Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Dù cậu không muốn ăn nhưng cố ăn thêm một chút nữa đi. Sắc mặt cậu không được tốt lắm"

"Thực sự xin lỗi. Nhưng thực sự ta không muốn ăn một chút gì cả"

Ngay khi Yuyeong từ chối không muốn ăn, người nam nhân chỉ thở dài như không còn cách nào khác và cũng không khuyên nhủ Yuyeong thêm nữa.

Đến Hiệu Quốc rất xa, đi thuyền phải mất khoảng một tháng mới đến nơi. Đáng ra lần đầu tiên được đi thuyền phải cảm nhận thấy nó thật thần kỳ nhưng Yuyeong chẳng hề ngắm cảnh biển xung quanh mà chỉ ngồi ôm thanh kiếm trong lòng vuốt ve nó.

Dù biển có rộng mênh mông, dù những dáng vẻ ăn mặc kì dị của những người ngoại quốc lần đầu nhìn thấy, và dù là có những người ngoại quốc có ngoại hình khác lạ, dù những đồ vật kỳ lạ và thần kỳ của những người buôn bán thì tất cả toàn toàn không lọt được vào mắt của Yuyeong.

Dù có đi đâu, dù có ở đâu thì Yuyeong cũng thấy chẳng khác mấy so với ngồi bên trong chiếc chum trên chiếc xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Yuyeong nhắm mắt lại nghĩ về mọi chuyện và không thể tin được rằng mình đã đến tận đây. Chẳng còn sự tồn tại vốn dĩ không dành cho mình nơi hoàng cung đẹp đẽ và lộng lẫy, chắc hẳn những người đang sống ở đó sẽ hạnh phúc lắm.

Cả Chaeju nữa, không còn thứ gánh nặng như mình, chưa biết chừng ngài ấy có thể quay về vị trí vốn có từ trước. Không có mình, thái tử cũng chẳng cần phải cau mày khó chịu vì những chuyện không hài lòng. Cả Lina, vốn thấy xấu hổ nhục nhã khi có người huynh như mình, cũng sẽ sống hạnh phúc bên cạnh thái tử. Và cả phụ thân ghét cay ghét đắng Yuyeong nữa.

Nghĩ về những điều đó, nước mắt lại chảy dài trên má Yuyeong. Ngực đau quặn thắt lại không thể thể thở được. Ngoại trừ mình, tất cả đều sống vui vẻ hạnh phúc, dù cho rằng chỉ như thế là được rồi nhưng trong lồng ngực lại đau thắt giống như bị xé rách. Quá đau Yuyeong nghĩ rằng thà chết đi còn hơn nhưng mỗi lần muốn như vậy bên tai lại vang lên lời nói của Chaeju.

"Lệnh lang hãy sống thật tốt đấy"

Nhất định lệnh lang hãy sống thật tốt, đừng để phụ công cứu giúp của ta

Thực sự tiểu nhân phải sống sao, Yoon Chaeju đại nhân? Sao trong lồng ngực tiểu nhân lại đau như thế này chứ. Có lẽ tiểu nhân không chịu được. Nỗi nhớ thật quá sức đau đớn.

Chiếc thuyền chao đảo lắc lư dữ dội. Bị say sóng nhưng Yuyeong cố gắng chịu đựng và nhắm chặt mắt lại. Cảm giác thật bức bối khó chịu khi cơ thể mang tâm tư trong lòng giống như con rắn lớn đang cố lột bỏ da.

"Khó có thể thấy được từ xa nhưng đó là cảng Daeru lớn nhất của Hiệu Quốc"

Người nam nhân vừa cẩn thận giải thích vừa chỉ tay về phía vùng đất giống như một dấu chấm nhỏ xíu ở cuối chân trời xanh thẳm.

Yuyeong giật mình nhắm chặt mắt vì sợ hãi.

Hiệu Quốc. Thực sự mình đã rời khỏi thế gian của thái tử rồi.

*****

"Điện hạ, người dùng bữa sáng chứ ạ?"

"...."

"Bẩm điện hạ, điện hạ phải nghĩ về ngọc thể của mình mà nên ăn một chút"

Seojak đưa ra lời khuyên nhủ nhưng cái nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng. Xót xa cho ngọc thể ngày càng hao gầy nhưng Seojak cũng không khuyên thái tử dùng bữa nữa.

Tình trạng như này đã kéo dài hơn một năm rồi. Sau khi hồi cung khi không thể tìm thấy Yuyeong thái tử giống như trở thành một người khác. Không còn t.àn s.át hay cuồng bạo đến mức đến mức dị thường nữa, mà người lại càng khô héo không sức sống như chiếc lá khô.

Dù nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng vào một ngày nọ thái tử bực mình vô cớ rồi đập phá và chém tung tất cả mọi thứ, không dừng lại đó thái tử còn lật tung toàn bộ hoàng cung lên nữa. Mấy ngày liền không hề ngủ mà vùi đầu vào xử lý quốc vụ, cả việc gọi tội nhân đến rồi chém đầu một cách tàn nhẫn bằng khuôn mặt và nụ cười lạnh lùng. Tháng trước, thái tử không xử lý chính sự mà đạp văng mọi thứ rồi rời đại điện, bí mật dẫn nhóm quân Thái Vĩnh đi rong ruổi lang thang khắp Hoàng Quốc đến tận bây giờ.

Để can ngăn thái tử luôn có những hành động kỳ dị, hoàng đế dù có khuyên nhủ hay quạt nộ thì đều không có tác dụng. Cuối cùng ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng thấy chán chường và ngầm bỏ qua, nên chuyện này đã thành một vấn đề lớn.

Trong lòng ủ rũ não nề, Seojak nhìn ngó xung quanh. Ngay khi chạm mắt cùng với một lính quân Thái Vinh đang đốt lửa trại gần đó, có lẽ cũng cùng một tâm trạng nên tên lính đó cũng chỉ ủ rũ lắc đầu. Là chủ nhân của đất nước, ngọc thể không có gì quý giá bằng mà lấy lý do là đi săn rồi để thân thể dầm sương trong núi sâu, bữa ăn chỉ là thịt bò khô, dù nhìn thế nào đi nữa thì đây không phải là chuyện bình thường.

"Ta cũng không biết tại sao ta lại trở nên như thế này nữa"

Giống như hiểu được ánh mắt của Seojak, thái tử mở miệng khi đột nhiên quay đầu lại.

"Bẩm điện hạ"

Giật mình nên Seojak đáp lại theo phản xạ. Thật vui mừng khi đây là lần đầu tiên thái tử chủ động mở lời từ lúc ra khỏi cung cho đến tận bây giờ. Thái tử tự cười nhạo rồi lại lẩm bẩm một mình.

"Ta cảm thấy thật cô đơn"

"....Dạ?"

"Là cô đơn"

Luôn chẳng để vào tai những lời nói của mình nhưng ngay khi thái tử đáp lại lời ngạc nhiên của mình, trong lòng đang vui mừng Seojak lại lo lắng không biết thái tử lần này sẽ lại muốn làm chuyện kỳ dị gì nữa khiến tim hắn đập thình thịch.

"Điện hạ, nếu người cảm thấy cô đơn thì tiểu thần sẽ đưa kỹ nữ đến ngay được chứ ạ?"

"Kỹ nữ..."

Vội vàng đáp lại lời của thái tử nên thấy mình đã lỡ lời, Seojak chỉ biết cắn lưỡi tự trách nhưng thái tử lại thấy có gì đó buồn cười nên vừa nhún vai vừa cười khẩy.

"Nếu được thì hãy gọi đến cho ta một người người xấu xí có khuôn mặt nhỏ, mắt tròn lại nói lắp nữa"

"..."

"Tất cả những gì biết làm chỉ là quét sân và nhổ cỏ, là tên luôn chỉ biết nói Xin điện hạ tha mạng dù ta có làm gì đi nữa. Ha, có thứ đồ chơi gì mà lại như vậy chứ"

Ngừng nói, thái tử đưa tay đặt lên trán giống như đang muốn che giấu biểu cảm của mình. Ngay khi nhìn thấy mu bàn tay gầy gò lộ rõ xương, trong lòng thấy xót thương Seojak vội vàng quỳ xuống.

"Bẩm điện hạ, xin điện hạ tha tội nhưng điện hạ quên đi người đó đi thì thế nào ạ?"

Nhíu mày đến độ mi trán tạo thành nếp gấp, thái tử nghiêng đầu rồi hỏi.

"Làm thế nào để quên?"

"Bẩm điện hạ..."

"Ngươi coi thường ta"

Giật mình hoảng hốt nên Seojak ngẩng đầu lên nhưng thái tử lại lẩm bẩm cùng với đôi mắt đỏ ngầu.

"Một tên yếu đuối không thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình lại biến ta thành một thứ trống rỗng thế này. Không chỉ vậy, lại còn hại phụ thân và muội muội của mình, khiến ta phải loại bỏ một trung thần. Sao ta có thể quên được tên đã lừa dối ta và xúc phạm đến hoàng thất chứ?"

Seojak thấy ánh mắt của thái tử đang rong ruổi giống như đang mò mẫm tìm lại ký ức.

"Bắt được thứ yếu đuối đó ta sẽ cắt bỏ đôi chân khi dám trốn khỏi ta, chặt cả đôi tay lúc nào cũng chỉ có điêu khắc. Và sẽ nhốt thứ đó lại để không thể đi đâu, lúc đó trong lòng ta mới thoải mái được"

Dù nghe những lời nói đó dường như rất tàn nhẫn nhưng là người hiểu được tâm tình của của thái tử thì với Seojak thì lại nghe những lời nói đó chứa đựng nỗi buồn tủi.

Có phải Youn Yuyeong là người đầu tiên thái tử yêu thương không? Dù rất gần với dục vọng thô bạo, mãnh liệt và cũng rất xa với sự mềm mỏng, yêu thương nhưng có lẽ tình cảm thái tử dành cho Youn Yuyeong đã thực sự rất sâu đậm. Chẳng qua vốn dĩ ngay từ đầu thái tử chẳng hề biết đến tình cảm của mình với người mình thương là như nào nên mới thành ra như này chăng. Thái tử trút hết tâm tư tình cảm của mình vào một người nên ngay khi mất đi người mình yêu thương thì không biết làm thế nào nên mới tức giận rồi khi không tìm thấy thì sự tuyệt vọng cứ lặp lại không ngừng.

Sau khi chỉnh đốn lại hoàng cung thái tử đã treo một khoản tiền thưởng khổng lồ để truy tìm Yuyeong, mỗi lần khi nhận được bẩm báo rằng phát hiện có một người giống như vậy liền gạt tất cả mọi thứ phi ngựa trực tiếp đến xem.

Sau hàng chục lần tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lặp lại, cứ hễ có thời gian là thái tử lại rời hoàng cung rong ruổi tự mình tìm kiếm khắp nơi. Từ lúc nào đó mà thái tử đã xuống tới tận Yeodan ở cuối cùng phía Tây của Hoàng Quốc thế nhưng cũng chẳng thể tìm được dấu vết nào của Yuyeong dù chỉ là một sợi tóc. Người ta ngầm đoán rằng Yuyeong đã bị gi*t chết rồi bị chôn sâu trong núi. Nếu không thì đã bị những tên thích khách của nhóm Hắc bang bắt được dù những tên thích khách bị bắt và bị tra tấn dã man những vẫn khai ra rằng không tìm thấy Yuyeong, vậy nên những tên đó mới tự sát chăng. Chỉ nghĩ đến những điều như vậy cả Seojak cũng thấy trong lòng nặng về vì cho rằng Yuyeong đã chết.

Nếu mà như thế thì phát hiện ra thi thể còn tốt hơn. Nếu không thì cũng phải có chứng cứ cho rằng Yuyeong đã chết chứ.

Seojak sợ phải nhìn thấy thái tử giống như một bóng ma lang thang như thế này cho đến ngày hôm qua. Thực sự rất giống với một người vô hồn.

"Với tính cách của hắn thì hắn không thể nào tự mình có thể trốn được"

Không thể nói ra lời rằng có lẽ Yuyeong đã chết rồi nên Seojak đổi lời định nói thì thái tử nghiến răng. Ngay khi cảm nhận được nộ khí tỏa ra bừng bừng từ người thái tử, sợ bị mắng hay lại bị đánh nên Seojak nhắm chặt mắt lại chờ đợi.

"Đúng thế, thứ phục vụ cho ta là như vậy đó. Thứ đồ chơi của ta rất đáng thương nhưng cũng thật tội nghiệp"

Tuy nhiên thái tử không nổi giận mà chỉ đứng dậy khỏi chỗ rồi tự lẩm bẩm. Giọng nói trầm như tiếng thở dài như đang ẩn chứa nỗi nhớ da diết .

Tháo dỡ hành lý chưa đầy một canh giờ thì thái tử đã phẩy tay để ra lệnh chuẩn bị rời đi, ngay sau đó đất đá đã phủ đầy lên đống lửa cháy rừng rực cạnh đó. Đống lửa dường như tắt nhanh chóng và tỏa ra làn khói mờ mịt như màn sương đen kịt, ngay khi cả mọi người đang vội vàng dỡ trại sắp xếp để rời đi đám khói dày đặc bao phủ khắp nơi vẫn không ngừng bay lên bầu trời.

Khi thái tử dừng bước trước tàn dư của đống lửa, nhóm quân Thái Vĩnh vội vàng lấy thêm đất dập tắt hoàn toàn ngọn lửa để không tỏa khói vào người thái tử nhưng thái tử đã phẩy tay rồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lúc lâu rồi quay bước đi.

Vội vàng đuổi theo sau bóng dáng của thái tử, nhìn chiếc bóng đen kéo dài trên mặt đất Seojak thở dài thầm nghĩ ngọn lửa ngấm tắt kia cũng giống như nỗi nhớ âm ỉ da diết của thái tử vậy.

***

"Vốn dĩ Hiệu Quốc rất lộn xộn nên không dễ để tìm người. Công tử thật may mắn khi gặp được ta đấy. Vì nghề của ta là tìm người hay tìm đồ mà. Ta có biệt danh là chuột chũi vì dù có khó thế nào ta cũng có thể đào bới mọi ngóc ngách để tìm ra được "

Lâu lắm rồi mới bắt được một vị khách nên Dongguan rối rít không ngừng lên như thể sợ bị từ chối ngay. Bây giờ là 18 tuổi nhưng từ khi 5 tuổi Dongguan đã dẫn đường hay chỉ nhà trọ cho khách vãng lai và làm những việc vặt để nhận được chút tiền công, và rất giỏi đánh hơi khi ngửi thấy mùi tiền hay phát hiện ra công việc nào đó.

Một công tử quý tộc trẻ tuổi trước mắt vừa xuống tàu là một vị khách sộp nhất trong số những vị khách Dongguan gặp gần đây. Từ đầu đến chân chỉ mặc bộ võ phục màu đen, đeo một thanh gươm và một túi hành lý đơn giản nhưng chất lượng vải của bộ y phục là loại thượng hạng, thanh gươm đeo ở bên hông cũng rất quý hiếm khi được rèn thủ công và gắn những viên đá quý. Một mỹ nam cùng dung mạo đoan chính hiếm thấy lại có ánh mắt uy hiếp đặc biệt nếu thốt ra từng lời. Đi một mình trong trang phục đơn giản lại ngầm quan sát mặt của từng người nên rõ ràng là một viên quan trẻ tuổi hoặc một quý công tử quyền thế đang giấu giếm thân phận để đi tìm "người" hoặc tìm "cái gì đó".

Nghe thấy những lời của Dongguan thốt ra nhưng người nam nhân chỉ nhíu mày và nhìn lướt qua bến tàu lộn xộn đủ loại người. Tiếng hò hét ầm ĩ inh tai từ bốn phía nhưng người nam nhân vẫn không đáp lại lời mình, Dongguan nhận ra rằng người nam nhân này đang phớt lờ mình.

Nhìn giống như đang đi tìm kiếm cái gì đó nhưng chẳng lẽ mình đoán sai sao? Ngay khi người nam nhân định nhấc túi hành lý như muốn rời khỏi, Dongguan vội vàng nhặt túi hành lên trước. Nhưng bàn tay của người nam nhân nhanh chóng ngăn lại, nhưng đó là bàn tay kia chứ không phải bàn tay gần túi hành lý.

Ơ, sao lại không dùng tay trái vậy?

Ngay khi Dongguan đưa mắt nhìn vào cánh tay trái thì người nam nhân chỉ hạ mắt xuống rồi nhìn chằm chằm lại Dongguan. Đó là ánh nhìn nghiêm nghị đến rợn người. Trong vô thức Dongguan xòe bàn tay trái không có ngón tay út và ngón áp út của mình ra, không hề nao núng nói.

"Hãy nhìn này. Dù bị chặt đứt ngón tay bởi những tên lưu manh nhưng ta cũng chưa bao giờ tiết lộ bí mật của khách hàng. Ta kín miệng đến mức có biệt danh là "hữu khẩu vô ngôn"* đấy. Dù là bất cứ việc gì, chỉ cần giao cho ta thì ta cũng có thể kín đáo giải quyết được"

*tức có mồm nhưng không nói/ bị câm

Người nam nhân bật cười thành tiếng như chẳng hết lời để nói. Ấn tượng cấm dục và đoan trang vốn có của một võ nhân đã biến thành một quý công tử dịu dàng chỉ bằng một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười giống như hoa nở đó lại nhanh chóng biết mất không chút dấu vết.

Trong lúc choáng váng trước sự biến hóa nhanh chóng trong nét mặt của người nam nhân, thì quý công tử đó lại xoay người bước đi. Dongguan không gọi người nam nhân đó lại mà lại hào hứng nhanh chóng chạy theo sau.

Công tử này khuôn mặt có khuôn mặt nhưng ngoại hình cũng khiến người khác phải ganh tị, nếu nhìn từ phía sau thì không chỉ cao hơn nửa thước so với người những nam nhân bình thường, mà ngay cả dáng đi vững chãi, thân hình cũng gọn gàng rắn chắc. Thêm vào đó dường như cả xuất thân cũng tốt, nên trên đời không có gì phải ganh tỵ nữa. Thế nhưng sao lại trông sầu não thế kia nhỉ.

Vừa đuổi theo phía sau vừa ngầm suy đoán mọi thứ về người nam nhân phía trước, ngay khi hai người đến một nơi vắng vẻ hơn Dongguan mở lời.

"Công tử là người Hoàng Quốc phải không? Công tử đã bao giờ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ dù nhìn ở đằng xa chưa?"

"Cậu có ý gì?"

Ngay khi người nam nhân dừng bước quay lại liếc nhìn và hỏi, Dongguan gãi đầu bằng ba ngón tay đáp.

"Ta nghe nói rằng hoàng đế bệ hạ mới lên ngôi của Hoàng Quốc có dung mạo đẹp hơn vạn người. Nhìn công tử ta cũng cảm thấy đúng như thế thật"

"...."

"Trước đó, công chúa đến Hoàng Quốc cùng các sứ thần tham dự tiệc sinh thần của hoàng thái tử bệ hạ, vậy mà công chúa chỉ gặp một lần thôi mà đã mắc bệnh tương tư rồi. Ta còn nghe đồn rằng công chúa của Hiệu Quốc là người rất xinh đẹp lại còn rất kiêu ngạo nữa"

"....Tương tư sao?"

Nghe được lời nói đó quý công tử mới dừng hẳn bước. Dongguan hào hứng rối rít khi thấy người nam nhân quan tâm đến chuyện này.

"Vì tin đồn lan truyền rằng hoàng đế của Hiệu Quốc muốn liên hôn với Hoàng Quốc nhưng bị từ chối nên lòng dân chúng Hiệu Quốc không thích Hoàng Quốc lắm. Ta cũng nghe đồn rằng hoàng đế của Hoàng quốc có sở thích đặc biệt khi hoàn toàn không cho nữ nhân nào vào hậu cung... hức!"

Ngay khi vị công tử đẹp hơn hoa này đặt tay lên chuôi gươm đeo ở bên hông và nhìn chằm chằm vào Dongguan. Giật mình hoảng sợ, Dongguan vội ôm lấy túi hành lý đang cầm trên tay giơ cao rồi nhanh chóng xua tay.

"Không, không. Ý ta là thật là tiếc khi hai nước không liên hôn với nhau, nếu liên hôn được với một quốc gia giàu có như Hoàng Quốc thì thuế buôn bán sẽ hạ xuống, như vậy rất nhiều người sẽ dồn đến nơi này và như vậy công việc của ta cũng sẽ nhiều lên"

Người nam nhân xoa nắn thanh kiếm sau đó thở ra một hơi dài rồi lại bước đi. Buông bỏ nỗi sợ, Dongguan lôi hết dũng khí ra mở lời như muốn lấy lòng.

"Nhưng mà đại nhân không cần người tâm sự sao?"

"...?"

"Vì đại nhân đã đi tàu rất lâu nên ta muốn hỏi liệu đại nhân có thấy buồn chán khi ở một nơi xa lạ không. Ta cũng có biệt danh là người làm vườn khi biết rất nhiều bông hoa xinh đẹp đấy! Không quan trọng dáng vẻ, ngoại hình chỉ cần đại nhân nói cho ta sở thích của ..."

"Tên nhà ngươi nhỏ tuổi mà cái miệng dơ bẩn vậy?"

Ngay khi người nam nhân cắt lời một cách hung dữ, Dongguan chỉ biết trợn tròn mắt. Nói thêm câu nữa chắc người nam nhân này sẽ rút kiếm ra mất. Dongguan cúi đầu chắp hai tay cầu xin.

"Xin lỗi công tử. Ta là người lớn lên ở tầng lớp hạ lưu lại chỉ giao du với người buôn bán và những tên đào tẩu nên ta không được học những thứ như phải nói lời thanh nhã...."

"...."

"Xin lỗi. Vì ta muốn quan tâm đến đại nhân... thật xin lỗi công tử"

Đầu cúi xuống giải thích nhưng mắt vẫn liếc nhìn lên và thấy sắc mặt của người nam nhân dịu đã đi hẳn. Đặc biệt khi mỗi khi nói câu Xin lỗi Dongguan tinh ý nhận ra biểu cảm của vị công tử này thay đổi một cách kỳ lạ, nên đã liên tục nói lời xin lỗi. Nếu chỉ cần ngước nhìn lên với đôi mắt to tròn rớm lệ cùng khuôn mặt mếu xị thường thì mọi người sẽ bỏ qua cho Dongguan vì những những chuyện không đâu. Vì cũng giỏi trong việc cầu xin tha thứ đến mức Dongguan cũng có biệt danh là "con ruồi".

Vị công tử nhìn chằm chằm vào Dongguan rồi thở ra một hơi dài và gật đầu.

"...Được rồi. Rộng hay không không thành vấn đề nhưng cậu hãy dẫn ta đến quán trọ nào đàng hoàng sạch sẽ là được"

"Vâng, đương nhiên rồi ạ!"

Trên đường tấp nập người đi, thế nhưng vị công tử này cũng dễ dàng thoát khỏi con đường mà không cần sự hướng dẫn của Dongguan. Nhưng đột nhiên người nam nhân này lại dừng bước. Đi phía trước Dongguan nhận ra điều đó nên chạy lại đến bên cạnh và nhìn vào nơi người nam nhân này đang nhìn.

Những miếng điêu khắc được đặt cạnh nhau ở cửa sổ của một cửa tiệm hai tầng. Những mảnh ghép có hình động vật bình thường được làm từ gỗ trông không có gì khác biệt lắm, và có vẻ vừa được quệt sơn và đặt ở đó để hong khô.

Nhìn những mảnh ghép đột nhiên vị công tử nhắm chặt mắt lại ôm lấy ngực.

"Ơ, công tử! Công tử bị đau ở đâu ạ?"

Dongguan hoảng hốt vội hỏi nhưng sau một hồi không đáp lại, vị công tử mở mắt ra và nói.

"Cậu nói cậu có thể tìm được người phải không?"

"Vâng, công tử nói đi"

"Ta đang tìm một người Hoàng Quốc chạc tuổi cậu hoặc nhiều hơn cậu khoảng hai tuổi"

Vẻ mặt ban đầu của vị công tử này khi nhìn thấy trông rất sầu não bây giờ còn u ám hơn, Dongguan biết đây không phải là một cuộc tán gẫu bình thường nên chỉ biết im lặng lắng nghe.

*********

Bộ truyện chỉ up trên Wattpad, các bn đọc like và comment ủng hộ mình nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro