68. Lời nhắn sau tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng Dowon được phản chiếu dữ dội trong tròng đen đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ. Gương mặt cô hoàn toàn không có vẻ đau buồn vì mất chồng hay nỗi tiếc thương đến trầm cảm khi mất đi người thân. So với những người đã trải qua cuộc chia ly, cô ấy lại càng giống một người đang sống cuộc sống bình thường hơn.

Người chồng uống quá liều ma túy rồi ném mình xuống sông Hàn trong trạng thái mất lý trí. Mặc dù phải đối mặt với sự việc không thể giữ được bình tĩnh nhưng cô ấy vẫn coi đó như một tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào. Chỉ đơn thuần là tai nạn bất hạnh, như thể cô ấy không thể làm gì được.

Trước tiên, anh cần xác định xem người phụ nữ có bất thường không hay đó là ảnh hưởng từ tổ chức mà cô ấy gia nhập. Bởi vì anh đã tự mình trải nghiệm sự điên rồ của những người trong câu lạc bộ đã phát cuồng vì 'Cha' để quy chụp nó cho vấn đề tình cảm cá nhân.

"Tôi nghe nói cô đã từ chối tất cả các cuộc tư vấn và tìm đến tôi. Phải không?"

Người phụ nữ đã quyết định ngừng tranh cãi vô nghĩa vì vấn đề ngoại hình. Cô thẳng thắn trả lời các câu hỏi của Dowon.

"Tôi không có gì để nói với cảnh sát."

Cô nói thêm bằng giọng lạnh lùng.

"Họ đã kết luận đây không phải trò lừa đảo bảo hiểm nên tôi được loại khỏi diện tình nghi. Vậy nên tôi không còn gì để nói. Đâu cần phải nhiều lời. Cảm ơn Cha. Tôi có không hứng thú với việc tổ chức fan meeting riêng với thần tượng của giới học thuật. Chỉ cần gặp riêng và truyền đạt những gì cần thiết. Ha, chuyện này thật là....."

Cảnh sát hy vọng Dowon sẽ trò chuyện thân mật với người phụ nữ vì họ muốn tìm ra manh mối của vụ tự sát và còn liên quan đến tội phạm ma túy quy mô lớn.

Viện nghiên cứu và bệnh viện thì kết luận rằng người phụ nữ - trở thành tâm điểm của xã hội - không cần tư vấn nữa, muốn giải tán phòng bệnh này và trở lại bầu không khí yên tĩnh thường ngày.

Và Dowon không liên quan gì đến họ, chỉ đến đây để giải quyết những nghi ngờ của chính mình. May mắn thay, người phụ nữ không thích Dowon nên chỉ truyền đạt những điều cần thiết và cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện. Nhờ đó mà anh có thể thẳng thắn nói chuyện.

"Cha muốn chuyển lời gì đến tôi? Đó là lý do cô muốn tôi đến đây à?"

"Không đâu. Không có lời nào cần truyền đạt cả."

Thật bất ngờ. Không có lời nào để truyền đạt. Không thể nào.

Vẻ mặt của Dowon trở nên nghiêm trọng hơn. Anh huy động mọi giác quan để không bỏ sót một thông tin nào từ giọng điệu, thái độ, nét mặt của người phụ nữ.

"Vừa rồi cô nói như thể cô muốn gặp riêng tôi vậy. Tôi nghĩ Cha có lời muốn nói với tôi."

"Không. Anh biết đấy, Cha chỉ giao tiếp với Crack. Nếu không có Crack thì không thể truyền đạt mệnh lệnh của Cha được. Trong buổi họp lớp, chỉ có lớp trưởng mới được gặp giáo viên chủ nhiệm. Tôi là một học sinh bình thường."

Bây giờ thậm chí còn coi Cha là 'giáo viên chủ nhiệm' à? Coi hắn là tập hợp hình ảnh của một đấng thiêng liêng, một người đàn ông bảo vệ gia đình và một nhà giáo dục?

"Vậy sao cô lại muốn tôi đến đây?"

"Một gợi ý."

"Gợi ý?"

"Một tháng trước, cuộc săn bắt đã bắt đầu. Và bây giờ nó đã trở thành trò chơi yêu thích của tất cả thợ săn."

Người phụ nữ tháo chiếc gương ở đầu giường. Một thông điệp được ẩn trong gương. Nó được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ.

There, there, it's just a game!

Đừng lo, chỉ là một trò chơi thôi!

Dowon không thể rời mắt khỏi dòng chữ.

Một trò chơi. Chỉ là trò chơi thôi. Tình huống có người chết và bị thương mà có thể coi nhẹ như vậy sao?

"Cha có muốn gặp tôi không?"

Người phụ nữ lại nhìn vào tròng mắt đỏ của Dowon. Khuôn mặt vô cảm của người phụ nữ phản chiếu trong đôi mắt anh bắt đầu có cảm xúc.

"Bác sĩ Dowon có muốn gặp Cha không?"

"Có hay không, nếu phải chọn một trong hai thì tất nhiên là tôi muốn."

"Nếu có sự lựa chọn khác thì sao?"

"Không gặp cũng chẳng sao. Nếu Cha không để tâm đến tôi và những người xung quanh tôi nữa thì tôi cũng không quan tâm đến những gì hắn làm."

Người phụ nữ tò mò. Không giống như trước đây, khi cô chế giễu Dowon là thần tượng giới học thuật, giờ đây cô bắt đầu tích cực quan sát Dowon.

Cô có vẻ hứng thú với Dowon, người đã vướng vào Cha. Nói cách khác, điều cô quan tâm không phải là bản thân Dowon, mà là biểu tượng của anh ấy liên quan đến Cha.

"Không thể. Chừng nào ngài còn được gọi là 'Cha' thì anh sẽ bị mắc kẹt với người đó cả đời."

"Ý cô là gì?"

"Anh biết được bao nhiêu?"

"Sao?"

"Tôi hỏi anh đã biết bao nhiêu về Cha."

"Tôi biết cuộc gặp gỡ của những người tin tưởng và đi theo Cha được gọi là Hội cựu sinh viên, nhưng thực chất không phải là những người bạn đồng môn mà họ có liên quan đến hiệp hội săn bắn và buôn bán ma túy."

MJ, Ice và Crack cũng có mối quan hệ phức tạp, nhưng anh không đề cập đến điều đó. Người phụ nữ nắm bắt được thông tin của Dowon và giải thích lý do tại sao Dowon sẽ khổ sở vì hắn ta đến hết đời.

"Không ai trong buổi họp lớp từng nhìn thấy mặt Cha. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, ngài ấy có ảnh hưởng tuyệt đối. Một số người coi ngài như ánh sáng hoặc thần linh. Họ nghĩ về ngài như một 'Người Thay Thế' (Big Other*) vĩ đại và tuyệt đối hơn cha ruột của mình. Gọi là cuồng tín thì đúng hơn."

(*Big Other là một khái niệm trong lý thuyết phân tâm học của Lacan, đóng vai trò như một loại quyền lực hoặc một nhân vật có thẩm quyền định hình ý thức về bản thân và mối quan hệ của chúng ta với những người khác. "Big Other" thường gắn liền với người cha, hoặc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào có quyền lực đối với chúng ta, tương quan chặt chẽ với niềm tin và sự tín nhiệm. Ngoài ra, "Big Other" có phần giống với Chúa (Chúa không chết ngày nay, Ngài đã chết ngay từ đầu, ngoại trừ việc Ngài không biết điều đó...).

"Một người bình thường có thể trở thành "Big Other" được sao?"

"Bởi vì ngài ấy có thể thực hiện những mong muốn và khao khát một cách hoàn hảo nhất."

"Không có ham muốn nào được thỏa mãn hoàn hảo. Tham vọng càng nhiều thì càng thiếu thốn."

"Sự thiếu thốn ấy khác với nản lòng hay suy sụp nhất thời. Nó trở thành tâm lý mong đợi và là động lực để thỏa mãn những mong muốn tiếp theo."

"Điều đó là không thể trừ khi đó là Chúa."

"Anh biết làm sao điều này có thể xảy ra không? Bởi vì ngài ấy không có thực. Thật nghịch lý. Bởi vì chưa ai gặp được Cha nên tính tuyệt đối ấy đã tạo nên nhân vật 'Cha' như một vầng hào quang. Bất cứ điều gì mà Người Thay Thế vĩ đại làm đều trở thành niềm vui và sự phấn khích. Cha là chủ nhân của Thành Sodom*. Ngài là vị thần hoàn hảo với tất cả thời gian và tiền bạc."

(*Sodom là một đô thành tội lỗi được nhắc đến trong Kinh Thánh. Nơi đó chìm đắm trong dâm loạn, không cấm kỵ hành vi tình dục đồng giới và cuối cùng đã bị "lửa trời" phá hủy - Đã được nhắc đến ở chương 56.)

"Ranh giới giữa tin tưởng và nghi ngờ chỉ mong manh như tờ giấy thôi."

"Tôn giáo là vậy đấy. Đức Chúa Trời không cần phải xuống Trái đất. Chúa Giê-su chỉ cần cho chúng ta thấy những hành động thiêng liêng của ngài là được. Việc tiết lộ và chứng minh thiên đàng ở ngay trước mắt rất nguy hiểm. Thiên đường chỉ tồn tại mơ hồ ở đâu đó, và con người hy vọng có thể đến được nơi mơ hồ ấy."

Giọng người phụ nữ cao hơn và nhanh hơn như thể vô cùng phấn khích khi nghĩ về Cha.

"Cần những việc rất tinh tế và tỉ mỉ để khơi gợi những cảm xúc như vậy, nhưng một khi anh bắt đầu tin vào điều đó thì nó sẽ trở thành tiêu chuẩn cuộc sống."

"Đó là lý do cô tin tưởng tuyệt đối, đi theo người lãnh đạo tà giáo kia và hạnh phúc khi nhận được trái ngọt à? Rồi thiết lập cả một mạng lưới sản xuất và phân phối ma túy quy mô lớn để những kẻ cuồng tín tin vào Cha có thể tận hưởng những thú vui của Thành Sodom?"

"Thì vui mà."

"Chuyện vớ vẩn gì vậy?"

"Thật đấy. Chúng tôi tham gia vì thấy rất vui và hài hước. Hội cựu sinh viên hầu hết là những người giàu có và dư dả thời gian, vì vậy họ tìm kiếm những thú vui để lấp đầy cuộc sống nhàm chán của họ."

"Làm liên lụy đến tất cả mọi người, kể cả những người vô tội, chỉ để tận hưởng niềm vui thôi sao."

"Dù sao thì nếu xảy ra vấn đề, Cha sẽ giúp chúng tôi giải quyết."

"Một người không có thật sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và xã hội sao?"

"Vâng, thực tế là vậy. Ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, Cha và Crack sẽ xử lý, giải quyết và che đậy mọi thứ. Một trò chơi cực đoan lại không cần chịu trách nhiệm gì cả. Thật thú vị làm sao."

"Cô có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Người khác bị thương hay chết thì đâu có quan trọng. Cha đã tha thứ cho tội lỗi đó của tôi rồi. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, mọi người có thể đổ lỗi cho Cha."

Cô mở to mắt. Ánh sáng phản chiếu trong gương làm cong đôi mắt long lanh đó.

"Giả sử ai đó bị cảnh sát bắt. Nếu được hỏi ai là người đứng đằng sau, các hội viên sẽ nói đó là Cha. Vì Cha đâu có thật. Ngài sẽ gánh vác hết tội lỗi và dành cho chúng tôi niềm vui. Điều đó không đủ để tin tưởng và đi theo Cha hay sao?"

Dowon nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ánh mắt của cô không tập trung vào Dowon, mà chìm đắm trong chính hình bóng của cô ấy được phản chiếu trong đôi mắt anh.

"Anh có nghĩ chúng tôi ích kỷ không? Tôi tự hỏi bác sĩ Dowon sống vị tha như thế nào. Anh đã muốn trở thành nhà phân tích tâm lý và sửa chữa một ai đó sao? Đâu có. Nếu muốn sửa chữa thì anh đã trở thành bác sĩ rồi, chứ không phải là một học giả?"

Một tràng cười khúc khích cắt ngang lời nói công kích.

"Anh chỉ muốn đào bới bởi vì tò mò về những gì trong tiềm thức của người khác và hành vi của họ mà thôi. Tự bản thân cảm thấy thỏa mãn với những điều đó. Ấy là điểm chung của chúng tôi và anh."

Không phải. Sự thỏa mãn của họ khác nhau. Cái suy nghĩ của hội đồng môn cho rằng tham gia trò chơi của Cha chỉ vì thấy vui, thật ác độc.

Trong số họ, có những người như cảnh sát Park, đắm chìm đến mức không phân biệt được giữa thực tế và cuộc sống trong trò chơi, khiến đầu óc bị hủy hoại. Cũng có người nhảy cầu tử tự như chồng của người phụ nữ. Làm sao chỉ có thể coi đây là một trò chơi đơn giản?

Đó đâu phải trò đùa để nói 'Đừng lo' giống như Cha viết trên tường, và bảo anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.

Một nhóm người đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu, dường như còn đang đắm chìm trong việc cạnh tranh xem ai có thể tìm thấy niềm vui kích thích hơn.

"Anh có mong đợi được gặp trực tiếp Cha khi đến đây không? Nếu là vậy thì thật có lỗi. Tôi cũng không biết Cha là ai. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm lắm. Đối với tôi, Cha thực sự là người như thế nào cũng đều không quan trọng."

Cuối cùng, cô không thể chịu nổi nữa và phá lên cười. Cô bắt đầu đập tay xuống gối và cười gần như hét lên.

"Ahahaha, ngay cả khi biết được danh tính thực sự của Cha, tôi cũng không bất ngờ nếu ngài ấy là một người bình thường. Cha thực sự tồn tại hay đã chết và không có trong đời thực cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ngài ấy đã gây ra tình huống này. Mọi người đã tụ tập lại, chửi bới, hành động, chống đối và tận hưởng cùng một lúc. Anh nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây sao?"

Người phụ nữ cúi xuống. Khuôn mặt người phụ nữ phản chiếu trong mắt Dowon dài ra. Khuôn mặt thon dài kỳ dị men theo đường cong tròn trịa của con ngươi tiến lại gần Dowon. Thêm chút nữa. Tiếp tục vượt qua điểm mà cô cần dừng lại.

Một nụ hôn ngắn chạm vào môi Dowon. 

Không có ham muốn tình dục nào khi đôi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn của cô không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào dành cho Dowon mà chỉ tập trung vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Dowon. Cô mỉm cười với sự tồn tại của Dowon, người đã làm nổi bật sự tồn tại của Cha.

"Tôi thực sự muốn xem anh và Mary Jane có thể đi được bao xa. Cha cũng vậy. Tất cả hội viên cũng sẽ như vậy. Bởi vì đó là điều chúng tôi mong muốn. Xúc xắc đã được ném ra. Tấm ván mà con ngựa đạp lên đã được quyết định."

Dowon đứng dậy khỏi ghế và nắm lấy cổ tay người phụ nữ không chút do dự. Sự tức giận lóe lên trong mắt Dowon. Anh cắn chặt môi, không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đến đau đớn.

Người phụ nữ biết rằng Dowon sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, cô đã cười phá lên khi thấy anh mất bình tĩnh.

"Aha ha ha, anh sợ sao?"

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Suỵt, bình tĩnh lại đi."

"Cô muốn chơi đùa người khác để cho vui thôi à? Nếu mục đích là những thú vui kích thích thì các người cứ tụ tập ở đâu đó rồi hít ma tuý đi. Tại sao lại muốn hành hạ người khác như vậy?"

"Đừng cảm thấy oan ức như vậy. Ngoài anh và Mary Jane thì còn rất nhiều người khác đã vô tình bị kéo vào trò chơi này. Chỉ là anh quá thông minh và nhạy cảm nên mới biết những điều người khác không biết mà thôi. Biết quá nhiều chuyện cũng là vấn đề đấy."

"Cô nói rằng những người giàu có và dư dả thời gian sẽ tham gia trò chơi. Phải đánh mất những gì mình có thì các người mới dừng lại sao?"

"Có lẽ vậy. Những người đã đến bữa tiệc của Crack và Adam đều đang dưỡng thương (sau vụ phóng hỏa) nên tạm thời sẽ không tham gia."

"Cha cũng trực tiếp tham gia vào trò chơi sao?"

"Có lẽ vậy. Ngài ấy đang kiểm soát những tình huống có liên quan đến anh."

"Làm thế nào để liên lạc với người đó? Crack đang hôn mê. Có cách nào khác để liên lạc với Cha ngoài Crack không?"

"A ha, anh thực sự muốn đi tìm ngài ấy à?"

"Nói cho tôi biết."

"Không cần thiết. Sớm muộn gì Cha cũng sẽ đích thân đến tìm anh. Vì cầu nối ở giữa đã bị đứt đoạn nên ngài ấy sẽ phải tự hành động thôi. Cứ chờ mà xem."

Bàn tay Dowon nắm chặt lấy cổ áo cô. Anh tức giận không thể kiềm chế và nhìn người phụ nữ. Trước đây Dowon chưa bao giờ nổi giận nên anh không biết phải làm thế nào để biểu lộ cơn tức giận của mình với đối phương.

Cơn giận của Dowon giống như một vết thương. Đôi mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ tràn ngập lửa giận và nỗi thống khổ vặn vẹo như muốn khóc. Đôi môi người phụ nữ phát ra tiếng "Suỵt" như để dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi biết người anh yêu đã vuốt tóc và chỉn chu quần áo cho anh. Đừng nghĩ rằng điều đó chỉ có ý nghĩa với người mình yêu. Hãy thử nghĩ xem tại sao các tạp chí phụ nữ lại quan tâm đến anh, chứ không phải tạp chí học thuật, và tại sao các bệnh nhân nam lại không ngần ngại quan hệ tình dục đồng giới với anh. Chắc hẳn đó cũng là một loại tài năng đấy. Đã đến lúc anh nên bắt đầu suy nghĩ về điều đó và ngừng can thiệp vô ích."

Người phụ nữ nhẹ nhàng rũ bỏ bàn tay của Dowon và nằm xuống giường, bật cười liên tục.

"Rốt cuộc Cha là gì chứ?"

Cô không thể ngừng cười ngay cả khi hỏi Dowon. Một kẻ không có thực thì được gọi là gì? Khi mọi người ở thế bất lợi thì chỉ cần nói "Cha đã ra lệnh cho tôi" nhưng đó chính xác là cái quái gì? Người phụ nữ phá lên cười một cách cuồng loạn.

"A ha ha ha ha!"

Cô ngửa cổ ra sau và ném một chiếc gối xuống gầm giường, nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc của Dowon. Anh run rẩy nói với người phụ nữ đang cười gần như tắt thở.

"Cô nghĩ hắn sẽ để cô yên sao? Họ có thể đe dọa hoặc giết người chỉ để mua vui."

"Có thể là vậy."

"Tôi đang nói về cô. Không phải những người khác!"

"Phải, tôi có thể chết. Bị ngụy trang thành tự sát như chồng tôi cũng nên. Vậy ta phải làm sao? Tôi nên cầu cứu những cảnh sát ngoài cửa à?"

"Một người phán đoán bằng lý trí mà chỉ có thể nghĩ được đến vậy thôi sao?"

"Rất lý trí đấy chứ. Tôi làm ra những chuyện này bởi vì tôi cực kỳ lý trí."

"Vậy tại sao cô lại giúp Cha?"

"Một khi đã bắt đầu thì không thể bỏ cuộc giữa chừng."

Cô đặt tay lên môi Dowon. Khi Dowon hung hăng vỗ mạnh vào mu bàn tay đang vươn ra kia, cô ta loạng choạng và ngã xuống ga trải giường.

"A ha ha ha ha ha ha ha!"

Cô lại mở miệng và bắt đầu cười như một đứa trẻ. Dowon không biết có điều gì thú vị ở đây. Anh không thể mong đợi bất cứ điều gì từ người phụ nữ điên rồ này nữa.

Dowon quay lưng và mở cửa phòng bệnh. Người phụ nữ lộn ngược người trên giường, vẫy vẫy tay chân như một con nhện. Mỗi khi cô lắc đầu, mái tóc xõa ngược lại lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu trong gương. Giọng nói the thé, thiếu dưỡng khí vì phá lên cười, nghe như một kẻ tuyệt vọng.

"Chúng tôi đã được sửa thành những chiếc xe bị hỏng phanh! Vroom Vroom!"

Người phụ nữ lại bật dậy, giả vờ lái ô tô. Dowon đóng sầm cửa lại. Tiếng cười của người phụ nữ vẫn không ngừng vang lên từ bên kia cánh cửa và vọng đến cuối hành lang mà Dowon đi qua.

―Anh nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây sao?

Nó sẽ kết thúc.

―Tôi thực sự muốn xem anh và Mary Jane sẽ đi được bao xa.

Nhất định sẽ kết thúc. Tôi nhất định sẽ ngăn mọi chuyện phát triển.

Dowon đấm mạnh vào bức tường hành lang bệnh viện. Anh cắn môi, quên đi cơn đau thấu xương. Dowon lẩm bẩm như một lời hứa.

"Tôi có thể chịu đựng được nếu chỉ một mình tôi là mục tiêu của cuộc đi săn, nhưng nếu MJ cũng bị đưa vào kế hoạch thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa."

Anh sẽ ngăn họ hủy hoại MJ. Lần này, ngay cả Dowon cũng không thể tha thứ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro