chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng hơn 1 năm bỏ em ấy, chắc còn ít ai lưu mà còn nhớ nội dung hay còn hứng đọc ha
---------------------------------------------------------
Cậu ngước mặt lên nhìn nền tường trắng xóa xong từ từ nhắm mắt lại. Nagisa mở miệng nói giữa khoảng không.
  "Còn nằm dưới đó làm gì nữa không ra báo cáo nốt đi"
Từ dưới giường một người chui ra, cúi người cung kính với người nằm trên giường, cậu chìa tay ra. Người kia liền hiểu ý móc ra trong túi 1 gói thuốc xong đưa cho cậu một điếu.
Nagisa nhận lấy điếu thuốc, lại nhận trong tay người kia một cái bật lửa cậu nhận lấy và từ từ châm điếu thuốc và ngồi dậy đi đôi dép bông rồi bước ra gần cửa sổ. Cậu hút 1 hơi dài xong thả ra tầng lớp mây trắng lên không trung.
Vừa nhìn ra cửa sổ vừa nghe người kia nói chuyện
  " Dạo gần đây công ty chúng ta có vấn đề về một số mặt hàng và có một chi nhánh đang từ từ đi xuống thậm chí chúng ta không nhận được một khoảng nào hay thông báo nào từ bên đó. Công ty chúng ta đi xuống một chút so với năm ngoái..."
Cậu lại hút một hơi dài xong nhả ra, trong mắt nagisa giờ chỉ toàn sự lạnh lẽo, ảm đạm, cô độc anh vứt điếu thuốc tùy tiện xuống sàn, lấy chân di mẩu thuốc
  " chuyện ở công tý cứ giao lại cho Tạ Thiên, bảo cậu ta xử lý trong 12 ngày và tôi muốn nhận được 1 liệt kê hoàn  mĩ hơn trong vụ báo cáo tới. Cũng bảo cậu ta tạm thời tôi sẽ không về công ty một thời gian và ở lại đây giải quyết vụ việc trong gia đình"
Người kia vừa cúi đầu như đã hiểu, Nagisa đi về giường nằm lên đắp chăn và dán toàn bộ dây rựa lại lên người. Người kia vừa nhặt mẩu thuốc định đi thì cậu lại lên tiếng
  " tra cho tôi về cô Azuki trong còng 2 ngày tới phải có đầy đủ" vừa nói xong cậu kéo chăn lên nằm ngủ. Người kia cũng không biết thế nào mà biến mất.
Người kia vừa đi nagisa mở mắt, lại nhìn chằm chằm trần nhà
" vậy là chỉ còn 102 ngày"
Thật ra cậu biết karma vốn dĩ là nhắm đến tài sản nhà cậu nhưng cậu lại không ngờ anh lại có người khác bên mình. Lúc đầu cậu ngạc nhiên nhưng lúc sau lại nghĩ anh ta đã ngắm đến gia tài nhà mình vậy không thể là cậu ta trung thực trong tình yêu này.
Vậy tình yêu thời ấy cậu theo đuổi là vô dụng? Ừ, chắc chắn là vậy rồi mà.
Nagisa cũng lười nghĩ tiếp thế là thiếp đi ngủ
---------------------------------------------------------
Karma lúc này cũng chưa ngủ, anh đang bận nhắn tin tình tứ với azuki
Nhắn chúc cô ngủ ngon xong anh lại không ngủ được.
Anh lại nhớ đến nagisa dù nắm cách nhau một bức tường nhưng anh lại tưởng tượng hình ảnh cậu đang ngủ bên kia. Cũng tội cậu ấy, ai bảo lại đi yêu anh trong khi anh đang có người yêu. Mọi việc là do cậu thôi cũng một phần do tính cậu ấy tốt quá làm gì rồi bị lợi dụng.
Anh vừa lật người lại nghe tiếng "leng keng". Anh cầm cái chuông ra nhìn, nó có màu đen nên khi anh mặc quần nên không để ý mấy, nó khá đơn giản, anh quay quay nó vài cái xong để lên bàn. Anh lại nghĩ đến cậu....có nên qua coi 1 chút không nhỉ?
Anh bật dậy, lại ngồi thần ra xong nằm xuống, lại ngồi bật dậy. Anh quyết nằm xuống đắp chăn cao hơn đầu ai ngờ đâu ngủ thật!
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Đúng 6h30 anh đi xuống nhà, Nagisa đang ngồi ăn sáng với Kayano hai người trông có vẻ rất thân thiết và nói chuyện rất rôm rả. Kayano kể đủ thứ trên trời, cậu thì cười nhẹ lâu lâu lại đưa ra 1 số ý kiến. Hai người như sống trong bầu không khì riêng của hai người họ.
Khi kayano ngước đầu lên thì thấy karma đang vừa đi vừa chỉnh nút ở cổ tay áo. Cô nhìn anh với vẻ mặt chán chường và khinh bỉ. Nagisa ngước lên, cậu cười dịu hiền, nụ cười đó như tỏa ra 1 ánh nắng âm áp nhưng bên trong nó lại không ấm áp như thế....
---------------------------------------------------------
Lại thêm 1 năm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro