69. Tôi muốn gặp anh theo cách này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp tắt và nhanh chóng sáng trở lại. Chiếc tủ lạnh đang khởi động lại phát ra âm thanh rè rè.

Những người đang ồn ào cụng ly bỗng trở nên im lặng. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng miếng thịt được nướng chín trên vỉ. Sau đó là một khoảng lặng bất thường. Nhưng sự im lặng đó chỉ tồn tại ngắn ngủi rồi nhường chỗ cho những tiếng huyên náo hỗn loạn hơn cả ban đầu.

"Gì vậy? Sao lại mất điện đột ngột nhỉ?"

"Chỉ ở đây thôi sao?"

"Tôi đoán vậy. Chẳng lẽ cả khu vực này đều mất điện?"

"Dì ơi, bếp ở đây tắt rồi."

"Dì ơi, ở đây ạ."

Nghe thấy những tiếng gọi ồn ào từ mọi phía, Dowon giật mình ngẩng đầu lên. Mãi đến lúc đó, anh mới để ý đến việc các nhân viên đang tất bật chạy đến sửa cái bếp nướng tắt lửa và nói: "Ôi ôi, quý khách đợi một chút."

Vì lý do nào đó Dowon chống hai tay lên trán vì quá đau đầu. Cơn đau đã hành hạ anh từ sáng mà không có dấu hiệu biến mất.

"Bác sĩ Dowon?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh nắm lấy vai Dowon. Dowon trả lời mà không nhìn lại người đàn ông đang quan tâm mình.

"Vâng."

Người đàn ông nhìn ly rượu rỗng đặt trước mặt Dowon và tỏ vẻ lo lắng.

"Anh đã uống mấy ly rồi vậy?"

"Ồ, tôi, lâu lắm rồi mới uống rượu."

"Nghe nói anh không giỏi uống rượu nên đừng uống quá nhiều."

"À, cảm ơn vì đã quan tâm."

"Nếu muốn hút thuốc thì anh có thể ra ngoài một lát rồi quay lại cũng được."

"Tôi không hút thuốc."

Người đàn ông quay lại nhìn bàn tiệc. Vào dịp cuối năm, các bác sĩ và nhà tâm lý học đã tổ chức một bữa tiệc. Ngay cả những người không giỏi uống rượu cũng không tránh khỏi sự kiện này. Khi cánh đàn ông định đặt tiệc ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp thì những nhân viên nữ đã quyết định chọn địa điểm liên hoan tại một nhà hàng thịt nướng.

Nghe đồn đây là quán ăn ngon nhất gần viện nghiên cứu nên rất đông người và ồn ào. Người ta phải cao giọng ngay cả khi nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Những người không thể thích ứng với bầu không khí này đã rời đi vì những lý do như hút thuốc hoặc vào nhà vệ sinh.

Một nhóm nhân viên thân thiết đang tán ngẫu để giết thời gian về những chuyện khó nói ở nơi làm việc như mối quan hệ khác giới, chuyện gia đình và vấn đề tiền bạc.

Bên cạnh đó, các bác sĩ và nhà tâm lý học lại tập trung vào công việc, cảm giác như một buổi họp hành mở rộng của viện nghiên cứu. Những câu chuyện về thành tích nghiên cứu, các bài báo được xuất bản hay chuyện làm việc tại các trường học đã khiến cuộc trò chuyện trở nên hàn lâm hơn.

[....]

"Nghĩ lại thì viện nghiên cứu của chúng ta được rất công nhận."

"Tất cả đều nhờ trưởng khoa Jo đã trở thành thành viên ban cố vấn cho một chương trình truyền hình. Tên của viện nghiên cứu đã được quảng bá suốt cả năm."

"Đó không phải công lao của em đâu, tiền bối."

"Cậu cứ khiêm tốn làm gì. Tôi nghe nói cậu cũng muốn trở nên nổi tiếng nên đã chấp nhận lời đề nghị phát sóng. Cậu còn trang điểm trước khi lên hình nữa chứ."

"À thì, tất cả những người lên hình đều được trang điểm mà anh. Vả lại em đã cố gắng để nổi tiếng bao giờ chứ? Anh quá đáng thật."

"Nhìn này. Chúng tôi ai ai cũng biết cậu muốn được như bác sĩ Dowon hết."

"Ôi không! Lạy chúa! Không phải đâu ạ!"

"Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa."

Giữa những tiếng cười khúc khích, Dowon ngẩng đầu lên nhìn chiếc ly rỗng. Những người khác đang tập trung nhìn Dowon.

Dowon cảm thấy nặng nề bởi bầu không khí ấy. Anh thậm chí còn không nghe rõ cuộc đối thoại. Dowon, người không thể thả lỏng biểu cảm khó chịu vì đau đầu, bối rối không biết tại sao mọi người lại nhìn mình. Trưởng khoa Jo, người đã uống nhiều rượu, cao giọng.

"Đó là hiểu lầm thôi. Không phải tôi muốn ganh đua với cậu Dowon hay gì đâu. Cứ coi như một trò đùa trong buổi nhậu đi."

Từ bên cạnh, các tiền bối và đồng nghiệp của trưởng khoa Jo đã huých vào hông anh ta.

"Cậu cũng bắt chước gu ăn mặc của Dowon còn gì."

"A! Tôi đã bảo là không phải mà!"

Khi trò trêu chọc tiếp tục, trưởng khoa Jo quá xấu hổ nên tránh mặt đi. Những người còn lại phá lên cười và rót cho Dowon một ly. Anh nhìn ly rượu soju một lúc lâu rồi nốc cạn ly như thể đã hạ quyết tâm.

"À, tôi....ừm. Tôi có thể hỏi một câu được không?"

Mọi người quay lại nhìn Dowon. Dowon mượn rượu để yêu cầu, nhưng không ai phản đối. Họ thậm chí còn cổ vũ bảo anh nói nhanh lên. Dowon hỏi trong khi chạm vào ly rượu.

"Theo đánh giá khách quan của mọi người thì tôi là kiểu người như thế nào?"

Mọi người khắp nơi hỏi ngược lại "hả?".

'Khi nào Viện trưởng Maeng đến vậy? Tôi không biết, nghe bảo ngài ấy sẽ đến cùng đội ngoài viện, có thể hơi muộn. Cậu gọi cho ngài ấy xem sao...' Những lời trò chuyện vụn vặt dừng lại, chỉ còn những ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Dowon một lúc lâu.

Dowon muốn chạy trốn theo trưởng khoa Jo, nhưng anh đã kìm lại. Do rượu. Tất cả là do rượu.

"Cái đó, à thì, tôi muốn biết liệu trông tôi có giống kiểu người dễ dãi hay dễ bị bắt nạt hay không?"

Đối với Dowon, mọi người vất vả lắm mới nói mỗi người một câu.

"Ai dám coi thường bác sĩ hả?"

"Bác sĩ Do có nhân cách tốt mà. Anh thấy căng thẳng khi gặp mặt người khác sao?"

"Việc nói chuyện với anh cũng hơi khó khăn. Dường như anh sẽ tiếp tục chuyên chú đọc cuốn sách dang dở. Ồ, tôi không bảo anh lạnh lùng đâu, mà bầu không khí ấy thực sự yên tĩnh và thư thái khiến người ta không muốn làm phiền anh."

"Tại sao vậy? Ai nói bác sĩ Do trông dễ bắt nạt?"

À, dù sao đi nữa, nghe có vẻ không phải là một người đàn ông mạnh mẽ.

Dowon hiểu nam tính là tác dụng của việc bài tiết ra testosterone. Anh nhận ra mình không có cơ bắp để bộc lộ, cũng như không có khả năng lãnh đạo để trở nên nổi bật trong nhóm. Thật là mất phẩm chất nam nhi.

Anh cảm thấy mình giống một kẻ lạc loài trong xã hội hoặc một kẻ ngoại đạo chỉ đọc sách mà không tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Dowon tỏ ra ảm đạm vì không nghe được lời nào tốt đẹp. Anh tự rót rượu vào chiếc ly rỗng, nghĩ rằng sắp tới mình nên hỏi trưởng khoa Jo, người có một hình thể đẹp, về các bài tập thể dục.

"Đôi khi có người nghĩ tôi là kiểu người dễ bị lay động bởi bất kỳ ai."

Từ đâu đó có tiếng nói ồm ồm "Ai đã nói thế? Thật thô lỗ."

"Có lẽ trông tôi không nam tính lắm. Tôi nghĩ đó là điểm yếu, nhưng cũng có thể không phải vậy."

"Bệnh nhân của anh đã nói gì sao?"

"Không phải, nhưng...."

Dowon cười cay đắng. Anh không thể chịu đựng việc anh đã nói chuyện với nghi phạm trong vụ tự sát và nghĩ về Crack, Jang Jin Won, hay Cha suốt cả ngày.

Khi còn trẻ, Crack thường kể về người em họ của mình trước mặt Dowon. Hắn đối xử với đứa trẻ ấy như một con quái vật, không thể chịu đựng được khi nói về những gì cậu ta đã làm trong nhà.

―Cách đây không lâu, đứa em họ người Hàn Quốc của tôi đã đến Mỹ. Tôi học tiếng Anh nhưng không nghe lời gia sư. Tôi không nhìn vào những từ được yêu cầu phải học thuộc - những từ ngữ được sử dụng để miêu tả một cách tàn nhẫn. Chúng không hữu ích gì trong cuộc sống hàng ngày, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm rồi. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại nghĩ ra những từ như vậy? Tôi nôn thốc nôn tháo khi thấy đứa em vừa cười khúc khích vừa đọc những từ đó.

...

Mọi người lại bắt đầu say khướt, xoay ly rượu một cách vui vẻ. Dowon, người thường nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc vì không giỏi uống rượu, rất vui khi vẫn ngồi yên tại vị trí.

"Viện trưởng đang đến rồi. Ngài ấy bảo đợi một lát và không ai được bỏ đi, vì ngài đến cùng với các thành viên đội ngoại viện."

Trưởng khoa Jo nói sau khi quay trở lại bàn. Những người đã uống khá nhiều đáp lại rằng họ hiểu rồi với đôi mắt lờ đờ.

Dowon, người đang ngồi ở góc bàn, cũng không còn tỉnh táo. Trưởng khoa Jo thở dài khi đếm những chai soju rỗng nằm rải rác trên bàn bằng mắt.

"Các cậu uống vừa vừa thôi."

"Euhaha, Trưởng khoa Jo, đến đây nhanh lên. Bác sĩ Dowon dễ thương hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Hahaha."

"Tiền bối, anh phải nghĩ đến tâm trạng của người nghe chứ."

"Thật đấy. Có nhiều nơi con người yếu đuối hơn vẻ bề ngoài. Trưởng khoa Jo đừng coi Dowon là đối thủ nữa nhé. Hãy thân thiết với nhau nha."

Trưởng khoa Jo nhìn lại Dowon. Đôi mắt của Dowon cũng mơ hồ như những người khác. Không như những kẻ say xỉn kích động và nói năng lớn tiếng, anh ấy chỉ dựa vào bức tường lạnh lẽo, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.

Khi trút bỏ được căng thẳng, anh khẽ nhắm mắt và thở ra đều. Dường như Dowon không có thói xấu khi say rượu. Anh ấy có vẻ là kiểu người sẽ ngủ khi say. Nghe nói bình thường tửu lượng anh ấy rất kém nên trưởng khoa đã lay người Dowon.

"Cậu không sao đấy chứ? Tôi mua nước giải rượu cho cậu nhé?"

Dowon nói với giọng lắp bắp.

"Uh, không, ừm, tôi có thể rời đi trước được không?"

"Saocơ? Đội ngoại viện đang đến. Cả viện trưởng Maeng nữa."

"Vậy thì tôi sẽ ngủ một lát cho đến khi họ đến đây."

"Sao cậu không ra ngoài và hóng gió một chút."

"Bên ngoài không lạnh sao?"

"Trời lạnh nên mới ra ngoài cho tỉnh rượu chứ."

"...... Trời lạnh lắm."

Trưởng khoa Jo bối rối nhìn Dowon lầm bầm và nhắm mắt ngủ. Đúng lúc ông ấy suy nghĩ xem nên gọi taxi hay tìm một người lái thuê vì dường như Dowon đã lái xe đến đây. Bên ngoài cửa ồn ào. Những người đang hút thuốc bên ngoài hoặc uống cà phê ở cửa hàng tiện lợi đồng loạt chào ai đó.

Tiếng chào hỏi sôi nổi được nghe thấy khắp nhà hàng. Khoảng hơn 10 người ùa vào, gồm cả những người đã ra ngoài hóng gió.

Trưởng khoa Jo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, các tiền bối và đồng nghiệp cũng đặt đồ uống xuống và đứng dậy. Họ đồng thanh chào viện trưởng Maeng Kang Jo.

Chỉ cần xuất hiện của người đứng đầu viện nghiên cứu cũng đã đủ căng thẳng rồi, nhưng giờ lại có thêm bầu không khí áp lực bao phủ khắp nơi khi đội ngoại trú đang được giới truyền thông chú ý, cũng tập trung đến đây.

Dowon là người duy nhất không hòa mình vào bầu không khí nặng nề đó. Dowon ngồi ở góc xa của chiếc bàn, dựa đầu vào tường và nhắm mắt lại. Anh không phản ứng gì, thở ra đều đều, khò khè như thể không biết ai đã đến.

"Cậu Dowon làm sao vậy? Ai đã ép cậu ấy uống nhiều thế kia?"

Tất cả họ đều căng thẳng trước lời nói của viện trưởng Maeng. Ông tháo khăn quàng cổ, tặc lưỡi.

"Tửu lượng của bác sĩ Do còn chưa nổi hai ly soju. Nếu uống thêm là cậu ấy sẽ ngủ say như chết."

Đó là kinh nghiệm của ông, biết rằng dù có cố đánh thức anh ấy cũng sẽ vô ích. Đã đến lúc gọi taxi để đưa Dowon về nhà.

"Bác sĩ Dowon."

Một giọng nói lạ lẫm, trầm thấp vang lên. Giọng nói với một chút âm tiết nhẹ nhàng mà không bị ngắt quãng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người như âm thanh của dây bass đôi.

Vị trí những người phụ nữ phản ứng nhạy cảm và quay đầu nhìn lại là một người đàn ông trẻ tuổi không thuộc bệnh viện hay viện nghiên cứu. Đội ngoại viện có những bác sĩ trẻ tuổi, nhưng trong số họ, cậu ấy lại là người trẻ nhất.

Cậu ấy nước ra khỏi đám đông và đến gần Dowon, người đang ngồi một mình trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm Dowon đang say ngủ và cẩn thận vén tóc mái bằng đầu ngón tay.

Dowon rùng mình trước cảm giác nhột nhột. Anh nghiêng đầu về phía tường và tránh sự đụng chạm. Nhưng anh đã mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói độc nhất gọi anh là "bác sĩ" một lần nữa.

Tiêu điểm bị mờ nên anh chỉ nhận ra bàn tay to lớn trước mắt mình. Tất cả những gì Dowon nhìn thấy là bàn tay ấy.

Anh chậm rãi chớp mắt, ngón tay chạm vào lông mi, tạo nên âm thanh như bông tuyết rơi. Một tình huống kỳ lạ khi phải đối mặt với một người đàn ông mà anh ấy chưa từng gặp trước đây, nhưng Dowon đã không nhận ra sự kỳ lạ đó.

Dowon chỉ buồn ngủ, và tất cả những gì anh ấy nghĩ là ngày hôm nay thật mệt mỏi.

"Anh có muốn về nhà không?"

Người đó là ai. Dù tâm trí dấy lên nghi ngờ nhưng anh lại tập trung nhiều hơn vào từ "nhà". Gật đầu, anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Vâng."

Khi Dowon vịn vào tường để đứng dậy, người đàn ông vươn tay ra. Dowon nhìn vào lòng bàn tay và lướt qua. Khi thấy viện trưởng Maeng Kang Jo, anh hơi cúi đầu và mỉm cười.

"À, chào ngài. Xin chào viện trưởng."

Viện trưởng Maeng rên rỉ khi nghe được lời chào lộn xộn nhưng bằng giọng điệu dễ thương và thân thiện.

"Ồ, bác sĩ Do."

Dowon đi ngang qua viện trưởng Maeng, người đang bối rối nhìn anh, và rời khỏi cửa hàng. Nếu tỉnh táo lại, anh ấy sẽ biết mình đã làm gì và ngay lập tức đến phòng viện trưởng và cúi đầu xin lỗi, nhưng bây giờ tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến là về nhà.

Không phải căn hộ trống trải đầy gấu bông, mà là căn phòng của MJ với chiếc giường êm ái và mùi thịt sống, nơi thoải mái và hạnh phúc nhất mà Dowon muốn vùi người vào.

"Bác sĩ."

Một lần nữa, giọng nói thu hút gọi tên Dowon đã lọt vào tai anh. Mình đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi nhỉ... ... Trong khi anh lục lại những ký ức chập chờn, người đàn ông bước ra với chiếc áo khoác và túi của Dowon. Cậu ấy tự tay khoác áo cho Dowon, nhưng thay vào đó lại cầm lấy chiếc túi.

"Tôi sẽ đưa anh về."

"À, không cần đâu."

"Tôi nghe nói anh sống ở gần đây. Anh có thể đi nhờ xe mà, không cần phải ngại đâu."

Người đàn ông lái chiếc xe đang đậu ở phía sau nhà hàng tới. Cậu mở cửa ghế phụ cho Dowon và thắt dây an toàn. Một cử chỉ ân cần hiếm thấy ở một người đàn ông.

Với cơ thể vùi trong chiếc ghế mềm, Dowon nhìn người đàn ông ngồi vào ghế lái. Trời tối nên anh không nhìn rõ mặt cậu ta. Điều duy nhất hiện rõ trên gương mặt tối tăm đó là chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi đầy đặn.

Đôi môi nhìn lại Dowon, vẽ một vòng cung và phát ra âm thanh dễ chịu.

"Anh nói mình sợ ngồi lên xe hơi, nhưng có vẻ bây giờ anh ổn rồi nhỉ?"

Dowon do dự. Anh hẳn sẽ không nói điều đó với bất cứ ai, nhưng tại sao người này lại biết?

Anh nhìn người đàn ông với ánh mắt tỉnh táo hơn lần đầu tiên. Như thể thưởng thức ánh nhìn đỏ ngầu của Dowon, đôi môi cậu ta vẽ ra những đường nét vô cùng thích thú. Cậu thậm chí còn không khởi động xe và hoàn toàn quay người sang Dowon, đón nhận ánh nhìn của anh ấy bằng cả cơ thể.

"Tôi muốn gặp anh theo cách này, bác sĩ."

―Như thế này...... Không phải đâu, bác sĩ.

Giọng nói bám vào rìa ký ức, thì thầm vang lên. Sức mạnh của cánh tay đã nhấc cơ thể của anh lên hiện ra trong tâm trí. Dowon nhớ đến người đã giúp mình khi anh ngất đi.

"Có phải."

Dowon mím môi.

"Có phải cậu là người đã đưa tôi đến phòng cấp cứu vào ngày hôm trước không?"

Người đàn ông mỉm cười.

"Đúng vậy."

"À, giờ tôi mới có thể chào hỏi cậu đàng hoàng. Lúc đó tôi không ổn cho lắm."

"Không sao mà, tất nhiên tôi phải giúp đỡ rồi. Giờ anh khỏe chứ?"

"À vâng."

"Sắc mặt anh không tốt lắm. Tửu lượng của anh hơi kém à?"

"Tôi không uống được nhiều, ừm, thật là xấu hổ."

Lòng bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào má anh thật mềm mai. Đó là bàn tay của một người mà cả đời này chưa bao giờ vất vả.

Anh đã nghĩ cậu ta là một người kỳ lạ. Cậu ta chỉ mới giúp đỡ anh một lần nhưng cậu lại đối xử với Dowon như thể đã biết anh ấy từ lâu. Có vẻ như cậu ấy đã mong đợi được gặp Dowon. Liệu lòng tốt cũng có thể đáng ngờ?

Dowon từ từ ngồi thẳng dậy và đối mặt với người đàn ông. Anh đối diện với ánh mắt của đối phương mà anh cảm nhận được trong bóng tối. Dowon hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỉm cười hạnh phúc kia.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro