Chương hai: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Nordenwood tuy chỉ là một thị trấn nhỏ, không náo nhiệt xô bồ như thành phố lớn nhưng những tiện nghi cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của dân cư thì vẫn có. Risen đã nói qua cho ba mẹ con biết cách khu nhà bọn họ hai con phố có một phòng khám nhỏ của bác sĩ tư nhân, ngoài ra trong thị trấn còn có một bệnh viện lớn và vài phòng khám khác, trạm cứu hỏa cũng có khá nhiều, do đặc thù kinh doanh của thị trấn, chỉ có sở cảnh sát là hơi xa một chút, ở gần cuối thị trấn, nhưng ngày nào cũng có ngài Cảnh sát trưởng lái xe tuần tra khắp các con phố và có người trực điện thoại 24/24. Các cửa hàng tiện lợi thì tuy ít thấy hơn trong thành phố lớn nhưng cách chừng vài con phố cũng có một cái. Dọc đường đi dạo Prim còn tìm thấy một tiệm sách nhỏ, hai tiệm cà phê cùng một công viên có hồ nước và khu vui chơi cho trẻ em ở ngay gần nhà.

Có một điều khá lạ lẫm đối với cô bé là ở đây hầu như ai cũng biết nhau, và mọi người đều rất thoải mái bắt chuyện với người họ gặp trên đường, không giống như ở thành phố lớn xô bồ. Khi cô vào một cửa hàng tiện lơi, bà cụ trông hàng ở đó đã nhận ra cô và nói rằng bà trước kia từng là bạn học của ông bà nội cô. Sau đó, cô đã dành ra vài phút đồng hồ để ngồi nghe bà kể một ít chuyện xưa về ông bà Algiedi trước khi rời đi, tiếp tục dạo qua các con phố.

Ánh nắng sớm rực rỡ nhảy nhót trên mái tóc nâu lượn sóng bồng bềnh của Prim, khiến chúng giống như những sợi tơ vàng lấp lánh, làn da trắng hồng của cô cũng được ánh nắng dịu nhẹ tô điểm lên, kết hợp với đôi mắt nâu sáng ngời cùng nụ cười tươi tắn trên môi, trông cô lúc này cứ như một thiên thần đang bước đi trên phố, không ít cậu thiếu niên đi trên đường đều ngoái lại nhìn cô, chỉ là Prim chẳng hề để ý đến điều ấy.

Cuối đường Princeton có một tiệm bánh ngọt nhỏ, Prim rất thích ăn bánh cupcake nên cô đã chẳng do dự mà bước vào ngay khi vừa nhìn thấy nó. Thế nhưng, cô còn chưa kịp nghĩ xem hôm nay sẽ mua bánh vị gì thì đã đụng trúng một người đang đi theo hướng ngược lại. Đó là một thiếu niên tầm tuổi Prim, thấp hơn cô một chút, mặc trang phục tối màu, đội mũ hoodie che đi nửa khuôn mặt, vai đeo một hộp đàn violon. Đống sách vở nặng trịch trên tay cậu ta ngay khoảnh khắc hai người va vào nhau đã rơi ào xuống đất.

Prim vội vàng nói xin lỗi, cùng cúi xuống nhặt sách giúp thiếu niên. Khi hai người vừa vặn ngẩng đầu lên, cô mới nhìn rõ thiếu niên này thì ra có gương mặt rất đẹp, mái tóc đen thẳng phủ xuống trán hơi giống Faun, lông mày đậm, đôi mắt màu tím sẫm như thạch anh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, đường nét góc cạnh rõ ràng, hoàn toàn là kiểu gương mặt sao thần tượng sẽ đốn ngã rất nhiều trái tim thiếu nữ. Nhưng biểu tình của cậu ta lúc này lại quá mức âm trầm, hốc mắt sâu cộng thêm hàng lông mày hơi chéo xuống mi tâm, khiến ánh mắt vốn đã rất sắc bén của cậu ta lại càng sâu hơn, mỗi lần hướng về phía ai sẽ như xoáy nước đào thẳng vào suy nghĩ của đối phương, không giận mà uy, tản ra khí thế người lạ chớ gần.

"Thành thực xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu." Prim không tự chủ được lập tức dùng kính ngữ xin lỗi.

Cậu thiếu niên liếc nhìn cô, chẳng nói tiếng nào mà cứ thế cầm sách đi thẳng ra cửa, leo lên một chiếc xe buýt.

Prim thở ra một hơi, khẽ vuốt trái tim đang đập kịch liệt của mình, một phần là vì gương mặt thiếu niên kia quá đẹp trai, một phần lại là vì ánh mắt cậu ta quá đáng sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc cô cúi đầu xuống và nhìn thấy một chiếc thẻ thư viện đang lặng lẽ nằm dưới chân mình, cô liền biết phiền phức đến rồi đây.

Prim nhặt tấm thẻ lên nhìn, trên đó quả nhiên là ảnh của cậu thiếu niên, vẫn gương mặt điển trai nhưng khó đăm đăm như cũ, bên cạnh là hàng chữ ghi tên tuổi và địa chỉ.

"Antares Dominic, 15 tuổi... Cái gì?! Bằng tuổi mình à? Số nhà... 20 phố Bades... Ôi trời, sao mà xa thế?! Cậu ta làm gì ở tận đầu bên kia của thị trấn cơ chứ?! Để xem nào... cả thư viện cũng xa nữa! Cách tận hai bến xe chứ chẳng chơi! Thôi rồi, chẳng lẽ lần này phải tìm tới tận nhà cậu ta để trả..." Prim vừa đọc thông tin trên tấm thẻ vừa miên man suy nghĩ. Đến khi có một giọng nam trầm vang lên trên đầu cô.

"Xin chào quý khách, em đến đây lần đầu phải không?"

Prim ngẩng lên, lập tức nghe trong lồng ngực thình thịch hai tiếng, lần này thì trái tim cô thật sự loạn nhịp. Người đứng sau quầy bánh, mặc bộ đồ trắng toát của đầu bếp, đang nhìn cô mỉm cười đầy dịu dàng, là một anh chàng cực kỳ đẹp trai!

Trước mắt cô không phải thiếu niên đồng trang lứa như cô vẫn thường gặp mà là một thanh niên, một chàng trai vừa mới trưởng thành. Mái tóc màu xanh lam hơi dài buộc gọn sau đầu, đôi mắt sâu thẳm như hai viên ngọc saphia sáng lên tia ấm áp dịu dàng, từng đường nét trên gương mặt đều không còn chút nào non nớt của thiếu niên nữa mà tràn đầy nét quyến rũ thành thục, khóe môi hơi nhếch tạo thành nụ cười nhẹ như gió xuân. Prim có cảm giác trước mắt cô là một cái cupcake ngon tuyệt với lớp kem việt quất ngọt ngào nhất trên đời vậy!

Prim thiếu chút nữa đã đỏ mặt rồi. Cô nuốt ực một cái, chuyển ánh mắt nhìn xuống một loạt những chiếc bánh xinh xắn đáng yêu bầy trong tủ kính, chỉ sợ mình làm ra biểu tình gì đáng xấu hổ.

"Xin hỏi, có cupcake vị dâu và trà xanh không ạ?... Phải rồi, cả vị chocolate nữa ạ!"

"Có chứ, em đợi một chút." Người thanh niên gật đầu, xoay người lấy một khay bánh cupcake đủ vị từ tủ kính phía sau lưng, nói: "Hôm nay anh còn làm thêm vị xoài và việt quất nữa, em có muốn nếm thử không?"

"Được ạ!" Prim lập tức đáp, trái tim như sắp vọt khỏi lồng ngực, nụ cười kia sao mà càng nhìn càng thấy đẹp trai thế này!

Thanh niên khéo léo lấy ra một chiếc cupcake xoài và một chiếc vị việt quất đặt lên khay trống trước mặt cô, nói: "Em thử đi."

"Ừm... ăn thử miễn phí ạ?"

"Đúng rồi, nếu thích em có thể mua về thêm."

Prim có hơi hồi hộp cầm chiếc bánh đầu tiên lên nếm thử. Hương xoài thơm lừng lập tức tan vào trong miệng, mùi vị ngọt ngào lại hơi chua thanh, ăn không hề ngán một chút nào, thực sự ngon hơn rất nhiều bánh ở những tiệm nổi tiếng trong thành phố mà cô đã từng ăn.

Và trong một khoảnh khắc đó, trái tim thiếu nữ của cô lần thứ hai sai nhịp! Cả người lẫn bánh đều thực sự quá tuyệt vời!

Thấy cô ăn xong lại thần người ra, giống như tâm trí đã bay đi đâu mất rồi, cậu thanh niên liền nhẹ nhàng hỏi, biểu tình trên mặt có hơi xìu xuống, giống hệt một chú cún nhỏ đang cụp tai: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị em sao?"

"Không đâu anh, rất tuyệt là đằng khác!" Prim lập tức lắc đầu đáp, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

"Em thấy ngon là tốt rồi." Cậu thanh niên gật đầu, trên mặt lại treo lên một nụ cười nhẹ, trong mắt Prim nụ cười này giống như đang tỏa sáng vậy.

Hai người trao đổi đôi câu, Prim ăn thêm chiếc bánh vị việt quất còn lại, đưa ra một vài ý kiến, cuối cùng mỹ mãn xách hộp bánh to đùng ra khỏi cửa tiệm. Cô cảm giác như hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Trà chiều hôm đó, trong lúc cùng Faun ăn cupcake cô cứ nghĩ mãi về người thanh niên ở tiệm bánh đầu đường, mãi cho tới tận buổi tối vẫn không ngủ được. Hậu quả là Prim gần như quên mất hôm sau là ngày đầu tiên của cô ở Trung học Nordenwood, và thậm chí quên béng luôn cả chiếc thẻ thư viện vẫn đang nằm trong túi áo khoác.

Cũng cùng tối đó, Faun đứng dựa vào cửa sổ phòng mình, nhìn sang ban công nhà bên cạnh, thấy được một đứa nhóc tóc bạch kim chân tay dính đầy bùn đất, quần áo rách mấy chỗ, từ từ trèo vào theo đường ống nước, vừa kịp mấy phút trước khi gia đình Stanford trở về. Lần này cậu cũng không quá để ý nữa, chỉ nhún vai rồi quay lại giường, tắt đèn đi ngủ.

~~~0o0~~~

Mới ngày đầu tiên đi học mà Prim đã suýt chút nữa thì trễ giờ. Cô chạy vội đến bến xe buýt cách nhà không xa lắm, vừa kịp lúc xe đến nơi. Trường Nordenwood là trường học duy nhất của thị trấn, có cả ba cấp từ tiểu học đến cao trung, mọi đứa trẻ đều học ở đây trước khi phân tán đến xưởng mộc, trang trại, tiệm kinh doanh gia đình, hoặc một trường đại học ở thành phố lớn. Trường có đồng phục riêng cho ba cấp bậc, với Prim thì cô đang mặc một chiếc váy xếp ly kẻ ca rô màu lá thông, phía trên là áo sơ mi trắng ngắn tay có viền ca rô và cà vạt ngắn cùng màu với váy, bên dưới là tất cao cổ và giày đeo quai màu đen, trông cô trong bộ đồng phục chẳng khác nào một cây thông di động, thậm chí chiếc huy hiệu trường thêu trên ngực trái cũng là hình ba cây thông chụm lại trong vòng tròn màu xanh lá.

Thị trấn Nordenwood không có nhiều cư dân, chỉ đến tuần thứ ba là cả thị trấn hầu như đều đã biết vừa có một gia đình đơn thân mới chuyển từ thành phố lớn đến sống tại nhà Algiedi. Vậy nên Prim chỉ cần giới thiệu với bạn bè xung quanh một chút thôi là mọi người đều đã nhận ra cô rồi.

Một cô bé xinh xắn như búp bê với mái tóc ngắn vàng óng ôm sát mặt và đôi mắt xanh biển ẩn sau cặp kính gọng tròn là người đầu tiên bắt chuyện với Prim. Cô bé có giọng nói khá nhẹ nhàng, tự giới thiệu mình tên là Sophia Frank, sống cách Prim vài số nhà, và trùng hợp thay, cha cô chính là chủ xưởng sản xuất gỗ Bucky Buddy nơi bà Algiedi làm việc, trong khi mẹ cô là giáo viên môn Ngữ văn ở trường.

Tiếp sau Sophia Frank, một cô bé với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lá và nước da hơi ngăm, nói chất giọng miền nam sang sảng, tên là Miranda Hawkin cũng đến làm quen với Prim. Cô cũng mới chuyển tới đây vào hè năm ngoái, nhà ở cách họ khá xa, tận đầu kia của thị trấn, phố Bades, tuy nhiên lại chơi rất thân với Sophia ở trường.

Nghe nhắc tới phố Bades, Prim mới sực nhớ ra mình còn đang cầm một chiếc thẻ thư viện cần phải trả lại. Cô liền hỏi Miranda trước: "Hôm qua mình có nhặt được một chiếc thẻ thư viện, là của một bạn nam tên Antares Dominic cũng sống ở phố Bades, cậu có biết đó là ai không?"

Prim vừa nhắc đến cái tên Antares Dominic, không chỉ Miranda và Sophia mà toàn bộ người ngồi phía sau nghe thấy đều quay lại nhìn cô. Prim hơi giật mình một chút, rụt rè hỏi: "Xin lỗi, mình nói gì sai sao?"

"Ồ, không, không. Prim, cậu không nói gì sai cả." Miranda vội trả lời. "Chỉ là, cái cậu Dominic kia có hơi đặc biệt á."

"Đặc biệt?" Prim hơi ngạc nhiên. "Như thế nào?"

"Cậu ta là người nổi tiếng đó!" Một nam sinh ngồi trước họ một ghế đột nhiên quay lại cướp lời, Prim nhận ra đó là cậu con trai thứ nhà Stanford.

"Đúng vậy! Nhìn cậu ấy ngoài đời rất đẹp trai!" Một nữ sinh khác cũng tham gia, ánh mắt sáng lấp lánh nói.

"Thôi đi Mary, cậu còn muốn bị cậu ta trừng bao nhiêu lần nữa mới đủ hả?!" Nữ sinh bên cạnh cô đẩy mắt kính, nhăn mày nói.

"Ôi dào, ai mà cậu ta không trừng chứ!" Nam sinh ngồi trên họ một ghế cũng quay lại nói. "Nhưng phải công nhận, cậu ta quả thực rất giỏi. Hôm đó lớp tớ cùng lớp cậu ta học chung tiết thể dục..."

Kể từ lúc đó, trên xe nhao nhao lên bao nhiêu là lời đồn và những mẩu chuyện về Antares Dominic. Thì ra, cậu ta cũng mới chỉ đến Nordenwood nửa năm trước mà thôi. Nghe nói cha mẹ cậu ta qua đời trong một tai nạn giao thông ở thành phố Thera nên Antares cùng anh trai, Vesalius Dominic, chuyển đến căn nhà ở phố Bades do ông bà ngoại để lại cho bọn họ. Hiện tại, Vesalius đang làm thủ thư ở thư viện thị trấn còn Antares thì đến trường học như bao đứa nhóc khác. Ban đầu ai cũng nghĩ họ chỉ là những cô nhi bình thường cho đến một ngày vào khoảng vài tuần sau khi họ chuyển đến.

Khi ấy, một nhóm thanh niên ở khối cao trung không biết vì lý do gì đã tụ tập lại muốn bắt nạt Antares. Lúc bọn họ đứng trong sân thể thao của trường, những người vây xem xung quanh đều chắc mẩm cậu học sinh thấp bé kia thể nào cũng bị ăn hành no đòn. Nhưng khi nhìn thấy Antares một mình hạ gục hết năm tên học sinh cao trung to lớn hơn mình gấp mấy lần một cách dễ dàng, tất cả học sinh có mặt lúc đó đều kinh ngạc tới không thốt nên lời.

Chưa hết, mặc dù kẻ đến gây chuyện trước là đám học sinh cao trung kia, người bị đánh cũng là bọn họ, thành ra Antares bị phạt chạy mười vòng quanh trường và nghỉ học một tuần. Trong lúc anh trai cậu còn chưa thấy mặt đâu, giáo viên thì vẫn đang tranh cãi xem phạt như vậy có quá đáng không thì Antares đã đứng lên bắt đầu chạy. Tuy đến những vòng cuối cùng, cậu gần như là bước từng bước một nhưng cũng không ai ngờ được một cậu bé 14 tuổi lại có thể hoàn thành được đường chạy 40 km chỉ trong hơn 2 tiếng đồng hồ.

Sau đó một thời gian ngắn, cũng chính Antares đã một mình bắt được con sói đầu đàn của đàn sói lớn nhất trong rừng. Mỗi một mùa đông nó lại lẻn vào thị trấn ăn trộm dê, hươu, còn cắn chết người, nhưng không một thợ săn nào có thể bắt được nó. Lúc đầu mới nghe ai cũng không tin nhưng khi đoàn thợ săn gần chục người đều xác nhận tận mắt nhìn thấy quá trình thì mọi người đều kinh ngạc trước khả năng của cậu.

Lại tiếp một đoạn thời gian, Antares thành công cứu được một chị lớn bên khối cao trung lên sân thượng đòi tự tử, chỉ nghe kể lại cách cậu ta treo người bên ngoài cửa sổ giữ lấy cô gái hơn chục phút liền cho tới khi đội cứu hộ tới đã đủ thấy thiếu niên này siêu việt cỡ nào.

Prim nghe mà cũng kinh ngạc không thôi, cậu Antares Dominic này chẳng khác nào một thần tượng ở trong lòng đám học sinh Nordenwood. Dù sao thì đây cũng là Elyssa, tuy nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ yên bình, dân cư chất phác, nhưng văn hóa tôn trọng sức mạnh cũng đã ăn sâu vào máu mỗi người dân. Nếu như cậu Dominic này ở Thera, không biết chừng đã được người của Trại huấn luyện đưa đi rồi.

"Nói như vậy... Dominic là người tốt, phải không?" Sau khi đã nghe hết ý kiến của mọi người, Prim liền kết luận.

"Không hề!" Đáp lại cô lại là trăm miệng một lời.

"Sao vậy?" Prim ngạc nhiên hỏi.

"Tuy cậu ta làm được nhiều việc tốt, nhưng cậu ta lại là người cực kỳ khó chịu." Cô bé mắt kính ngồi cạnh Mary nói. "Cậu ta không thân thiết với bất kỳ ai, ánh mắt lúc nào cũng trừng lên như thế này này!" Cô bé làm ra biểu tình tức giận. "Cứ như cả thế giới thiếu nợ cậu ta vậy!"

"Đó gọi là cool ngầu! Anna à, như vậy mới càng đẹp trai đó!" Mary lên tiếng phản bác.

"Còn lâu nhá!" Anna quay lại nguýt cô bạn. "Cậu quên vụ của Adriana rồi sao? Cậu ta vứt bó hoa ngay trước mặt cô ấy đấy! Còn nói cái gì mà 'Rác rưởi' nữa chứ! Adriana đã khóc tới sưng cả mắt lên!"

"Thì... chắc là cậu ấy dị ứng phấn hoa thôi." Mary nói nhỏ, tay vẽ vòng tròn.

"Chưa hết đâu, hồi tháng trước Nowel chỉ lỡ tay làm đổ hộp cơm trưa của cậu ta mà suýt chút nữa bị đánh gãy răng rồi đấy!" Stanford chen miệng vào, còn không quên làm ra vẻ rùng mình kinh hoảng phụ họa.

"Tớ cũng vậy nữa này!" Cậu bạn ngồi phía trên Mary và Anna cũng nói. "Mới tuần trước thôi, lúc trên sân thể dục tớ vô tình ngã vào người cậu ta mà bị đẩy ra đập mặt xuống đất, suýt chút nữa mũi cũng đi tong luôn đây này!" Như để phụ họa cho câu chuyện, trên mặt cậu ta vẫn còn nằm chình ình một cái băng cá nhân to tướng.

"Cậu ta còn thường xuyên trốn học, bỏ nhà đi chơi nữa đó." Miranda cũng tham gia vào: "Nhà tớ ở ngay đối diện nhà Dominic. Thỉnh thoảng tớ lại thấy cậu ta đi đâu đó cả tuần liền mới về. Tớ cũng chẳng biết vì sao anh trai cậu ta lại không ngăn cậu ta lại, nhưng chắc là cũng không ngăn nổi."

"Nhắc đến anh trai cậu ta, cũng là một người rất đẹp trai, nhưng dễ mến hơn cậu em nhiều." Anna gương mặt có chút hưng phấn, nói.

"Ồ, Vesalius ấy hả?!" Mắt Mary lập tức sáng lên. "Anh ấy cũng đẹp trai, mà lại dễ nói chuyện nữa, mỗi lần tớ đến thư viện đều thấy rất nhiều chị gái cao trung vây xung quanh anh ấy."

"Thôi đi các cô, cái ông Vesalius đó cũng không khá hơn chút nào đâu, cứ cách mấy ngày lại đưa một cô gái mới về nhà đó!" Miranda lên tiếng, cắt ngang ảo tưởng của hai cô gái. "Đàn ông gì mà lòe loẹt, lại còn lăng nhăng, so ra còn chẳng bằng ông chủ cửa hàng hoa thuê nhà tớ."

Prim còn đang chăm chú nghe, đột nhiên Sophia ngồi bên cạnh lại nhắc đến một người khiến trái tim cô không khỏi nhảy lên. "Ông chủ cửa hàng hoa của cậu có bằng được con trai chủ cửa hàng bánh ngọt chỗ tớ không?"

"A, anh Iota không tính!" Miranda nghe nhắc đến người này liền hào hứng hẳn lên. "Anh ấy là đối tượng hẹn hò lý tưởng của toàn bộ nữ sinh trường mình, làm gì có ai so sánh được chứ! Hơn nữa, anh ấy là người tớ có với đến mấy cũng không tới được đâu!"

"Sao lại với không tới, còn có tớ mà!" Sophia huých vai cô bạn một cái. "Chủ nhật tới qua nhà tớ ăn tối đi, Vermil và cha anh ấy cũng đến đấy."

"Hai người... quen anh ấy sao?" Prim đúng lúc tìm được cơ hội, vội hỏi.

Sophia gật đầu. "Anh ấy là anh họ tớ, Vermilion Iota. Cậu cũng gặp anh ấy rồi à?"

Prim mỉm cười, đáp: "Mới hôm qua xong, hương vị bánh anh ấy làm rất đặc biệt." Cô tự cảm thấy đã che giấu rất kỹ tia đỏ hồng khả nghi trên má.

"Anh ấy không chỉ biết làm bánh ngọt đâu, nấu ăn cũng rất ngon nữa đấy." Sophia nháy mắt. "Vậy đi, tối Chủ nhật tới nếu rảnh thì hai cậu cùng đến nhà tớ nhé, tiện thể nếm thử tay nghề của Vermil."

"Được, tớ sẽ sắp xếp." Prim dù trong lòng đã vui tới mức muốn bay lên rồi nhưng ngoài mặt vẫn chỉ nhẹ gật đầu.

~~~0o0~~~

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe bus khác của trường Nordenwood, Faun lại có một khởi đầu không được thuận lợi lắm. Ngay từ phút thứ hai bước lên xe, cậu đã bị một đám nam sinh cùng tuổi chặn lại hỏi han. Vốn Faun không muốn trả lời nhiều nên cậu chỉ ậm ừ cho xong chuyện, lại chẳng ngờ một đứa nhóc to béo trông có vẻ là đứa cầm đầu đám học sinh tiểu học ở đây đột nhiên đến trước mặt bắt cậu gọi một tiếng 'Đại ca'. Faun chỉ cười thầm trong lòng nhưng cũng vẫn chiều theo ý nó để tránh rắc rối. Thế nhưng thằng bé kia được một lại muốn mười, còn bắt cậu đưa cho nó tiền tiêu vặt.

Faun thề rằng cậu cũng muốn có cái khái niệm ấy trong từ điển lắm, tiếc là bản thân gia đình cậu hiện giờ cũng chẳng dư dả gì, mà thậm chí kể cả là trước kia, cậu cũng chưa từng hỏi xin cha mẹ hay tiêu đến một đồng tiền tiêu vặt. Nhưng đứa trẻ kia lại không chịu tin, nó dí sát vào mặt cậu, nói:

"Mẹ tao bảo người thành phố đều có rất nhiều tiền! Nhà mày còn có cả một tòa lâu đài bên trong rừng nữa, mày đừng giả bộ! Nếu không đưa tiền đây thì dẫn chúng tao đến lâu đài nhà mày đi."

Cái này Faun còn lực bất tòng tâm hơn, đến bản thân cậu còn chưa được nhìn thấy cái lâu đài ấy tròn méo ra sao nữa kìa, cậu cũng mới chỉ chuyển tới đây hai tuần thôi, mà còn là vì nhà cậu phá sản nữa đấy!

Nhưng Faun lại lười giải thích dông dài với lũ trẻ, cậu chỉ muốn tranh thủ giở sách ra đọc tiếp trên xe mà thôi. Nhưng đứa nhóc kia đã nắm lấy cổ áo cậu, trong khi những đứa khác cố tình đứng lên che khuất tầm nhìn của tài xế.

"Mày nhớ đấy thằng thành phố, chiều nay gặp tao ở sân bóng!"

Thằng bé nói một câu, mạnh tay dúi đầu Faun xuống khiến cậu ngã nhào rồi mới cười sằng sặc quay trở về chỗ ngồi. Faun không kêu lấy nửa tiếng, chỉ ngồi lại ngay ngắn như cũ, lặng yên không tiếng động nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem chiều nay có nên nhờ Prim cầm giúp cặp sách về nhà hay không.

~~~0o0~~~

Các môn học ở trường đối với Prim và Faun đều không mấy khó khăn. Nhưng khả năng hòa nhập của hai chị em lại cách nhau một trời một vực. Trong khi Prim đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè ở căng tin vào giờ nghỉ trưa, càng lúc càng quen thêm nhiều người mới thì Faun lại phải len lén tìm một chỗ thật khuất để ăn cho xong bữa trưa trước khi bị đứa khác chọc phá. Tương tự như vậy, trong khi các bạn của Prim đều trầm trồ hâm mộ mỗi lần cô đưa ra một câu trả lời xuất sắc trên lớp, thậm chí một số còn ngỏ ý muốn cô dạy kèm thì Faun lại phải cố gắng không giơ tay quá nhiều, cũng chỉ trả lời những câu hỏi phổ thông, trừ khi bị gọi đích danh trả lời, cậu không muốn đã mang tiếng nhà giàu mà ky lại còn mang thêm cái danh học giỏi mà kiêu nữa.

Thật ra Prim khi còn ở trường cũ thỉnh thoảng cũng có một hai người ghen ghét đố kỵ nhưng cô đều khá thành công khi ứng phó với những trường hợp như vậy, thậm chí có những bạn học mới hôm trước còn chỉ hận không đá được cô ra khỏi trường thì hôm sau đã nắm tay nói cô là người bạn tốt nhất từng gặp rồi.

Nhưng đối với Faun thì mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Khi ba họ còn sống, cậu thực sự chính là một công tử nhà giàu học giỏi, nhưng cậu không keo kiệt cũng không kiêu ngạo, cậu chỉ là sớm hiểu chuyện và lười nói một chút thôi, nhưng những đứa trẻ đồng trang lứa khác đều không thể hiểu cậu và cho rằng cậu dựa vào tiền bạc của gia đình cùng một chút thông minh hơn người nên mới kiêu căng không coi ai ra gì hết. Điều này tuy nhiên cũng không làm cậu cảm thấy buồn, vốn cậu cũng không cần ai bên cạnh làm bạn cả, chỉ là điều này đã đem đến cho cậu khá nhiều phiền phức.

Hết chương 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro