43. Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết một buổi hẹn hò thì phải làm gì nên tôi đã hỏi vài người xung quanh. Một ý tưởng là xem phim và ăn tối ở nhà hàng. Tôi cũng muốn vậy, nhưng việc gặp gỡ bác sĩ ở bên ngoài vẫn còn nguy hiểm. Cho cả bác sĩ và tôi. Vậy nên hôm nay chúng ta ở nhà rồi cuối tuần đi chơi xa có được không?"

Anh ngạc nhiên khi MJ có vẻ để tâm đến chuyện này chuyện kia. Anh không thể tin rằng cậu ấy đã nhờ ai đó tư vấn và thậm chí còn tìm một địa điểm hẹn hò vào cuối tuần để Dowon không gặp rắc rối. MJ không nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Dowon và tiếp tục nói.

"Lần trước chúng ta đã định đến suối nước nóng nhưng lại không thể. Lần này mình cùng đi nhé. Không có nhiều người thường xuyên đến đó và nước cũng rất tốt. Đó là nơi tôi thường đến và bác sĩ chắc chắn cũng sẽ rất thích. Cho nên mong anh thông cảm cho tôi ngày hôm nay nhé. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc ra ngoài hẹn hò để thật an toàn."

MJ mở cửa tủ lạnh, hỏi xem anh ấy thích thịt bò hay hải sản hơn. Dowon không thể trả lời. MJ đang suy nghĩ và hành động vì đối phương mà không phải vì bản thân mình. Đó là điều Dowon không ngờ tới.

"Cả hai đều rất ngon. Anh không thích sao? Hay chúng ta ra ngoài ăn thì tốt hơn?"

Dowon đáp lại trước những cậu hỏi của cậu ấy trong khi cho anh xem thịt bò và tôm.

"Tôi nghĩ thịt bò kết hợp cùng rượu vang sẽ ngon hơn."

"A. Đúng vậy."

"Hơn nữa MJ cũng biết, thể lực của tôi không được khỏe lắm. Tôi thích ăn ở nhà như thế này hơn là ra ngoài và ăn nhà hàng."

"Vâng?"

"Phim cũng vậy. Phòng của tôi không có TV. Nhưng có một chiếc TV lớn trong phòng của MJ nên chúng ta xem phim ở đây là đủ rồi. Tôi cũng không thích mùi bỏng ngô trong rạp chiếu phim."

Dowon lại gần và ôm eo MJ. MJ, người đang nhìn xuống Dowon với thịt bò và tôm trên cả hai tay, đã được Dowon hôn lên má một cách trìu mến. Cậu không thể rời mắt khỏi Dowon. Dường như anh ấy đang thực sự vui vẻ nên cậu quan sát xem điều gì đã khiến Dowon hạnh phúc.

So với lúc Dowon tặng quà cho cậu, MJ nghĩ rằng bây giờ anh ấy vui hơn sau khi hàn huyên vài câu nói. Dowon vốn khá ngây thơ nhưng lần đầu tiên MJ biết rằng anh ấy là người thẳng thắn bày tỏ cảm xúc như vậy.

"Anh có thích nấu ăn không?"

"Vâng? Sao cậu lại hỏi thế?"

"Bởi vì trông anh rất vui khi tôi nói nấu ăn cho anh."

"Ha ha, mặc dù không phải ...... Ừm, đúng vậy. Tôi vui vì cậu đã nghĩ về tôi và làm những chuyện đó."

Liệu anh có cần phải thành thật như vậy không? Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm, cho nên dù thế nào cũng muốn nói cho đối phương biết. Dowon cố nghĩ xem mình có thể thổ lộ bao nhiêu với MJ, nhưng anh dừng lại. Bởi vì anh không muốn MJ chìm đắm trong khoảng cách mà ngay cả Dowon cũng không thể đo đếm được.

"...... Bác sĩ."

Có lẽ chính Dowon cũng không biết. Nếu biết thì anh ấy đã ngay lập tức ngượng ngùng rồi, nhưng cái cách Dowon nhìn cậu vẫn rất đáng yêu. Lồng ngực MJ ngứa ngáy. Rung động đến mức nhịp đập con tim cậu thổn thức.

"Anh không muốn làm tình sao? Tôi thực sự muốn làm điều đó ngay bây giờ."

"Để cuối tuần nhé."

Rồi anh lại hôn lên má MJ. MJ lắc vai dữ dội hơn và gầm gừ. Khi Dowon tiếp tục hôn lên cả vết sẹo bỏng, đũng quần cậu trở nên nóng bừng. MJ đang phát điên lên giữa cảm giác không thể chịu đựng nổi và ý chí phải chịu đựng nó.

"Tôi muốn làm tình. Thật đấy."

"Tôi sẽ để cậu làm mọi thứ vào cuối tuần."

"A, bác sĩ, bây giờ anh đang cố tình hành hạ tôi đấy à?"

"Không phải, tôi thích cậu."

"Gì cơ?"

"MJ, tôi làm vậy bởi vì tôi thích cậu."

MJ thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không thể biết được liệu Dowon đang gạ tình cậu hay anh ấy thực sự vì thích mà hôn cậu một cách chân thành.

Bầu không khí đang rất tốt nên cậu nghĩ sẽ ổn thôi nếu cứ đè Dowon xuống giường và cởi quần áo anh ấy ra. Nhưng cậu cố gắng không vượt qua ý muốn của Dowon bằng cách liên tục nói: "Cuối tuần, được rồi cuối tuần".

MJ nhìn xuống Dowon với ánh mắt bối rối, hít một hơi thật sâu và quay đầu đi. Có vẻ như cậu ấy sẽ mất bình tĩnh nếu tiếp tục nhìn Dowon.

"Anh cứ ngồi trên giường đi. Khi nào xong, tôi sẽ dọn ra bàn."

"Tôi sẽ giúp cậu."

"Anh ngồi xuống đi."

"Nhưng mà."

"Xin anh đấy. Làm ơn đi."

Dowon do dự khi nhìn MJ, người trông có vẻ đang gặp rắc rối khủng khiếp. Phát hiện đũng quần căng phồng của MJ, Dowon ngoảnh mặt đi. Một cách muộn màng, anh xấu hổ nhớ lại lời nói của mình đã khiến cậu ấy hưng phấn.

May mắn thay, MJ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Dowon ngoan ngoãn ngồi yên trên giường sau khi trả lời "Được rồi". 

Tuy nhiên, ngay cả khi đun nóng chảo và chuẩn bị thức ăn kèm thịt bò, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Dowon mà không thể làm dịu đi dương vật hung hăng bên dưới.

Dowon đang nhìn chằm chằm vào MJ như thể tò mò. MJ nuốt nước bọt khô khốc chỉ vì ánh mắt của Dowon. Bởi vì bầu không khí quá ngọt ngào nên cậu chỉ có một mong muốn mãnh liệt là quấn chặt lấy cơ thể Dowon bằng một cách nào đó.

"Anh xem TV đi, bác sĩ."

Dowon từ chối, nói rằng không có phim truyền hình hay chương trình giải trí nào mà anh muốn xem. Nhưng MJ đe dọa rằng sẽ không đợi đến cuối tuần, cho nên căn phòng yên tĩnh đã tràn ngập tiếng TV ồn ào.

Dowon vừa chuyển kênh vừa xem các chương trình lạ lẫm. Dowon nghiêng đầu, cuối cùng chọn một chương trình thời sự. Các bản tin chính trị vẫn nóng hổi với sự khác biệt gay gắt giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập về vấn đề ngân sách.

Dowon dựa vào giường trong khi nhàm chán xem cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chóp mũi và gò má của Dowon lấp lánh dưới ánh sáng xanh phản chiếu từ màn hình.

MJ liếc nhìn Dowon và chuyên chú nấu ăn. Dowon đang ngồi trên giường cậu. Dowon hôn lên má cậu và nói rằng anh ấy thích cậu. MJ kìm nén ham muốn được sát gần anh ngay lập tức, banh rộng hai chân và luồn tay vào trong quần lót.

Cách anh ấy thở hổn hển từng hơi nóng hổi qua cái miệng há hốc. Biểu cảm vừa hôn vừa cử động chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt. Hàng lông mi run rẩy. Khóe mắt đỏ ửng lên khi bị kích thích. Cậu đã phải chôn vùi tất cả chúng trong đầu.

"Mình phát điên mất."

Không giống như ngày hôm qua, khi cậu hạnh phúc vì được Dowon chấp nhận, MJ toát mồ hôi vì đau đớn khi bị ném vào cuộc đấu tranh tuyệt vọng giữa dục vọng và lý trí.

Thèm khát như tâm trạng của một kẻ chưa từng ân ái lần nào trong đời. Cậu không biết nó lại chật vật và thống khổ đến vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải kiềm chế chuyện này. Giữa những điều lạ lẫm, MJ nhắm chặt mắt lại sau đó mở ra.

Không phải, tôi thích cậu.

Những lời nói của Dowon vẫn khiến trái tim MJ rung động không ngừng.

―MJ, tôi làm vậy bởi vì tôi thích cậu.

Nỗi kích động ngừng lại. Cậu có thể chịu đựng được. MJ nghĩ rằng vẻ mặt của Dowon khi ngắm nhìn mình và nói rằng anh thích cậu cũng đáng yêu như lúc Dowon trần truồng ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch.

Bởi vì quá đáng yêu nên MJ tham lam muốn nhìn lại thêm lần nữa. Cho nên cậu đã kìm hãm được bản thân.

* * *

"Anh đã đến bệnh viện chưa?"

"À, đúng rồi."

"A, cái gì đúng cơ? Lúc nào bác sĩ cũng như vậy."

"Nhưng không sao mà. Tôi đã bôi thuốc và băng bó kỹ lưỡng."

"Nhưng nếu mấy mảnh vụn khó thấy ghim sâu vào lòng bàn chân anh thì phải làm sao? Vừa nãy nhìn anh đi lại không tự nhiên lắm. Lúc bước đi có phải rất đau không?"

"Mặc dù hơi đau một chút nhưng chưa cần phải đến bệnh viện đâu."

"Hồi anh bị tai nạn xe hơi cũng vậy, tôi nghĩ rằng bác sĩ không thích bệnh viện lắm."

"À, không phải vậy, nhưng tôi không có thời gian để đi."

"Tại sao?"

"Tình cảnh hiện tại của tôi không thể xin nghỉ được, thậm chí chỉ một buổi. Hồi bị tai nạn, tôi đã nghỉ làm không phép rồi."

"Anh bị thương cơ mà, tại sao lại phải quan tâm đến mấy chuyện đó?"

"Đúng vậy, tôi rất để tâm. Có lẽ vì tôi giấu giếm đồng nghiệp của viện nghiên cứu không chỉ một hai chuyện nên tôi thấy hơi có lỗi. Nếu thực sự bị bệnh, tôi chắc chắn sẽ đến bệnh viện mà. Cảm ơn cậu đã lo lắng."

MJ dọn miếng thịt bò tái ra đĩa. Măng tây nấu riêng và một loại nước sốt làm chủ yếu từ tỏi được trang trí xung quanh miếng bít tết. Salad cà chua, phô mai, rau xà lách trộn sữa chua, dùng với cơm chiên cà rốt và hành tây. 

Dowon yên lặng ngắm nhìn MJ, ngay cả cái cách cậu khui nút chai rượu anh mua và rót vào ly. Hình thức và mùi thơm của món ăn vượt ngoài sức tưởng tượng của Dowon. Bởi vì anh cho rằng từ 'có văn hóa' sẽ mãi mãi xa lạ với MJ đang ngồi đối diện bên kia bàn.

"Tôi đã học hỏi thêm."

MJ ý thức được ánh nhìn của Dowon, cố tình nói một cách bướng bỉnh.

"Tôi vốn không giỏi nấu nướng lắm. Mấy món phương Tây chỉ cần nướng hoặc xào và có vẻ dễ làm nên tôi mới tập nấu. Anh đừng nhìn tôi như vậy."

Cầm dao nĩa mà MJ đã chuẩn bị, Dowon không thể không cười. Làm sao một người không biết nấu ăn lại có thể nêm thịt ngon như vậy chứ? Một điều bất ngờ mà anh chưa từng thấy ở MJ, người vốn tưởng chỉ biết thẳng thắn và hành động không thèm kiêng dè.

Khuôn mặt xấu hổ của MJ trông thật đáng yêu khi cậu được khen ngợi vì hành xử tốt với đối phương.

Dowon cắt một miếng thịt và ăn. Salad và rượu vang cũng được ăn kèm. MJ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng có vẻ hợp khẩu vị của Dowon.

Đó là một bữa ăn nhàn nhã. Khi Dowon ngạc nhiên trước sự bày trí tỉ mỉ trong căn hộ mặc dù cậu ấy vội vã chuyển đến đây, thì MJ đã nói rằng, người phụ nữ mở cửa cho Dowon ngày hôm qua đã phụ trách trang trí nội thất.

Dowon cảm thấy bất ngờ khi có rất nhiều người xung quanh MJ. Không chỉ chàng trai tóc vàng, mà cả người phụ nữ hôm qua có vẻ cũng là người tốt. Những người sẽ không bị tổn thương sâu sắc hay phản đối cho dù MJ làm bất cứ điều gì. Dường như họ chỉ nhún vai và nói, nếu là MJ thì có thể làm được mà.

MJ cũng không mang nhiều ý nghĩa với họ. Họ chấp nhận bản chất của nhau và không can thiệp sâu. Vì vậy, có một sự thật mà Dowon lo lắng.

Số điện thoại của ai đó mà chàng trai tóc vàng đã cho anh ấy. Nếu Dowon muốn biết cách MJ đối xử với những người khác thì anh hãy liên hệ. Lời nói của chàng trai tóc vàng vang lên bên tai. Anh không thể hiểu tại sao cậu ta lại muốn cho Dowon thấy mặt xấu của MJ.

"Bác sĩ?"

Con dao khựng lại khi anh nghĩ về hành động của tóc vàng. MJ nhìn Dowon một cách khó hiểu.

"Anh làm gì mà không ăn vậy? Anh no rồi à?"

"À không. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là...... Ừm, công việc ấy mà."

"Bữa ăn không phải là lúc để nghĩ về những thứ đó đâu."

"Ha ha, tôi biết rồi mà."

Dowon mỉm cười và tiếp tục con dao đã dừng lại. Tờ giấy đã bị vứt đi nên anh quyết định không cố gắng phân tích hay hiểu hành vi của chàng trai tóc vàng nữa.

"Lúc nãy tôi xem tin tức, nghe bảo từ ngày mai trời sẽ rất lạnh. Không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo dài nữa."

MJ cắt măng tây và cho Dowon ăn. MJ mỉm cười khi nhìn Dowon mở miệng và chấp nhận nó mà không hề do dự.

"Anh hãy mặc ấm khi đi ra ngoài nhé. Đừng để bị cảm lạnh."

"Được, tôi sẽ làm vậy."

"Ăn tối xong anh có muốn xem phim không? Tôi đã tải xuống rồi."

"Đó là thể loại phim gì vậy?"

"Tôi đã mua một gói lựa chọn phổ biến. Có vẻ như một vài bộ phim khiêu dâm đã được thêm vào, nhưng hầu hết đều là hài lãng mạn, và toàn là những bộ phim tôi chưa từng xem trước đây."

"Lần đầu tiên sao... Cậu không thích xem phim lắm nhỉ?"

"Tôi chưa bao giờ tìm kiếm chúng."

"Một bộ cũng không luôn?"

"Tôi chưa từng xem đến cuối cùng. Tôi biết tên những bộ phim nổi tiếng và cốt truyện, nhưng tôi không rõ lắm về đạo diễn và các diễn viên. Không có thời gian để xem và cũng không có ai để xem cùng. Còn bác sĩ thì sao?"

"Tôi cũng không rành lắm về phim ảnh. Tôi thích đọc sách hơn, vậy nên khi có thời gian rảnh, tôi thường đọc sách ở nhà hơn là đi xem phim."

"Tốt thật đấy. Vậy từ giờ anh hãy làm quen với việc xem phim cùng tôi nhé."

"Mục tiêu đó đơn giản thôi."

"Tôi thấy mục tiêu đó lớn lao đấy chứ. Làm sao tôi có thể chịu đựng được mấy chuyện có vẻ nhàm chán như vậy?"

"Cậu có thể mà. Cho dù là chuyện cậu chán ghét, nhưng nếu làm cùng người mình thích thì nó cũng có thể trở nên thú vị. Ngay cả khi bản thân bộ phim nhàm chán thì chúng ta vẫn vui khi đã xem cùng nhau vào thời điểm đó. Tôi sẽ cho cậu biết lý do tại sao nó thú vị."

Một cách để không phải chịu đựng những chuyện mình ghét.

MJ quên cả ăn và nhìn Dowon. Dowon bắt gặp ánh mắt của cậu, nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng bối rối, "Nhưng tôi không biết nhiều về phim ảnh lắm đâu nên tôi sẽ nghiên cứu thêm."

Thật kỳ lạ khi họ ngồi đối diện, chuyện trò và ăn tối cùng nhau. Cậu cảm thấy như mình là nhân vật chính trong câu chuyện của người khác. Đối với người khác đó là chuyện thường ngày, nhưng đây lại là câu chuyện xa vời nhất đối với MJ. Tất cả đều lạ lẫm khi họ vừa ăn uống bình thường vừa nói chuyện về sở thích phim ảnh.

Dowon, người đã từng lắng nghe câu chuyện của MJ, giờ đang nói về chính mình. Trao đổi quan điểm, suy nghĩ với nhau. Những chuyện tâm tình với người mình thích là như thế này sao? Một điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng lại đang thực sự xảy ra. Dường như chỉ cần nắm tay Dowon đi dạo trên phố cũng sẽ nảy sinh cảm giác này?

Thật tuyệt vời. Không hiểu sao cậu lại muốn ôm Dowon thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro