Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri chơi đến mệt dựa vào vai Finral ngủ đến ngon lành, đôi má hồng hào đỏ bừng, anh mỉm cười vuốt lưng cô bé đối diện anh xuất hiện một người, khuôn mặt người nọ oán hận nhìn anh:

- Anh không có gì để nói sao?

Nụ cười trên miệng Finral ngưng lại rồi tắt hẳn:

- Nói? Nói chuyện gì?

- Tại sao lại biến mất? Tại sao lại đi trong im lặng? Nó là con ai và... đùa giỡn tôi... vui lắm sao?

Finral nghe hắn nói xong chợt khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại chẳng có tiếu ý, anh nói, cố đè thấp giọng để không đánh thức Ruri:

- Đùa giỡn? Câu này là tôi nên hỏi em mới phải, chứ không phải ngược lại. Còn có... nó đương nhiên là con tôi!

Langris siết chặt tay

Đùa giỡn?

Là ai đùa giỡn ai?

Là ai cần cứu rỗi ai?

Là ai ...

Finral lướt qua người Langris thấp giọng đủ để hắn nghe thấy:

- Phế vật như tôi, em nên sớm chán đi thì hơn!

Đôi mắt Langris trợn tròn mắt tan rã đợi đến lúc hắn quay đầu muốn tìm anh giải thích đã không còn thấy người nữa.

Vì một sai lầm...vì một câu nói...tất cả đều biến mất...

________giải phân cách vui vẻ không quạo_________

Yami, Asta, Rust vừa đến trước cổng Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn thì gặp được đội Klaul, mặc dù Yuno đã là đội phó nhưng vẫn giữ thói quen đi cùng bọn họ..

- As...Asta??? Sao cậu lại đến đây? - Mimosa là người la lên thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

- Chú mày nói chuyện đi, ta đi tìm William!

- Sao cậu lại ở đây? Đứa nhóc này...là ai? Giọng nói Yuno tuy lạnh lùng nhưng bước chân bình thường từ ba bước rút lại một bước đến bên cạnh Asta

- Đây à...? Đây là Rust...con trai tớ...ahahaha...YU...YUNO!!!!!!!!

Asta nhanh chóng rút kiếm đánh tan chiêu thức vừa tới mình, Rust không nhanh không chậm né qua một bên mặt lạnh nhìn hai người!

- Tớ...cho cậu nói lại lần nữa...ASTA...nó là con ai?

Klaul và Mimosa vừa tỉnh lại:

- Này...hai cậu dừng lại đi!

- Em...em thật sự là con của Asta sao?

Rust bình tĩnh nhìn Mimosa mặt không chút lo sợ trả lời:

- Ừ!

Mimosa bị sét đánh cháy xém, tính tuổi ra thì Asta vừa tới rìa Clover là đã có con, đứa nhóc chỉ mới 5 6 tuổi có khả năng,  không ngờ Noelle lại nhanh như vậy...huhu...cơ mà nhìn kĩ...ân...? Giống với Yuno hơn? Gương mặt...tính cách...đúng là rất giống...

Chưởng phong bên kia lệch hướng lướt qua chỗ Mimosa Rust đã nhìn thấy triệu một tấm gương ánh sáng ra đỡ

Bùm!

RUST!!!!

- Không sao...

- Asta...cậu rốt cuộc cũng không nói sao?...

- Nó thật sự là con tớ!

PHONG MA PHÁP: HƠI THỞ CỦA SYLP

- William sama không nói gì cho cậu biết sao???

Yuno vừa nghe thấy phong thuật cũng tự nhiên hóa giải

- Liên quan gì đến William?

Nói đến chuyện này thì phải quay về lúc Hắc Bộc Ngưu Đoàn mới đến rìa Vương quốc Clover. Mars của Vương quốc Diamond cũng đi tuần biên giới gặp được và đã cùng nhau phá tan một âm mưu bắt cóc hút ma pháp của một nhóm người thuộc Speed quốc chỉ tiếc là bọn họ đến trễ bọn nhỏ đã bị hút hết ma lực cùng lúc đó nhóm Rades ( ba người dưới trướng của Patri trong lốt Lich đấy:v sau bị lưu đày ) đã thí nghiệm thành công ma thạch linh hồn chứa tàn hồn của elf cấy ghép vào người của bọn nhỏ bị mất ma lực trước đó, lúc cấy ghép xuất hiện tác dụng phụ bọn nhỏ quên hết ký ức thế nên...mỗi người một đứa nhận về nuôi, không biết trong ma thạch linh hồn có gen của gà không cơ mà...bọn chúng thấy ai trước tiên đều nhận định là cha mẹ của chúng...

Hắc Bộc Ngưu Đoàn thấy cũng hay hay nên để vậy khỏi sửa, mấy năm nay bọn trẻ thức tỉnh ngày càng nhiều Yami đã thông báo cho ngài Julius và William, bọn họ cũng muốn nuôi mấy đứa.

Nghe xong câu chuyện Yuno thở ra một hơi xoa đầu Asta rồi ôm cậu vào lòng nhẹ nhõm than:

- May mà...tớ tưởng cậu phản bội tớ...

- Vậy nếu tớ phản bội cậu thì sao?

Yuno trầm ngâm một lát:

- Vậy thì tớ sẽ nhốt cậu trong phòng vĩnh viễn không cho cậu thấy ánh sáng mặt trời nữa

Asta đổ mồ hôi đầy người vội vàng chuyển câu chuyện sang những gì mình đã làm suốt năm năm nay...

______phân cách vui vẻ không quạo________

Biệt phủ Sivla

- Đại Hoàng huynh em về rồi đây!

Giờ này trong biệt phủ cả ba huynh đệ đang ngồi trong phòng khách làm việc nghe tiếng nói Nebra và Solid buông giấy tờ trong tay ngạc nhiên ngẩng đầu:

- Noelle? Tại sao...em được về đây ư?

Nozel cũng buông công văn liếc mắt nhìn qua

Noelle vui vẻ đi vào:

- Vâng...hôm nay ngài Julius cho bọn em đến tham gia lễ hội Công bố số sao của các Đoàn!

Nozel liếc mắt nhìn vật nhỏ trốn sau Noelle:

- Đứa nhỏ...

Solid và Nebra nhìn theo ánh mắt huynh trưởng nhà mình:

- Đứa nhỏ?

Sau lưng Noelle là một đứa nhóc mái tóc ngân bạc sợ hãi níu áo Noelle run rẩy gọi:

- Mama...

Biệt phủ nhà Sivla bị sét tạc bay một nửa

- Đại...đại tỷ...em nghe nhầm phải không?

- Đại...đại huynh...em nghe nhầm phải không?

Nozel nhìn Noelle đang ôm đứa nhỏ vỗ về lưng trấn an đen mặt:

- Noelle...em có gì để giải thích không?

Noelle mỉm cười:

- Đây là...Qynt...con gái em...Qynt Sivla!

Nửa tòa biệt phủ còn lại tan trong gió:

- Nói mau!!! Là thằng nào???? - Nebra không nhịn được nhào lên hỏi trước

- Là thằng khốn tóc bạch kim( Asta đó) đúng không???

- ôi đứa em gái bé nhỏ đã bị một tên thường dân vấy bẩn!!!

- Không được...nhất định phải giết chết hắn!!!

- Đúng vậy!!! Phải giết chết nó!!!

- Các huynh tỷ nói gì vậy??? Ai vấy bẩn muội???

Không gian chìm trong im lặng một chốc

- Ôi!!! Em ấy bị một tên khác vấy bẩn ư??? Là ai??? Là tên khốn nào???

Noelle bị lắc đến xoay mòng mòng được Qynt dìu đến ghế ngồi

- Mọi người chưa nghe ngài Julius nói gì sao?

- Nói gì?

Noelle kể một lượt lại câu chuyện kia cho mọi người nghe, cả ba trầm ngâm...

- Có lẽ đây là lý do mà ngài Julius thông báo cho chúng ta tập hợp vào ngày mai!- Nozel không nhanh không chậm nói

- Thôi...mọi người về phòng nghỉ đi! Noelle cũng mệt rồi có gì mai lại nói

- Vâng!

Quay lại việc của Finral anh không thể về nhà Vaude, Hắc Bộc Ngưu Đoàn thì đang ở rìa Vương quốc thế nên anh thuê một gian phòng nghỉ, đặt Ruri lên giường xong anh cũng cởi đồ đi tắm rồi mới chui vào giường đắp mền cho Ruri ngắm nhìn khuôn mặt con bé mái tóc nâu, đôi má phúng phính cái mỏ hồng hồng chu ra Finral cũng không hiểu tại sao nhìn kỹ con bé lại có tới năm phần giống Langris hồi nhỏ, anh lại cười tự giễu chính mình người ta chỉ xem mình là phế vật...là đồ chơi thôi, lưu luyến như vậy làm gì? Là tự mình đa tình Finral sửa chăn cho con bé rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

Bóng tối trong phòng hiện ra một cái lỗ đen người bước ra đến đầu giường nhìn hai người ngủ, hắn nhẹ nhàng bế Ruri vào lỗ đen rồi trở ra đến bên giường hắn toang nằm xuống ôm lấy anh thì anh cựa quậy tránh, hắn ngẩn người một lát rồi cởi đồ đi tắm sau đó mới trở về giường leo lên ôm Finral vào lòng, hắn siết chặt ôm lấy Finral, run rẩy nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi...em sai rồi...Finral...em...xin lỗi!

- Ưm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro