Chương ba: Albus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nỗ lực né tránh của Faun hoàn toàn chẳng ăn thua gì, rút cuộc cậu vẫn không thể tránh thoát những cái hẹn oái oăm của tụi nhóc kia, xui xẻo là bọn chúng đều học cùng một lớp với cậu. Sau khi trốn được khoảng hai ba ngày, vào một ngày Thứ năm mưa tầm tã, Faun cuối cùng cũng bị bọn nhóc tóm được, lôi tới một góc khuất dưới mái hiên phòng thay đồ của đội bóng trường. Faun đứng lặng yên dựa vào cửa, bình thản tiếp nhận những ánh nhìn chằm chằm hung dữ từ mấy cặp mắt to nhỏ. Trong lúc bị lôi đến đây cậu đã dự định sẽ cố gắng giải thích rõ ràng với bọn nhóc một lần cuối xem sao nhưng tình hình hiện tại có vẻ không được lạc quan lắm. Mấy đứa nhóc đã bị nhồi đầy kẹo và chất béo đến mụ cả đầu này chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời cậu nói cả.

Đúng như Faun dự đoán, cặp sách của cậu bị lột xuống trước tiên, sách vở và đồ dùng bị ném lung tung trên bậc thềm, bọn nhóc thậm chí còn dốc ngược lên xem cậu có giấu tiền trong đó không. Faun đứng một bên chỉ âm thầm thở dài, tự hỏi lát nữa mình sẽ về nhà bằng cách nào khi không bắt kịp xe buýt. Tiếp theo, bọn nhóc lột hết các túi quần túi áo của cậu, cũng chẳng tìm thấy chút tiền nào, lúc này mới hơi cho rằng cậu không có tiền thật.

Nhưng ngay sau đó, tên nhóc mập nhất bỗng kêu lên: "Khoan đã! Giờ nghỉ trưa chúng ta không thấy nó đâu, phải không? Hay nó đi giấu tiền rồi?!"

Faun nghe vậy lập tức trợn trắng mắt. Lúc đó cậu chỉ đi vệ sinh thôi! Thằng nhóc này rút cuộc tại sao lại cứ cố chấp bám lấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn là cậu nhất định có rất nhiều tiền trong người như vậy chứ?!

Faun cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, biết chắc không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, đành phải lên tiếng giải thích.

"Tôi thực sự không có tiền..."

"Câm miệng!" Thằng nhóc cầm đầu không để cậu nói hết câu đã quát lên. "Nếu nhà mày thực sự không giàu thì chẳng lẽ mẹ tao nói dối?!"

Faun hơi ngẩn người, chẳng biết phải đáp lại thế nào.

"Cho nên, mày muốn yên ổn thì mau nôn tiền ra đây! Tao ghét nhất là loại nhà giàu kiêu căng như mày!"

Faun thực sự không biết phải làm sao, cậu đã cố gắng hết mức có thể nhưng có vẻ mấy chuyện này vẫn cứ thích đeo bám lấy cậu. Cậu chỉ muốn cuộc sống học sinh của mình cũng trôi qua bình thường như bao người khác mà thôi. Nhưng trong khi cậu chán nản thầm than thở trong lòng thì thời gian vẫn cứ trôi mà chẳng hề chờ đợi ai cả. Thằng bé cầm đầu không có được đáp án nó muốn, mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo sơ mi của Faun, ném mạnh cậu xuống mặt cỏ ẩm ướt của sân bóng.

Faun cố gắng cắn răng không rên tiếng nào, từ nhỏ đường hô hấp của cậu đã không được tốt lắm, vào những ngày mưa thế này thỉnh thoảng sẽ bị khó thở, cũng rất dễ bị cảm lạnh, vậy mà mấy đứa nhóc kia còn đem cậu ném ra ngoài trời mưa tầm tã. Sau đó, lại cũng không nằm ngoài dự đoán, một loạt nắm tay cùng đế giày thô bạo nện lên người cậu. Đám nhóc kia dùng hết sức hả hê đấm đá, miệng còn không ngừng ồn ào mắng cậu là đồ kiêu căng ngạo mạn, con mọt sách hèn nhát, nói chung là đủ thứ từ ngữ mà đầu óc non nớt của chúng có thể nghĩ ra.

Faun tập trung che chắn những chỗ yếu ớt trên người rồi mặc cho đám trẻ kia đánh, cậu nghĩ, rồi cũng đến lúc chúng mệt và chán tay thôi.

Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Faun thì đám trẻ kia cũng dừng lại thật, nhưng không phải bởi vì chúng đã mệt hay chán tay mà bởi vì cánh cửa phòng thay đồ vốn đang yên ắng lúc này lại đột ngột mở ra.

Đứng sau ngưỡng cửa là một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú trắng bệch, mái tóc màu bạch kim thẳng mượt rủ xuống trán, đôi mắt như hai viên ruby sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đám nhóc đang đứng trong mái hiên. Ngay từ giây đầu tiên, Faun đã nhận ra đó chính là cậu nhóc kỳ lạ mình từng bắt gặp ở ban công nhà hàng xóm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu nhóc nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều, nhưng cậu lại cũng đang mặc đồng phục tiểu học của trường Nordenwood bên trong một chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối có mũ trùm rất lớn, chứng tỏ cậu ít nhất cũng đã vào lớp 1, chỉ kém bọn họ nhiều nhất là bốn tuổi thôi.

"Mày sao lại ở trong đó?!"

"Là thằng Stanford!"

Đám nhóc nhao nhao hét loạn lên khi vừa nhìn thấy đứa nhỏ. Thằng nhóc cầm đầu lập tức lùi lại một bước, nhưng vẫn cố không tỏ ra sợ hãi, quát: "Mày muốn gì?"

"Chúng mày quá ồn." Cậu bé được gọi là Stanford chậm rãi mở miệng nói, giọng nói còn mang theo âm điệu non nớt của trẻ con.

"Thì sao?! Mày muốn đánh nhau à?!" Thằng nhóc cầm đầu vẫn không yếu thế, trợn mắt quát lại, nhưng chân đã muốn lùi về phía sau.

"Không..."

Cùng lúc với tiếng đáp lại này là một nắm đấm xé gió lao thẳng đến trên mặt đứa nhóc đứng ngoài cùng, gần với Stanford nhất. Ánh đỏ trong mắt cậu sáng ngời, trên môi nở một nụ cười cuồng nhiệt, nói nốt câu còn dang dở.

"... Là tao đánh chúng mày!"

Thắng bé bị đánh đầu tiên lập tức ngã xuống bậc thềm xi măng, đau tới mức chỉ biết ôm mặt khóc. Hai thằng nhóc đứng hai bên định nhào vào giữ Stanford, lại bị cậu tránh được, cái trán va vào nhau, tiếp tục cẳng chân bị cậu đạp hai cái, ngồi bệt xuống đất oa oa khóc lên.

Thằng nhóc cầm đầu thấy tình hình không ổn, lúc này đã vội vã cầm cặp chạy biến, ba đứa nhóc còn lại cũng nâng đỡ nhau cùng mang cặp sách chạy theo, cuối cùng chỉ còn lại Faun ở đó, đang tranh thủ nhặt sách vở bị rơi đưới đất bỏ vào cặp.

Cậu nhóc Stanford sau khi thoải mái đập ba đứa nhóc to con hơn mình xong thì nhìn sang Faun, nói: "Đi về đi, đừng làm phiền tôi." Cậu nói rồi quay trở lại trong phòng thay đồ.

Khi cậu chuẩn bị đóng cửa lại, Faun đột nhiên nắm lấy tay cậu, đồng thời hô một câu "Khoan đã!"

Stanford dừng động tác, nheo mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt không thân thiện lắm. "Muốn gì?"

"Tôi lỡ xe buýt... trời mưa... tôi... tôi không có ô." Faun cố gắng nói ra ý muốn của mình, thế nhưng có vẻ cậu không làm tốt khoản nói chuyện với người lạ cho lắm.

Cũng may là đứa nhỏ này thông minh hơn đám nhóc kia nhiều, nghĩ một chút liền hiểu ý của Faun. Nó nghiêng mình tránh ra một khe hở đủ để cậu lách qua rồi nói: "Cấm làm ồn đấy nhé!"

Faun gật đầu, gì chứ cái này thì cậu có thể đảm bảo tuyệt đối!

Hai người vào phòng thay đồ, bên trong có những tủ sắt cao xếp sát nhau để đựng quần áo của các cầu thủ, mấy trái bóng cùng dụng cụ hỏng bị xếp vào một góc trong cùng, giữa phòng là hai băng ghế dài có chiều ngang đủ để một đứa nhỏ nằm vừa, trên băng ghế bên phải đã để sẵn chăn gối và một chiếc cặp sách.

Faun tự giác đi tới băng ghế bên trái nằm xuống. Lúc này cậu thực sự rất cần nghỉ ngơi, cả một tuần liền phải vội vã chạy trốn, lại bị đánh đúng ngày trời mưa, mặc dù đã quen với việc bị bắt nạt nhưng như thế này vẫn hơi quá sức với cậu. Trước khi nằm xuống, Faun còn kịp liếc thấy trên chiếc cặp sách để ở băng ghế bên cạnh có nhãn tên ghi 'Albus Stanford – Lớp 4A'. Tức là cậu nhóc này chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi mà thôi.

Faun không biết làm sao một cậu nhóc lớp 4 lại có thể đánh người một cách thuần thục như thế, nhưng có lẽ riêng chuyện cậu ta trèo ban công chạy khỏi nhà cả ngày rồi trở về với thương tích trên người cũng đủ để nói lên cậu ta có khá nhiều bí mật rồi.

Faun dù sao cũng không quá tò mò đến chuyện của người khác. Cậu thầm quyết định sau này có cơ hội nhất định sẽ cảm ơn nhóc nhà hàng xóm này. Faun không nghĩ nhiều nữa, thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại, thở ra một hơi, ý thức dần dần chìm vào bóng tối.

~~~0o0~~~

Faun cảm thấy có ai đó đang vỗ mặt mình, cậu rất muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu cứ dính lại với nhau, ngoan cố không chịu để cậu tỉnh lại. Cậu đổi sang thử nhấc tay lên, lại phát hiện cả người cũng nặng như bị gắn keo, không cách nào cử động được. Đợi qua thêm một lúc, Faun mới cố sức hé mắt ra được một khe hẹp, trước mặt cậu là một gương mặt mờ nhạt, may mắn cậu vẫn còn nhận ra mái tóc nhạt màu ánh lên sắc bạch kim trong bóng tối, là cậu con trai thứ ba nhà Stanford, tên là... Albus Stanford thì phải. Nếu như Faun có thể nhìn rõ được lúc này, cậu sẽ còn thấy gương mặt xa lạ ấy hiện lên nét lo lắng rõ ràng, còn đang liên tục gọi tên cậu.

Lần thứ hai Faun tỉnh dậy, cậu đã có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt phía xa. Trên người cậu khoác chiếc áo khoác của Albus, mũ trùm đầu che bớt gió lạnh bên ngoài, cả cơ thể dựa vào một tấm lưng nhỏ nhắn ấm áp, đang không ngừng di chuyển về phía trước. Lúc này mưa đã ngừng, mặt đường ướt nước mưa phản chiếu ánh đèn mở nhạt lay động. Trên con phố vắng vẻ chỉ có một đôi chân nhỏ nhắn đang bước đi thoăn thoắt của Albus.

"Cậu... về nhà sao?" Faun mở miệng, giọng khàn đặc.

"Ừm."

"Tôi có thể tự đi..."

"Đừng ồn." Albus ngắt lời cậu, bước chân vẫn không nghỉ chút nào: "Gần tới rồi."

Faun gật đầu, cũng không nói gì nữa, trong lòng âm thầm cảm thấy ấm áp. Cảm giác vui vẻ khác hẳn khi bà Algiedi hay Prim chăm sóc cho cậu. Thì ra, được bạn bè giúp đỡ chính là như thế này, mặc dù Albus cũng không hẳn là bạn của cậu.

Albus rất quen thuộc đường xá ở Nordenwood. Cậu nhanh chóng len lỏi qua các con ngõ lớn nhỏ, chẳng hề dừng lại một giây, cũng không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn Faun một cái, như để chắc rằng người trên lưng không sốt cao hơn. Đến khi cậu dừng lại, trước mắt đã là con hẻm nhỏ quen thuộc, bên trái là chiếc cửa sổ gỗ sơn trắng, bên phải là một ban công nhỏ trang trí họa tiết dây thường xuân.

Albus lần này không trèo ban công nữa mà bước ra đầu kia của con hẻm, đi tới cửa chính nhà Algiedi ấn chuông.

Lúc này đã quá giờ bữa tối từ lâu, cả bà Algiedi lẫn Risen đều chưa về, chỉ có Prim đang sốt ruột đi qua đi lại ở phòng khách. Albus cõng Faun vào nhà, qua loa chào hỏi Prim mấy câu rồi nhanh chóng đặt Faun nằm xuống sô pha. Thấy đã có Prim chăm sóc cho cậu, Albus mới lễ phép chào Prim rồi về nhà.

Prim nhíu mày, nhìn vết bùn đất và thâm tím trên người Faun, cô đã đoán ra phần nào sự việc. Nhưng Faun có vẻ như không muốn nói về chuyện này, Prim cũng không gặng hỏi mà chỉ thay quần áo giúp cậu, đắp một chiếc khăn ướt lên trán cho cậu, đi nấu một nồi súp loãng rồi chuẩn bị thuốc hạ sốt, cả thuốc bôi cho mấy vết bầm nữa.

Prim làm mọi việc rất nhanh, gần như đã quá quen với việc chăm sóc Faun mỗi lần cậu trở bệnh. Đến khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, cô mới bưng bát súp nóng hổi ngồi bên cạnh sô pha nhìn Faun.

Faun vẫn đang mê man nhắm mắt, trán cậu rất nóng, cả gương mặt vừa rồi còn tái nhợt thì lúc này lại đỏ bừng. Prim dùng tay sờ lên trán cậu, lại thử gọi mấy tiếng, cảm thấy không ổn cho lắm. Đúng là em trai cô không được khỏe và hay đổ bệnh, nhưng như thế này thì hơi nặng quá rồi.

Cuối cùng, Prim quyết định gọi điện cho bà Algiedi.

Bà Algiedi hôm nay phải tăng ca, nhưng khi vừa nhận được điện thoại của con gái, bà lập tức xin nghỉ rồi lái xe trở về nhà, trên đường còn không quên rẽ vào hiệu thuốc mua nhiệt kế.

Faun sốt cao hơn Prim nghĩ rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cậu đã lên tới hơn 39 độ. Bà Algiedi đành lái xe đưa Faun đến bệnh viện duy nhất trong thị trấn, ngoài sảnh bệnh viện lúc này chỉ có một người y tá trực ban đang gà gật ngủ sau quầy. Prim trên đường đến đây đã gọi điện thông báo cho Risen một tiếng, cô nghĩ nếu chú mình về nhà đêm nay thì có thể trông nhà giúp họ.

Y tá trực ban nhìn thấy bà Algiedi bế Faun vào vẫn còn hơi ngơ ngác, liếc qua cậu bé một chút rồi bảo người nhà để cậu nằm tạm lên băng ghế ngoài sảnh, chờ bác sĩ tới. Mất hai mươi phút sau, Faun mới được nằm trên giường bệnh hẳn hoi trong phòng cấp cứu, trên tay cắm ống truyền dịch, bên cạnh là một ông bác sĩ đứng tuổi đang săm soi kết quả xét nghiệm, nhíu mày nói với bà Algiedi và Prim:

"Chúng tôi đã làm các xét nghiệm cơ bản cần thiết, không thấy dấu hiệu của virus lạ, cũng không phải dị ứng vật chất hay thời tiết, không có dấu hiệu bị ngộ độc, ngoài mắc bệnh suyễn nhẹ ra thì cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu bé sốt cao tới mức này, biện pháp hiện tại là truyền nước biển và uống thuốc hạ sốt. Nếu qua đêm nay tình hình vẫn không thuyên giảm thì tôi đề nghị gia đình hãy chuyển cậu bé lên bệnh viện tuyến trên."

Ông ta nói xong lại đẩy gọng kính dày cộm một cái, đem bệnh án treo ở cuối giường bệnh rồi cứ thế xoay người rời đi. Bà Algiedi ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Faun. Prim nhẹ ôm lấy vai bà, nhỏ giọng nói: "Em ấy sẽ không sao đâu. Trước giờ em ấy vẫn thường như vậy mà mẹ, Faun sẽ khỏe lại vào sáng hôm sau thôi."

Bà Algiedi lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống gò má, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không đâu con yêu, lần này không giống thế... Mẹ đã sai rồi... Chúng ta thực sự đã sai rồi... Faun, thằng bé..." Bà nói đến đây bỗng nghẹn lại, đầu gục vào vai Prim.

Vừa lúc này Risen cũng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, quần áo lộn xộn, gương mặt hơi đỏ, người nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với nước hoa, trên cổ còn lưu một dấu son môi đỏ chói lọi. Bà Algiedi thấy anh đến lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ, vừa kéo Risen ra khỏi phòng cấp cứu vừa nói: "Cậu đi theo tôi ra đây."

Prim bị bỏ lại hơi ngẩn ra. Cô nhíu mày, trong lòng nổi lên dự cảm bất an. Những lời thì thào vừa rồi của mẹ, thái độ của mẹ với chú Risen, chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Faun mà cô không biết. Hơn nữa, chuyện này còn là nguyên nhân khiến sức khỏe của em trai cô tệ hơn.

Và, mặc dù biết điều này là không nên nhưng như có cái gì đó thôi thúc, cô cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

...

"Sao cậu lại đến đây?! Cậu nhìn xem! Chính cậu là người đưa ra ý tưởng điên rồ đó!" Lời trách móc nghẹn ngào của bà Algiedi vang lên văng vẳng trong hành lang vắng lặng.

Risen hơi khàn giọng, có lẽ còn chưa tỉnh rượu, đáp: "Nhưng đó là cách duy nhất, Nym! Thằng bé mới chỉ sốt cao mà thôi! Đã qua hơn 12 tháng rồi, quãng thời gian nguy hiểm đã qua lâu lắm rồi! Đây chỉ là một chút tác dụng phụ, ít nhất thì thằng bé vẫn còn ở đây với chúng ta!"

Prim đang núp sau cánh cửa cầu thang bộ trong góc khuất, nghe tới đây liền giật mình. Hơn 12 tháng trước... là thời điểm cha bọn họ bị tai nạn qua đời. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Faun? Hôm ấy cả cô, Faun và bà Algiedi đều không có ở hiện trường tai nạn. Chỉ có ba cô đang trên đường lái xe từ công ty đến nơi hẹn gặp khách hàng thì bất ngờ bị xe tải đi ngược chiều đâm vào. Lúc nghe được tin cô còn đang ở lớp thanh nhạc học piano, Faun thì đang học thêm ở thư viện, bà Algiedi cũng đang đi làm. Bất kỳ ai trong ba người đều không thể liên quan tới vụ tai nạn đó được.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?...

Khoan đã, sau khi cha bị tai nạn, Faun đột nhiên phát bệnh phải nằm viện mấy tuần liền, còn hôn mê suốt không nhớ được gì, em trai cô thực sự đã xảy ra chuyện gì trong thời gian đó?

Bà Algiedi bên ngoài hành lang lại nói tiếp: "Bây giờ thì chỉ là sốt cao, nhưng sau đó thì sao? Chính cậu cũng không lường nổi hậu quả của việc này! Đáng ra tôi nên nghe lời Carlos!"

"Nghe lời anh ấy?! Nghe lời anh ấy thì bây giờ chị sẽ đi viếng hai chứ không phải là một nấm mộ mỗi năm chị hiểu không?! Nếu Carlos không cố chấp như vậy thì bây giờ anh ấy vẫn còn khỏe mạnh ở bên cạnh chúng ta! Và cả chị nữa, Nymphadora, nếu ngay từ đầu chị có thể khuyên nhủ anh ấy ngừng lại thì mọi chuyện đã khác rồi!" Risen bắt đầu cao giọng hơn, men say trong người thôi thúc anh nói những lời không nên nói.

Lời này thực sự đã chạm đến nỗi đau của bà Algiedi. Bà đã vực dậy một cách mạnh mẽ sau cái chết của chồng nhưng không có nghĩa là bà không dằn vặt và tự trách vì đã không thể ngăn cản ông dấn thân vào nguy hiểm. Nghe những lời trách móc này, bà cũng không thể kiềm chế được nữa.

"Cậu nói cái gì?! Trong lúc Carlos đang phải vật lộn với đám người kia thì cậu đã ở đâu hả?! Cậu trốn tránh trách nhiệm bỏ đi hàng năm trời không quan tâm đến cái gia đình này và giờ cậu ở đó trách tôi sao?! Cậu nghĩ cậu thì làm được gì hơn là vật vờ uống rượu và chơi gái cả ngày hả?!"

"Nymphadora, nếu chị đã nói như vậy thì được thôi. Tôi sẽ rời khỏi đây cho khuất mắt chị! Còn cả thằng bé nữa, chị tưởng tôi muốn làm như thế lắm hả?! Nhìn thấy nó chỉ khiến tôi nhớ đến người anh trai ngu ngốc kia! Đúng vậy! Thật sai lầm khi tôi đã cố giữ nó lại trên đời này!" Risen nói xong thì hùng hổ bỏ đi, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Prim nghe tiếng bước chân vội vàng lui lại. Nhưng cô vừa quay đầu nhìn liền kinh ngạc. Trên đầu hành lang bên này không biết từ bao giờ đã có một bóng dáng nhỏ nhắn giống như một pho tượng đang đứng sững ở đó, người mà đáng ra lúc này phải đang nằm mê man trên giường bệnh với ống dịch truyền cắm trên cánh tay, đứa em trai bé bỏng của cô, Faun.

Risen cũng khựng lại khi nhìn thấy cậu bé. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu nhìn cậu thật sâu, rồi tiếp tục bước đi. Bà Algiedi theo sau, nhìn thấy Faun liền vội vàng chạy tới, hỏi: "Con yêu, con không sao chứ? Sao con lại đứng đây?" Bà sờ lên trán Faun, nhiệt độ vẫn nóng tới dọa người.

Faun khẽ rũ mắt nhìn bà, không nói câu nào mà chỉ đột ngột ngất đi.

Lại thêm hai mươi phút hỗn loạn, bác sĩ tới xác nhận cơn sốt của Faun đang giảm xuống một cách thần kỳ, chỉ cần chờ tới sáng hôm sau cậu tỉnh dậy là có thể xuất viện. Bà Algiedi dù nghe vậy nhưng tâm trạng lo lắng vẫn không buông lỏng chút nào. Prim đã nhân lúc không ai chú ý trở lại phòng bệnh, cô đang suy nghĩ rất nhiều về đoạn hội thoại mình vừa nghe được. Cô biết mình làm thế là không đúng, nhưng cô cũng biết, mình thật sự vừa chạm tới một bí mật rất lớn mà người lớn trong nhà vẫn luôn giấu cô, và giấu cả Faun nữa.

~~~0o0~~~

Faun đã xuất viện về nhà, đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh dương, nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường trong phòng cậu. Lúc này đã cách cái đêm cậu nhập viện hai ngày, bà Algiedi đã quay lại làm việc, Prim vẫn nghỉ học ở nhà chăm sóc cậu trong khi Risen thì vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nào sau trận cãi cọ với bà Algiedi.

Prim ngồi bên cạnh giường nhìn cậu vừa ho vừa khó nhọc nuốt từng muỗng cháo. Cô nhớ đến những vết bầm tím trên người cậu tối hôm đó, đột nhiên nói: "Faun, nếu chị có thể giúp gì đó ở trường thì em cứ nói nhé."

Cậu chỉ ậm ừ một chút cho qua, ngay đến ánh mắt cũng không dao động chút nào. Prim thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Buổi chiều hôm đó, Faun đang nằm đọc sách trong phòng thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Người đi vào ngạc nhiên thay lại chính là Risen. Anh ta lúc này trông đã khá hơn, không còn chút dáng vẻ say rượu nào như đêm đó nữa. Anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ nắm lấy tay cậu, nói: "Xin lỗi con, Faun, hôm đó chú thực sự rất say. Chú đã tới xin lỗi mẹ con, nhưng chị ấy nói người chú cần xin lỗi nhất là con kìa."

"Không sao đâu... Dù sao con cũng chẳng nhớ được gì mấy." Faun mặc dù vẫn không biểu hiện gì trên mặt nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia mềm mại rất khó phát hiện.

Người chú này của Faun vốn không quá thân thiết với gia đình cậu. Khi Faun còn rất nhỏ, Risen có đến tìm ba cậu vài lần, ăn tối với gia đình họ, rồi lại biến mất. Cậu chỉ lờ mờ nhớ được chú của mình có đôi mắt rất giống ba cậu, tuy mắt chú có màu nâu nhạt chứ không phải màu đen như ba, nhưng cũng giống ba, nó lúc nào cũng sáng lấp lánh với cái nhìn chân thành. Gia đình họ không có nhiều người họ hàng, từ khi ông nội qua đời cũng chỉ còn lại một người chú này, vậy nên dù Risen không thường xuất hiện nhưng ngay từ ngày đầu họ gặp nhau, Faun đã có ấn tượng với anh. Khi mẹ cậu nói muốn bọn họ chuyển đến sống chung với Risen, cậu thực sự đã có một chút chờ mong, chờ mong được gặp lại người thân duy nhất có đôi mắt giống ba cậu.

"Faun, chú biết chúng ta còn chưa hiểu nhau nhiều." Risen đột ngột nói tiếp, mỉm cười xoa đầu Faun. Trông anh lúc này thực sự rất giống người cha đã mất của cậu khi ông còn trẻ. "Thế này đi, đợi khi nào con khỏe lại, chú sẽ dẫn con đi chơi một chuyến. Con cũng chưa biết nhiều nơi trong thị trấn phải không? Chú sẽ dẫn con đến một chỗ rất tuyệt, con thấy thế nào?"

Faun tuy vô cùng mừng rỡ nhưng vẫn chỉ có thể gật nhẹ đầu một cái, cậu quả thực không giỏi biểu hiện cảm xúc của mình.

"Được, vậy quyết định như thế đi. Chú sẽ nói với mẹ con, chú chắc rằng chị ấy sẽ đồng ý thôi." Risen cũng gật đầu, cười đáp.

Đúng lúc này, Prim mang bữa ăn nhẹ buổi chiều cùng thuốc tới cho Faun. Cô thấy hai người có vẻ đã thân thiết hơn một chút nên cũng rất vui. Risen còn phải đi làm ca tối nên chào tạm biệt Faun, Prim tiễn anh đến tận ngoài cửa.

"Prim, cảm ơn con đã đưa ra chủ ý này cho chú." Risen đứng trên bậc cửa, cười nói.

Prim lắc đầu, đáp: "Không có gì đâu chú, con cũng muốn hai người hòa hợp hơn. Chú đã quyết định sẽ dẫn em ấy đi đâu chưa?"

Risen đáp: "Con yên tâm, chú biết thằng bé không thích mấy nơi đông người. Chú sẽ sắp xếp rồi nói cho con biết sau." Anh bước hẳn ra đường, vẫy tay với Prim: "Được rồi, chú đi đây."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại chú ngày mai."

~~~0o0~~~

Hai tuần sau, Prim cuối cùng cũng thấy được cậu thiếu niên Antares Dominic trong truyền thuyết, người đã đánh rơi thẻ thư viện trước mặt cô. Bọn họ không học cùng lớp nên phải đến giờ nghỉ trưa cô mới có cơ hội tìm gặp cậu ta.

Antares lúc này đang mặc đồng phục trường, trông khác hẳn so với lúc bọn họ gặp nhau ở tiệm bánh, bớt đi một chút u ám, lại thêm vào vài phần anh tuấn sáng sủa. Cậu ta ngồi một mình ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc vắng vẻ của căng tin, một tay chống cằm, đang nhàn nhã nhìn màn hình điện thoại.

Gương mặt có thể khiến hàng tá thiếu nữ rung rinh không còn bị mũ trùm che khuất, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím, khuôn cằm góc cạnh như được tỉ mỉ tạc ra theo một tỉ lệ hoàn mỹ, và nhất là đôi mắt tím sâu thẳm như hai viên thạch anh có thể hút cả linh hồn người khác vào trong, tất cả đều hoàn toàn lộ ra dưới con mắt của mọi người. Tuy rằng không một ai dám đến gần, nhưng ai cũng thỉnh thoảng trộm liếc mắt về phía cậu, có người mạnh dạn hơn thậm chí còn len lén lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, đúng thật là lúc này nhìn Antares quá mức thu hút.

Nhưng biểu tình trên gương mặt cậu lúc này còn lạnh lùng hơn lúc ở tiệm bánh nhiều. Đúng như lời đồn, cậu ta chẳng hề hòa đồng, thậm chí còn có chút hung dữ với mọi người. Những người khác để tránh va chạm với cậu ta, thậm chí còn đi đường vòng cách xa chiếc bàn của Antares. Prim nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ tới một loài hoa được miêu tả trong truyện cổ tích cô từng đọc, loài hoa đó đẹp tới mức có thể khiến hoàng tử bất chấp mọi giá lấy về cho công chúa mà chàng yêu, thế nhưng nó lại chứa một chất kịch độc, người hay động vật chỉ cần đến gần nó sẽ vì hít phải mùi hương ngọt ngào chứa đầy chất độc mà chết.

Prim thở dài, cô không phải hoàng tử, cũng chẳng có công chúa nào để lấy lòng, thế nhưng tấm thẻ thư viện trong túi áo thì chẳng chừa cho cô lấy đường lui nào. Ai bảo cô xui xẻo nhặt được nó cơ chứ, mà Prim lại không muốn vứt nó đi hay xem như chưa từng nhặt được nó, cô luôn là một công dân tốt nhặt được của rơi nhất định phải đem trả lại mà.

Cuối cùng, Prim hạ quyết tâm đứng dậy, Sophia thấy cô nhìn hướng Antares liền quan tâm hỏi: "Cậu đi một mình ổn chứ?"

"Có cần tớ đi theo không?" Miranda cũng nhiệt tình hỏi. "Tớ không sợ cậu ta đâu, để tớ bảo vệ cậu!"

Prim lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không sao đâu, tớ ổn. Chỉ là trả một cái thẻ thư viện thôi mà. Cậu ta chắc sẽ không làm gì tớ đâu."

Miranda thở dài: "Coi cậu kìa, đi trả đồ nhặt được, không được cảm ơn thì thôi còn sợ bị người ta đánh."

Sophia cười động viên cô, ra dấu cố lên cổ vũ.

Prim khoát tay, dứt khoát quay đầu đi về phía chiếc bàn ăn trong góc.

Prim mới chỉ đến gần trong phạm vi mười bước, Antares đã ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Khi cô chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cậu, trong lòng liền bất giác khẩn trương, lời nói đã chuẩn bị tốt cũng trở nên lộn xộn, ai không biết còn tưởng cô thầm mến cậu nữa đấy.

"Xin... xin lỗi, cho mình hỏi, bạn là Antares Dominic...?"

Antares vẫn quan sát cô không rời mắt, lạnh nhạt gật đầu, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mình... mình có cái này..." Prim vội vàng thò tay vào túi mò tấm thẻ thư viện, nhưng cô còn chưa kịp lôi nó ra thì cổ tay đã bị nắm mạnh lấy. Cô chỉ cảm thấy cổ tay nhói lên, đồ trong tay đã bị cậu thiếu niên đoạt được.

"Xin... xin lỗi, mình chỉ định đưa bạn thẻ thư viện thôi! Mình nhặt được nó mấy hôm trước... ở tiệm bánh..." Prim đau tới ứa nước mắt, cô phải kiên cường lắm mới không gào lên.

Antares nắm chiếc thẻ trong tay, lại liếc nhìn Prim một cái, lúc này mới buông cô ra. Người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, thế nhưng chẳng ai dám tiến lên can thiệp cả. Chỉ có Sophia và Miranda thấy vậy liền lập tức tới bên cạnh Prim. Sophia giúp cô xoa cổ tay, ân cần hỏi cô có sao không, trong khi Miranda thì đứng chắn phía trước cô, nhìn lại thiếu niên với ánh mắt cũng chẳng mấy thân thiện. Trong cả trường có lẽ chỉ mình cô là dám dùng ánh mắt này đối diện với cậu ta.

Antares có vẻ đã ăn xong, cũng không thèm nhìn đến ba cô gái, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy đứng dậy rời đi, thậm chí cậu ta đi tới đâu là đám đông tự động tách ra đến đấy.

"Mình không sao đâu, Sophia." Prim vừa xoa cổ tay vừa mỉm cười nói. "Miranda, đừng để ý cậu ấy." Đây là lần đầu tiên cô gặp phải người như Antares, đúng thật là không biết phải làm thế nào, một mặt vừa giận cậu ta, lại rất sợ cậu ta.

"Đúng là quá đáng, người ta có lòng tốt còn không biết cảm ơn nữa." Miranda ngay thẳng nói lớn.

"Được rồi mà, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta cũng đi thôi." Prim cười, kéo hai cô bạn rời khỏi căng tin.

~~~0o0~~~

Cùng lúc đó, tại một góc khuất trên khoảng sân trống trước tòa nhà khối tiểu học, Faun mới đi học trở lại được ba ngày, đang ngồi sau một gốc cây cổ thụ rất lớn, cách đó không xa là Albus. Cậu mặc chiếc áo khoác mà Faun vừa trả lại, mũ trùm che kín mặt, đứng khoanh tay đối diện với mấy đứa nhóc từng bắt nạt Faun bị cậu đánh hai tuần trước, còn có thêm hai học sinh trung học nữa.

Đứa nhóc cầm đầu hếch cằm nhìn về phía Albus, nói: "Thế nào? Mày quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ bảo anh tao nhẹ tay."

Cậu út nhà Stanford cởi mũ trùm xuống, đôi mắt dưới ánh mặt trời sáng lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn thẳng vào đám người trước mắt. Cậu bỗng nhiên nhếch miệng cười.

"Chúng mày lắm mồm quá đấy!"

Ngay khi nói câu này, Albus đã nhanh như chớp lao người lên trước, vừa cười vừa giơ tay đấm thẳng vào bụng học sinh trung học đứng gần nhất. Cậu liếc về phía sau, hơi nghiêng đầu tránh thoát một cú móc hàm của thiếu niên còn lại, xoay người đấm thẳng vào quai hàm đối phương. Nắm đấm tuy đánh trúng mực tiêu, thế nhưng thiếu niên lại chỉ lảo đảo lùi một bước. Dù sao hắn cũng cao hơn cậu cả cái đầu, thân hình lại khá cường tráng, sau khi ổn định liền trực tiếp phản đòn đánh trả.

Nam sinh trung học vừa bị cậu đấm cũng hồi phục rất nhanh, lao vào lợi dụng chiều cao giữ lấy Albus, để đồng bọn đánh cậu. Albus nghiến răng cố chịu mấy cú đấm, giơ chân đạp thẳng vào đầu gối tên đang giữ tay mình đằng sau, tiếp theo chớp thời cơ đá ống đồng tên phía trước. Hai tên nam sinh trung học ăn đau đành phải buông cậu ra, nhưng rất nhanh đã lại tiếp tục lao đến.

Albus mặc dù nhanh nhẹn, kỹ xảo nhiều, thế nhưng cậu lại không chơi xấu, đánh người vẫn tránh chỗ hiểm, cuối cùng liền bị một tên nhóc dùng cành cây đánh vào gáy, ngã sấp xuống đất. Hai tên nam sinh đè chặt lấy cậu, hung hăng đấm đá vài cái, trong khi đám nhóc tiểu học thì đứng ngoài hò reo cổ vũ. Không biết qua bao lâu, một tiếng quát đột ngột vang lên phía sau họ.

Mấy thiếu niên ngừng đánh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc quần áo thể thao đang chạy tới, chẳng phải ai khác ngoài thầy giám thị trong trường. Bọn họ bị bắt gặp tại chỗ, muốn chạy cũng đã muộn. Khi thầy giám thị lôi hai nam sinh ra khỏi người Albus, cậu nhóc đã nhắm chặt mắt nằm bất động trên mặt đất, gáy còn có vệt máu dài. Hai nam sinh kia vừa rồi không để ý, lúc này mới cả kinh ngã ngồi xuống đất, bị thầy giám thị lôi dậy, dẫn đi, trong khi Albus được một vài giáo viên khác mang tới phòng y tế.

...

Albus mơ hồ nghe thấy tiếng ho nhẹ bên cạnh. Cậu giật mình, mở choàng mắt, ánh sáng chói trong phòng lập tức tràn vào võng mạc khiến hai mắt cậu nhói lên. Một đôi bàn tay xa lạ bỗng từ đâu xuất hiện che lại ánh sáng trước khi cậu kịp phản ứng. Albus nheo mắt, sau khi đã thích ứng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đang ngồi yên lặng bên cạnh, không phải mẹ cậu, cũng không phải anh trai cậu mà lại là một cậu nhóc tóc đen, mắt đeo kính gọng tròn.

Faun thấy Albus đã nhìn được liền bỏ tay xuống, gập lại cuốn sách trên đùi, nhỏ giọng nói: "Cậu tỉnh rồi? Mẹ cậu đang nói chuyện với cô Fork ở bên ngoài, để tôi gọi mọi người nhé." Cậu đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài.

Lúc này Albus mới loáng thoáng nghe thấy tiếng bà Stanford vừa khóc vừa rít lên ngoài cửa phòng y tế. Cậu đỡ trán, thầm than lần này thì phiền phức rồi đây. Quả nhiên không bao lâu sau đã thấy bà Stanford chạy ào vào, nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy cậu, suýt chút khiến Albus nghẹt thở.

"Ôi, Al bé bỏng của mẹ!" Bà Stanford kêu lên. "Sao lại ra nông nỗi này hả con?! Trời ơi, con tôi! Đứa con yếu ớt đáng thương của tôi!"

Cô giáo chủ nhiệm cùng với y tá trực phòng y tế cũng bước vào theo, một người cuống quýt xin lỗi, một người an ủi bà. Thế nhưng bà Stanford vẫn tiếp tục:

"Các cô rõ ràng biết con tôi từ nhỏ đã mang bệnh, thân thể yếu ớt như thế này! Các cô có biết dù chỉ là cái gai hoa hồng sượt qua cũng có thể khiến nó bị thương không?! Các cô có biết nếu nó chỉ cần ở dưới ánh mặt trời quá lâu sẽ khiến da bị phỏng không?! Các cô có biết thằng bé quan trọng với tôi tới mức nào không?! Vậy mà các cô xem, nó bị đánh ra nông nỗi này! Lại còn bởi hai đứa học sinh trung học nữa chứ! Rõ ràng là lớn bắt nạt bé! Nhìn xem hai thằng nhóc vô giáo dục ấy đã làm ra chuyện tốt đẹp gì! Cũng may mà có nhóc Algiedi kịp thời báo cho giáo viên, nếu không con tôi sẽ ra sao đây hả?!"

"Thực xin lỗi, thưa phu nhân, chúng tôi..."

Albus không chú ý tới mấy người lớn đang nói chuyện nữa, cậu liếc mắt thấy Faun còn đứng ngoài cửa nhìn mình một lúc mới yên tâm rời đi.

Sau khi vụ việc ở trường được giải quyết xong, hai nam sinh trung học bị đình chỉ học một tuần, bốn đứa trẻ cùng lớp với Faun cũng bị phạt lao động công ích ba ngày, Albus dưới sự nài nỉ của bà Stanford cũng chịu nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, mọi việc lại yên ắng trở lại.

Điều thay đổi duy nhất là bên cạnh Albus từ đó về sau đã có thêm một người và bên cạnh Faun cũng vậy. Bọn họ tuy tính cách trái ngược nhau, cũng không gặp nhau nhiều nhưng đôi khi lại khá ăn ý. Đa phần thời gian họ gặp nhau, Faun sẽ ngồi đọc sách ở một bên còn Albus sẽ nằm ngủ ở bên còn lại. Tuy Faun luôn nói việc ngày hôm đó chỉ là để trả ơn Albus đã giúp cậu hôm ở sân bóng, nhưng đây cũng là một phần lý do hai người trở thành bạn bè.

Về phần bà Algiedi và Prim, họ đã rất vui mừng khi bà Stanford dẫn Albus sang để cảm ơn bởi vì cuối cùng thì Faun cũng đã có được một người bạn. Hai gia đình từ đó cũng thân thiết với nhau hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn ăn tối cùng nhau, mặc dù bà Algiedi vẫn không khoái lắm cái tính nhiều chuyện và lo lắng thái quá của người hàng xóm.

Hết chương 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro