Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió tựa như đang gào thét, mọi thứ trở thành một đống đổ nát. Hồ Tranh dang rộng hai tay, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên bạo liệt hơn. Trong đôi mắt của cậu đang thôi không còn chút tỉnh táo nào nữa, cơn giận đã nuốt lấy tâm trí cậu. Giờ đây mục đích tối cùng của cậu là hủy diệt mọi thứ! 

Một luồng sáng trắng xóa hiện ra dần dần biến thành một người đàn ông, đó là Nhật Dương anh vẫn còn sống sau vụ nổ khủng khiếp vừa rồi. Đôi mắt anh ngước lên nhìn người con trai mình yêu, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Nhật Dương không hề muốn chuyện này xảy ra, sức mạnh của Hồ Tranh đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của anh. 

"Thằng nhóc đó đúng thật là mạnh mẽ nhỉ?" - Giọng nói phát ra phía sau anh.

Nhật Dương tưởng như mình nghe nhầm, vội quay đầu lại nhìn. Cao Lôi vẫn đứng ở đó, không một vết xước trên cơ thể. 

"Nhìn ngươi có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Chuyện hôm nay coi như đã đổ vỡ cả rồi, ta sẽ tạm thời rút lui vậy! Khi mà thằng nhóc đó hết bị mất kiểm soát thì ta sẽ quay lại sau." - Cao Lôi mỉm cười nhìn Nhật Dương.  

Cơ thể của Cao Lôi tan thành những dòng năng lượng giữa không trung, Nhật Dương chợt nhận ra thứ mà anh chiến đầu từ đầu đến bây giờ chỉ là một bảo sao của hắn. Nhưng tức giận chẳng có ích gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm mọi cách để ngăn Hồ Tranh lại, nếu không cậu ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ mất. 

Ngay khi anh định hành động thì anh cảm nhận được có đến hàng trăm người đang tiến về phía này, Nhật Dương vội vàng trốn đi. 

"TẤT CẢ NGHE ĐÂY! KHAI TRIỂN ĐỘI HÌNH SỐ 1" - Một người đàn ông có cơ thể to như hộ pháp hét lớn. 

Đoàn quân xếp thành từng hàng người thẳng lối, tạo thành một đội hình dạng cánh chim.

"DỰNG KHIÊN!!!!!" 

Từng tấm khiên công nghệ cao được dựng lên, tất cả hợp lại với nhau tạo nên một tấm khiến khổng lồ bảo vệ đoàn quân. 

Hồ Tranh cũng đã nhìn thấy đoàn quân, ngón tay cậu chỉ vào bọn họ. Một tia pháo khổng lồ bắn thẳng vào đoàn người, may mắn thay tấm khiên vững chắc mà họ vừa dựng lên đã che chắn được hết. Sau lưng Hồ Tranh hình thành hàng ngàn mũi kiếm nhắm thẳng vào đoàn quân, tạo thành từng trận mưa kiếm như vũ bão liên tục công phá tấm khiên. 

Tưởng như đứng trước một sức mạnh khủng khiếp như vậy, đoàn quân sẽ sợ hãi nhưng không. Trần Minh Chiến anh dũng bước lên đứng đầu canh quân, ánh mắt không một chút nao núng nhìn Hồ Tranh. 

"Báo cáo, đã xác nhận cấp độ nguy hiểm của đối tượng. Đối tượng thuộc cấp Tai ương." - Thư ký Kang đứng bên cạnh nói với ông.

"Tất cả nghe rõ đây, trận chiến này ắt sẽ có thương vong. Ta muốn tất cả phải thật tập trung, chúng ta phải câu đủ thời gian để người đó đến kịp! NGHE RÕ CHƯA!" 

"RÕ!" - Những chiến sĩ dũng mãnh hét lên trả lời.

Trong thành phố xa kia, nơi được coi là thủ đô kinh tế của đất nước. Hồ Thanh Liên không thể không chế được biểu cảm của mình được nữa rồi, mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục cái đà này chẳng mấy chốc cơn bão sẽ cuốn phăng cả cái bán đảo Đông Dương này mất, nếu bà không làm gì đó thì mọi thứ thực sự sẽ rất khung khiếp.

Hồ Thanh Liên lấy ra một sợi tóc đen mỏng mà bà cất kỹ trong một chiếc hộp rõ nhỏ, đặt sợi tóc xuống sàn hai tay chấp lại tạo thành một kí hiệu hình tam giác. Những luồng sáng ngũ sắc bắt đầu bao trọn lấy cơ thể bà, cắn nuốt nguồn năng lượng tinh túy từ đó mà phóng thích lên trời cao. 

Nhật Dương trốn ở một góc im lặng nhìn đoàn người sắp chiến đấu với Hồ Tranh, anh không thể ra mặt được. Sự có mặt của anh sẽ làm xuất hiện thêm một một trận chiến lớn nữa giữa chính phủ và các Đảng, một trận Sài Gòn mới sẽ ra đời. Anh biết đoàn người đó là do chính phủ cử đến, nhìn vào kí hiệu trên bộ quân áo đặt biệt ấy, thật khó mà nhầm lẫn được. 

Hoàng Long lặng người nhìn bóng hình ở trên cao, đôi mắt anh run run khi nhìn thấy người đó. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi có siêu sức mạnh của anh, và người anh phải chống lại cũng chính là người anh yêu. 

"Khánh.."

Trần Minh Chiến nhìn sang Hoàng Long, vẻ mặt của anh bây giờ đang tái xanh lại.

"Con đừng quá lo lắng, nhiệm vụ chúng là phải chiến đấu chống lại như thứ quái vật như thế này. Con nếu cảm thấy không ổn thì cứ quan sát ta làm là được."

Hoàng Long không trả lời ông ấy, đôi mắt anh vẫn hướng về Hồ Tranh. Anh muốn nói chuyện với cậu ấy, anh muốn hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tại sau cậu lại biến thành như thế kia, anh muốn gặp cậu...

Trần Minh Chiến nhìn về phía Hồ Tranh với một ánh mắt độc dữ, hét lớn cảnh báo.

"Đối tượng sở hữu siêu năng kia nhanh chóng dừng mọi thôi thứ lại, đây là cảnh cáo cuối cùng dành cho ngươi!"

Tiếng thét rất lớn, vang vọng cả bốn phương giống như tiếng gầm của một con mãnh sư vậy, Hồ Tranh cũng bị âm thanh từ Trần Minh Chiến làm cho chú ý, đôi mắt cậu nhìn về phía ông. 

Đột nhiên một ánh sáng trắng phóng thẳng vào người Hồ Tranh tạo thành một loạt các sợi xích trói buộc cậu lại, Hồ Tranh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng vô ích. Cơ thể lơ lững giữa không trung dần dần đáp xuống đất, Hồ Tranh bất động nằm trên mặt đất.

Đột nhiên mọi thứ lắng đọng trở lại, cơn bão có vẻ đang dần tan đi mọi thứ đang trở về dáng vẻ vốn có của nó. Trần Minh Chiến như không tin vào bản thân mình, chẳng lẽ ông có sức mạnh khống chế người khác bằng lời nói sao? Dẫu cho có vẻ Hồ Tranh đã bất tỉnh nhưng ông vẫn không thể không cẩn trọng được! Đối tượng là một thảm họa cấp tai ương, không thể nào bị khống chế một cách đơn giản như thế này được.

Hoàng Long đột nhiên bước về phía Hồ Tranh trong sự hoang mang của tất cả mọi người, tất cả họ đều có chung một suy nghĩ đó là anh đang tự sát. 

"LONG!! QUAY LẠI NGAY! Con đang làm gì vậy hả?" - Trần Minh Chiến hét về phía Hoàng Long.

"Con biết! Cha hãy tin con!" - Hoàng Long nói to.

Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía Hồ Tranh, mái tóc dài đen óng rủ rượi che mắt đi gương mặt tuyệt đẹp của cậu. Từng bước, tường bước, Hoàng Long tiếp cận Hồ Tranh. Ngay cả khi anh thử chạm vào cậu Hồ Tranh cũng không hề phản ứng. Anh vén nhẹ má tóc của cậu lên, gương mặt tuyệt mỹ của cậu hiện ra. 

"Khánh.." - Sóng mũi anh cay cay khi lại nhìn thấy gương mặt này.

PS: Chương đầu tiên sau khi thi TN xong, eheheheheheheeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro