Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉnh Sửa] 08/07/2021

Title: Suýt chết

~O~O~O~O~

  Ngày mới bắt đầu bằng một chút nắng và gió, bầu trời màu lam sâu thẳm cùng những mảng mây trắng xinh xắn làm nổi bậc lên cái nét thanh thanh bình bình của tiết trời mùa thu hơi se lạnh. Bên dưới cái yên ắng bình yên kia là một thành phố bộn bề, ồn ào và đầy rẫy nguy hiểm.

  Nữ nhân mang cái nét đẹp phi giới tính khoác lên mình bộ trang phục của sĩ quan, đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng với đèn báo hai màu xanh đỏ, trên tay cầm một cốc cà phê đen còn bốc khói và đôi đồng tử pha sắc ẩn sau chiếc kính râm màu đen. Thân người tựa vào mũi xe, miệng cười nhàn nhạt, cất lời:

     "Hôm nay yên bình thật." Giọng nói của nữ tử mang theo mấy phần chế giễu, nhìn đến khung cảnh không mấy trong sạch trước mắt.

     "Tớ gọi cho bên senpai rồi, anh ấy sẽ đến đây cùng một xe bắt giữ đấy." Chàng trai mang mái tóc vàng cho điện đàm vào túi, vui vẻ mỉm cười mà nói.

     "Ừ, chuẩn bị sẵn sàng thôi, hôm nay mới có bốn vụ thôi." Cô gái mang mái tóc màu đỏ rực đứng phía bên kia của chiếc ô tô màu trắng cất lời, hai tay chống hông.

     "Vội gì chứ Akane, ngày hôm nay còn dài mà, haha." Chàng trai ban nãy cười lớn, rồi đưa tay phẩy phẩy trong không trung mà nhìn cô gái tóc đỏ nọ.

     "Thế nào rồi, tân binh?" Cô nàng có mái tóc màu đen ngắn khẽ đưa mắt liếc sang cậu thiếu niên đang ngơ ngác bên cạnh mình.

     "A, dạ....." Cậu ta ngập ngừng, quả thật khi thi vào làm cảnh sát cậu cũng đâu có ngờ sẽ được phân vào cái nhóm này? Toàn một lũ quái vật cả!

     "Trại huấn luyện năm nay cho ra mấy người thiệt tệ." Chàng trai vui vẻ đằng kia vẫn giữ một nụ cười rực rỡ mà nói, mái tóc màu vàng hơi lay động khi anh bước đến: "Mà bỏ qua đi. Seijo nè, cậu biết tớ hay xem truyện tranh nhỉ, dạo này tớ cuồng một bộ. Trông cũng hay lắm đấy!"

     "Rồi rồi, cậu kể cả trăm lần rồi đó Haken." Nữ tử được gọi là Seijo đáp lời, tay giật lấy quyển manga mà chàng trai kia đưa đến, sau đó mới đập quyển manga ấy lên đầu chàng trai Haken nọ, nói: "Chúng ta nhận được tân binh tốt nhất đấy, chỉ do môi trường của trại huấn luyện thay đổi thôi."

     "Chẳng biết mấy năm gần đây ban lãnh đạo nghĩ gì mà lại đổi đi môi trường giảng dạy nữa, toàn cho ra mấy tên nhát cấy." Nàng Akane khoanh tay trước vòng một ngoại cỡ của mình, chán nản cảm thán lấy một câu.

  Chàng tân binh cảm thấy mình đúng là xui xẻo, được phân ngay vào tổ đội quái vật nhất trụ sở, mọi người đặt cho ba người này biệt danh là Kẻ Thanh Trừng, không chỉ lũ tội phạm trong thành phố đa phần đều do họ dọn dẹp mà còn vì tất cả các tân binh đều được họ dạy dỗ lại không ít, đuổi đi luôn cũng có.

  Tuy chỉ khoác lên mình bộ trang phục sĩ quan thông thường, chỉ làm những công việc như tuần tra thành phố hay bảo vệ những khu vực nhất định, nhưng Trụ sở cảnh sát có thể tự hào nói rằng mình sở hữu ba con quái vật vô cùng mạnh mẽ và linh động, họ là những người sánh ngang với cả đặc vụ chuyên nghiệp.

  Đó có lẽ là sức mạnh của thế hệ vàng, những vị học trò cuối cùng của Huyền thoại James Root, một trong ba người thầy ác quỷ của trại huấn luyện, cũng là người duy nhất còn sống tại Nhật Bản. Từ khí phách cho đến kĩ năng đều tuyệt vời, mỗi người mỗi vẻ nhưng lại hết mực ăn ý.

  Cậu thấy bản thân sẽ nhanh chóng bị đuổi khỏi nơi này thôi.

     "Chúng ta còn khoảng mười vụ nữa trong hôm nay, cố gắng cho chúng tôi thấy cậu xứng đáng đi, Gio." Nữ nhân tóc đen đưa đôi đồng tử pha sắc đến nhìn cậu, lãnh đạm nói.

  Đó là Seijo Normalus, người giữ thành tích cao nhất trong toàn trại huấn luyện, bảy năm rồi mà chẳng ai phá được kỷ lục ấy.

     "Lên xe thôi, tân binh." Người con trai gọi lấy cậu là Haken Radas, năm lần bảy lượt đều được mời tham gia vào đặc vụ chuyên nghiệp và thăng tiến nhưng anh vẫn ở lại đây, tổ đội Kẻ Thanh Trừng này và hằng ngày giữ lấy bình yên cho thành phố.

     "Thắt dây an toàn nhé." Người cuối cùng, cô nàng quyến rũ nhưng mạnh mẽ mang mái tóc màu đỏ máu là Akane Strogest, là trẻ mồ coi được ngài Cảnh sát trưởng nhận nuôi và đã thành công vượt mặt hết đám con trai của ông mà nhận hàng tá giải thưởng, huân chương nhưng hoàn toàn không có ý định rời khỏi tổ đội ba người này.

  Chiếc xe cảnh sát màu trắng từ từ rời khỏi con hẻm nọ, lướt qua chiếc tải nhỏ chuyên bắt giữ những tên tội phạm của đội đặc vụ thành phố, hòa vào con đường tấp nập xe cộ.

     "Seijo, cậu xem đi. Đi mà!" Haken nài nỉ cô nàng bên cạnh đọc quyển manga mà anh mang theo.

     "Rồi rồi, cậu kể sơ lượt đi. Tớ mệt." Nó nhắm mắt và yêu cầu anh.

     "Vậy, tớ kể đây," Haken có vẻ rất hào hứng, hai mắt sáng lên rồi vào tư thế sẵn sàng: "Câu chuyện bắt đầu ở một nhà thờ nhỏ, tại làng Hage của vương quốc Clover....."

..................

  Rầm!

  Tiếng động lớn vang lên giữa làn đường số tám, ngay tại trung tâm thành phố. Chiếc xe màu trắng lăn hết mấy vòng rồi mới dừng lại, lật ngửa gầm xe lên trời.

     "Mẹ nó, vác cả bazooka ra chơi chúng ta đấy!" Haken tức giận đạp cửa chui ra khỏi chiếc xế hộp, phủi phủi lớp bụi bẩn trên người.

     "Thật là~" Seijo thở dài, giơ điện đàm kết nối với loa mà lớn giọng: "Xin mời các vị thường dân không phận sự ra khỏi phạm vi 300 mét hoặc nấp vào đâu đó an toàn, nếu không cảnh sát chúng tôi không chịu trách nhiệm vì các vị mồ xanh mã đẹp, thân ái."

  Chàng tân binh Gio chảy mồ hôi hột, cái này là sơ tán người dân hay là chọc tức đám đông vậy?!

     "Mang súng vào đi, tân binh. Chúng có đại bác đấy." Akane kéo lê chàng trai nhỏ kia ra khỏi chiếc xe, ném luôn khẩu súng lục cho cậu.

     "D-Dạ!" Cậu vội vàng nhặt lấy, cố trấn tỉnh lại đầu óc mình sau cú va chạm, cậu thật không hiểu được, làm sao mà ba người đó có thể tỉnh táo như vậy?

  Nó vương vai một cái, cầm khẩu Bereta 92 xinh xắn của mình, lên đạn và mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy hứng thú, nói to:

     "Vụ thứ năm hôm nay hơi ồn ào nhỉ, nhưng đỡ hơn là bị đánh bom, phải không?"

     "Ôi chà, khẩu súng bazooka này tốt thật đấy." Haken ngồi nắp sau chiếc xế hộp màu trắng, xem xét khẩu đại bác một giây trước còn ở trong tay kẻ thù.

     "Ma~ Ma~ Tớ còn có 12 băng đạn" Akane lắp thêm băng đạn cho khẩu lục tám mi-li của mình mà than vãn.

     "Mọi người..... cái này........" Chàng tân binh sợ sệt nhìn một toán người đầy đủ trang bị, súng máy tiến đến, tay lăm lăm súng trường mà sẵn sàng xả đạn vào họ.

     "À, xong ngay ấy mà." Nó trên tay hai khẩu Bereta 92 chuẩn hàng Italy, lao ra thu hút sự chú ý của kẻ thù, tiếng súng vang lên ầm ào, nhưng người ngã xuống lại là tiểu đội của phía bên kia chiến tuyến.

  Chàng tân binh ngạc nhiên, đây không phải phim, càng không phải truyện tranh gì đâu, đây là đời thực. Cậu biết rất rõ điều này nhưng sao pha xử lí vừa rồi lại ảo diệu như vậy? Từng phát súng là từng kẻ ngã xuống, nhanh đến nổi không để cậu kịp phản ứng.

  Chàng tân bình đảo mắt nhìn đến phía bên kia, nơi toàn bộ những kẻ tưởng chừng như máu mặt hay đáng sợ đều hoàn toàn bất động dưới mặt đất, rốt cuộc cái gì đã xảy ra?

     "Senpai, vụ ồn ào ở làn đường số tám, ngã tư đường chính ngay trung tâm thành phố ấy, anh đến dẹp giúp tụi em nha." Haken cười ha hả khi nói chuyện với cấp trên của mình, trông vô cùng sảng khoái.

     "Tân binh, hôm nay biểu hiện cũng khá đấy." Akane nháy mắt với cậu, khoan, cái gì mà khá, cậu chỉ toàn ngây người thán phục thôi mà.

     "Đâu có, em chẳng làm gì hết mà?!" Cậu hốt hoảng nói to, nghi hoặc nhìn đến đàn chị của mình như cô đã nhầm lẫn gì đó.

  Nó cười nhàn nhạt, đập nhẹ nòng súng vào đầu cậu rồi nói:

"Ngày đầu ai cũng thế cả, cuối hôm nay sẽ quen th-- khụ-- khụ--"

  Nhưng rồi câu nói của nó bị cắt ngang bởi cơn ho dữ dội, nó ôm ngực mình tay chống vào thân xe, cả người dường như mất hết lực, tiêu cự tối sầm lại và cuối cùng là vòng tay ai đó đỡ lại thân hình cao gầy của nữ thiếu tóc đen một cách vội vã.

.

  Mi mắt khẽ khàng lay động, đôi đồng tử pha sắc chầm chậm lộ diện dưới ánh sáng của chiếc đèn phòng bệnh, hắc vào khiến thiếu nữ khó chịu nheo mắt. Dần dần mới quen được cường độ ánh sáng này, thiếu nữ gượng người ngồi dậy, cơn đau nhức từ lồng ngực truyền đến khiến nó nhăn mặt.

  Quả thật chẳng có chút hảo cảm nào với cái chứng bệnh chết tiệt đó cả, đáng ghét.

     "Cậu tỉnh rồi đấy à? Dám giấu bọn tớ cả vụ này ấy hả?" Haken hết sức tức giận, hùng hổ đi vào mà nói to, mái tóc vàng ấy tưởng chừng có thể xù lên như lông của mấy con mèo.

     "Chỉ là chưa thôi." Nó nhàn nhạt đáp lại, vẫn giữ vẻ mặt trầm đạm như vậy.

"Thật chẳng tha thứ nổi mà, ho ra cả lít máu!!" Akane đặt giỏ trái cây lên bàn, buồn phiền thở dài mà nói.

     "Xin lỗi." Nó mỉm cười nhẹ nhàng, thốt lên hai từ đó rồi mới tiếp lời: "Từ một năm trước thì bệnh trở nặng rồi, cũng còn có vài năm nữa. Theo bác sĩ thì khoảng hai năm sau tớ sẽ phải từ bỏ nghề này."

     "Hai năm nữa? Cậu định hết công tác rồi chết quắc ở đâu đó á hả? Đúng là không thể tha thứ mà!!" Haken tiến đến nắm cổ áo nó, ánh mắt phẫn nộ cùng đau thương nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử pha sắc đối diện: "Nghỉ làm và cút ra nước ngoài trị bệnh đi!"

     "Ha ha." Nó cười khan một tiếng, gỡ tay anh một cách nhẹ nhàng rồi mới tiếp lời: "Không chữa được đâu, nó ăn sâu vào máu thịt rồi, khi phát hiện vào hai năm trước thì nó đã là một căn bệnh không thể trị ....."

  Nó bỏ mặt anh chàng kia bất lực ngồi xuống ghế cùng cô nàng tóc đỏ buồn bã bên cạnh mà quay sang cậu tân binh:

     "Gio, cậu sẽ thay chỗ tôi đấy, nên sau này hãy cố mà học hỏi đi. Tôi chỉ có hai năm cho cậu thôi đấy."

     "Nhưng, Normalus-senpei em......"

     "Cậu làm được, rất có tố chất nhưng chỉ chưa ra thực chiến thôi! Tôi sẽ chỉ cậu, nhưng phải cố mà học hỏi từ người khác nữa đấy!"

     "V--Vâng! Em hiểu rồi, Normalus-senpai!"

..................

Mau lên, ra xe thôi.

Này, đừng có lười biếng Seijo.

Gio, đi thôi, vụ tiếp theo tới rồi.

Tới ngay đây ạ!!

Rầm!

Rầm!

Đùng!

Đùng!

Cẩn thận chút nhé, Gio.

Vâng.

Haken, bên trái. Akane, bên phải. Gio, cùng tôi lên trên.

Rõ, Normalus-senpai.

Đoàn----đoàn---

Seijo!!

Normalus-senpai!!

..................

  Đây là đâu vậy.......

  Ah! Bụng mình bị thương rồi?

  Cái gì đây? Sách?

  Cơ thể này......... khoan đã?

  Lạ quá.......

  Rừng cây? Còn có cả lâu dài? Hay biệt thự?

  Biểu tượng cỏ ba lá? Hình như gặp đâu rồi thì phải.......

     "Seijo-sama!!" Từ đằng xa vọng lại một giọng nói hốt hoảng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ thiếu tóc đen.

     "May quá, ngài đây rồi." Một người khác thì vui mừng chạy đến, cách ăn mặc trong mắt nó còn có chút kì quái: "Ngài ấy bị thương rồi, gọi phù thủ trị thương đến đi!"

  Phù thủy trị thương?

  Nó ngạc nhiên nhìn đến những kẻ kia, quyển sách kia cũng có biểu tượng cỏ ba lá, quen mắt lắm.

  Phải bình tĩnh, từ từ phân tích tình hình đã.

     "Seijo-sama, ngài Lotus rất lo cho ngài đấy ạ."

     "Đúng đấy ạ, may mà chúng đã không biết ngài thoát được chúng!"

  Thoát? Bị bắt sao........

  Có thể lắm, dù sao ăn mặc cũng sang trọng thế này mà.

  Nhưng phù thủy sao? Cỏ ba lá?

  Khoan đã nào, Haken từng có cho mình xem một cuốn manga.

  Này là xuyên không?

  Có thật đấy à?

  Thú vị quá rồi đấy, mà sao không reset luôn vết thương chết dẫm đó đi?

  Nhưng mà, mình làm gì biết dùng phép.......

     "Các người cứu thứ phế phẩm ấy làm gì, về chỉ tội làm chật nhà chật cửa." Một cậu con trai có mái tóc màu nâu sáng cười khinh bỉ về phía nó, ánh mắt thập phần chán ghét.

  Phế phẩm?

  Hay lắm, cũng không biết xài phép chứ gì?

  Học thôi.

  Dù sao mình cũng được coi là thiên tài khi còn sống.....

  Nhưng đúng là hồi nãy chết nhảm thật, hi vọng ba người kia ổn.

  Cầu trời, có chết cũng qua đây chơi với mình.

     "Filos-sama!" Đám người kia lập tức cung kính mà quỳ xuống, không dám đả động gì tới nó nữa, vết thương ở bụng chưa khép miệng hẳn và máu thì lan ra ngày càng rộng.

  Ôi ôi, vừa hồi sinh đã chết là sao vậy?

  Mình làm sai cái gì?

  Hả?!

     "Thật là, chưa gì đã phải chết rồi." Nó cười khan tự giễu mình, cảm thán lấy một câu.

     "Phải đấy, mày là nỗi ô nhục của nhà Ariesy chúng ta. Thân là Quý tộc mà đến điều khiển ma pháp cũng chẳng xong, đã 13 tuổi rồi chứ ít gì, chết là đáng rồi đấy! Đồ phế phẩm!" Tên con trai danh gọi Filos kia cười lớn rồi chê bai nó thậm tệ.

  Nó ghét nhất loại người này, tiếc là trong thế giới lại có quá nhiều kẻ như thế. Tự cao, tự đại và xem thường người khác vì xuất thân hay dòng máu của họ, thật đáng hổ thẹn khi làm đồng loại với những người như vậy mà.

  13 tuổi?

  Vậy là mình chết trẻ ở nơi này à?

     "Rồi rồi, từ giờ coi như tôi bỏ cái họ đó đi. Anh biến chỗ khác cho không khí nó sạch để tôi còn chết này, đồ tự cao."

  Tất nhiên, sắp chết cũng phải chửi cho sướng cái mồm chứ, sống lâu thêm chút nữa coi như là phúc đức trăm kiếp nó tu được với cái mồm của mình rồi. Tại nơi đẹp đẽ thế này thì chết cũng không uổng a, không khí sạch sẽ thì chết sẽ thanh thản hơn nhỉ?

  Tiếng bước chân tức giận rời đi, nó hài lòng nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi hương đồng cỏ.

  Thú thật là từ khi rời khỏi trại huấn luyện thì nó không đến nơi nào có những thảm cỏ như thế này, mùi hương gợi nhắc lại thời niên thiếu đầy máu lửa, theo đúng nghĩa đen ấy.

  Những ngày luyện tập đến bầm dập cả người, đến chảy cả máu hay gãy cả răng là điều thật sự quá đỗi bình thường, so với ngày đó nằm trên nền cỏ mà toàn thâm ướt đẫm mồ hôi, đau nhức cùng mệt mỏi thì bây giờ thoải mái hơn nhiều, cơn đau từ vết thương đã biến mất.

  Chắc là mất cảm giác rồi....

     "Tỉnh lại đi cô bé, tính ngủ tới bao giờ nữa hả?"

  Nó kinh ngạc mở to mắt, đập vào tiêu cự là một ông lão, tóc bạc gần hết và chòm râu dài, đội chiếc mũ phù thủy giống trong tưởng tượng của nó và chiếc áo choàng trông hơi cũ và rách rưới, nhưng cái nó quan tâm là quyển sách có kí hiệu cỏ ba lá hai tầng kia của ông.

     "A, sống rồi này! Hay lắm!" Nó bậc dậy từ mặt đất, làm mấy động tác khởi động rồi mới quay sang ông lão mà nói: "Cảm ơn lão ông nhiều, nhưng ông lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi, nuôi dạy tôi học phép thuật nhé!?"

  Biểu tình ông không thay đổi, vẫn ôn nhu cười và đáp lời:

     "Chỉ đến khi nhóc mở được quyển Ma đạo thư kia thôi."

  Nó gật đầu vui vẻ, dù thời gian chỉ có hai năm, dù là ngắn ngủi như thế, nhưng nó sẽ cố hết sức mà luyện cho thành thiên tài luôn. Tại giây phút ấy, Seijo đã không nhận ra một nụ cười mang vẻ ám kì quái của người trước mặt.


END CHAPTER

18/08/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro