🦊Chương 2: Mạc Nhiên, giải cứu thế giới đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Tử từng nói "Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ." tức "Thời gian mà con người sống trong trời đất, giống như bóng ngựa trắng phớt qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi."

Đậu mè, lại nữa, vì sao trong giấc mơ của cậu vẫn luôn xuất hiện mấy câu nói triết lý không hề liên quan vậy. Mạc Nhiên khoanh tay nhìn đám sương mù trước mặt mình.

Trong lúc thiếu niên còn đang suy nghĩ vì sao thay vì mơ thấy mình được sưởi nắng tại Hawaii thì bản thân lại ngồi đây ngắm nghía đám sương khói mờ nhân ảnh này, phía xa chợt vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của một cô gái.

Có lẽ vì nhận ra đây là một giấc mơ nên thiếu niên không hề do dự tiến vào trong sương mù, dần dần bóng dáng cô gái đang khóc kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

"Khả Vũ?" Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ trong bộ đồng phục quen thuộc.

"Đàn anh?" Thiếu nữ liền ngẩng đầu lên, phát hiện đúng là người mình đang cần gặp, nước mắt nước mũi cô liền tuôn ra không ngừng. "Đúng là đàn anh rồi. Hu hu, em còn cho rằng cả đời này sẽ không gặp được anh nữa. Đàn anh ơi anh chết thảm quáaa."

"Anh? Chết thảm?" Đậu móa hóa ra cậu ở thế giới thực đã chết rồi sao. Nhưng lúc đó cậu đang ngủ trên giường mà. Đừng nói là cậu đột quỵ giữa đêm đấy.

Mà lịch sử trình duyệt web xóa chưa nhỉ?

"Cũng không hẳn là chết... Hu hu thành người thực vật thì chẳng khác nào người chết cả. Mạc Nhiên ơi hu hu, nếu hai ta đã có duyên gặp nhau trong mơ hẳn anh muốn báo cho em gì đó. Nhưng em không cần biết số đề đâu, em chỉ cần đàn anh của em sống lại thôi."

Nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt mếu máo ôm chặt lấy chân mình, Mạc Nhiên cũng chẳng giận nổi cô. Cậu thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ rồi xoa đầu cô:

"Anh chưa tèo nên chắc không báo số đề cho bé được rồi. Chỉ có điều hình như anh đã xuyên vào tiểu thuyết do bé viết đó."

"Mwo?"

"Là cái bộ có Thần Điện với Hứa Vỹ ấy."

"Thật luôn ấy ạ? Đừng nói với em anh xuyên vào cái tên đê tiện bám riết nam chính của em không bỏ đâu đấy."

Mạc Nhiên yên lặng không đáp lại nhưng chỉ cần nhìn thái độ của cậu, Trịnh Khả Vũ liền hiểu được suy đoán của cô là đúng. Lúc này thiếu nữ cũng để ý, hình như đàn anh của cô đã teo nhỏ lại, nhìn như thiếu niên học cấp 2. Nói như vậy cậu mới xuyên đến phần mở đầu của câu chuyện, lúc này nhân vật Mạc Nhiên của cô vẫn chưa làm gì quá đáng.

Thiếu nữ Trịnh Khả Vũ - hoàn toàn không biết đàn anh vĩ đại của cô đã nôn thốc nôn tháo trước mặt nam chính - liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, cô liền la lên:

"Anh xuyên vào truyện của em á?"

Thiếu nữ hốt hoảng nắm lấy vai người thanh niên không ngừng lắc qua lắc phải:

"Quay trở lại thế giới thật đã là cái gì. Anh à, anh phải chạy ngay đi. Lên sao hỏa càng tốt. Nói chung là chạy ngay đi."

"Từ từ bình tĩnh đừng lay nữa anh sắp nôn thêm lần nữa rồi." Bởi vì đang ở trong cơ thể thiếu niên chưa trưởng thành nên Mạc Nhiên bị Trịnh Khả Vũ lay một lúc liền cảm thấy trời đất đảo lộn. Đến khi thoát khỏi ma trảo của thiếu nữ, cậu mới bình tĩnh giải thích cho cô. "Hiện tại anh cùng Hứa Vỹ không có gì liên quan đến nhau rồi. Có lẽ sẽ không bị cốt truyện ảnh hưởng nữa."

Nhưng những lời trấn an của người thiếu niên cũng không khiến thiếu nữ an tâm hơn, ngược lại vẻ mặt cô còn ngày càng hốt hoảng:

"Mặc kệ Hứa Vỹ đi! Mạc Nhiên, sau khi hiểu lầm kia xảy ra, em đã thay đổi kết truyện. Nhân vật chính sau khi mở cửa điện ra nhưng lại không khiến thần hài lòng vậy nên... vậy nên thần đã cho một mồi lửa hủy diệt trái đất."

Mạc Nhiên: ???

Wow, SE BE HE đã là gì, âm dương cách biệt đã là gì, nam nữ chính lên thiên đường đã là gì, đây là cả thế giới lên thiên đường nè!

"Em không nghĩ rằng anh sẽ xuyên vào tiểu thuyết của em..." Vừa nói thiếu nữ lại tiếp tục chảy nước mắt, mếu máo ôm lấy chân người thiếu niên. "Mạc Nhiên, hay là anh đánh em đi. Đánh bao nhiêu em cũng chịu được. Lúc đó em bị đớ nên mới nghĩ người ghi chữ rác rưởi lên tác phẩm của em là anh nhưng dựa vào tính cách của Mạc Nhiên chắc chắn anh sẽ không ghi như vậy. Đàn anh của em sẽ từ tốn ghi một cách văn minh là "Thứ này thích hợp bón ruộng, người mù thấy thì phản cảm lắm"."

Mạc Nhiên: Ha ha.

Tất nhiên bây giờ cũng không phải là lúc để tâm đến rốt cuộc ai là người đã phá hoại tác phẩm của đàn em. Thứ cần quan tâm hơn lúc này chính là cậu lại sắp được chuyển sinh thêm một lần nữa. À không, có khi lần này hóa thành tro bụi luôn cũng không chừng.

Mắt thấy Trịnh Khả Vũ vẫn không ngừng khóc, Mạc Nhiên theo bản năng muốn tìm khăn giấy nhưng nhớ ra bản thân đang không ở trong thân xác thật, cậu chỉ có thể dùng ống tay áo giúp thiếu nữ lau nước mắt:

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chẳng phải em nói thời gian vẫn còn nhiều sao. Em là tác giả, em có thể thay đổi cốt truyện được cơ mà."

"Mạc Nhiên, anh lúc nào cũng như vậy." Nhìn người thiếu niên dù đã trở nên nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng vẫn săn sóc như xưa, Trịnh Khả Vũ nhịn không được mà cảm thấy chua xót.

"Phải rồi, chẳng phải anh đang ở thế giới đó sao? Nếu như nhân vật chính của em không phù hợp để bước vào bên trong <Thần Điện> thì đàn anh của em cũng có thể là người được chọn. Đàn anh, anh tham gia giải đấu <Thần Điện> và giành chức vô địch đi!"

"..."

Có cần mất công như vậy không? Nếu như không muốn Hứa Vỹ là người được chọn thì cho cậu ta bay màu chẳng phải sẽ nhanh hơn sao. So với việc một mồi lửa diệt trái đất thì một mồi lửa diệt Hứa Vỹ cũng là hi sinh bản thân vì lợi ích cộng đồng còn gì.

Tuy nhiên Trịnh Khả Vũ lại chẳng thể nghĩ được như vậy. Cô nắm lấy tay Mạc Nhiên, hai mắt long lanh nhìn cậu đầy trìu mến:

"Mạc Nhiên, em biết anh không có hứng thú chơi game nhưng anh cứ thử chơi <Thần Điện> đi. Em tin dù ở thế giới nào đàn anh của em cũng sẽ tỏa sáng!"

Dứt lời, thiếu nữ liền vươn tay đẩy ngã người thiếu niên nhưng thay vì ngã xuống mặt đất cứng rắn, cậu lại giống như bị hút vào một lốc xoáy chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn em đứng trên cao đang vẫy tay chào cậu:

"Đàn anh, ở thế giới này anh nhất định phải hạnh phúc đấy!"

"Từ từ đã..."

Đậu má! Ít nhất cũng phải cho cậu một ít buff chứ!

*****

Thiếu niên trợn mắt nhìn trần nhà quen thuộc trước mặt. Đây không phải là hình ảnh cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt đi ngủ chứ còn cái gì. Mạc Nhiên từ từ ngồi dậy, phát hiện bản thân mình đang nắm gì đó, thiếu niên liền theo bản năng mà giơ lên ngang tầm mắt. Một tờ giấy?

[Gửi đàn anh yêu quý của em. Vì em đã đem tiểu thuyết bán giấy vụn nên đây là một số nội dung em có thể nhớ được. Hi vọng nó có thể giúp anh chạm đến ngôi vô địch. Mạc Nhiên, nhớ phải sống tốt nhé!]

Là Trịnh Khả Vũ viết cho cậu sao? Hình ảnh trước khi bản thân bị đẩy vào hố sâu vô tận, thiếu nữ nọ đã nhét tờ giấy vào tay mình chợt hiện lên trong đầu Mạc Nhiên. Nhưng mà sao con bé biết được sẽ gặp cậu trong mơ mà viết ra cái này nhỉ?

Bỏ qua một số thắc mắc của bản thân, Mạc Nhiên cẩn thận đọc nội dung tóm tắt mà đàn em ghi lại. Nói là tóm tắt cho sang miệng vậy thôi chứ toàn bộ thông tin mà Trịnh Khả Vũ để lại cho cậu chỉ vỏn vẹn 5 dòng, đúng vậy 5 dòng với khoảng cách giữa các chữ là 1cm. Thậm chí cái tên "Mạc Nhiên" cũng không hề được nhắc tới, đủ để thấy cậu không phải là nhân vật gì quan trọng trong thế giới này.

Bỏ qua vấn đề nội dung tiểu thuyết, hiện tại thiếu niên đau đầu nhất chính là cậu có nên chạy đến nhà Hứa Vỹ phóng lửa đốt nhà hay không. Cách này chẳng phải có thể cứu trái đất dễ dàng hơn sao. Nhưng điều khiến Mạc Nhiên thật sự tò mò là ở <Thần Điện> có thật sự có thần hay không. Nếu như cậu giành ngôi vô địch và gặp được thần thì hắn sẽ giúp cậu về thực tại chứ? Hoặc, nếu như khi quyển tiểu thuyết này đi đến hồi kết và trong trường hợp trái đất vẫn chưa bị lõm thành bánh donut thì cậu có khả năng trở lại thế giới thật của mình hay không?

Thử chơi <Thần Điện> sao? Hay thế thật nhỉ?

"Haiz, làm sao để có thể tham gia đấu giải chuyên nghiệp của <Thần Điện> đây?"

Cạch.

Hình ảnh quen thuộc lần nữa xuất hiện, chiếc đũa từ trên cao rơi xuống sau đó lăn một vòng đến giường bệnh của người thiếu niên.

Mạc Nhiên: ...

Bạn cùng phòng: ...

"Mày ngáo thật hay ngáo vờ đấy em trai?" Bạn cùng phòng tóc xoăn kinh hãi nhìn thiếu niên. "Đấu giải? Mày muốn đấu giải á? Mày có theo đuổi crush cũng đừng có ảo tưởng đến mức như vậy chứ!"

"Khụ, nhắc lại một lần nữa, anh... à em không còn thích cái tên Hứa Vỹ gì đó nữa."

"Thật?" Bạn cùng phòng trố mắt nhìn Mạc Nhiên. Rõ ràng trước đây tên nhóc biểu hiện thích điên thích dại còn nguyện chết vì Hứa Vỹ. Giờ mà kêu không thích thì đúng là ảo thật mà.

"Anh nghe hội chứng Lithromantic chưa?"

"Nó là cái gì?" Người thiếu niên tóc xoăn ngơ ngác hỏi lại.

"Thì chính là chỉ thích theo đuổi người khác nhưng khi người ta thích lại thì đột nhiên tụt mood ngang ấy."

"Nhưng mà Hứa Vỹ có thích mày đâu." Bạn cùng phòng lại tiếp tục bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Chẳng phải anh nói là em ảo tưởng Hứa Vỹ thích mình sao. Dựa theo tính logic vì em mắc hội chứng Lithromantic mà em lại nghĩ Hứa Vỹ thích mình nên em hết thích cậu ta."

Nghe thiếu niên giải thích như vậy người bạn cùng phòng cũng vô thức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng suy nghĩ một hồi hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mà không đúng ở đâu nhỉ? Nghĩ một lúc không ra, hắn liền trực tiếp bỏ qua.

"Mà khoan, mày nói mày muốn tham gia đấu giải sao? Mày có biết để được tham gia đấu giải nó khó thế nào không? Mà mày, một tên nhóc đến cái logo của <Thần Điện> ra sao cũng không biết mà đòi thi giải lớn. Đắp chăn cho kín người mà ngủ tiếp đi em trai."

"Thì chẳng phải có anh ở đây sao. Anh dạy em chơi <Thần Điện> đi." Mạc Nhiên mỉm cười khoác vai cậu bạn cùng phòng của mình. Dù mới tiếp xúc với người này một ngày nhưng cậu có thể chắc chắn thiếu niên này không phải người xấu. "Giúp em nâng cao tay nghề, sau này em có lập đội chắc chắn sẽ chừa cho anh một slot."

"Này nhóc, do mày chưa chơi <Thần Điện> nên mới thấy nó dễ thôi. Mà thôi, cứ dưỡng cái thân cho khỏe đi rồi tính tiếp."

Mặc dù bạn cùng phòng không trực tiếp đồng ý nhưng Mạc Nhiên biết, chắc chắn người này sẽ dạy cậu chơi game. Thiếu niên nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh, sau đó chìa tay ra trước mặt bạn cùng phòng.

"Giới thiệu lại một chút, em là Mạc Nhiên."

"Vũ Đồng." Người nọ gật đầu vươn tay nắm lấy tay cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro