Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Dạ?"

"Nếu cậu hứa làm việc chăm chỉ không lười nhác ta sẽ chỉ dạy cậu cách buôn bán. Và nếu cậu học hành chăm chỉ trong vài năm thì cậu có thể kiếm sống được đó"

Yuyeong sững sờ trong giây lát. Là buôn bán ở Hiệu Quốc sao, nghe câu đề nghị của người nam nhân Yuyeong cảm thấy nó thực sự xa lạ giống như là một câu nói bằng tiếng của nước khác.

"Sao, sao đại nhân lại..."

Thấy Yuyeong ngạc nhiên ngập ngừng và lắp bắp nói, người nam nhân chỉ cười khổ.

"Dù cách cậu cầm gươm có vẻ không được bình thường nhưng ta sống đến bây giờ cũng có thể nhìn ra cậu không hề tham lam những thứ đồ vật của ta. Những người khi bị dồn đến chân tường thường đều tìm mọi cách tham lam đòi hỏi nhưng cho đến bây giờ ta chưa thấy cậu yêu cầu ta làm cái gì nên ta thấy tâm tính của cậu rất hiền hành. Thêm nữa nghe lời này có chút kỳ lạ nhưng cậu rất giống với người đệ đoản mệnh của ta"

Ngay khi người nam nhân cau mày cùng đầy nếp nhăn trên trán trầm mặc hồi lâu đứng dậy khỏi chỗ và lắc đầu giống như mình đã nói những lời không đâu.

"Cậu không cần trả lời ta ngay đâu. Nhưng vì phải mua vé thuyền nên ta muốn câu trả lời ta trước khi trời tối"

"...Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân"

Yuyeong lom khom cúi người cảm tạ nhưng người nam nhân cùng với vẻ mặt chứa đựng đầy lo lắng chỉ bảo cậu mình đi mua chút y phục rồi sẽ quay lại. Sau khi người nam nhân rời đi chỉ còn lại một mình ngồi thẫn thờ, Yuyeong lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ.

Cậu hoàn toàn không biết được giờ mình phải làm gì và phải làm như thế nào. Nhưng cậu cũng không muốn chết. Ít nhất cậu cũng đã nghĩ rằng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được.

"Lệnh lang nhất định hãy giữ lấy lời hứa"

Trong đầu nổi lên câu nói của Chaeju khiến lồng ngực cảm thấy đau quặn lại, Yuyeong mở chiếc cửa sổ xe ngựa ra và nhìn lên bầu trời. Nơi này thật khác với kinh thành, ở kinh đô mùa đông là có tuyết rơi nhưng thời tiết ở đây giống như là mùa thu vậy, thật giống như thời gian đang quay ngược trở lại.

Mình phải sống như thế nào đây. Cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt, Yuyeong cầm lấy cốc nước đang đặt trên bàn trà lên. Nước đựng trong chiếc cốc xù xì thô ráp lạnh hơn dáng vẻ bề ngoài khiến trong người cảm thấy mát lạnh. Uống nước xong Yuyeong mới nhận ra mình thực sự đang rất khát nên đã uống liền ba cốc nước. Sau khi giải tỏa cơn khát Yuyeong lại tự hỏi chính mình.

"Mình phải làm thế nào đây?"

Nếu biết được tướng quân bình an vô sự thì thật là tốt, nhưng cậu chẳng biết cách nào để biết được tin tức về ngài ấy. Nếu không thể quay về bên cạnh thái tử thì cậu cũng chẳng có suy nghĩ muốn sống nhưng, lời hứa với Yoon Chaeju khiến cậu luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Ngài ấy nhất định còn sống. Nhưng không có nơi nào để ngài ấy ẩn mình ngay khi đám thích khách đang truy đuổi phía sau cả.

...Hiệu Quốc là nơi nào, cách xa bao nhiêu với Hoàng Quốc vậy.

Lưỡng lự khi đưa quyết định, đột nhiên giọng nói trong ký ức lại vang lên cào sâu vào trong lồng ngực giống như chiếc roi da.

"Nhà ngươi đang sống bằng sự khoan dung của ta nên mạng sống của ngươi không thuộc về ngươi. Kể cả cơ thể nhận thừa ân này cũng không phải là của ngươi"

Giơ mu bàn tay lau giọt nước mắt chảy dài trên má, Yuyeong với lấy thanh kiếm đang được bọc trong một mảnh vải ôm vào lòng.

***

Còn chưa đầy nửa tháng nữa là hôn lễ chính thức của thái tử sẽ diễn ra nhưng cung Miryo vẫn ảm đạm và yên ắng hơn nhà có tang.

Youn Yuyeong.

Bây giờ trong hoàng cung không có một ai là không biết đến cái tên này, dù đó chỉ là một cái tên của thái giám. Ngay khi Youn Yuyeong "mất tích" thái tử đảo lộn hết cả hoàng cung để tìm kiếm và còn đích thân ra bên ngoài thành để truy lùng.

Thời gian càng trôi qua càng thái tử dần dần càng trở nên cuồng bạo giống bị điên loạn. Sau nửa tháng ra bên ngoài thành tìm kiếm nhưng không thấy tung tích đâu, khi quay trở về hoàng cung thái tử đã ra hành trăm lệnh liên quan đến Yuyeong trên cả nước, đồng thời cũng ra lệnh truy sát Hắc bang, tổ chức đã đuổi theo để ám sát Yuyeong. Hắc bang là một tổ chức khá lớn hoạt động bí mật chuyên đi á..m s.á.t, buôn lậu và nhà thổ và lần lượt những tên bị bắt sau khi t.r.a tấn dã man đều bị lôi ra chém đầu.

Việc ra vào cung Miryo hiện giờ đều bị hạn chế nghiêm ngặt vì chuyện Jeonghui bị bắt và đã khai ra rằng đã bị xúi giục về chuyện giúp đỡ Yuyeong trốn thoát khỏi hoàng cung nên thực tế hiện cung Miryo không khác gì đang bị giam lỏng. Lina đã cố gắng kêu oan đến hoàng đế và hoàng hậu nhưng ngay cả cầu xin được yết kiến đều bị từ chối. Thế nào cả thư gửi đến phụ thân mong được giúp đỡ nhưng đều không có hồi âm. Dường như ngay cả phụ thân nghe được tin tức từ hoàng cung nên rõ ràng đang giữ mình để không bị liên lụy.

Rồi đến một ngày, sau khi hồi cung để ra bên ngoài tìm kiếm, thái tử  đã tìm đến cung Miryo . Trước đó một canh giờ, Lina đã nghe được tin dữ rằng Jeonghui đã chết sau khi bị t.r.a tấn dã man.

"Thần thiếp thật vui mừng khi hoàng thái thái tử điện hạ hạ giá đến đây"

Khác với thái độ đột nhiên xông vào giống như một cơn lốc khi thô lỗ đẩy mạnh đám thị nữ đứng trước cửa để thông báo thái tử hạ giá đến, thái tử chỉ đứng yên bất động ở ngoài cửa phòng ngủ và nhìn chằm chằm vào Lina. Quá hoảng sợ, Lina vội vã quỳ phục xuống vừa cố gắng kêu oan với dáng vẻ đáng thương.

"Tiểu thiếp muốn kêu oan với điện hạ. Tiểu thiếp hoàn toàn không biết chuyện..."

"Lời ta nói, Huy. Ta đã nghĩ rằng nàng sẽ rất hài lòng khi ta nói sẽ cho nàng tất cả khi nàng sinh được hậu tự"

"Tiểu, tiểu thiếp hiện giờ..."

Ngay khi nghe thấy thái tử gọi nhẹ nhàng mình là Huy, Lina vui mừng như thể mình đã có hy vọng. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên thái tử, Lina lại run rẩy sợ hãi.

Khuôn mặt gầy gò hốc hác trong bộ y phục vương vãi dính đầy vết máu. Vầng thái dương nổi đầy gân xanh cùng đôi mắt đỏ au. Diện mạo của một mỹ trượng phu trang nhã hoàn toàn biến mất giờ chỉ là dáng vẻ của một bạo quân tỏa ra đầy sự cuồng nộ.

Theo bảo năng Lina vội lùi ra phía sau để tránh xa nhưng thái tử lại thốt ra lời nói lạnh lùng phía trên đầu.

"Ta muốn nhìn thấy thứ đồ chơi của ta. Dù gì một nửa dòng máu của hắn cũng chảy trong người nàng"

"Điện, điện hạ!"

Ánh mắt thái tử đang cúi xuống nhìn mình quá đáng sợ nên mức Lina tái mép, run rẩy vội vươn tay nắm lấy quần của thái tử như muốn van xin.

"AÁ"

Khục, bàn tay bị thái tử giẫm lên kêu lên răng rắc giống như bị gãy khiến Lina hét lên chói tai. Nhưng thái tử chỉ nhìn chằm chằm vào Lina rồi cười khẩy.

"Nàng vẫn chưa biết gì à? Ngay từ đầu nếu không phải là hắn thì ta cũng không cho thứ như nàng được vào cung"

Dù cố gắng để rút tay dưới chân thái tử thế nào cũng không thể nào rút ra được. Trái lại dường như thái tử càng dùng sức dẫm mạnh hơn khiến Lina nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ nuốt tiếng hét vào trong.

Nếu sự thật về chuyện mình đã xúi giục gi*t chết Yuyeong bị phơi bày, lúc đó Lina chắc chắn rằng thái tử chỉ phẫn nộ ở mức độ nào đó thôi. Trường hợp xấu nhất sẽ bị đuổi khỏi hoàng cung nhưng với dáng vẻ của thái tử như bây giờ thì đó là một điều Lina chưa từng tưởng tượng tới. Ghét khi biết sự thật rằng thái tử lại có tình cảm với thứ chỉ giống như một tên thái giám, chỉ nghĩ rằng thái tử chỉ là vui thích với hắn nên mới giữ hắn lại ở trong cung Chungbaek. Lina luôn tin rằng thái tử là một người vô tình, luôn chẳng để tâm đến đến cái thứ như vậy và lúc nào cũng rộng rãi với bản thân mình nên dù thái tử có tức giận thì cũng sẽ nhắm mắt chỉ trách tội qua loa với mình.

Nhưng tại sao mọi thứ lại đổ bể thành ra như thế này vậy? Thái tử đã dành tình cảm cho cái tên côn trùng đó bao nhiêu vậy, rốt cuộc thái tử đã thích hắn bao nhiêu. Vì cái gì mà thái tử lại thích cái tên Youn Yuyeong nhiều thế vậy!

Kiên quyết phủ nhận tội lỗi nhưng nếu không được thì phải cầu xin thái tử tha tội. Nhưng Lina sợ hãi khi tình hình hiện tại của mình như đang bị đặt ở cuối vách đá cùng tâm trạng hổ thẹn khi lại để thua nhục nhã trước Youn Yuyeng, cùng cảm xúc lẫn lộn khi cảm thấy thái tử đã phản bội lại mình khi luôn đặt mình bên cạnh Youn Yuyeong để ca thán khiến Lina nghẹn ngào.

"Xin điện hạ thấu hiểu cho tiểu thiếp. Tiểu thiếp không thể tin được thế nào điện hạ lại dành tình cảm cho cái thứ hèn mọn thấp hèn như vậy? Là Youn Yuyeong bỏ trốn cùng với người khác. Đó là một tên kỹ nam dám lừa dối điện hạ đi thông dâm với người khác"

"Nếu vậy thì ta là chủ nhân đã mua cái tên kỹ nam đó đấy. Thế ta lại chẳng cho hắn chút tiền boa nào, nợ này ta phải trả hắn bằng cái gì đây? Hửm?"

Nhìn thấy thái tử một tay giương cao thanh kiếm lên, Lina chợt nhận ra mình cần phải cầu xin tha tội nên vội vã dập đầu xuống đất nói.

"Điện, điện hạ! Xin tha tội cho tiểu thiếp! Sao điện hạ lại tàn nhẫn với tiểu thiếp khi tiểu thiếp chỉ yêu thương một mình điện hạ!"

"Tàn nhẫn sao? Ý ngươi nói ta tàn nhẫn hơn việc thứ khốn khiếp như nhà ngươi năm lần bảy lượt muốn gi*t chết chính người chung dòng máu với mình?"

Gằn lên những lời nói cùng ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia đáng sợ, thái tử vừa rút kiếm bắt đầu vung tay chém mọi thứ xung quanh mình.

"Tất cả đều là bè lũ với nhà ngươi phải không? Tất cả đều cố gắng đuổi giết Yuyeong đúng chứ?"

Với lý do là theo hầu cho Lina nên các cung nữ và các hầu cận ở trong cung Myrio đều bị xử tội chết . Chỉ có tiếng la hét khủng khiếp và máu bắn ra tung tóe, mọi thứ đều kinh khủng giống như trong địa ngục. Ngay cả khi hạ quyết tâm một cách vô tình thì Lina cũng không thể nhìn cảnh t/h/ả/m sát đẫm máu diễn ra trước mắt, Lina chỉ nhắm chặt mắt lại dùng hai tay bịt tai. Thật không dễ khi một cuộc t/h/ả/m sát diễn ra kết thúc nhanh, Lina chỉ nghĩ rằng mình đang bị phản bội và bị bỏ rơi trong cảnh địa ngục đầy tiếng kêu gào bi thảm, Lina thấy mình sắp phát điên vì sợ hãi.

Rất lâu sau đó khi Lina tỉnh dậy nhận thấy mình đang nằm một mình trong một vũng máu, quá hoảng sợ Lina hét lên một tiếng kinh hãi.

Vài ngày sau, khi bị nhốt một mình trong phòng Lina cũng đã biết được tại sao lại chỉ có một mình mình được sống trong khi tất cả những người trong cung Miryo cung đều bị xử tội chết.

Quan phụ tá So Seojak mang theo một tấm liễn* đến và đọc to. Sau khi đọc to tất cả những chữ trên tấm liễn, Seojak dõng dạc nói với Lina đang trong khuôn mặt tái mép sợ hãi.

(*tấm liễn là bức có hoa văn họa tiết và câu chữ chạm khắc)

"Nếu Yuyeong cậu ấy trở về hoàng cung và không tìm đến cô thì cô sẽ bị bỏ đói cho đến chết. Đến lúc đó cô vẫn nhận được sự ân xá. Youn gia chủ cũng sẽ nhận hình phạt tương tự. Cô hãy nên cảm ơn vì mình đang cùng chung dòng máu với Yuyeong đi"

Giờ Lina mới biết được tại sao phụ thân của mình lại không trả lời thư khẩn mà mình đã gửi đi gấp. Thì ra phụ thân cũng đang trong hoàn cảnh giống mình. Đúng là không thể tin được. Chỉ trong một buổi sáng tất cả đều biết mất, tình hình bị đảo ngược hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi đáng thương tủi nhục khi phải giữ mạng sống vì một người mình vô cùng căm ghét.

Khác với lúc đến Hoàng cung trên chiếc xe ngựa lộng lẫy, khi bị đuổi ra khỏi Hoàng cung Lina bị đẩy lên chiếc xe ngựa tồi tàn với thân phận là một tội nhân.

***
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày, Chaeju chỉ biết thời gian đã trôi qua rất dài khi mình nằm bất tỉnh lang thang giữa sự sống và cái chết. Khi tâm trí thức tỉnh hoàn toàn trong tiếng la hét kinh hãi của chính mình, Chaeju mới nhận ra mình đang ở trong ngục giam tối tăm không một tia sáng chiếu rọi. Dù không thể cử động được nhưng Chaeju biết mình vẫn còn sống vì cơn đau như muốn nghiền nát cơ thể.

Mỗi khi ý thức xuất hiện là hình ảnh cuối cùng của Yuyeong cứ loáng thoáng lướt qua trong đầu. Hình ảnh Yuyeong dần dần xa khỏi tầm mắt trong khi nước mắt chảy dài quay lại nhìn mình khi vừa bị buộc trên lưng ngựa, Chaeju cảm thấy sự tiếc nuối đó còn đau khổ hơn trăm lần nỗi đau trên cơ thể mình. Một người yếu đuối như Yuyeong thì có thể làm được gì khi ở một mình. Lỡ đâu cậu ấy không thể tự mình làm được gì thì sao. Thái tử đã trực tiếp đi tìm Yuyeong nên chắc có lẽ đã tìm thấy. Nhất định mọi chuyện đều sẽ ổn.

Lời mong muốn trở thành ước nguyện, lời ước nguyện càng tha thiết thì niềm tin càng trở nên vững chắc bấy nhiêu. Một mình nằm trong ngục giam cùng hơi thở thoi thóp bên cạnh cái chết, cứ tỉnh lại thì lại tiếp tục hôn mê, Chaeju phó mặc mạng sống của mình cho dòng thời gian trôi như dòng nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên.

"Chaeju à, ngươi đi chết đi"

Giật mình mở mắt trong giọng nói vang lên rõ rệt trong khi ý thức cứ chập chờn.

Việc phản ứng với giọng nói của thái tử là bản năng đã ăn sâu vào máu. Thái tử là chủ nhân của Hoàng Quốc mà Chaeju phải cống hiến mạng sống của mình suốt đời, là người mà mình luôn quý trọng và trung thành hơn phụ thân mình đã sinh ra mình và cũng không khác gì một người anh em ruột đã lớn lên cùng nhau từ khi cả hai còn chưa biết nói.

Thêm nữa, thái tử cũng là chủ nhân người mà Chaeju đã dành trọn tâm tư và sự trung thành tuyệt đối của mình.

Nảy lên cảm xúc đan xen lẫn lộn ngay khi Chaeju chạm mắt với thái tử trong bóng tối lờ mờ. Khó khăn khi phải cố gắng gượng cơ thể đầy vết thương của mình dậy để cúi đầu hành lễ, lúc ngẩng đầu lên thì thái tử mở miệng trong khi đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ta đã chờ nhà ngươi tỉnh dậy"

Nghe thoáng qua thì đó là giọng điệu quan tâm. Nhưng ngay khi nghe thì lại Chaeju cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lời nói đâu đó như đang chỉ trích nặng nề như thể đã quên đi việc muốn hỏi chuyện về Yuyeong.

Mặc y phục đen thái tử nhìn giống như một cái bóng khổng lồ dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc treo bên ngoài song sắt. Trong vô thức Chaeju quan sát thái tử.

Làm sao mặt thái tử lại bị thương như thế kia. Khuôn mặt hốc hác xanh lộ rõ xương quai hàm, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình đang dao động nhìn có vẻ như đang thấp thỏm.

Youn Yuyeong, Youn Yuyeong sao rồi? Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của thái tử Chaeju đã đoán được nguyên căn phần nào nên trái tim của Chaeju trùng xuống.

"Youn lệnh lang thế nào rồi ạ?"

Ngay khi Chaeju hỏi bằng điệu giọng run run, thái tử lại nhếch khóe miệng cười nhạo.

"Nhà ngươi chết thì sẽ biết thôi"

"Điện hạ, tiểu thần biết tiểu thần mắc vào tội bất trung, thật sự đáng chết ngay. Nhưng xin điện hạ hãy trả lời thần không biết lệnh lang ra sao rồi ạ"

Ngay khi Chaeju nói xong khuôn mặt của thái tử lập tức cau mày. Đúng lúc đó, Bốp, Chaeju bị đá một phát mạnh, cả người văng đi đập vào song sắt. Thái tử nhìn chằm chằm Chaeju rồi nghiến răng cười lạnh.

"Ta đã bảo nhà ngươi xem tên đó có ở dưới địa ngục không kia mà?"

Trong khi thở hổn hển, Chaeju lại hỏi lại trước câu nói rùng mình của thái tử.

"Chẳng lẽ điện hạ lại không tìm được lệnh lang?"

"Nếu không phải vì nhà ngươi thì bây giờ ta đã ôm thứ đó rồi. Vì ngươi mà cái thứ yếu ớt đấy đã rời khỏi hoàng cung"

Điện hạ không thể tìm thấy Yuyeong. Cú sốc này khiến cả đầu óc Chaeju quay cuồng, sự tiếc nuối xót xa gần như phẫn nộ hoàn toàn áp đảo Chaeju. Thái tử bảo rằng vì mình mà Yuyeong trở nên như vậy sao? Trong nháy mắt, nỗi oán giận bùng lên mạnh mẽ và lần đầu tiên Chaeju la hét lên trước mặt thái tử.

"Không phải là tại thần! Chính điện hạ mới là người ném bỏ lệnh lang. Lệnh lang đã nói rằng cả đời không thể sống thiếu được điện hạ. Không phải vì điện hạ vứt bỏ lệnh lang nên mọi chuyện mới thành ra như này sao?"

"Ném bỏ? Ha, ta sao?"

"Không phải điện hạ vui đùa với cậu ấy rồi đối xử giống như một thứ bỏ đi sao? Điện hạ luôn ngược đãi và bỏ mặc lệnh lang. Dù Youn Lina đã cố tình muốn gi*t chết lệnh lang nhưng điện hạ không hề truy cứu sự việc. Trái lại còn để thứ ác độc đó..."

"Ngươi!"

Vừa trợn mắt thái tử vừa hét to chặn ngang lời nói của Chaeju.

"Ta đã ra lệnh cho ngươi t* vẫn sau khi đã phục vụ ta hơn 20 năm. Ta đã quyết chọn Youn Yuyeong thay vì ngươi!"

Trong khoảnh khắc Chaeju không thốt lên lời. Không phải là không có gì để nói. Là bởi vì ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe giống như cơn gió thổi chiếu thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của thái tử. Nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp hơn bất kỳ ai giờ giống như một con quỷ dạ xoa khiến Chaeju đứng hình. Áo long bào màu đen thái tử đang choàng lại đang ướt sũng. Rõ ràng là có vết máu bắn trên cổ và trên mu bàn nhưng máu từ trên y phục thái tử lại đang rơi lộp độp từng giọt. Y phục màu đỏ của thái tử mặc ướt đẫm máu khiến nó biến thành màu đen, nhưng thật kỳ lạ là vừa nãy khi thái tử bước vào Chaeju lại không ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Máu của ai, mà không dù không cần hỏi thái tử dính đầy máu của ai thì Chaeju cũng dường như đã đoán ra.

Dáng vẻ của thái tử bây giờ đã để lộ rõ hoàn toàn tâm tư của mình. Rong ruổi tìm kiếm Yuyeong ở khắp nơi khi đã để mất Yuyeong. Và giờ thì lo lắng sợ hãi không nguôi.

Không thể bỏ qua tất cả sự thật rằng thái tử đã cố tình thờ với Yuyeong từ khi nảy lòng ham muốn với cậu.

Trước đó thái tử vốn không hề quan tâm đặc biệt đến bất kỳ ai nhưng lại quyến luyến với chỉ một mình Yuyeong một cách khác thường. Cho dù thái tử đối xử với Yuyeong vô cùng tồi tệ nhưng lại giấu cậu ở trong cung Chungbaek giống như không muốn để người nào có thể chạm tay vào. Dù coi Yuyeong như là một người tình thỏa mãn thú vui nhưng Chajeu chưa từng thấy thái tử ôm ấp ai khác nữa. Thái tử nghi ngờ Yuyeong tư thông với Chajeu nhưng lại không hề đưa ra lệnh nào để phạt tội với Yuyeong. Khi biết Yuyeong biết mất khỏi hoàng cung chưa được đầy nửa ngày, thái tử đã trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành để đuổi theo mình và Yuyeong. Nhìn thái tử không còn Yuyeong nữa trông rất đau khổ và ân hận.

Trong khi nhìn thẳng vào Chaeju, thái tử vừa nhún vai và cười.

"Ngươi nói rằng thứ đó không thể sống được trong thế gian mà không có ta sao? Nếu như vậy tại sao ngươi lại không đưa hắn về cho ta? Tất là vì ngươi, không phải ngươi cũng yêu hắn sao?"

Cười lạnh lùng, thái tử dừng nói rồi nghiến răng, những đường gân xanh nổi đầy trên chiếc trán trắng ngần, xương quai hàng lộ rõ đầy các cơ.

"Nếu hắn chết đó thì là do ngươi. Ngươi hãy tự cắt đứt tâm tư của mình rồi đi chết đi"

Bộp. Thái tử ném thanh kiếm lên phía trước mặt Chaeju.

Chaeju không quan tâm đến bản thân mình đang bị thương, vươn hai tay cầm thanh kiếm lên rồi quỳ phục xuống.

Chaeju cảm thấy vừa đau khổ vừa tiếc nuối. Hoàn cảnh đáng thương của Yuyeong không hề biết được mình nhận đường tình yêu từ thái tử, còn tình yêu của bản thân lại đẩy chính mình vào đường cùng không lối thoát, sự ngạo mạn tàn nhẫn của thái tử lại để chính mình làm mất người mình thương, cả ba người đều đau khổ và bi thảm khi rơi vào địa ngục của nỗi tuyệt vọng.

"Điện hạ, người hãy tìm Youn Yuyeong. Nếu tìm được điện hạ hãy ôm lệnh lang một cái ôm ấm áp để lệnh lang cảm thấy mình được yêu thương. Lệnh lang nói rằng chỉ cần chờ đợi điện hạ thôi cũng đủ mãn nguyện rồi nên nếu điện hạ để lệnh lang bên cạnh thì đó chính là hạnh phúc của lệnh lang"

"Tên nhà ngươi, cứ vậy mà đi đi!"

Thái tử cau mày rút thanh kiếm trên tay của Chaeju ra rồi chĩa vào cổ Chaeju. Nhìn thanh gươm đầy sát khí, Chaeju nhắm mắt.

Nhưng dù qua một lúc thì cũng không thấy cái chết đến. Lạch cạch, nghe tiếng mở cửa sắt vang lên, Chaeju khẽ mở mắt nhưng không nhìn thấy thái tử nữa.

Vù,vù. Trong ngục giam tối tăm lạnh lẽo không có tia sáng, một cơn gió như mang cả mùa đông giá buốt thổi ùa vào.

_____

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bn vote và comment ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro