chỉ thành thạo lấy một nguyên tố, mà là hai cùng một vài thuộc tính khác. Trở thành 'Kẻ mang trọng trách' trong lời nói của chính Sư phụ mình, có thể là nó được ưu đãi quá nhiều đi?

  Khi còn sống ở thế giới cũ là người được ngưỡng mộ, tài năng lẫn sắc đẹp đều có.

  Sau khi luân sinh cũng là loại người đặc biệt, pháp lực cao cường cùng năng khiếu ma pháp, còn có thiên bẩm nhiều thứ tài năng.

  Chắc nó là con của tạo hóa hay Đấng toàn năng gì đó rồi cũng nên, quá may mắn mà.

     "Sư phụ, Thổ tương khắc với Thủy, nhưng tại sao con vẫn có được cả hai nguyên tố mà không hề thấy xung đột ạ?" Nó cầm quyển Ma đạo thư trên tay, ngắm nghía hồi lầu thì hỏi.

     "Vì Phong tương sinh với Thủy và cũng tương sinh với Thổ, nhưng luật tương sinh này chỉ ở trong con thôi Seijo-kun. Thổ thường cũng sẽ khắc Phong đấy, nên theo lẽ thường tình thì con sẽ sử dụng đến ma pháp Băng." Ông ngồi trên tảng đá lớn gần đó mới đáp lời, mắt nhắm nghiền và hấp thụ lượng ma lực trong không gian.

  Nó im lặng đảo mắt nhìn ngắm bầu trời trong veo trên cao, và đôi cánh màu đen to lớn lướt qua khiến đôi đồng tử pha sắc kia co thắt đầy ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhan đã nhường lại cho sự hào hứng, nụ cười lớn trên gương mặt khiến nét thanh tao nhã nhặn đều mất hết.

     "To quá xá luôn!!" 

  Nó hú hét đúng chất một đứa trẻ, hai tay đập lại tạo nên một đợt gió lớn, tự tạo cho mình một đôi cánh bằng gió mà bay cùng con thú bốn chân có đôi cánh đen che khuất bầu trời.

     "Thật là." Vị sư phụ ấy thở dài, mỉm cười đầy vẻ bất lực nhìn đến cô học trò trẻ con. Ông đứng dậy, hướng đến bầu trời nơi mà nó đang tự do bay lượn, nói to để chắc rằng nó có thể nghe được: "Chúng ta đi thôi, Seijo-kun." 

  Nhưng thứ ông thấy lại là loài điểu sư to lớn, còn nó thì ngồi trên tấm lưng của con thú mà cười tươi rối, nhìn ông đáp lời:

     "Vâng, nhưng để Volcan tiễn chúng ta một đoạn đi ạ." 

     "Volcan? Con rất biết cách đặt tên đấy chứ, ha ha." Ông cũng cười vui vẻ, điều khiển dòng nước đưa mình lên lưng của Điểu sư Volcan.

     "Ma pháp của Sư phụ lúc nào cũng đẹp hết." Thiếu nữ long lanh nhìn vào dòng nước ma thuật lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, hình dáng của thứ ma thuật ấy là một con rồng a.

.

  Năm 15 tuổi, Seijo đã có thể mở được quyển Ma đạo thư của mình và cũng đã trở thành một pháp sư tài ba. Đến lúc từ biệt người sư phụ tuyệt vời, nó ngân ngấn lệ và ôm chầm lấy ông.

     "Sư phụ, con sẽ rất nhớ người!" 

     "Ta sẽ đến khi con cần, Seijo-kun." Ông xoa đầu nó và mỉm cười hiền hậu, đôi ngươi màu lam khép lại: "Ta hi vọng sẽ thấy con khoác lên mình chiếc áo của một Ma Pháp Kỹ Sĩ Đoàn nào đó."

     "Con sẽ làm vậy, như ý người. Sư phụ!" 

  Nó mỉm cười tươi tắn, xung quang tỏa ra hoa nhỏ cùng hào quang lấp lánh, ánh mắt kiên định nhìn đến. Toàn thân toát lên một loại khí khái quân tử đầy nhiệt huyết, đôi đồng tử pha hai màu xanh đỏ càng khiến ánh nhìn trở nên thật đặc biệt thu hút, rất đáng tin cậy.

     "Volcan sẽ đi cùng sư phụ đấy ạ, từ đây đến Kinh đô không xa lắm nên người cứ cùng cậu ấy đi, con bay đến là ổn rồi."

  Còn chưa để ông nói gì thêm, nó bay vút lên thiên thanh bằng đôi cánh tạo ra từ ma thuật Phong, thoáng cái đã mất tăm.

     "Ai da, đứa trẻ này thật là-!"

  Ông mỉm cười, một nụ cười vô thưởng vô phạt, đôi ngươi màu lam nhìn đến phía xa xa. Cũng thật nhanh, vị sư phụ lại như cải lão hoàn đồng, à, phải nói là xé bỏ lớp ảo giác quanh mình mà hóa thành một nam tử anh tuấn, gương mặt thanh tao và đôi ngươi sắc bén.

     "Ta sẽ tới khi con cần, Seijo-kun."

.

  Trên đường bay đến Kinh đô, nó bắt gặp hai bóng người một cao một thấp đang lóng ngóng hay ngây ngốc gì đó, nhìn đến khu đồi đặc biệt trước mắt. Nó dù không biết là người thế nào, dù sao cũng xuống làm quen hẳn là không tồi, nghĩ là làm. Nó liền đảo một vòng rồi bay đến trước mặt hai người nọ:

     "Yo!"

      "!!" Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt mở to nhìn đến nó.

     "Chà, không cần kinh ngạc. Ma thuật, là ma thuật thôi." Nó phẩy phẩy tay ý bảo cứ bỏ qua chuyện này, sau đó lại cười tươi và tiếp lời: "Tui là Seijo Normalus, hân hạnh gặp mặt." 

     "Yuno." Chàng trai cao ráo, đẹp mã tóc đen gật nhẹ đầu, đáp lại lời nó với một biểu cảm tương đối lạnh lùng.

     "Còn tui là Asta, rất vui được gặp cậu nha! Phép thuật của cậu là gió đúng không? Giống với Yuno đấy, hahaha." Cậu con trai nhỏ nhắn còn lại lớn giọng đáp, nụ cười thân thiện trẻ con rất nhanh làm giản bầu không khí xa lạ.

  Nó cùng nhau đi đến Kinh đô với hai cậu bạn mới quen, cất lời:

     "Tui đến Kinh đô để tham gia vào kì thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sĩ, còn các cậu?"

     "Bọn tui cũng vậy á, vậy chúng ta là đối thủ đúng không, tui sẽ không thua đâu!" Asta giơ lên nắm đấm quyết tâm, ánh mắt cũng rất nhiệt huyết nữa.

     "Tui không đấu với hai cậu, cả ba phải cùng đậu mới vui chứ. Dù sao hai người các cậu là bạn bè đầu tiên của tui cho tới thời điểm hiện tại mà, dù là mới quen nhau." Nó nhàn nhạt cười, hai tay chấp ra sau đầu rồi nói.

  Ánh nhìn của Asta và Yuno khác lạ nhìn sang nó, tựa hồ là một chút ngạc nhiên pha lẫn với sự thương cảm. Asta nhảy ra trước mặt nó rồi to giọng hét:

     "Vậy thì chúng ta cùng nhau vào chung một đoàn đi, Seijo!" 

     "Ừ, tui sẽ cố gắng!!" 

  Nụ cười từ khuôn miệng nó tỏa ra một cái gì đó, khi nào cũng làm người khác dễ chịu. Nhưng đôi đồng tử pha sắc kia lại chứa đựng khí phách hơn người, còn có cả một thứ gọi là bá vương ánh nhìn khiến người ta sợ hãi cùng phục tùng.

  Chân bước đều, cuối cùng cả ba cũng đã vào đến Kinh đô của vương quốc Clover, nhà cửa san sát nhau cùng các gian hàng ma trang bắt mắt, những quầy trái cây tươi ngon và cả những con người mang nụ cười. 

  Nó sau khi biết đến sự thối tha của xã hội này thì đã không thấy vui vì cái nụ cười giả tạo kia nữa, chầm chậm bước đến khu đấu trường ghi danh. Khi Yuno đưa ra quyển Ma đạo thư của cậu thì đã rất nhanh nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Seijo đang đứng sau Asta.

     "Kinh ngạc thật đó, không ngờ Yuno nổi bật như vậy." Nó gật gù, cũng nhìn đến quyển Ma đạo thư của Asta, cỏ năm lá, dù hơi khó nhìn một chút nhưng nó vẫn nhận ra được biểu tượng màu đen ấy. 

  Quả là những người đặc biệt mà.

  Đến lượt của Asta, viên điểm số kia có vẻ khinh bỉ vì cậu đến từ làng Hage và cũng vì một quyển sách phép cũ kĩ. Xung quanh cũng vang đến những lời bàn tán xì xào sỉ nhục cậu, nó thầm lấy một hơi dài và nói:

     "Mấy người sống ở Kinh đô, ăn học cũng đàng hoàn này nọ thì cư xử cho lịch sự chút đi. Đúng là bẩn hết cả mắt, hư hết cả tai mà. Grimoire vẫn là Grimoire thôi, mấy người giỏi thì vứt sách phép của mình mà đánh với những người đến từ nông thôn đi!"

     "Mày nói gì hả?" Một người trong đám đông tức giận hét lên. 

     "Thì mấy người khinh mà, sao không dám làm đi?" Nụ cười chế giễu trên môi thiếu nữ ngày một sâu, ánh mắt khinh bỉ một lượt nhìn đến đám đông.

  Ít lâu sau, những đoàn người cũng im lặng. Nó tiến lên theo lượt và nhận số thứ tự cho mình, quyển Ma đạo thư của nó bình thường như bao quyển khác, vẫn là cỏ ba lá, vẫn là một quyển sách phép thông thường, nhưng màu sắc và họa tiết của nó khiến người ta thấy thú vị.

(Giữa cái ngôi sao 6 cánh có hình một cây Cỏ 3 lá màu nâu nhé.)

  Sau khi bước vào bên trong đấu trường, quả thật là đông người phải biết, nhưng Seijo lại nhanh chóng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt của tên đó khiến nó ấn tượng xấu về thế giới này, người anh trai thân thương của nguyên chủ: Filos Ariesy. 

  Trông như anh ta cũng đã nhìn thấy nó mà tiến đến, trên gương mặt không hề che giấu sự khinh miệt. Nó cũng chả ngán ngẩm gì mà trực tiếp đưa mắt nhìn lại, cao ngạo mỉm cười.

     "Ôi dà, tưởng mày chết rồi chứ." Hắn ta hất cầm, trêu đùa.

     "Tôi đây cũng tưởng anh không dám bước tới đấu trường này chứ." Nó cười khan, dở giọng thách thức, miệng phát ra mấy lời bỡn cợt. 

     "Tao chắc là mày cầu xin được sống chứ gì, thứ phế phẩm." 

     "Ôi, anh thật xấu xa khi nói người từng là em gái mình như vậy đấy." Nó ngân nga câu nói như đang hát, nụ cười trên môi không hề mất đi mà còn sâu thêm chút nữa như chế giễu gã trước mặt: "Nói chuyện với anh sẽ hạ thấp trí tuệ của tôi mất, bye nhé."

  Nó sau đó quay lưng đi một mạch, khuất vào đám đông và chờ đợi những vị Đoàn Trưởng tiến đến ghế của mình. Từ nảy đến giờ nó thấy mấy con chim kì lạ cứ làm phiền người thi mãi nhỉ, mà sao nó chẳng có con nào ghé thăm vậy? 

  Ủa, nó bị cả động vật ghét luôn đấy à? Nhưng Volcan rất thân với nó mà?

  Ý khoan, Yuno cũng vậy kìa. Hóa ra không chỉ có mình mình bị ghét, ha ha.

  Thầm nghĩ trong đầu, nó hài lòng bước chân đi đến phía Asta, làm lũ chim bay đi mất tiêu, chắc là chúng nó thích cậu ta lắm. Nó ủ rủ nhìn đến mấy con chim quái dị đó và ước gì được nấu chúng lên thì tuyệt. 

  Và khi những vị Đoàn trưởng đến, mấy con chim lợn đó cũng bay đi hết, bay khỏi đấu trường luôn ấy chứ.

  Vậy ra không phải ai cũng yêu thích Ma Pháp Kỵ Sĩ đoàn.

  Đúng là tự mình trải qua mới biết, pháp lực áp đảo người khác đến đáng kinh ngạc. không biết nó có thể thành công chinh phục được họ không nhỉ? Nhưng dù sao thì bản thân nó mà được vào cùng Đoàn với Asta hay Yuno thì hay, có bạn có bè sẽ dễ dàng hơn. 

  Bài kiểm tra đầu tiên, người đội chiếc nón trắng, theo như nó nghe được từ cái tên Sekke, một người mà Asta mới quen, đó là Đoàn Trưởng của Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn: William Vangeance. Pháp lực đúng là mạnh, tạo ra được cả một cái đại thụ che hết cả sân đấu thì quá là khủng bố rồi đấy. Từ rễ cây đưa đến cho nó một cây chổi và bài kiểm tra thì yêu cầu nó dùng cái này để bay lên. 

     "Đúng là chưa từng thử qua cái này....."

  Thiếu nữ lầm bầm, trước giờ toàn dùng Phong ma pháp để bay hoặc là ngồi trên lưng của Volcan thôi, cứ làm gì có điều kiện mua chổi bay đâu?! Nhưng thi là thi, nó áp chế ma lực lại rồi mới ngồi lên chổi, cẩn thận một chút nếu không sẽ bị chính ma lực của mình làm té chết thì nhục lắm. Sau vài giây làm quen với chổi, nó hoàn toàn tự do mà đứng lên như đang chơi đùa vậy. Nếu không phải là nhìn thấy Yuno ở trên toàn bộ các thí sinh, chắc Seijo đã một phát bay lên Mặt Trăng đón chú Cuội xuống chơi luôn rồi.  

     "Chào cậu nha Yuno, đỉnh thật đó." Nó vỗ vai anh chàng, cười tươi tắn.

     "À, chào cậu." 

  Nhận lại phản ứng không mấy tích cực từ người bạn đẹp trai, nó thầm đánh giá anh thật khó gần, cũng điềm đạm quá mức cần thiết. Thế là nó đảo một vòng đi tìm Asta nói chuyện cho lành. 

  Hình như khả năng điều khiển ma pháp của cậu ta không tốt cho lắm.

  Nó ngồi sắp bằng trên cán chổi, lo lắng cùng chăm chú nhìn đến cậu:

     "Sao vậy Asta?"

     "Nó không chịu lên!" Cậu đáp, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đến nó.

     "Bài thi sau cố lên nhé, bay bằng chổi rất chán nên không cần biết làm gì đâu." Nó cười khan, vỗ vai cậu mấy cái rồi đi đến nơi khác xem thí sinh khác bay ra sao.

  Người sử dụng chổi thì có người cao người thấp, nhưng để linh động chạy quanh đấu trường hẳn chỉ có mình nó chơi trội, tất nhiên từ trên cao, mấy vị Đoàn Trưởng cũng có lưu tâm đấy. Đặc biệt là về phần của Đoàn Trưởng Hắc Bộc Ngưu đoàn, Yami Sukehiro, nó làm gã nhớ tới một cấp dưới có mái tóc màu vàng trong đoàn của mình.

  Bài kiểm tra số hai là tạo tác ma thuật, nó không biết nên làm cái gì cho hợp lí, cứ nghĩ mãi mà chẳng ra, thế là tức quá làm đại quả mô hình bằng gió của Volcan cho lẹ. Thế mà nó thấy Asta rất ngưỡng mộ đấy chứ, xem ra Volcan rất được yêu mến.

      "Bài kiểm cuối cùng, Chiến đấu." Đoàn Trưởng William dõng dạc thông báo, sau đó mỉm cười đầy tự tin mà tiếp lời: "Hãy chọn đối thủ và bước lên chiến đấu, trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai không còn khả năng chiến đấu hoặc đầu hàng. Đừng lo lắng, vì các phù thủy trị thương luôn chờ sẵn bên ngoài. Nào, nhanh chóng bắt đầu thôi." 

     "Chúng ta là Ma Pháp Kỵ Sĩ, hãy chiến đấu và cho thấy tinh thần hi sinh vì đất nước của các người đi!" 

  Người đàn ông có mái tóc mang gam màu hài hòa giữa đỏ và vàng đứng dậy nói to, đôi đồng tử pha sắc của thiếu nữ co thắt lại nhìn y, thật sự nó bị thu hút bởi loại năng lượng dương quang ấy, nở nụ cười nó nhìn y đến quên cả thời gian.

  Seijo sau khi tự mình dứt khỏi cái con người nhiệt huyết trên kia, lại đứng tựa lưng vào tường, không biết nên chọn ai vì toàn những gương mặt tiêu biểu, không nỡ làm tổn hại, còn những người mà nó muốn đấu thì toàn bị lôi đi hết rồi. Thật buồn mà.

  Khoan nào, thằng từng làm anh trai mình đâu ta?

  Kia rồi!! Chết với tôi, anh trai ạ :)

  Nó cười một điệu ác quỷ, sau đó đến vỗ vai người con trai nâu đó và đề nghị:

     "Đánh với tôi không?" 

     "À, mày đang cầu mong tao đập mày một trận đấy à. Được thôi!" Anh ta không chút đề phòng, chấp nhận lời tuyên chiến.

  Nó cùng anh ta bước đến, tiếng bàn tán đang dần lớn hơn.

     "Kia là công tử nhà Ariesy đúng không? Đẹp trai quá đi mất." Người con gái nào đó chỉ chỉ.

     "Còn kia là đứa đã khiêu khích chúng ta!" Người đàn ông tức giận.

  Và, còn nhiều hơn nữa những lời nói đầy hoa mỹ văng vẳng bên tai nó, hình như nó đã động hơi nhiều người quá thì phải. Filos cười nhếch mép, sử dụng một đòn tấn công hệ Thổ. Những mũi khoan đất lao đến và không hề nương tay, nó biết mình đã sử dụng Phong ma pháp trước mặt rất nhiều người nên cũng phải thuận theo mà làm. 

     "Phong ma pháp: Vuốt Ưng." 

  Nó cũng đem ra quyển Grimoire mà ứng phó lại, ba lưỡi đao gió xé tan tành những mũi khoan của anh ta, cũng khiến bức tường phòng thủ kia vỡ vụn. Không để anh ta kịp phản ứng, nó tung ra đòn kế tiếp:

     "Phong ma pháp: Thiên Thương." 

  Một ngọn giáo lớn từ thiên không đâm xuống và đánh ngất anh ta, nó gấp quyển sách phép lại rồi bước vào trong, tận hưởng trận đấu tiếp theo giữa Yuno và một tay Quý Tộc nào đó. Đúng là người sở hữu Grimoire cỏ bốn lá, hạ gục đối thủ trong một đòn duy nhất, giống như Asta đã bán hành cho tên Sekke kia ở trận đầu vậy. 

  Thiếu nữ thở dài, quyển sách phép mà nó sở hữu có nhiều ma thuật khác nhau, cũng có chứa cả ma trang đặc biệt nữa, nhưng phần trống còn khá dày nên nó muốn nhanh chóng bổ sung thêm cho đủ.

  Hi vọng sau này sẽ có được một ma pháp hệ Thổ nào đó mạnh mẽ hơn.

  Đến lúc thông báo kết quả, nó không ngạc nhiên khi cả chín Đoàn Trưởng đều giơ tay chọn lựa Yuno, cậu ta là của hiếm vật lạ, ai mà không muốn chiếm đoạt?! Người tiếp theo là Asta, cậu thì chẳng có ai lựa chọn, tưởng chừng như xong đời rồi thì.......

     "Không có gì phải ngạc nhiên cả, bởi vì chẳng ai muốn thu nhận một kẻ có sức mạnh không rõ ràng như ngươi." Đó là vị Đoàn trường Yami Sukehiro, áp lực từ gã quả là lớn kinh khủng: "Lúc nãy ngươi nói ngươi sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng, tức là ngươi phải mạnh hơn chín người bọn ta. Ngươi ở trước mặt ta có dám lặp lại những lời đó không?" 

  Nó vẫn duy trì bình thản quan sát sự việc, mặt đất đúng là rung rung đấy nhưng không đủ là nó mất thăng bằng đâu, nhưng dù gì thiếu nữ cũng sợ áp lực này, có khi còn ngang bằng với Sư Phụ cũng nên đấy?! 

  À, thua Sư phụ một chút.

  Sau đó, nó thấy cậu trai tóc xám siết chặt nắm đấm, ngẩng mặt và nói, rất to cùng rõ ràng:

     "Tôi không biết như thế nào, nhưng, tôi sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng!"

  Ý chí này chính là thứ nó cần thấy ở người sẽ đồng hành trong tương lai với mình, ít nhất là ở cương vị đồng nghiệp. Sau đó vị Đoàn trưởng Yami ấy cười sảng khoái, nhận Asta với một câu đùa làm nó thấy ấn tượng:

     "Nhóc hài hước đấy, có muốn gia nhập đoàn của ta không?"

  Nói thật, nếu vị này có giơ tay thì nó sẽ chọn vị này ngay và luôn đấy, cái gì cũng cần có thiện cảm trước tiên đã.

  Đến lượt nó bước đến, với ma pháp gió và kĩ năng không tồi, kèm theo một vẻ đẹp cao ngạo, nó nhận được sự chấp nhận từ ba vị Đoàn trưởng, bao gồm Jack the Ripper, Đoàn trưởng của Thúy Lục Đường Lang đoàn, Charlotte Roselei, Đoàn trường của Bích Dã Tường Vi đoàn, cùng với Yami Sukehiro, Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu đoàn.

  Như đã nói trên, nó sẽ lựa chọn:

     "Tôi xin phép gia nhập vào Hắc Bộc Ngưu đoàn."

  Tất nhiên, theo cái lẽ thường tình trong đầu dân chúng, nó sẽ phải chọn đến với Thúy Lục Đường Lang đoàn vì ma pháp gió tại đó rất được trọng dụng và có cơ hội học hỏi từ Đoàn trưởng, hoặc chí ích cũng sẽ vào Bích Dã Tường Vi đoàn vì Đoàn trưởng vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ lại có thể tâm tình chuyện chị em phụ nữ nữa chứ. 

  Đúng là không ai ngờ được chuyện này, ai ngờ tới một cô gái như kia lại chọn đúng cái Đoàn kinh khủng nhất và tồi tệ nhất cả vương quốc đâu......



END CHAPTER

23/08/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro