44. Không thể đợi đến cuối tuần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt vời. Không hiểu sao cậu lại muốn ôm Dowon thật chặt.

"Thì ra bác sĩ là người như vậy."

Dowon đặt miếng thịt cắt sẵn vào đĩa MJ, người đã quên cả ăn.

"Có gì lạ lắm sao?"

"Vâng."

"Quả nhiên cậu vỡ mộng rồi nhỉ. Bởi vì tôi không phải là người tuyệt vời như cậu nghĩ."

"Không phải, bác sĩ tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều."

"Sao?"

MJ nhìn anh trong khi ăn miếng thịt Dowon đưa cho và uống rượu.

"Tôi biết anh là người suy nghĩ phức tạp. Mặc dù đây không phải tình huống dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng bất ngờ thay, anh lại cởi mở chấp nhận tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phấn khích vì điều đó, nhưng không phải vậy. Tâm trạng rất kỳ lạ."

Mặc dù Dowon chỉ ngồi thẳng và di chuyển dao, nhưng rõ ràng anh ấy là một người dịu dàng và lịch sự. MJ đắm chìm vào bầu không khí mà cậu chỉ có thể tìm thấy ở Dowon. Những cử chỉ quan tâm khiến tâm tình đối phương vui vẻ. 

Trái ngược với MJ, người vừa suy nghĩ vừa hành động ngay lập tức, Dowon lại là người làm những hành động tối thiểu sau khi dừng lại và quan sát.

Nếu MJ nhìn anh ấy như vậy, trước đây Dowon sẽ dừng lại và căng thẳng ngẩng lên. Nhưng bây giờ anh ấy không phản ứng nhạy cảm như vậy nữa. Anh không phức tạp hóa suy nghĩ của mình để tìm ra ẩn ý trong ánh mắt của MJ. Anh chỉ chấp nhận những gì đang xảy ra.

Điều này khác với thái độ của Dowon khi đối xử với bệnh nhân. Dowon là người toàn tâm toàn ý cho người anh yêu. Anh đã dành hết thời gian và sự quan tâm của mình cho đối phương mà không hề nhận ra.

"Ý tôi là bác sĩ thực sự đã chấp nhận tôi."

Nghe được lời khen ngợi ngay trước mặt mình, Dowon chỉ biết vần vò miếng thịt tội nghiệp. Anh bối rối nhìn miếng bít tết bị dao cắt nhỏ làm đôi. Dowon quyết định thừa nhận cảm xúc của mình.

"Tôi không muốn hiểu lầm cậu. Vì vậy, tôi muốn chấp nhận mọi thứ vốn có của cậu."

"Vâng, tôi biết. Tôi có thể cảm nhận được điều đó."

"Tôi có rất nhiều gấu bông trong phòng. Cậu có thấy không?"

"Có, tôi thấy rồi. Những con gấu rất lớn nằm rải rác trong căn phòng trống trơn không có đồ đạc của anh."

"Đó là gấu bông tôi mua cho con gái mình vào mỗi dịp sinh nhật."

"Nếu là quà sinh nhật thì đứa trẻ nên đem theo chứ. Tại sao bác sĩ lại giữ chúng?"

"Con gái tôi ghét gấu bông. Con bé nói rằng nó thích robot hơn."

"...... Gì?"

"Tôi đã biết điều đó khi chúng tôi ly hôn. Trước đó tôi luôn nghĩ rằng con gái tôi, tất nhiên, sẽ thích gấu bông, nên tôi tiếp tục mua chúng cho con. Bởi vì suy nghĩ không có cô gái nào lại không thích gấu bông cả. Chắc hẳn con bé đã bị tổn thương biết bao vì thành kiến ​​của tôi. Mỗi lần nhận được một con gấu bông, có lẽ con gái tôi đã phải miễn cưỡng cười để không làm cha mình đau khổ. Tôi thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại nụ cười của con bé."

Dowon nhìn chằm chằm xuống đĩa với vẻ mặt nghiêm túc, cắt miếng thịt và đưa cho MJ.

"Tôi thực sự không muốn điều đó lặp lại nữa. Tôi đang học được từ cậu rằng lý trí có thể bị đánh lừa bởi những lời nói dối, nhưng cảm giác thì không."

Dowon thậm chí còn xiên miếng thịt đã cắt vào dĩa và đưa cho cậu. MJ cúi thấp đầu, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười của anh ấy.

"Chà. Tôi đoán vậy là đúng. Tình yêu không xuất phát từ lý trí, mà là trái tim. Nếu tôi biết được điều này sớm hơn, tôi sẽ ngay lập tức nhận ra nụ cười của con bé thật không tự nhiên và tôi có thể hỏi con thích gì trước khi mua quà."

Dowon tiếp tục nói sau khi MJ ăn miếng thịt.

"Bây giờ tôi đang cố gắng tập trung vào những xúc cảm. Không phải suy nghĩ và chấp nhận, tôi muốn suy nghĩ sau khi chấp nhận cậu. Bằng cách đó, tôi sẽ không hiểu lầm hay đánh giá sai về MJ."

MJ cũng lo ngại về giới tính, tiền sử phạm tội và các đặc điểm chống đối xã hội của mình - những điều Dowon có thể chấp nhận cậu với tư cách là một bệnh nhân - sẽ trở thành trở ngại lớn trong việc phát triển mối quan hệ lãng mạn của họ.

Vì vậy MJ biết rõ, nếu Dowon đối mặt với những vấn đề thực tế này, anh ấy sẽ hối hận, cảnh giác và lùi bước. Cũng giống như khi Dowon muốn coi chuyện làm tình giữa họ như chưa từng xảy ra, cậu nghĩ rằng việc chia tay đối với anh ấy cũng không hề khó khăn gì.

MJ lo lắng. Cậu đau đầu vì không biết phải làm thế nào để giữ được Dowon.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nhốt Dowon trong tầng hầm. Cậu thậm chí còn tưởng tượng một cách dữ dội rằng nếu xung quanh bao trùm bóng tối thì nơi duy nhất Dowon có thể vươn tới chỉ có MJ, giống như khi cậu và chú chó lớn của mình, Dick, nương tựa vào nhau.

Cậu tưởng tượng đến việc xích Dowon lại để ngăn anh chạy trốn, hạn chế cuộc sống của anh ấy cho đến khi anh cần MJ, phụ thuộc vào MJ.

Vì muốn có mối quan hệ tốt hơn với Dowon, cậu đã nghĩ đến biện pháp tồi tệ nhất có thể. Đó là lý do tại sao, trái với mong đợi của MJ, việc Dowon cởi mở chấp nhận mối quan hệ yêu đương và không do dự tuy khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng cũng rất đáng ngờ.

Tại sao anh ấy lại chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng như vậy? Làm tình mà không kháng cự? Hay là anh ấy đang có những toan tính khác.

Những nghi vấn tiêu cực đã bị xóa sạch với câu trả lời vừa nãy của Dowon. Cậu muốn hôn Dowon, người đã quyết định chấp nhận mình theo một cách khác so với trước đây.

"Giờ thì anh muốn nghĩ như thế nào về tôi?"

MJ nắm tay Dowon. Cậu đặt con dao xuống và mân mê giữa các ngón tay. Dowon ngọ nguậy ngón tay. Anh không thể biết tay MJ nóng hay da mình nóng nữa.

"Anh chỉ cần biết rằng, tôi nghĩ về anh nhiều hơn tất cả những gì anh từng biết. Ngay cả khi tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện khác thì tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh."

Dowon tỉnh táo lại một cách muộn màng trước những lời lẽ có thể khiến cậu ấy tổn thương và cố bào chữa, "Không, tôi không có ý đó......". MJ chỉ cười.

"Đương nhiên là anh không có ý ​​gì rồi. Bác sĩ nói đúng. Trái tim không biết nói dối. Cũng không có gì chính xác hơn tình dục. Khi anh cảm nhận được nó thì sẽ biết ngay thôi. Tôi có cần phải giải thích chuyện đó bằng lời không?"

Bàn tay đang chạm vào tay Dowon đã luồn vào trong tay áo sơ mi. Những ngón tay vuốt ve cổ tay anh đong đầy dục vọng. Cách cậu nhìn Dowon và cách cậu chạm vào Dowon đều chứa đựng ý tứ đó, ngay cả khi MJ không nói thẳng ra cậu muốn quan hệ tình dục.

Cái cách cậu mơn trớn phần da ở cổ tay ẩn bên trong gấu áo như muốn vuốt ve thứ ẩn trong đũng quần. Cậu muốn quấn lấy nó, xoa nắn cho đến khi ướt sũng. Ham muốn bản năng của MJ đã đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn những lý thuyết phức tạp và đa dạng mà Dowon nghiên cứu.

"Bác sĩ."

MJ hạ thấp người xuống. Ánh đèn huỳnh quang chiếu trên đỉnh đầu dần dần bị MJ che khuất. Mang theo bóng tối dày đặc, MJ cúi đầu xuống cho đến khi anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Hơi thở nóng bừng như những ngón tay chạm vào cổ tay ẩn dưới lớp áo đã phả vào khóe miệng Dowon.

"Tôi không nghĩ mình có thể đợi đến cuối tuần."

Môi họ cọ vào nhau. Tiếng thở gấp gáp và nóng bỏng gấp nhiều lần được Dowon nuốt chửng vào miệng. Dowon khép lại đôi mi run rẩy. Cảm giác đụng chạm ở cổ tay và bờ môi trở nên rõ nét hơn khi tầm nhìn của anh tối đen.

MJ kéo ghế ra sau và đứng dậy tiến lại gần Dowon. Ôm lấy vai và eo Dowon, cậu dụi dụi vào môi anh. Bàn tay đang vuốt ve cơ thể Dowon qua quần áo đã luồn sâu vào lớp vải nhàu nát.

Đôi môi và bàn tay cậu dần tuyệt vọng từng chút một. MJ bám chặt lấy Dowon và vặn vẹo cơ thể.

"Bác sĩ."

Tiếng gọi Dowon ướt át vì phấn khích. Dù cậu gọi anh là 'bác sĩ' nhưng nó chứa đựng những cảm xúc vượt lên trên ham muốn chiếm hữu thể xác. Cậu muốn có được Dowon để biến bản thân mình trở thành một người hoàn hảo.

MJ muốn hòa trộn tất cả các giác quan và cảm xúc mà Dowon cảm nhận được với chính mình. Dowon suýt chút nữa thốt ra rằng làm tình như thế này cũng ổn.

Suy nghĩ đó của chính mình khiến anh phát điên. Rốt cuộc anh muốn cùng MJ hoan lạc đến mức nào đây? Anh hoảng sợ, sợ rằng bản thân sẽ ném bị vào một cảnh giới không thể kiểm soát. Dowon đã cố gắng hết sức để không bị cuốn theo MJ, người đang cố gắng cọ xát cơ thể trong khi hôn khắp mặt anh.

"Thịt nguội sẽ không ngon đâu."

MJ thở hổn hển, kìm lại ý muốn kéo quần xuống ngay lập tức.

"Đúng vậy. Anh nên ăn nó trước khi nguội. Ăn đi. Không sao. Anh nên ăn nhiều vào."

"Trong tư thế này ư?"

"Tôi sẽ ôm anh, còn anh chỉ việc ăn thôi."

"Như vậy thì làm sao mà ăn được? MJ, cậu có thể làm vào cuối tuần....."

"Tôi sẽ chỉ ôm anh thôi. Tôi không đút vào đâu. Sao chúng ta không cởi quần và chà xát với nhau nhỉ?"

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Ngồi trên đùi tôi và ăn đi. Tôi sẽ chỉ cọ vào bác sĩ thôi. Vuốt nó bằng tay, xoa xoa lắc lắc."

"Tôi không chỉ quan tâm đến cảm giác."

"Nó rõ ràng hơn bất cứ cảm giác nào khác."

"Không, cuối tuần....."

"Đến lúc đó thì chúng ta làm lần nữa."

"Phải, MJ, cậu đã hứa với tôi."

"Suỵt, không sao đâu. Tôi sẽ không làm chuyện gì tồi tệ với bác sĩ đâu. Anh sẽ sung sướng cho mà xem. Và cũng không quá sức anh đâu."

"Vừa ăn vừa xoa bộ phận sinh dục đã là không bình thường rồi."

"Anh không thấy kích thích sao? Dương vật thì chảy dịch dâm ra ngoài còn miệng ướt đẫm mùi máu thịt. Trắng và đỏ hòa trộn với nhau. Trên đời này làm gì còn có chuyện nào dung tục đến vậy nữa?"

Có lẽ cậu ấy không chủ ý học những điều này, nhưng mỗi khi nói đến hành vi tình dục thì bản năng nhận ra một số ẩn dụ và biểu tượng của MJ thật đáng sợ.

MJ nhúng đầu ngón tay vào chỗ máu từ miếng thịt chảy xuống đĩa. Cậu làm ướt đôi môi đỏ mọng của Dowon và dán mũi vào môi anh.

Cậu hít một hơi thật sâu. Từ bên trong đôi môi nồng nặc mùi dầu thịt và máu tanh, một mùi trái cây ngọt ngào đặc trưng của rượu vang tỏa ra. Mê hoặc không thể cưỡng lại được.

Cậu tưởng tượng Dowon, người có làn da trắng nổi bật, được thấm đẫm trong rượu vang và máu thịt đỏ hỏn. Thô bạo để lại dấu vết trên da và các giác quan của Dowon. Cố gắng hủy hoại hoặc làm Dowon sa đọa theo một cách khác với bạo lực. Niềm hân hoan khi lần đầu tiên được chà đạp lên làn da như tuyết mà không ai khác có thể. Cực khoái mà Dowon chưa bao giờ cảm nhận trong đời. Cậu hy vọng cả thế giới của Dowon được tô màu bởi chính cậu cũng giống như cả thế giới của MJ được nhuộm bởi Dowon.

Cuối cùng, sự phấn khích đã phá hủy lý trí. Vừa làm dịu cổ họng khô khốc bằng rượu, cậu vừa vùng dậy. Đã đến lúc cho anh ấy biết rằng tình dục không còn là hành vi bắt buộc giữa những người yêu nhau hay các cặp vợ chồng nữa, mà là hành vi để tận hưởng và theo đuổi khoái cảm.

Điện thoại di động đang đặt trên bàn của Dowon lóe lên ánh sáng xanh lam và chuông reo inh ỏi. MJ, người đang kéo quần xuống, ngập ngừng. Quần lót của MJ đã căng phồng.

Dowon vội vàng rời mắt khỏi dương vật nóng bỏng không thể kiểm soát ham muốn tình dục và vươn tay cầm lấy điện thoại. Ba chữ 'Bin Yumi' hiện lên trên mục người gọi đến.

"Tôi ghét cô ta."

Dowon ho khan một tiếng với MJ, người đang lẩm bẩm giận dữ. Dowon đưa điện thoại di động lên tai. Trong lúc đó, MJ luồn tay vào quần Dowon.

< Bác sĩ ơi, tôi đây. Tôi có thể gặp anh một chút được không?>

Một giọng nói khẩn cấp. Dowon ngăn tay MJ lại và đứng dậy. MJ muốn thốt ra những lời chửi thề, nhưng cậu đã rất vất vả mới nhịn xuống được. Khi MJ ngừng kéo dương vật của anh ra khỏi quần lót và cọ xát, Dowon đã hôn lên mũi và má của MJ thay cho điều đó.

MJ kiên nhẫn chờ đợi trong khi nhận được một nụ hôn. Dowon chuyển điện thoại sang tai kia, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Giọng nói nghiêm túc của Bin Yumi vang lên.

<Người mà bác sĩ đã thông báo cho chúng tôi thông qua Viện trưởng Maeng ấy ạ. Chúng tôi đã tìm ra hắn.>

Dowon do dự và nhìn chằm chằm MJ. MJ không biết câu chuyện của Bin Yumi qua điện thoại. Cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và chạm vào làn da trần trụi của anh. Một giọng nói gượng gạo tiếp tục trên điện thoại.

< Có một chiếc xe thùng đang đậu trước khu nhà bác sĩ. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút.>

"Bây giờ sao?"

<Thật xin lỗi. Tôi biết là đã khuya rồi nhưng tôi không có thời gian.>

"Ah."

Sau khi cúp điện thoại, Dowon quay sang MJ. Môi MJ vặn vẹo thay cho dương vật đỏ sẫm nhấp nhô trong quần lót. Vẻ mặt có chút không hài lòng, nhưng không bực tức. Dowon rất biết ơn bởi vì MJ dường như đã biết kiên nhẫn.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

MJ bắt lấy Dowon khi anh đứng dậy. Cậu ấn vào gáy Dowon và hôn lên khuôn mặt đang cúi xuống. MJ vừa nói vừa dùng lưỡi liếm đi vết rượu còn sót lại trên môi Dowon.

"Bác sĩ, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

MJ mỉm cười với Dowon, người đang không hiểu tình hình hiện tại.

"Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì bác sĩ. Anh hãy nhớ điều đó."

Cậu nói ra những lời này khi biết rõ Dowon sẽ đến gặp cảnh sát. Đó là một lời cảnh báo và một tuyên bố. MJ không cười với Dowon, người đang tự hỏi tại sao lại vào lúc này.

Dowon lờ mờ hiểu ra. Có gì đó không đúng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro