Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quan thất thần mấy hôm, cơ thể tuy mệt mỏi nhưng thần trí vẫn đủ tỉnh táo để cậu hiểu được tình cảnh lúc này của bản thân.

Cậu sống lại rồi! Sống lại rồi!

Kiếp trước bản thân nhu nhược không biết gì cả, không khỏi để bị người khác xoay vòng.

Mà điều cậu sợ hãi nhất lúc này chính là kẻ đáng sợ đó: Giang Nhất Phong.

Do tập trung suy nghĩ quá mà cậu quên mất có một kẻ đang đứng ngay cạnh mình. Dực Diễm chằm chằm nhìn cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước nóng vẫn bốc lên tạo màn sương mờ ảo khiến hắn càng cương cứng hơn.

Nhưng hắn không thể vì cậu đang trong quá trình cần được chăm sóc.

Dương Quan giật mình nhận ra sự hiện diện của hắn. Cậu được hắn bế ra khỏi bồn đặt lên bệ rửa tay. Quấn quanh người chiếc khăn, cậu yếu ớt dùng tay ngăn thân hình hắn đang tiến lại gần.

Dực Diễm liếm lỗ tai cậu, hít hà hương thơm của sữa tắm và mùi cơ thể. Hắn di chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn của cậu. Dương Quan tim đập mạnh, cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Đến lúc rồi? Cậu không thể cứ ở nơi này mãi được.

Dương Quan cảm thấy mình sắp mất trí nhưng trực giác mách bảo nếu cậu không chạy đi thì hắn sẽ đến. Cậu không thể lại rơi vào tay kẻ đó.

Từng tế bào của cậu như đang biểu tình gào thét, cậu cầm lấy cốc nước đập mạnh vào gương khiến những mảnh vỡ văng ra. Dực Diễm giật mình đứng dậy, lúc hắn định hình được chuyện gì xảy ra thì Dương Quan đã cầm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn từ gương chĩa về phía hắn:

" Tránh xa tôi ra"

Hắn không tin vào mắt mình. Không nghĩ cậu lại có thể làm như vậy:

" Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

" Không phải việc của anh"

Dực Diễm ngạc nhiên trước sự dứt khoát của cậu. Hành động của cậu rất nhanh và không hề có chút gì đó run rẩy như người làm bừa.

Quả nhiên không để Dực Diễm có thêm hành động nào, Dương Quan chạy nhanh ra ngoài cửa. Thật ra cậu không phải siêu đẳng gì đâu, chỉ là lúc lo lắng bí bách quá sẽ có những hành động nhanh hơn não thôi.

Dương Quan vừa chạy được ra ngoài cửa căn nhà thì một loạt vệ sĩ vây lấy bên ngoài ngăn không cho cậu thoát khỏi.

" Tiểu Quan Nhi, có gì từ từ nói. Sao ngươi lại làm vậy, dù gì cũng đâu trốn được ta"- Dực Diễm bắt kịp chạy xuống dưới. Hắn thực muốn cậu ở bên mình dù có phải dùng cách gì.

" Hắn sẽ giết ngươi."

" Ai? Dương Kỳ chẳng nhẽ đội mồ sống dậy giết ta sao? Ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy."

" Chỉ cần có kẻ khác đụng đến ta hắn sẽ giết chết. Khi đó ai đã đưa ngươi vị trí của Dương Kỳ?"

" Cái này..."- Dực Diễm khựng người. Vị trí của tên đó rất khó tìm vậy mà đợt đó người của hắn lại truy ra được. Khi đó hắn nghĩ cuối cùng ông trời đã giúp mình. Chẳng lẽ có kẻ giật dây?

"Rầm!" Tiếng va chạm bên ngoài thu hút sự chú ý của những người trong nhà. Sau đó là liên tiếp tiếng súng phát ra.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tai của Dương Quan ong ong không nghe rõ những âm thanh xung quanh, cơ thể cậu cứng đờ và mắt thì đau nhói, mệt mỏi.

Dực Diễm nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng, chĩa súng vào người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa:

" Mày là ai?"- Lời hắn vừa dứt thì bị bắn ngay hai phát súng vào đầu.

" Nhiều chuyện"

Giang Nhất Phong hạ súng, thủ hạ đằng sau nhanh như chớp bắn hạ người của Dực Diễm.

Dương Quan chưa kịp hoàn hồn còn nằm trong vòng tay của xác chết, máu từ Dực Diễm bắn lên làn da trắng nõn của cậu càng làm nổi bật vẻ mê người của cậu, đem đến sự... hoang dại trong mắt đối phương.

Giang Nhất Phong kéo cậu lòng. Vừa có vẻ thưởng thức lại vừa không hài lòng, hắn nhếch mép:

" Tôi tìm được em rồi, Tiểu Quan Nhi"

__________________________________

Từ rất lâu rồi, Dương Quan nhớ khi đó ông thầy bói phán cậu: có mắt như mù, không tìm ra được điều cần biết. Nhưng đến giờ thị lực của cậu vẫn rất tốt.

Lúc đấy cậu chỉ nghĩ: rốt cuộc thứ quan trọng đó là gì? Điều tối thiểu đó mà không biết thì làm sao biết mà kiếm.
Mà cũng có thể cậu có mắt như mù thật. Suốt từ bấy đến giờ cậu vẫn chưa tìm được cách để trốn khỏi đám người này, đám người nghĩ bản thân có quyền đem cậu ra đè dưới thân, coi cậu như thứ công cụ để phát tiết.

" Sao im lặng vậy?"- Giang Nhất Phong dựa người thoải mái trên ghế đối diện cậu. Hắn đã chọn chiếc xe to và sang trọng nhất để đưa cậu về chỗ hắn. Ngay khi sống lại, hắn đã tìm dựt dây thế lực của Dực Diễm và đồng bọn để đấu với bên Dương Kỳ. Quả nhiên như hắn dự trước, bọn họ có thể đem được cậu ra.

Cái hắn ngại chính là việc vừa mới sống lại phải giành thế lực của Giang gia trước nên đã hao tổn không ít nhân lực. Dương Kỳ cũng rất mạnh còn chưa kể hắn giấu Dương Quan rất kỹ. Hắn liền bắn một mũi tên trúng hai đích, cho bọn họ đấu nhau đến thân bại rồi qua cướp người là được. Tuy Dương gia mất lão đại vẫn trụ khá vững chứng tỏ sức mạnh không tầm thường nhưng chẳng phải mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ như kế hoạch của hắn sao.

"...."

Dương Quan không đáp, cậu không có tâm trạng. Trong kí ức của cậu, Giang Nhất Phong là kẻ thủ đoạn, không biết kiềm chế cảm xúc, thường xuyên cưỡng ép cậu. Nhưng giờ hắn ở đây, xử lý mọi thứ rất nhanh gọn, còn đó sự thủ đoạn nhưng nhiều hơn sự thuần thục, âm hiểm.

Hắn là ai?

Kiếp trước đúng là Dực Diễm cũng chết dưới tay Giang Nhất Phong nhưng phải là rất lâu sau đó khi họ có một cuộc đụng độ tranh giành quyền lực. Giang Nhất Phong bắn rất tốt, chỉ cần một nhát súng là trúng đầu đối phương, không dư hay thiếu phát súng bao giờ. 12 viên đạn thì 12 người chết vì trúng đạn vào đầu. Khi đó Dương Quan rơi vào tay hắn, ngày nào sống cũng rất khổ sở, hễ cậu không nghe theo ý hắn là bị phạt, giả sử với tình huống tình huống hiện tại hắn của trước kia nhất định sẽ không để cậu yên một giây. Bóp cằm, túm tóc... làm bất cứ hành động nào để ngược đãi cậu vì hắn không có kiên nhẫn.

Nhưng giờ thật lạ, hắn sao lại bình thản như vậy? Hay cậu đầu thai nhầm thế giới khác? Chẳng nhẽ là thế giới song - song? Thật kì lạ.

Giang Nhất Phong nhìn dáng vẻ đăm chiêu nhiều điều của cậu cảm thấy buồn cười. Tính cách cậu thay đổi nhiều thật. Nếu là trước đây khi họ gặp nhau, cậu sẽ là ngây ngô, chống trả mọi lúc bất chấp sự chống trả đó chẳng đáng là bao. Khi đó hắn từ coi cậu là công cụ phát tiết đến người yêu. Bọn họ đã rất hạnh phúc cho đến khi đám cưới của họ bị mai phục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro