Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt bị nhuộm đỏ bởi cơn giận kinh hoàng, đôi tay hóa đen bởi lòng hận thù tận thống. Hồ Tranh mất dần khả năng tự chủ bản thân của mình, không ngừng sử dụng sức mạnh tàn phá mọi thứ xung quanh.

Trong căn phòng lớn với những thiết bị hiện đại, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu đỏ nguy hiểm. Tiếng còi cảnh báo không ngừng vang lên, hàng chục chiếc màn hình không ngừng hiển thị một vùng biến dị xuất hiện trên bề mặt trái đất. Một vòng xoáy khổng lồ lớn đến nỗi những nhà phi hành gia ngoài không gian cũng có thế thấy nó, những người trong căn phòng kinh hoàng nhìn thứ đang diễn ra trước mặt.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này!" - Người đàn ông mang áo blouse trắng mặt biến sắc nói.

Mọi thứ thật hỗn loạn hiện tại, lần đầu tiên mọi thứ trở nên mất kiểm soát như thế này. Người đàn ông nhìn thật kĩ vào màn hình để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm về thứ đang hiển thị trên màn hình, bỗng một cậu thanh niên hớt hãi chạy vào. Bộ quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh lại, chắc hẳn phải gấp lắm mới như thế.

"T-Thưa ngài, báo cáo từ Cơ quan khí tượng Trung Quốc gửi đến!" - Cậu trai thở hồng hộc nhìn ông.

"Một cơn bão bí ẩn đang hình thành trên bán đảo Đông Dương và nó không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại, họ cũng chẳng biết điều gì gây nên cơn bão bất thường như thế này." - Cậu trai thực tập sinh tái mặt nói với ông.

Người đàn ông mặt áo blouse ngước mặt nhìn lên màn hình, hơn 30 năm làm việc trong Cục thời tiết quốc gia Hoa Kỳ đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một cơn bão bí ẩn đến như vậy. Cơn bão hình thành một cách bất chợt và có độ lớn đang dần sánh ngang với siêu bão Vanessa rồi. Với đà phát triển nhanh đến dường này thôi thì chưa đến 24h thì một siêu bão kỉ lục mới sẽ được sinh ra. 

Ông quay lại nhìn chàng thực tập sinh trẻ tuổi, miệng khẽ nói.

"Xin Chúa thương xót cho chúng con!"

Hồ Thanh Liên bước ra ngoài ngước nhìn lên bầu trời, ngay cả bà cũng không hề lường trước được mọi thứ sẽ chuyển biến tồi tệ như thế này. Điều gì đã khiến con trai bà trở nên điền cuồng như thế chứ, dù cho Đồng Minh Quân có thực sự thân thiết với thằng bé đi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người dưng.

"Thằng bé nổi điên vì điều gì vậy chứ!" - Hồ Thanh Liên lo lắng ngước nhìn vần mây đen đang cuộn trào một cách điên cuồng trên bầu trời.

Trong lúc đó Cục thức tỉnh nhân Việt Nam(Hay VNA [Vietnam Awaken]), cũng đang cực kì bận rộn với hàng loạt báo cáo khi xuất hiện dị tượng trên bầu trời Việt Nam. 

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!" - Trần Minh Chiến phát quạu với hàng loạt báo cáo liên tục được xếp chồng lên bàn làm việc của ông.

"Thưa ngài! Hình ảnh vệ tinh cho thấy có một cơn bão bất thường đang hình thành ở trên bầu trời của Bán đảo Đông Dương, chúng tôi xác định được tâm của cơn bão nằm ở Việt Nam tại vùng Tây Nguyên." - Người đàn ông đeo kính bình tĩnh nói với Trần Minh Chiến.

Ông ta tức giận đập mạnh vào bàn một cái làm nó gãy làm đôi, ánh mắt như giết người nhìn người đeo kiếng.

"Thế thì liên quan quái gì tới VNA của chúng ta chứ, đem hết cái đồng phiền phức nên vứt hết cho ta!" 

Dù cho Trần Minh Chiến đang cực kì tức giận như thái độ người đàn ông đeo kính vẫn bình tĩnh một cách một cách lạ thường. 

"Xin ngài bớt nóng, cái bàn đó được là từ gỗ Huyết Rồng quý hiếm đó! Tiền sửa chữa nó sẽ được khấu trừ vào tiền lương của ngài."  

"Ơ.." - Trần Minh Chiến ngơ ngác 

"Tôi xin nói tiếp! Nếu chỉ là một cơn bão bình thường thì sẽ không có gì để nói nhưng.." - Người đàn ông chiếu hình ảnh ba chiều lên trước mặt Trần Minh Chiến.

Trần Minh Chiến ngắm ngía cái hình hiện lên, gương mặt vẫn chưa hiểu vấn đề nhìn sang người đàn ông đeo kính.

"Thế ngươi định nói cho ta điều gì khi chiếu tấm hình nên lên vậy, thư ký Kang?"

Thư ký Kang nhấn nhẹ nút, hình ảnh dần phóng to lên. Trần Minh Chiến cũng dí sát người xuống nhìn thật kĩ. Trần Minh Chiến quay đầu nhìn thư ký của mình một lần nữa, mặt dường như vẫn chưa hiểu. Thư ký Kang thở dài một lần nữa, tay chỉ với một chấm đen nhỏ xíu trên màn hình.

"Ngay chỗ này."

"Thế cái chấm đen đó là gì?" - Trần Minh Chiến hỏi  

"Tôi nghi ngờ đó là một con người ạ!" 

"Một con người??"

"Vâng! Nói đúng hơn đó có lẽ là một người thức tỉnh!" - Thư ký Kang đẩy nhẹ gọng kính của mình lên.

"À.. vì vậy nên mới có nhiều báo cáo gửi đến cục chúng ta vậy à."

"Vâng! Tôi đã thông báo xong rồi, tôi xin lui xuống đây! Chuyện cái bàn thì tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán sau nhé!" 

"Khoan.." - Trần Minh Chiến đưa tay như cố giữ lại thư ký Kang lại, nhưng anh ta đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Trần Minh Chiến nhìn chiếc bàn vỡ nát trước mặt, miệng không khỏi trút một hơi thở dài.

Tiếng gió thổi tựa như đang gào rú bên tay, một trận cuồng phong khủng khiếp đang dần hiện thế. Tại trung tâm của nó là một chàng trai có mái tóc đen tuyệt đẹp, đôi mắt đã thôi không còn chút tính người nào nữa rồi.

Nhật Dương ngước nhìn lên bầu trời, anh có linh cảm không lành khi nhìn thấy chúng. Anh muốn quay về thật nhanh cạnh Hồ Tranh, nhưng tên khốn chết tiệt trước mặt anh đang không để anh làm được điều đó. 

"Chà! Sắp mưa rồi nhỉ? Ta nên đem đồ đang phơi vào thôi!" - Cao Lôi mỉm cười nhìn anh.

"Đi chết đi!" - Nhật Dương vung tay, một nhát chém nhanh ngang vận tốc ánh sáng xuất hiện chém hẳn vào người của Cao Lôi.

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cả thể ông ta tựa như không khí vậy không thể nào bị cắt được. Nhật Dương đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể tác động vào ông ta, ông ta giống như một vị thần vậy! Không thể bị đánh bại.

Đột nhiên cắt ngang hai người là một tia pháo nữa khổng lồ đánh hẳn vào chỗ hai người đang đứng, Nhật Dương nhanh chóng né được nó anh kinh ngạc ngước nhìn lên không trung.

"Hữu Khánh?"

Từ trên tay của thứ đó, hai cái đầu rơi xuống. Đó là đầu của Vũ Huy và Lý Đại Hải, Nhật Dương khẽ kinh ngạc khi nhìn thấy hai thứ này.

"CHẾT ĐI!

Đôi tay của Hồ Tranh nâng nhẹ giữa không trung, ánh sáng tỏa ra rực rỡ đánh tan cả sự âm u của mây mù. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ trở về với các bụi.   

Ps: hehe, hôm nay tổng kết hihi nên rãnh viết được một chương nè :>. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro