🦊Chương 1: Hóa ra sống lành mạnh vẫn xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William Shakespeare từng nói "Chúng ta biết mình là ai, nhưng không biết mình rồi sẽ trở thành ai". Dù câu nói này chẳng hề liên quan đến tình hình hiện tại nhưng nó cũng đáng để là một câu nói mở đầu cho một thứ gì đó.

Hoặc không.

[Những khi mà đỉnh núi không còn góc cạnh nữa. Khi sông Đà ngừng chảy từa lưa. Còn thời gian ngừng trôi ngày bất phân. Vạn vật chìm vào trong hư vô hư vô~]

Cảm nhận có một tầm mắt đang đặt lên người mình, nữ y tá liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Phát hiện người nhìn mình chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô lại cúi đầu tiếp tục xem video.

[Huynh vẫn sẽ không buông tay mụi đâu. Sẽ không rời xa mụi nè.]

Ánh nhìn kỳ quặc của người thiếu niên vẫn không biến mất.

[Nét dịu dàng của mụi chính là thứ huynh phải bảo vệ suốt đời]

Tiếp tục nhìn chằm chằm.

"..."

Cuối cùng, nữ y tá cũng phải chịu thua mà đóng điện thoại lại, bước đến giường người thiếu niên kia và nói với giọng điệu ngọt ngào:

"Cậu bé dậy rồi sao? Người nhà em đâu để chị gọi vào nào~"

"Không cần đâu, chị lấy giúp em một chiếc gương được không?" Đáp lại là một giọng nói có phần khô khan, giống như thiếu niên đã lâu ngày không uống nước.

Nữ y tá hơi khó hiểu nhìn cậu nhưng cô vẫn chạy đi lấy cho cậu một chiếc gương cầm tay nhỏ. Thiếu niên sau khi nhận lấy cũng chỉ bình tĩnh nhìn một lúc rồi đóng lại gương, hoàn toàn không có tình tiết ôm mặt hét thảm thiết nói rằng bản thân mình bị hủy dung như các nữ chính trên phim truyền hình.

Mặc dù... cậu vào bệnh viện chỉ là do ngất xỉu mà thôi.

Thiếu niên trả lại gương cho nữ y tá, vẻ mặt vô cùng bình ổn. Ổn? Ổn lòi lìa. Có trời mới biết bàn tay đặt dưới chăn của cậu đã run đến mức nào.

Sinh viên năm nhất khiêm đại diện khóa, Mạc Nhiên, cuộc sống hiện tại vô cùng hoàn hảo chưa có bất mãn gì quá lớn, giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn bình thường không đến nỗi đột nhiên đột quỵ giữa đêm. Vậy thì lý do gì... lý do gì mà cái tình tiết chuyển sinh hay xuyên sách gì đó lại xảy ra với cậu?

Quay lại 13 tiếng trước, đại diện khóa Mạc Nhiên cùng cơn đau đầu dữ dội đang bị một đám trẻ con mặt búng ra sữa ép chặt vào tường. Đừng hiểu lầm đây là tư thế kabedon trong truyền thuyết, dù đại não đang chìm trong cảm giác một đêm trải nghiệm chuyến xe giường nằm nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán ra được đây là hành vi bắt nạt học đường.

Excuse me? Học sinh cấp hai chặn đường sinh viên đại học vì dám liếc đểu mình sao?

Trong lúc Mạc Nhiên còn chưa kịp download thêm dữ liệu, một cô bé xinh xắn đã mang vẻ mặt nước mắt nước mũi cầu xin cậu đừng bám lấy Hứa Vỹ, cũng đừng vì có thể cũng trung tâm với hắn mà thuê người thi hộ.

Stop! Đoạn này dừng lại một chút. Cho dù đây có là hồi tưởng lại nhưng thân sinh viên năm nhất hướng đến mục tiêu là sinh viên năm tốt với điểm rèn luyện phải đạt đủ 100 thì cậu vẫn không thể chấp nhận được sự vu khống này. Thề có trời, chỉ có Mạc Nhiên thi hộ người khác làm gì có chuyện cậu thuê người khác thi hộ mình.

Tất nhiên, Mạc Nhiên của 13 tiếng trước cũng nghĩ như vậy. Não cậu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo bản năng mà mở miệng phản bác nhằm tránh có vị giảng viên nào đó nghe được và mất tong một nửa điểm rèn luyện. Đáng tiếc, đám học sinh cấp 2 này lại chẳng hề tin khuôn mặt vô cùng đoan chính của một người thanh niên chưa từng làm điều ác ngoại trừ những lúc nhân cách thứ hai xuất hiện như cậu.

Tình tiết tiếp theo Mạc Nhiên cũng đã quên gần hết, chỉ có thể tóm tắt rằng có một cậu thiếu gia mang theo hào quang chói lóa bước từ chiếc xe sang trọng dùng ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh gì đó đuổi toàn bộ học sinh cấp hai kia đi.

"Hứa Vỹ, anh... anh vì tên gay này mà dám dùng ánh mắt đó nhìn em sao... Em... hu hu..."

Gì đây? Xem phim ngôn tình phiên bản học sinh cấp 2 đóng hay gì. Mạc Nhiên chống cằm nhìn thiếu nữ mang đôi mắt đẫm lệ bỏ chạy, cùng hình ảnh các nam phụ lo lắng đuổi theo. Nhưng rất nhanh, "nam chính" lại chuyển sự chú ý về phía cậu.

Eh...

"Ch-chào..."

"Đừng tưởng như chiêu trò này có thể khiến tôi chú ý đến cậu. Mạc Nhiên, cậu không phù hợp với <Thần Điện>. Hãy buông tha cho nó đi."

Ừ thì Mạc Nhiên đúng là tên tôi rồi đó nhưng "chiêu trò" cái cại chi cơ?

Màng nhĩ bị một đống âm thanh "ủn ủn" "éc éc" quấy rầy khiến vị đại diện khóa nào đó hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ có thể không ngừng lắc đầu nhằm làm giảm cơn choáng váng. Dường như hành động này của cậu lại gây ra hiểu lầm cho vị nam chính kia. Vẻ mặt hắn ngày càng tối lại, sau đó lạnh lùng thốt lên một câu:

"Tôi sẽ không bao giờ nhìn xuống, người tôi vẫn luôn muốn đuổi theo sẽ là Vân An."

Bà mẹ, tình tiết ngôn tình thế thân! Tôi thích cậu, cậu thích hắn, hắn có thể thích một người khác nữa. Cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhưng lúc này cậu không nhu cầu tham gia đóng phim với đám nhóc này. Thuốc đau đầu đâu rồi? Mị cần cậu!

Thấy Mạc Nhiên muốn rời đi, không hiểu vì sao thiếu niên kia lại nhíu mày vươn tay giữ cậu lại.

"Cậu định đi đâu? Cậu muốn gây chuyện với Vân An sao?"

Ngay khoảnh khắc thiếu niên chạm vào cậu, Mạc Nhiên cuối cùng cũng không chịu đựng được mà phun toàn bộ đồ ăn trong dạ dày ra trong sự kinh ngạc của cậu thiếu niên nọ.

Trước khi ngất đi, trong đầu cậu vẫn chỉ đọng lại một suy nghĩ: Không biết điểm rèn luyện có bị trừ không.

Trở lại với hiện thực tức là sau 13 tiếng. Người thanh niên... à hiện tại phải gọi cậu là thiếu niên mới đúng, hoang mang nhìn cơ thể mình đã bị teo nhỏ thành bộ dáng học sinh cấp hai của mình. Cơ thể thì đúng là cơ thể của cậu rồi, ngay cả vết sẹo sau gãy cũng giống y hệt nữa.

Mạc Nhiên bắt đầu suy đoán chuyện bản thân mình trọng sinh. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Thứ nhất, trong trí nhớ của cậu không hề có tên nhóc nào tên Hứa Vỹ. Bên cạnh đó, dựa vào các dụng cụ y tế xung quanh mình, đây hoàn toàn là những đồ công nghệ tiên tiến không thuộc về thời cậu học cấp 2.

Vậy khả năng tiếp theo chính là cậu đã xuyên đến một thế giới khác.

Thiếu niên trong bộ đồ bệnh nhân khoanh chân ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó mở miệng:

"Hệ thống, chúng ta cần nói chuyện."

Không có một tiếng đáp lại. Mạc Nhiên cẩn thận gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả nhận về vẫn như vậy.

"Mở cửa sổ hệ thống?"

Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Không có hệ thống sao. Hay còn cần cách nào khác để khám phá tiềm năng cơ thể?

"Expecto Patronum!"

...

"Avada Kedavra?"

...

Cạch.

Một quả táo rơi từ trên cao xuống, lăn vài vòng trên sàn rồi dừng lại ngay chân giường của Mạc Nhiên. Đối diện với người thiếu niên đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, thiếu niên Mạc nhiên chỉ có thể ngượng ngùng thu lại tư thế đứng như siêu anh hùng của DC, tiện thể trả lại chiếc đũa còn dính một cọng mì vào cốc mì của ai đó để quên trên bàn.

"Khụ, cậu dậy rồi à." Người thiếu niên vừa mới bước vào cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Nhóc là..."

Mạc Nhiên cẩn thận đánh giá người này. Trông có vẻ lớn hơn cậu một chút, tóc có chút xoăn, màu nâu nhạt nhưng hẳn là do gen di truyền chứ không phải là sản phẩm của tiệm làm tóc. So với thái độ thù địch của nhóm người hôm qua thì người này cũng coi như còn cho cậu vẻ mặt tốt đẹp.

Bị gọi là "nhóc" người thiếu niên nọ liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn mở miệng trả lời câu hỏi của cậu:

"Anh là bạn cùng phòng của mày, không nhớ sao?"

Nói đến đây người thiếu niên tóc xoăn liền thở dài, nếu không phải ở cùng với tên này sẽ được giảm một nửa tiền điện thì đời nào hắn muốn ở cùng phòng với cậu.

"Có... có nhiều chuyện anh quên mất. Vậy nhóc là người đưa anh đến bệnh viện phải không?"

Ánh mắt người bạn cùng phòng ngày càng trở nên kỳ quái hơn:

"Thì cả cái trung tâm ấy ngoại trừ anh ra thì còn ai chịu tiếp xúc với cậu nữa đâu. Thấy cậu em nằm ngất giữa đường đáng thương quá nên anh nể tình được giảm tiền ký túc xá nên vác cậu đến đây đấy."

"Anh... bị ghét nhiều lắm hả?"

"Ầy đứng nói mấy điều đương nhiên như vậy chứ. Một kẻ không chịu cố gắng luôn đổ lỗi đố kỵ với người khác, còn không biết tự lượng sức mình, thích ảo tưởng là crush thích mình rồi làm đủ điều biến thái thì cậu em nghĩ ai ưa được? Chưa kể cậu em còn ở bẩn, ở bẩn lắm đấy biết không hả!"

"Sì tốp, sì tốp!" Mạc Nhiên dùng một tay ôm lấy mặt mình một tay khác vươn ra trước mặt người thiếu niên ra hiệu cho bạn cùng phòng của mình thôi bóc phốt quá khứ của bản thân nữa.

Vãi thật, không ngờ bản thân cậu ở thế giới này lại lắm điểm xấu như vậy. Cậu còn tưởng rằng "Mạc Nhiên" ở mọi thế giới đều hoàn mỹ như cậu cơ chứ.

"Mà khoan đã, cái tên nhóc hôm qua... Hình như tên Hứa Vỹ, anh với cậu ta... có mối quan hệ gì vậy?"

"Má nó, cậu vì nôn trước mặt crush nên hóa điên rồi hay gì vậy?"

"Làm ơn đừng nhắc đến việc đó nữa." Nghĩ đến cảnh bản thân đột nhiên nôn thốc nôn tháo trước mặt người khác, Mạc Nhiên liền nhịn không được mà thở dài. Hình tượng bao năm của cậu liền sụp đổ.

"Cậu với Hứa Vỹ... chả có mối quan hệ gì hết. Đơn giản vì cậu em thích thầm tên này nên tìm mọi cách theo đuổi hắn và làm đủ trò khiến người khác coi thường. Ờm anh không muốn nói ra đâu nhưng cậu em theo đuổi người ta trông hèn mọn vãi. Sau khi biết được Hứa Vỹ tham gia trung tâm đào tạo của <Thần Điện> cậu em liền tìm mọi cách để được vào học cùng crush. Mà cậu biết đấy, không phải ai muốn vào trung tâm là vào được, đặc biệt là với một tên nhóc ếu biết gì về game như cậu. Vậy nên thay vì chăm chỉ luyện tập, cậu em lại lựa chọn lối đi tắt là thay người thi hộ mình. Kết quả là bị phát hiện, không chỉ cậu em bị cười nhạo mà cả Hứa Vỹ cũng dây vào."

Sau khi nói một tràng dài, người thiếu niên nọ không khỏi khẽ lầm bầm:

"Mình cũng nhiều chuyện thật. Hóng không sót một cái biến nào luôn."

Lịch sử đen tối của "Mạc Nhiên" bị bóc mẽ, nhưng vị đại diện khóa nào đó hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào hai chữ <Thần Điện>

Ngày hôm qua Hứa Vỹ cũng nhắc đến cái tên này. Lúc đó Mạc Nhiên còn cho rằng đó là tên trường đại học nào nhưng xem ra không phải. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy cái tên này có chút quen nhỉ? Thần Điện... Hứa Vỹ...

"Này nhóc, <Thần Điện> có phải là một trò chơi không?"

"Gọi là anh. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó tên nhãi này. Từ nãy đến giờ cậu cứ xưng hô trống không với đàn anh lớn tuổi hơn mình có tin tôi thay Hứa Vỹ đấm cậu không." Có lẽ vì tên nhóc cùng phòng không còn đáng ghét như trước nữa nên cách nói của thiếu niên tóc xoăn cũng thay đổi, thậm chí còn vươn chân đá Mạc Nhiên một cái. "<Thần Điện> không phải là một trò chơi mà là vua của các trò chơi."

Không đậu má, nó là tai họa mới đúng!

Thiếu niên mang vẻ mặt hoang mang mà ôm lấy đầu mình. Thần Điên... Hứa Vỹ... Cuối cùng cậu cũng nhớ ra nơi này là cái nơi chết tiệt nào rồi. Không phải cậu trọng sinh, cũng không phải cậu chuyển sinh, sự thật là cậu xuyên sách, hơn nữa còn là tiểu thuyết do đàn em của cậu viết ra.

Khi Mạc Nhiên chuẩn bị rời trường bắt đầu cuộc sống đại học của mình, đàn em Trịnh Vũ Khả vốn luôn nhút nhát đã đánh bạo muốn cậu đọc thử tiểu thuyết của mình. Sơ lược tiểu thuyết theo lời cô bé nói là một nhân vật tên Hứa Vỹ từng bước tham gia vào giải đấu thể thao điện tử của một trò chơi mang tên <Thần Điện>.

Còn nội dụng cụ thể ra sao thì Mạc Nhiên vẫn chưa kịp đọc thì quyển tiểu thuyết viết tay của Trịnh Vũ Khả đặt tên bàn đã bị ai đó ác ý vẽ lung tung còn ghi lên một chữ "rác rưởi" to đùng. Dù sau đó cậu có giải thích thế nào, đàn em vẫn luôn tin rằng người phá hoại tác phẩm của cô chính là cậu. Trước khi rời đi cô bé còn căm tức nói rằng sẽ tạo ra một nhân vật thật tệ thật tệ mang tên của cậu trong tiểu thuyết. Không ngờ rằng, bởi vì hành động này mà Mạc Nhiên xuyên sách.

Đậu máaaaa...

-----------------------------------------

Cà Phê: Đoạn đối thoại với bạn cùng phòng là bởi vì Mạc Nhiên vẫn đang nghĩ bản thân mình là sinh viên đại học nên xưng "Anh" với bạn cùng phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro