Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quan miễn cưỡng nhấc cơ thể đau đớn của mình dậy lết xác vào phòng vệ sinh.

Dực Diễm cảm xúc khó tả về lại biệt thự. Hắn vừa phải ra ngoài giải quyết công chuyện, giờ rất nóng lòng về gặp mĩ nhân. Lúc hắn đi tầm trưa cậu vẫn còn ngủ, giờ chắc phải dậy rồi.

" Thiếu gia! Thiếu niên kia tự tử chết rồi!"- giọng lão quản gia thất thanh trong điện thoại.

" Mau! Gọi Y Thúc đến! Bằng mọi giá phải cứu sống hắn!"- Hắn sửng sốt kêu lên. Không thể được! Không thể thế được!!!

Y Thúc nhíu mày chạm vào cơ thể lành lạnh của Dương Quan. Lúc y đến đã thấy cơ thể người thiếu niên này lạnh rồi. Nghe người hầu nói là phát hiện ở trong bồn tắm. Y Thúc còn đang suy nghĩ thì đã bị Dực Diễm cắt ngang.

" Thế nào rồi?" - Hắn vừa về liền ngay lập tức chạy đến đây. Nhìn cơ thể nhễ nhại mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp có thể dễ dàng nhận ra hắn đã khẩn trương đến mức nào.

" Cơ thể lạnh như vậy..." - Y lắc đầu.

" Sao có thể? Ngươi nhất định phải cứu hắn!"- Dực Diễm tức giận túm lấy cổ Y Thúc. Hắn thật quan khi nghĩ mọi chuyện sẽ không sao.

" Bản thân anh khiến người ta như vậy giờ lại đổ lên đầu tôi. Tôi nói một lần nữa, cậu ta ch..."

" Khụ khụ..."

Cả hai giật mình quay lại nhìn Dương Quan.

"Khụ khụ..."- mặc dù cậu nhắm mắt nhưng cơ thể vẫn còn động đậy. Phía miệng nước theo đà cơn ho mà trồi ra khỏi miệng.

" Nhanh! " - Y khẩn trương, chạy đến bên người cậu.

.

.

.

" Chíp chíp"- tiếng chim ngoài cửa sổ vang lên. Dương Quan mờ mịt mở mắt, mông lung nhìn xung quanh.

" Tỉnh rồi."- Một giọng nói lạnh nhạt cất lên.

Dương Quan bàng hoàng nhìn người phát ra âm thanh, miệng không cất nổi lời.

"..."

Y Thúc nhìn cậu khó hiểu. Cái cậu thanh niên này, chết đi sống lại đã kỳ lắm rồi, giờ lại còn nhìn y như vậy.

" Có vấn đề gì à?"- Y vừa nói vừa mở hộp thuốc ra

" Lại ăn chút cháo đi rồi tôi sẽ tiêm cho cậu"- tiếp tục lục lọi hòm thuốc.

" Thúc...ca?" - Dương Quan giọng nghẹn lại cất lên. Cậu không tin vào mắt mình, y
như thế nào còn sống?

" Cậu biết tôi sao? À..." - Nghe đến cậu thanh niên kia gọi tên mình khiến y hơi bất ngờ nhưng liếc đến cái bảng tên nhỏ nhỏ trên ngực liền hiểu ra. Mà nhắc đến cái áo này, hình như y đã mặc nó mấy hôm rồi, chắc tối này phải đem đi giặt thôi.

" Thúc..."- Dương Quan còn chưa kịp nói xong thì Dực Diễm đã xuất hiện.

" Quan nhi, ngươi tỉnh rồi"- Dực Diễm hưng phấn nói.

" Ngươi?!"- ngạc nhiên lần hai. Sao đến hắn cũng sống sót?

" Ngươi đỡ hơn chưa? Ăn đi rồi uống thuốc"- Hắn vội vàng chạy đến bên cậu.

" Mấy giờ rồi?"- cảm nhận được đụng chạm của hắn, Dương Quan giật mình nói ra nghi vấn của mình.

'' 3 giờ chiều. Ngươi cũng đã bất tỉnh hai ngày rồi."- Hắn đưa tay chạm mò mẫn vào dưới áo cậu liền nhíu mày. Gầy đến như vậy.

" Hôm nay..."- mặc kệ bàn tay đang mò mẫn phía bụng mình, có lẽ vì đã quen rồi, cậu đưa mắt tìm kiếm một thứ.

"... là ngày nào rồi? "

" ngày 5/7/ 2abc"- Dực Diễm trả lời. Sao cậu lại kì lạ như vậy?

" Năm 2abc?!!!"

_________________________________

'Đoàng đoàng, đoàng...'

' Bùm!!!'

" Mau bảo vệ thiếu gia! Bảo vệ thiếu gia!!!"

" Thiếu gia! Thiếu gia!..."

'cạch'

" Giang Quý Thành, ông xem đứa con yêu quý của ông kìa. Nó bảo ở dưới kia cô đơn lắm, muốn ông đi cùng nó"- Giang Kiểm Khang nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện người đàn ông tóc bạc, lấy ra một tờ di chúc soạn sẵn với thông tin :truyền toàn bộ gia sản của Giang thị cho hắn.

Mắt Giang Quý Thành đỏ ngầu, mặt trắng bệch, cơ thể già nua đang phải chịu đựng bệnh tật. Lão trước giờ tung hoàng trên A quốc, bà người vợ nhưng chẳng có lấy một đứa tử tế làm người nối dõi, giờ thằng con duy nhất lại đi chĩa thẳng súng vào đầu y. Cái nghiệp đây mà.

" Mày...còn lâu mới lấy được một đồng từ tao."

"Lão già này muốn chết à!"- Giang Kiểm Khang nổi cơn điên dí súng vào trán lão Giang.

'Cạch'

" Bỏ xuống"- giọng nói kia vừa phát ra Giang Kiểm Khang giật mình lạnh sống lưng. Hắn có thể cảm nhận được nòng súng đang ở ngay sau gáy mình.

Bọn thuộc hạ của hắn xung quanh hoặc là bị cắt cổ chết hoặc là đang chuẩn bị bị cắt cổ. Thằng chó chết này!

" Mày vẫn còn sống? Thế quái nào mày vẫn còn sống...Tao đã đem xác mày về mà!"

" Vậy chắc anh nhớ nhầm rồi."- Giọng nói trầm lạnh vang lên, kèm theo đó là một loạt những tiếng gào thét thảm thiết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro