Chương 8: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt."

"Nhớ đi đường cẩn thận nha."

Nhìn bóng dáng Hồng Liên xa dần, Diệp Vân Thanh quay người vào nhà. Trước đây vì Lục Ngạn không thích có quá nhiều người nên chỉ có Châu Châu và Hồng Liên chăm sóc. Bây giờ Hồng Liên cũng tạm nghỉ một thời gian, ở nhà chỉ còn lại cậu và Lục Ngạn.

Diệp Vân Thanh đi đến siêu thị lựa thực phẩm nấu ăn. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên, theo người đó đến bãi đậu xe thì lại mất dấu vết.

"Chắc là mình nhìn nhầm"- Diệp Vân Thanh tự nhủ.

Quay người lại, cậu liền đập vào một lồng ngực rắn chắc.

"Xin lỗi ngài. Tôi không chú ý. Thành thật xin lỗi."- Diệp Vân Thanh vội vàng xin lỗi rồi lùi lại về đằng sau, ai ngờ vì quá căng thẳng mà mất trọng tâm, ngã về phía sau.

Tay người nọ ôm lấy eo, kéo cậu trở lại: "Cẩn thận."

Mùi đàn hương quanh quẩn chóp mũi, giọng nói trầm ổn làm Diệp Vân Thanh giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn người đỡ mình.

"Quân Minh? "

Anh nhướn mày: "Em biết tôi? Xem ra vừa nãy cũng là em chạy theo tôi?"

Cậu ngạc nhiên: "Anh không nhớ em sao? Em là Diệp..."

Diệp Vân Thanh vội dừng lại. Bây giờ cậu ở trong thân xác của Châu Châu, vậy thì sao Quân Minh nhận ra được?

"Anh biết Diệp Vân Thanh không ạ?"- Diệp Vân Thanh rụt rè nhìn vào mắt anh.

"Ừm... Theo như trí nhớ thì..." -Quân Minh cố tình kéo dài giọng, nhìn vào đôi mắt đang mong chờ kia: "Không có".

Diệp Vân Thanh trong lòng đầy suy tư. Trợ lý Cao nói não bộ bị ảnh hưởng, chẳng lẽ kí ức của Quân Minh cũng bị ảnh hưởng sao? Hay đây thật sự là một người khác?

Thấy mỹ nhân trong lòng không nói gì, Quân Minh cũng không định bỏ tay ra. Anh đến bên tai cậu, thì thầm: "Hay là... chúng ta chuyển đến nơi khác nói chuyện đi".

Giọng điệu mập mờ làm Diệp Vân Thanh đỏ mặt. Cậu nhìn tư thế mờ ám của hai người, vội vàng tránh thoát.

"Xin lỗi tiên sinh. Có lẽ tôi nhìn nhầm người. Tôi xin phép đi trước."

Nhìn bóng dáng hớt hải của cậu, Quân Minh bật cười. Xúc cảm mềm mại vẫn còn lưu lại đầu ngón tay làm anh nuối tiếc.

Lúc này, trợ lý đã lái xe tới: "Quân thiếu gia, mời ngài lên xe."

Đợi đến khi bóng dáng Diệp Vân Thanh khuất hẳn, anh mới thu lại tầm mắt.

"Nhanh chóng điều tra người vừa nãy."

~~~~~~~~~~~~

Diệp Vân Thanh hớt hải chạy vào phòng, sau đó đóng chặt cửa lại. Cậu lấy ra chiếc vòng cổ được Quân Minh tặng sau khi kết hôn, nắm lấy trong tay rồi nhắm mắt lại.

Mấy ngày trước, Diệp Vân Thanh vô tình phát hiện ra nó ở trong túi áo. Không biết bằng cách nào nó ở đây, lại còn có thể giúp cậu liên lạc với những người bên ngoài.

"Trợ lý Cao! Trợ lý Cao!"

"Tôi đây. Phu nhân đã có phát hiện mới?"- Cao Thắng nhận được tín hiệu lập tức đáp.

"Tôi vừa gặp một người giống hệt Thượng Tướng, nhưng có vẻ anh ấy không giống như trước, cũng không nhớ được tôi."

"Xin phu nhân bình tĩnh. Ngài hãy tiếp tục thăm dò người đó, thu thập được càng nhiều dữ liệu càng tốt. Còn nữa phu nhân, dữ liệu cho thấy Lục Ngạn cũng có nhiều điểm tương đồng với Thượng Tướng, ngài cũng cần phải lưu ý người này."

Diệp Vân Thanh nghi hoặc: "Nhưng Lục Ngạn vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, tôi không thấy sự giống nhau giữa hai người đó."

"Chính vì là đứa trẻ nên mới càng phải để tâm. Phu nhân nên nhớ nhìn người không nên chỉ nhìn vào những gì họ biểu hiện, đặc biệt là với những người như Thượng Tướng."

"Tôi hiểu rồi."

Diệp Vân Thanh mải giao tiếp với bên ngoài mà không nhận ra Lục Ngạn đã đứng đó nhìn cậu từ lúc nào. Ánh mắt sắc bén nào còn vẻ trong sáng ngây thơ như lúc trước.

Trong mắt Lục Ngạn bây giờ là hình ảnh Diệp Vân Thanh nắm trong tay một vật nào đó có hình dáng của sợi dây chuyền, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Khóc thảm như vậy? Chẳng lẽ là tín vật của gã đàn ông nào đó với Châu Châu?

Lục Ngạn bước đến gần Diệp Vân Thanh, nhìn gương mặt đẫm nước mắt rồi giơ tay lau đi giúp cậu. Diệp Vân Thanh giật mình tỉnh lại, đến lúc cậu nhìn rõ mọi vật thì Lục Ngạn đã giống như bình thường, đầy lo lắng ngồi xuống đối diện, cầm lấy tay cậu: "Châu Châu! Anh không khỏe ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ đến ngay đây."

Diệp Vân Thanh vội cất chiếc vòng vào trong túi áo, xoa đi nước mắt, cản cậu: "Thiếu gia đừng lo, tôi không sao đâu. Ban nãy là do cát bay vào trong mắt thôi."

Lòng Lục Ngạn trầm xuống. Châu Châu chưa bao giờ nói dối cậu, bây giờ lại lừa gạt cậu vì nguyên do gì đây? 

Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, nếu có việc gì Châu Châu hãy nói cho em nha, em sẽ giúp anh giải quyết."

Diệp Vân Thanh xoa đầu cậu: "Tất nhiên rồi thiếu gia, tôi chắc chắn sẽ cho thiếu gia biết đầu tiên. A, đúng rồi, thiếu gia mau đi thay quần áo đi, chúng ta ăn tối thôi."

"Anh xuống trước đi, em tắm xong rồi xuống ngay đây."

Đợi Diệp Vân Thanh đi hẳn, Lục Ngạn lấy điện thoại liên lạc với vệ sĩ đi theo Diệp Vân Thanh...

30/6/2022
_________

Giờ các thím nói tui nghe một chút xem, mấy thím thích thế giới này là ngụy np hay trung thành 1vs1 để tui còn biết đường nào
(づ ̄ ³ ̄)づ

Nhiều thím hiểu lầm quá làm tui phải ngoi lên cập nhật nè. Bộ này KHÔNG SONG TÍNH nhé, ultr!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro