Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bởi vì tuyến thời gian trong truyện quá đỗi ngắn thế nên tuyến thời gian đồng nhân sẽ chỉnh sửa phù hợp cốt truyện Đồng nhân]

Kể từ ngày đó Langris hoàn toàn không thấy Finral nữa anh giống như biến mất vậy hắn cũng lao vào xử lý công việc nhà Vaude. Chẳng lâu sao đó Hắc Bộc Ngưu Đoàn được ngài Julius phái đến rìa Vương quốc Clover làm nhiệm vụ...hai người trở nên giống như người xa lạ không quen biết đối phương dù Langris dùng cách gì để gặp anh cũng đều không được...hắn không có khả năng rời gia tộc càng không có khả năng sang Heart Quốc

5 năm sau

- Papa~~

Giọng nói non nớt của trẻ con lạc vào tai Finral, anh dừng công việc đang làm quay đầu mỉm cười với đứa nhỏ nhào vào lòng mình:

- Ruri bé nhỏ của ba...hôm nay con học được gì rồi?

Ruri ôm cổ anh để anh bế bé ngồi vững trên tay mình nói:

- Hôm nay không gian của con mở rộng ra được một xíu đấy ạ!

- Oa...Ruri thật giỏi a để lát nữa ba sẽ kêu Charmy cho con một cái bánh thật ngon nhé!?

Ruri lắc đầu ôm chặt cổ anh tỏ vẻ không muốn:

- Con muốn papa cơ...

- Ể...nhưng mà...công việc ở đây ba còn chưa xong mà...

- Con sẽ giúp papa thế nên pa chơi với con nhé? Nhé?? Nhé???

Finral nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh chớp a chớp của bé con Ruri mềm lòng gật đầu. Đến xế chiều hai cha con mới trở lại Hắc Bộc Ngưu Đoàn

- A...Finral- senpai, Ruri- chan...mừng hai người về nhà

Ruri nhào tới ôm Asta, cậu nâng bé lên cao xoay vòng chọc cho bé cười haha rồi mới thả xuống nói tiếp:

- Yami sama bảo anh mau tới đón anh ấy đấy ạ! Ngài ấy bảo họp xong rồi!

- Thế à?

Finral mở cổng không gian dắt Ruri hào hứng đi vào. Finral không nỡ để con bé đi bộ thế nên chuyển con bé ngồi lên tay mình vừa bước ra cổng đã thấy khung cảnh quen thuộc, Yami xoay đầu nhìn anh, Toàn bộ người theo Đoàn trưởng Kim Sắc Xuất Nhật Đoàn nhìn anh...

- Chú mày lại dắt Ruri đi theo à?

- Ruri?- William hứng thú gọi một tiếng

- À...Ruri là con gái của thằng nhóc đấy, rất dễ thương đúng không?

Ruri lần đầu bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy bế ngại ngùng dấu mặt vào hõm vai Finral, anh vừa khóc vừa cười vuốt lưng trấn an cô bé nói:

- William sama buổi tối tốt lành! Yami sama về sớm thôi!

- Ừ...vậy ta về nhé William!

- Ừ...

Khoảng khắc anh xoay người một ánh mắt sắc lạnh rơi trúng anh, Finral biết đó là ai và anh lựa chọn không nhìn. Dù thời gian đã trôi qua, câu chuyện trong căn phòng đó đã sớm kết thúc nhưng anh chưa từng quên một từ nào Langris đã nói

" Cũng chỉ là phế vật thôi mà, con chơi chán sẽ vứt. Cha không cần lo!"

Finral nhắm mắt bước vào cổng không gian phút giây đó Langris muốn lao lên kéo anh lại chất vấn.

Nó là con ai? Anh lại phản bội hắn? Năm năm rồi hắn chưa từng nhìn thấy anh dù chỉ một cái liếc mắt...

- Sắp tới kinh thành chuẩn bị Lễ Hội Công bố Sao đấy, mấy đứa đi không? - Yami ngồi trên ghế bành rít một hơi thuốc lá nói

- Hở? Chúng ta không phải thoát li khỏi chuyện đấy rồi sao? Sao tự nhiên ngài lại hỏi vậy? - Vanessa cầm chai rượu uống ừng ực trả lời

- Hừm...là ngài Julius muốn vậy nếu không muốn có thể không đi!

- Đi chứ! Đã lâu lắm rồi tôi không tham gia lễ hội của Vương quốc Clover!

Mỗi ngày ở đây họ đều phải cứu giúp những thôn làng sát biên giới còn phải điều tra ma thần, sang Heart Quốc rồi Diamond Quốc có cơ hội thì phải đi chứ!

Vài ngày sau Finral mở cổng không gian anh ôm Ruri, Asta ôm Rust cả đoàn xuất phát đi...

Lễ hội cực kỳ náo nhiệt tuy kinh tế Clover trên đà khôi phục nhưng lễ hội còn náo nhiệt hơn những năm trước họ tham gia

- Yami sama...ngài có đi thăm William sama không? Asta hỏi

- Chú mày muốn theo làm gì?

- Em muốn gặp Yuno...hì hì...em muốn khoe Rust với cậu ấy!

Yami gãi đầu dắt Asta đi trước, mọi người cũng đều tản ra đi chơi bọn họ quyết định sáng mai mới trở về thế nên có thể chơi xuyên đêm. Finral ôm Ruri đi dạo, mua cho cô bé đồ ăn, kẹo và váy mới cô bé vui vẻ cười tích mắt suốt cả buổi tối...

- Papa...

- Hửm? Sao thế? - Finral dừng việc chọn váy quay đầu nhìn bé

- Chú hung dữ...

Anh khó hiểu lập lại lời bé nói vừa xoay đầu theo hướng tay bé chỉ

- Chú hung dữ?

- Ưm...ưm...hôm đó chứ ấy nhìn ba rất hung dữ

Chẳng phải ai khác chính là Langris, hắn đang xem đồ Finral chuyển tầm mắt nhìn người bên cạnh hắn là một cô gái tóc nâu xinh đẹp hai người nói cười vui vẻ. Finral nhìn hắn ngẩn người trong phút chốc rồi mở miệng cười tự giễu xoa đầu Ruri:

- Ngoan...con cứ kệ họ đi!

Sau khi thanh toán Finral vui vẻ ôm Ruri ra ngoài vừa mới tới cửa mắt thấy sắp đâm vào người vừa rẽ vào anh nghiêng người né qua một bên:

- Đây chẳng phải là Hắc Bộc Ngưu Đoàn hay sao? Từ khi nào mà bọn mày được phép bước vào kinh thành thế?

Ruri sợ hãi nép vào Finral, anh nhìn kẻ trước mặt

- Yo...đây chẳng phải là phế vật của Gia tộc Vaude sao? Ồ...phế vật sinh phế vật...chuyện cười a....

Ngay lúc hắn vừa nói xong, tai hắn bị tạc bay một nửa

- Nếu không nhờ bọn tao bọn mày còn có cơ hội đứng đây sủa à? Tử Kình Đoàn!

- Yaaaaaaaaaaaaaa

- Sao mày dám?

- Ma Pháp không gian: Thiên thần sa ngã - mấy quả bóng ma pháp hiện ra xung quanh Finral ngày càng nhiều

- Bọn mày không xem người mà bọn mày chọc phải đã trở nên như thế nào à? Cút

- Mày coi chừng tao đó!

Thấy bọn chúng chạy hết Finral thu hồi lại mấy quả cầu, Ruri níu áo anh không muốn buông tỏ rõ vẫn còn sợ hãi,

- Anh thật sự là Finral à?

Giọng nói ngạc nhiên vang lên phía sau anh, Finral quay đầu nhìn...là cô gái tóc nâu ban nãy phía sau là Langris...anh chuyển tầm mắt về lại nơi cô gái vừa nói:

- Tôi có quen biết tiểu thư?

- A...không có bởi vì anh là anh trai Langris nên tôi muốn chào hỏi qua thôi! Đây là...?

Ánh mắt cô nàng chuyển sang Ruri, Finral vỗ vai bé:

- Đây là con gái tôi! Ruri chào đi con...

Lần thứ nhất nghe Yami nói hắn không tin lần thứ 2 y thừa nhận hắn...thực sự tức giận,  cảm nhận được ánh mắt của hắn Finral cười như không cười:

- Vậy tôi xin phép đi trước nhé!? Không phiền hai vị nữa!

Vị? Tại sao lại lạnh lùng xa cách hắn như thế??? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro