Chương 6: La Marseillaise (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V

Monday (Thứ Hai). Mình thức dậy lúc 4:45 sáng với một cơn đau đầu lan xuống tận vùng cổ.

Mình lập tức rút vỉ thuốc giảm đau trong túi ra. Đối với một đứa như mình, thuốc giảm đau đã trở thành một vật bất ly thân, như một phù thủy với cây đũa phép của bà ta vậy. Cả tên và hàm lượng của các loại thuốc mình cũng thuộc nằm lòng như thuộc bảng cửu chương hay bài hát dạy bảng chữ cái tiếng Anh. Nghĩa là: loại nào sẽ cắt đứt cơn đau của bạn ngay lập tức, và loại nào sẽ khiến cơn quằn quại khổ sở của bạn kéo dài dai dẳng mãi.

Năm phút sau, cơn đau đầu dịu xuống hẳn. Và do một cơn tò mò bất ngờ trỗi dậy, mình áp tai xuống nền nhà, nín thở lắng nghe. Thật kỳ lạ làm sao! Tiếng tim đập bí ẩn nọ đã biến mất hoàn toàn.

Mình nhoẻn miệng cười. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây!

Naoko thức dậy đúng lúc mình vừa hoàn tất chuẩn bị bữa sáng. Mình cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn em ăn ngon lành những món mình nấu. "Trứng có mặn quá không?" Mình ân cần hỏi. "Rất vừa miệng ạ." Em lễ phép trả lời. "Còn cà chua nữa, anh nghĩ là mình nướng hơi quá tay?" Mình hỏi tiếp. "Dạ, không hề. Em thấy ngon mà." Em đáp.

Rồi chúng tôi cứ thế lẳng lặng đả thức ăn. Em không nhắc gì đến vụ việc chả mấy hay ho ngày hôm qua. Để bầu không khí nơi bàn ăn đỡ căng thẳng, tôi hỏi em với một nụ cười thật tươi:

"Tối nay, em có muốn ăn tráng miệng bằng bánh macaron không? Để anh mua cho."

Naoko giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi vài giây, rồi mỉm cười thật nhẹ:

"Em thì sao cũng được ạ."

"Mà em có biết tiệm bánh ngọt nào nổi tiếng ở quanh đây không? Anh nghĩ là nữ sinh các em thường am hiểu mấy thứ này nhất, phải thế không?"

"Em không biết ạ." Naoko lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhai món trứng một cách thật chậm rãi.

Có thể những hành động quá khích trong cơn say của mình đêm qua đã khiến em ghê sợ. Mình cảm thấy tột đỉnh ăn năn. Chả thể làm gì ngoài buông một câu nói vu vơ: "Vậy anh sẽ hỏi vài người bạn đồng nghiệp xem sao. À, và anh sẽ mua một cái lò nướng rồi tự làm bánh cho em ăn thử nhé."

Nghe câu đó xong, Naoko bất chợt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống gầm bàn. Naoko dướng người về phía trước, soi gương mặt được tạo tác nên từ toàn những đường nét rầu rầu, sầu thảm của mình qua đôi con mắt tròn xoe, trong veo của em, và cười tươi rói, rồi nói bằng giọng vô cùng hớn hở.

"Vậy là Jeremy-san sẽ ở lại đây lâu dài à?"

"À, ừ. Khoảng một thời gian." Tôi trả lời nhác gừng.

Tinh thần của Naoko bỗng phấn chấn hẳn lên. Em vừa ngâm nga giai điệu bài quốc ca Pháp vừa đi tới chỗ chạn bếp để lấy đôi đũa khác. May quá, vậy là em vẫn chưa chán ghét tôi. Ngay lúc ấy, tôi lại nghe thấy tiếng gõ vào tường, nhưng âm thanh hôm nay có đôi chút khác biệt với mọi lần.

"Sao họ lại đập vào tường nữa nhỉ? Chúng ta có làm gì ầm ĩ đâu cơ chứ?"

"Thế ạ? Cơ mà em có nghe thấy gì đâu nhỉ? Thôi, anh cứ mặc kệ người ta đi."

Và cuộc hội thoại của tụi mình kết thúc tại đó. 

- Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro