Chương 7: Uống sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào nhìn cực kỳ mềm mại, làn da trắng không tì vết, hai mắt to tròn, khóe mắt hơi hồng, long lanh chứng tỏ vừa mới khóc nhìn về phía Diệp Vân Thanh.

Nhưng tại sao thiếu gia lại trông cực kỳ giống cậu hồi nhỏ cơ chứ?

Thấy Diệp Vân Thanh không phản ứng, Lục Ngạn mím môi, đuôi mắt càng hồng, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Châu Châu... Tại sao không nói gì với em? Lần trước em đánh bọn họ cũng tại chúng nói xấu Châu Châu thôi mà? Em cũng hứa không tái phạm nữa, tại sao anh vẫn đi? Anh cũng định giống như ba mẹ, bỏ rơi em sao?"

Diệp Vân Thanh giật mình, vội bước về phía Lục Ngạn. Theo như trí nhớ thì mấy ngày trước, Lục Ngạn đánh một đám thiếu gia khác ở trường, nhà trường bèn gọi về cho gia đình. Sau khi xử lý xong xuôi, Châu Châu đem cậu về nhà, đang định nhắc nhở Lục Ngạn thì chuyện ở trường học lại đến tai phu nhân. Bà lập tức gọi cậu đến, mãi đến tối nay Châu Châu mới quay trở về nhà, vừa định nghỉ ngơi thì Hồng Liên đã gọi cậu đến đây.

Diệp Vân Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lục Ngạn, an ủi cậu: "Không đâu, Châu Châu sẽ mãi ở bên cạnh thiếu gia. Ba mẹ thiếu gia cũng rất thương thiếu gia, mấy ngày trước là phu nhân gọi tôi đến hỏi tình hình của cậu thôi."

Lục Ngạn nghe được bèn ngẩng đầu nhìn cậu: "Thật sao? Vậy anh thì sao? Anh có giận em không?"

Diệp Vân Thanh mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt của Lục Ngạn: "Tất nhiên là không rồi, thiếu gia quan tâm Châu Châu như vậy, Châu Châu rất cảm động."

Thấy tâm trạng Lục Ngạn vui vẻ trở lại, cậu tiếp lời: "Nhưng thiếu gia đánh người là không đúng. Cậu thử nghĩ xem, sau này rất có thể họ sẽ trở thành đối tác, bạn bè hoặc thậm chí là người nhà của bạn đời cậu. Như vậy không phải là cậu vô tình để lại ấn tượng xấu với người ta hay sao? Cho nên thiếu gia hứa với Châu Châu về sau không được tùy tiện hành động giống như vậy được không?"

Lục Ngạn hơi cúi đầu. Một lúc sau nắm lấy tay Diệp Vân Thanh, móc ngón út của hai người lại với nhau: "Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Nhưng Châu Châu cũng phải hứa sẽ không bỏ rơi em đi, nếu không em sẽ rất tức giận đó."

Diệp Vân Thanh bật cười, chiều theo ý Lục Ngạn: "Được thôi. Một lời đã định."

"Một lời đã định".

Diệp Vân Thanh nhìn gương mặt y hệt mình vẫn có một chút không thể tin nổi, xem ra cần phải thích ứng một thời gian nữa, đồng thời phải nhanh chóng tìm ra Thượng Tướng.

~~~~~~~~~~~~

Mấy tháng nay, Diệp Vân Thanh đại khái có thể hiểu được thiết lập thế giới ở đây.
Khoa học kỹ thuật thời đại này chưa phát triển quá nhiều, lực lượng lao động vẫn chủ yếu là con người. Manh mối về Thượng Tướng vẫn rất mơ hồ. Cũng có lúc cậu từng suy nghĩ đến khả năng thiếu gia chính là Quân Minh nhưng lại lập tức phủ nhận vì không chỉ ngoại hình, cả tính cách cũng đều không có điểm nào tương đồng. Hơn thế nữa...

"Châu Châu à... Đến giờ đi ngủ rồi. Em muốn uống sữa! Uống sữa cơ! Châu Châu~~~"

Diệp Vân Thanh bất đắc dĩ nhìn cậu. Đúng là Châu Châu được thuê về chăm sóc cho Lục Ngạn từ nhỏ, mấy chuyện này cũng rất bình thường nhưng năm nay Lục Ngạn cũng 9 tuổi rồi, có phải nên cai sữa rồi không?

Lúc Diệp Vân Thanh tìm kiếm thông tin thì mọi người đều trả lời lại là việc cai sữa sẽ do đứa trẻ tự quyết định, dù sao theo thời gian sữa sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn với trẻ, những nhóc trưởng thành cũng sẽ ngại mà tự cai sữa mà thôi. Có lẽ là do thiết lập thế giới là như vậy, cậu đành tạm thời chấp nhận.

Diệp Vân Thanh nằm lên giường lớn mềm mại, Lục Ngạn lập tức lăn vào trong lòng cậu. Từ lần trước, Lục Ngạn dùng đủ mọi cách để cậu dọn đến phòng mình. Từ làm nũng, bán thảm thậm chí xin phu nhân, không cho cậu từ chối. Vì thế cậu đành ngủ cùng với Lục Ngạn.

Lục Ngạn tách cúc áo cậu ra, bầu ngực trắng mềm vì nằm nghiêng mà xô lại với nhau, chen ra khỏi vạt áo. Lục Ngạn vùi mặt vào ngực cậu, hít hương sữa ngọt ngào, sau đó giơ bàn tay bóp lấy hai bên, trêu đùa chúng. Cảm giác mềm mại làm cậu cười rộ lên, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ nhắn.

Diệp Vân Thanh nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nhẹ nhàng  vuốt tóc cậu: "Được rồi thiếu gia, cậu mau uống sữa rồi đi ngủ thôi, muộn rồi đó."

"Không! Châu Châu phải đút cho em cơ. Nha~~~"

Lần nào cũng vậy, trước khi đi ngủ Lục Ngạn cũng đều đòi cho bằng được. Nhìn cậu ngoan ngoãn làm nũng với mình như thế, rất nhanh phòng tuyến của Diệp Vân Thanh liền bị phá hủy.

Cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy ngực, đưa đầu nhũ đến môi Lục Ngạn, Lục Ngạn lập tức mút lấy. Chất lỏng thơm ngọt chảy vào khoang miệng. Lục Ngạn thỏa mãn bú một bên ngực, bên còn lại cũng nằm trong tay cậu. Thịt ngực mềm mại tràn qua các kẽ tay, thi thoảng vì bị bóp mà chảy ra vài giọt sữa.

Có lẽ do hơi khát, Lục Ngạn thi thoảng hút mạnh làm Diệp Vân Thanh tê dại, cậu vỗ nhẹ Lục Ngạn: "Thiếu gia, chậm một chút, đều là của cậu mà. Châu Châu đau..."

Nghe được cậu nói, lực hút cũng được giảm nhẹ lại.

"Vậy anh hứa đi. Về sau sữa của Châu Châu đều chỉ thuộc về một mình em."

Diệp Vân Thanh mỉm cười, xem ra thiếu gia rất biết giữ đồ nha. Cậu cũng dung túng mà chiều theo ý Lục Ngạn. Đến khi hai bầu vú đều được hút hết sữa, Lục Ngạn mới an tâm ngậm nhũ hoa đã biến thành màu hồng đẹp đẽ đi ngủ.

Diệp Vân Thanh dỗ cậu ngủ xong, tắt đèn rồi ôm lấy Lục Ngạn. Đêm nay lại là một đêm thật đẹp.

27/6/2022

__________

Chương sau cho Quân Minh lên sàn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro