chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

See tụi you again rồi :))))
Tui ngồi ngoài net viết truyện mà ngươi nào đi qua cũng nhìn...
---------------------------------------------------------
Anh không đi lên lầu hẳn mà đi ra bếp, đi ra thì gặp quản gia và người hầu đang chụm lại nói chuyện to nhỏ với nhau.

Vừa thấy cậu chủ đi vào bếp họ vội vàng giải tán đi. Ai đi ngang qua anh cũng đều liếc nhìn karma với anh mắt ngạc nhiên

Thấy kì quái anh kéo 1 người lại hỏi:
 
"Có việc gì mà nhìn ta như thế"
Người kia giật mình và sợ hãi đáp lại một cách lúng túng:
 
"D..dạ không có gì ạ"

Karma nhíu mày:

"Thật sao?"

Người kia hoảng loạn gật đầu lia lịa. Anh cũng không thể tra hỏi gì nên thả người đó đi và bước vào trong lấy một quả táo trên bàn ăn chùi vài cái vào áo, cắn ăn vui vẻ.

Vừa ăn karma vừa mở điện thoại ra nhắn tin với azuki. Nhắn một hồi cuộc trò chuyện giữa hai người cũng hết thì quả táo cũng được anh ăn xong.
Cất chiếc điện thoại vào túi, anh đi lên lầu. Vừa đến là nơi của lầu 2 đối diện anh là chiếc cửa của căn phòng người kia đang nằm trong đó.

Anh đắn đo một hồi nghĩ có vào hay không. Thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra

" Karma anh về rồi à"

Karma thở dài, điều chỉnh thái độ khuôn mặt rồi mới mở cửa bước vào.
Bên trong là khuôn cảnh một cậu con trai gầy yếu nằm trên giường. Bao quanh là hàng loạt máy móc tiên tiến.
Vì đằng sau giường cậu là một chiếc cửa trong suốt lớn. Nên ánh trăng hắt vào làm cho cậu trở nên yếu đuối, đáng thương hơn.

Karma đi đến bên cạnh giường của Nagisa ngồi xuống cười xót nắm tay cậu

  "Sao giờ này còn thức vậy, thật không tốt cho sức khỏe em đâu"

Cậu cưới nhìn anh với ánh trống rỗng và vô hồn hỏi anh những câu gỏi như đã được lập trình sẵn

  " sao giờ anh mới về thế? Anh mới đi đầu về vậy"

Karma ôn nhu hôn bàn tay cậu trả lời như thật

  " anh mới đi gặp ba anh về và ăn tối với ba có sao ư"

Nagisa nhìn anh vẫn với ánh mắt đó...hình như nó mới có sự khinh bỉ chỉ thoáng qua

Cậu nhìn anh. Chỉ nhìn mà thôi... Nagisa đưa tay lên vuốt ve má anh cười với sự thống khổ...tự dằn vặt mình

  Sao người anh yêu lại...ko phải là cậu. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu nhớ mình đâu có nghiệp gì đâu...

" ngày mai em có thể đi lại rồi, anh cho em xuống giường nhé. Nằm ở đây chán lắm. Em muốn được ra ngoài kia"

Karma hốt hoảng

  "Không được em chưa khỏi hẳn tốt nhất đừng vận động. Em nên nằm nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi"

Anh nghĩ cậu mà khỏe lại thì khó có thể ra ngoài đi chơi với Azuki lúc đó còn phải trông tên phiền phức này nữa. Nên bằng mọi cách không cho cậu xuống giường được

  "Được rồi mọi việc đều nghe anh cả, anh làm gì hốt hoảng thế? Hay anh lại giấu em chuyện gì à"

Cậu cười trêu anh vui vẻ nhìn anh. Anh thì giật mình nhìn cậu.

Cậu nhóc này... Quá nhạy cảm chăng? Hay nó biết được việc đó rồi. Không thể nào nó không đi hay làm gì được lúc này. Do mình nghĩ nhiều thôi.

  Karma thở dài nhẹ nhõm hẳn, đưa tay xoa đầu nagisa cười thân thiện

  " không có đâu em đừng nghĩ nhiều. Em nên nằm xuống và ngủ 1 giấc đi. Cả ngày chắc em cũng mệt mỏi rồi nhỉ"

Anh ấn cậu xuống giường và kéo chăn lên cho cậu cười,rồi hôn trán chúc cậu ngủ ngon.

  " anh ngủ ngon"

Cậu nhìn anh với ánh mắt nhu hòa và đầy sự mệt mỏi.Sao anh có cảm giác...áy náy, buồn man mác... Chắc chỉ do cả ngày mệt quá thôi.

Anh vừa đi ra đóng cửa phòng cậu, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng thì bỗng tiếng thở dài làm cắt đứt sự im ắng đó. Nagisa đã ngồi dậy và nhìn cánh cửa mệt mỏi.  Giựt dây được dán đầy người ra và cười đau khổ.

  " anh nghĩ sẽ dấu được em mãi sao? Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ karma..."

---------------------------------------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro