Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh tỉnh dậy trên giường, không khí xung quanh thật dễ chịu. Anh vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc của người đang nằm cạnh anh, thật may Thanh Vy vẫn đang nằm cạnh anh. Sau ngày mà cậu tha thứ cho anh mỗi ngày khi tỉnh dậy anh đều sợ cậu sẽ biến mất, anh sợ sẽ mất cậu một lần nữa. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi giường.

Tuấn Anh di chuyển vào bếp, anh muốn nấu buổi sáng cho cậu. Từ khi cậu đồng ý về lại sống chung với anh, anh chưa bao giờ để cậu vào bếp. Vì anh biết làm ra một món ăn rất khó nên anh không muốn cậu vì anh mà chịu cực nữa, anh muốn tự mình nấu cho cậu. Anh mở tủ lạnh ra, trong tủ vẫn còn nhiều đồ ăn. Anh lấy những khối thịt đã được ướp kỹ từ hôm qua, anh nhẹ nhàng đặt chúng lên chảo. Một tiếng xèo vang lên và mùi thơm từ miếng thịt bốc lên ngào ngạt, anh nhanh chóng lật miếng thịt thật nhanh rồi bỏ chúng vào lò. Làm cách này thì miếng thịt sẽ mềm hơn, Tuấn Anh bật nút nồi cơm, lên đợi khi cơm chín thì món ăn sẽ hoàn thành.

Thanh Vy bước ra khỏi phòng nhìn thấy anh đang cặm cụi trong bếp, cậu khẽ mỉm cười. Cậu đi đến ngồi vào bàn, tay chống cằm nhìn anh.

" Anh để em nấu cũng được mà ! Dạo gần đây anh chẳng cho em vào bếp tí nào ! "

" Hì anh muốn nấu cho em mà ! "

Tuấn Anh đi đến hôn vào má của Thanh Vy, cậu nhẹ nhàng hôn lại vào má anh. 

" Sợ em lại bỏ đi à ? "

Chợt người Tuấn Anh run nhẹ, anh nắm lấy tay cậu. Trong anh cực kì hoảng hốt nói.

" Làm ơn đừng nói như vậy, anh sợ thật đấy ! "

" Phụt ! Ahahaha ! Em không bỏ đi đâu mà lo.. Nếu anh không lén phén gì thôi ! "

Tuấn Anh đặt cằm mình lên đùi của Thanh Vy, anh dụi mặt mình vào đùi cậu.

" Anh biết rồi ! Anh sẽ khắc cốt ghi tâm nó ! "

Thanh Vy vuốt nhẹ mái tóc của anh, cậu mỉm cười dịu nhàng nói với anh.

" Cơm chín chưa ? Em đói rồi ! "

Tuấn Anh đi vào bếp đem ra một dĩa cơm cho cậu. Mắt cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

" Chà giống y chang ngoài tiệm luôn nhỉ ? "

" Anh học theo trên mạng ấy ! Không biết vừa miệng em hay không ? "

Tuy anh nói vậy nhưng kì thực dĩa cơm trông rất ngon, miếng thịt lớn được bài trí khéo léo ở một góc. Vài miếng dưa leo được xếp theo vòng cung càng tạo thêm độ đẹp mắt của món ăn.

" Anh biết em ghét được cà chua nên không bỏ nó vào đâu ! "    

Cậu mỉm cười nếm thử vị miếng thịt, dòng nước thịt trào ra làm bùng nổ vị giác của cậu. Miếng thịt thật mềm, tưởng như đang tan chảy trên đầu lưỡi của cậu vậy. 

" Ngon thật đấy ! "

Anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên.

" Vậy để anh nấu cho em từ nay về sau nhé ! "

Thanh Vy nhìn anh 

" Vậy em làm gì trong nhà bây giờ ? "

" Làm vợ anh được rồi ! "

Thanh Vy đỏ mặt khi nghe anh nói, cậu cố gắng ăn thật nhanh bữa sáng của mình.

" S-sến súa ! "

Anh cười nhìn cậu, đây chính là dáng vẻ mà anh muốn nhìn ngắm hằng ngày. Mỗi ngày thức dậy có cậu nằm cạnh, bữa sáng cùng nhau ăn trên bàn. Hạnh phúc của anh chỉ đơn giản như vậy thôi.

" Thanh Vy "

" Hửm ? "

" Chúng ta kết hôn nhé ! "

Thanh Vy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cậu thậm chí còn làm rơi luôn cái muỗng mình đang cầm. Tuấn Anh lấy ra một cái hộp màu đỏ nhỏ được bọc trong chất liệu nhung cao cấp, anh quỳ xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh hướng về cậu.

" Thanh Vy ! Tuy anh biết anh chưa hoàn hảo và vẫn còn nhiều thiếu sót, anh biết là anh cũng từng làm tổn thương em ! Nhưng Thanh Vy anh muốn làm chồng của em, anh muốn biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới, bù đắp cho mọi tổn thương anh từng gây ra! Anh yêu em Thanh Vy ! Hãy làm vợ anh nhé ! "

Thanh Vy nhìn anh, cậu ôm mặt mình gục xuống.

" G-Gì vậy chứ ! "

Tuấn Anh lo lắng nhìn cậu, anh nắm lấy tay cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

" Thanh Vy.. nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể đợi mà ! "

Tuấn Anh muốn kết hôn với cậu thật nhanh, anh không muốn để vụt mất cậu được nữa. Anh muốn cậu làm vợ anh, anh muốn cậu trở thành của anh, anh muốn cậu cùng già đi với anh, cùng hạnh phúc với anh.

Thanh Vy ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của cậu đỏ hoe. Anh không khỏi lo lắng nhìn cậu

" Vy ? Anh xin lỗi anh làm gì sai hả ? "

" K-không Không chỉ là em hạnh phúc quá thôi ! "

Cậu ôm anh vào trong lòng nở một nụ cười thật tươi, trái tim của anh đập nhanh liên hồi khi nghe cậu nói điều đó.

" V-Vậy là... "

" ỪMM ! EM ĐỒNG Ý ! "

Tuấn Anh khẽ rơi lệ, anh đã khóc rất nhiều trong một năm trở lại đây. Nhưng những giọt nước mắt lần này tượng trưng cho sự hạnh phúc, anh ôm chặt lấy cậu thở một hơi nhẹ nhàng. Anh đã rất căng thẳng khi cầu hôn cậu, anh sợ cậu sẽ từ chối anh, sợ cậu sẽ bị áp lực bởi anh. Nhưng tốt quá rồi cậu đã đồng ý nó, thậm chí là hạnh phúc khi thấy anh làm vậy

Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cậu, Anh và cậu nhìn nhau rồi nở một nụ cười thật tươi.

Thư ký Tú ngồi ở bàn nhà hàng cùng trưởng phòng Trung và một số người khác, hôm nay người mà cô ngưỡng mộ sẽ đến. Một bóng người cao ráo bước vào, người đó mặc một chiếc áo khoác trắng cùng một mái tóc dài óng ả ngang lưng. Cô liền mừng rở đứng dậy vẫy tay.

" Anh Vy ! Ở đây ! Ở đây ! "

Cô chợt mở to mắt ngạc nhiên khi thấy giám đốc của mình đi đang sau Thanh Vy

" G-Giám đốc ? "

Anh nhìn cô mỉm cười

Không khí trên bàn ăn trông thật ngượng gạo, cuối cùng Thanh Vy cũng phải lên tiếng để xóa tan cái bầu không khí này. 

" Anh với giám đốc quay lại rồi ! "

Trưởng phòng tài vụ Trung lập tức lên tiếng

" Vậy là anh Vy với giám đốc làm lành thật phải không ! Em cứ nghe trong công ty đồn mãi mà không biết thật hay không ! "

" Là thật ! "

Thanh Vy mỉm cười nhìn cậu, cậu khẽ nói nhỏ với thư ký Tú ở bên cạnh.

" Bà có nói với giám đốc vụ anh Vy cứu ảnh đợt bị tai nạn chưa ? "

" Chưa "

" Hay để tui nói luôn nha ! "

" Khùng hả ? Để anh Vy tự nói đi, mình xía vô làm gì ? "

Tuấn Anh nhìn vẻ thần thần bí bí của hai người khẽ ho một tiếng 

" Khụ ! Hai người xì xầm to nhỏ cái gì vậy ? Giấu tôi chuyện gì à ? "

Trưởng phòng Trung bối rối xua tay

" K-Không có ! Tụi em chỉ nói về vụ tai.. "

Thư ký Tú đánh mạnh một phát vào vai của Trung làm cậu ngã khuỵu xuống.

" Tai ? Tai nạn của anh ấy hả ? "

Trung vừa xoa vai vừa gật đầu, cậu cảm nhận được ánh mắt sát khí của thư ký Tú đang nhìn mình.

Tuấn Anh nhìn Thanh Tú bên cạnh mình, có vẻ cậu vẫn chưa biết anh từ bị tai nạn. Hôm nay có dịp để anh nói với cậu luôn.

" Thanh Vy à, về vụ tai nạn.. "

Tuấn Anh thấy khó hiểu tại sao Thanh Vy trông xanh xao thế kia, cậu ấy từng cực kì lo lắng khi anh chỉ bị một vết xước nhỏ trên tay. Nên chắc khi nghe anh bị tai nạn chắc hẳn là đã lo lắng lắm, anh xoay người cậu đối diện với anh.

" Thì lúc trước anh có bị một vụ tai nạn xe bị gãy chân, nhưng nó đã qua lâu rồi nên em đừng lo lắng nhe ! "

Mắt cậu mở to nhìn anh rồi bật cười, cả bàn ăn đều cười khi nghe anh nói vậy. Anh nhìn họ ngơ ngác không hiểu gì, bộ những lời đó sến đến vậy à ? 

Anh ghé nhỏ vào tai cậu nói

" Hồi nãy anh nói sến lắm hả ? Sao mọi người cười dữ vậy ! "

Thanh Vy lắc đầu phủ nhận nhưng cậu lại không thể ngừng cười, thậm chí phía đối diện trưởng phòng Trung đã cười đến chảy cả nước mắt.

Thanh Vy đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng nói

" Có vẻ anh không biết nhưng cái mạng anh hôm đó giữ được là nhờ em đó ! "

 Ánh mắt anh khó hiểu nhìn cậu, chợt một tia sáng xoẹt qua đầu anh. Vậy có nghĩa là hôm đó Thanh Vy chính là người đưa anh vào bệnh viện ư ? Cả thư ký Tú và trưởng phòng Trung đều biết cả !     

" H-Hả ? "

" Chúng tôi đều biết cả nhưng anh Vy không muốn nói cho anh nghe nên bọn tôi đều giữ im lặng ! "

Thư ký Tú vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

Tuấn Anh đỏ hết cả mặt lên nhìn Thanh Vy, cậu cười nói với anh.

" Bất ngờ chưa ! "

Tuấn Anh lắc đầu như phủ nhận điều đó.

" K-Không thể nào ! Sao mà em biết anh bị tai nạn ở đó mà cứu chứ ! "

" Con quạ đen nói cho em biết đó ! "

" Hả ? "

Tuấn Anh bối rối nhìn cậu, mọi người thì chỉ cười khi nghe Thanh Vy nói vậy. Anh định nói thêm một thứ gì đó nữa thì một miếng thịt nướng đã được cho vào miệng anh.

" Ăn đi ! Anh chỉ cần biết em đã cứu anh lúc đó là được ! "

Tuấn Anh tuy vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho mình nhưng mà có lẽ cậu cũng không cần nó, chỉ cần biết Thanh Vy đã cứu cậu hôm đấy. Anh lại nợ cậu thêm mạng sống này nữa rồi, phải dành cuộc đời này trả cho cậu mới được.

" À tôi quên béng mất ! "

Tuấn Anh đứng dậy nói với mọi người.

" Chúng tôi sắp kết hôn rồi nhé ! "

Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn anh, đến cả những người khác trong quán cũng hướng mắt về phía này. Thanh Vy đỏ mặt không thể chịu đựng nổi tình huống này, cậu ôm mặt của mình lại ngại ngùng.

Thư ký Tú như  không tin vào câu nói vừa rồi của anh liền hỏi lại.

" K-Kết hôn ? Thật sự ! "

" Thật ! "

Anh đưa ngón tay của mình và Thanh Vy, ở trên đấy đã có nhẫn đính hôn của hai người. Cả quán rượu đồng loạt ồ lên, Thanh Vy xấu hổ đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn mọi người.

" A-Anh Vy, giám đốc nói thiệt hả ? "

" Ừ-ừm ! "

Cả bàn nhậu ồ lên thêm một tiếng nữa, trong lòng Thanh Vy như muốn chui xuống lỗ vì ngại vậy.

" Chúc mừng anh nha anh Vy ! Chúc hai người hạnh phúc nhé ! "

" Đúng vậy ! Chúc mừng anh ! "

Mọi người trên bàn tiệc lần lượt đứng lên chúc mừng anh và cậu, mắt Thanh Vy ngạc nhiên nhìn mọi người. Một dòng lệ bắt đầu tuông xuống, cậu lại khóc nữa rồi ! Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi, Thanh Vy nghẹn ngào nói với mọi người.

" Cảm ơn ! C-Cảm ơn mọi người rất nhiều ! "

 Tuấn Anh đứng cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

" Tạ ơn trời vì anh đã không bỏ cuộc ! "

Tuấn Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười thật tươi. 

Hôm đó mọi người đã uống rất say, họ uống để chúc mừng sự hạnh phúc của hai người. Thanh Vy thầm lặng nhìn ngắm mọi thứ, cậu mỉm cười một cách hạnh phúc. Chúc mừng cậu Thanh Vy ! Anh ấy đã sửa thành công lỗi của mình rồi 

END.

Cảm ơn các đọc giả đã đọc đến điểm cuối của câu truyện, chân thành cảm ơn mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của mình nhé ! Love u guy 300000 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro