Chương 122 - Câu chuyện thứ bảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 1kiss

————————————————–

Tiếu Vân Nhi rốt cuộc là người như thế nào?

Giả sử quay về một ngàn năm trước, khoảng chừng gần một nửa số người tu chân trên thế gian lúc đó đều có thể trả lời rằng: Tiếu Vân Nhi là chưởng môn đứng đầu đại môn phái tu chân Cửu Thiên Kiếm tông, là đại năng giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng trăm năm tới nàng liền có thể đột phá lần thứ hai, trở thành một trong bốn vị tu chân Đại Thừa kỳ duy nhất trên đời này.

Đáng tiếc, sau này nàng lại thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vậy nên, ngàn năm trôi qua tới hiện tại, ngoại trừ người của Cửu Thiên Kiếm tông thì chỉ còn rất ít người nhớ đến vị kỳ tài tuyệt thế đã từng có thanh danh vang dội này. Thậm chí ấn tượng của người của Cửu Thiên Kiếm tông đối với Tiếu Vân Nhi phần lớn cũng chỉ dừng lại ở chỗ "Đáng tiếc vị đại năng giả này lại ngã xuống quá sớm, khiến môn phái vốn đã suy tàn liền sụp đổ hoàn toàn".

Nhưng Sở Tùy Phong rất hiểu rõ về Tiếu Vân Nhi, từ cả cuộc đời cho đến thành quả tu chân, thậm chí ngay cả hứng thú, sở thích của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

Nguyên nhân rất đơn giản, giống như nhân vật chính trong các câu chuyện truyền kỳ, một đời trước Sở Tùy Phong có thể từ một thiếu niên chịu cảnh diệt môn từng bước trở thành người đứng đầu giới tu chân, tất nhiên sẽ không thể thiếu các loại kỳ ngộ. Sự kiện xảy ra sớm nhất trong những kỳ ngộ này, cũng đối với con đường tu chân của hắn có sự trợ giúp to lớn nhất, chính là khi hắn đi nhầm vào ngọn núi cấm địa phía sau Cửu Thiên Kiếm tông, nhặt được một thanh kiếm gãy, mà thanh kiếm gãy này vừa vặn có thần thức của Tiếu Vân Nhi bám vào.

Ngàn năm trước Tiếu Vân Nhi bị người khác bày mưu sát hại, nhưng bởi vì trước đây nàng có may mắn tu luyện một công pháp bí ẩn nên sau khi chết hồn phách vẫn chưa tiêu tan, mà là tụ lại ở pháp bảo bản mệnh bị chém gãy của chính mình —— kiếm Lưu Vân. Vốn dĩ nếu theo bí thuật Tiếu Vân Nhi đã tu luyện thì chỉ cần điều kiện phù hợp, nàng liền có thể thoát hồn từ trong kiếm ra, đoạt xác sống lại.

Chỉ đáng tiếc thời vận lại không đúng dịp, sau khi nàng ngã xuống, chưởng môn tiếp nhận Cửu Thiên Kiếm tông lập tức phong tỏa vùng đất nơi nàng chết trận thành cấm địa, các đệ tử trong môn phái không được phép vào.

Thế là, thanh kiếm gãy có hồn phách của Tiếu Vân Nhi nương nhờ này liền lẳng lặng nằm trong bãi cỏ ngàn năm, dần dần tu vi của nàng cũng bị thời gian trôi qua mài mòn mất hơn phân nửa, nếu để lâu thêm một chút e là cũng hồn diệt thần tan.

Cho nên sau khi Sở Tùy Phong nhặt được thanh kiếm, Tiếu Vân Nhi âm thầm quan sát hắn mấy tháng, cho đến lúc xác định được hắn là người tin cậy mới bắt đầu ngưng tụ thần thức, hiện thân trước mặt Sở Tùy Phong.

Sau này mặc dù Tiếu Vân Nhi chưa bao giờ nhận Sở Tùy Phong làm đồ đệ, nhưng nàng cũng hết sức tận tâm chỉ điểm, dạy dỗ hắn rèn luyện tu hành —— Đương nhiên, điều kiện là Sở Tùy Phong phải giúp nàng tái tạo thần hồn và thu thập đủ đồ vật cần thiết để đoạt xác.

Một đời trước Sở Tùy Phong gắn bó với Tiếu Vân Nhi gần trăm năm, mãi đến khi chính hắn đột phá lên Nguyên Anh kỳ, hai người mới tách ra.

Nhưng hai người không phải là sinh ly vì Tiếu Vân Nhi đoạt xác sống lại thành công, mà lại là tử biệt vì nữ tử đã từng chết một lần này đã đột nhiên triệt để tiêu vong.(*)

Thật ra khoảng thời gian kiếm Lưu Vân bị đánh nát, Tiếu Vân Nhi hồn phi phách tán đó đã xảy ra một số việc, Sở Tùy Phong đến bây giờ vẫn không thể hiểu được —— Rõ ràng Tiếu Vân Nhi chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ thành công đoạt xác, nhưng như thế nào lại ma xui quỷ khiến phát sinh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng dẫn đến dã tràng xe cát.

Cảm giác kia, giống như là có ai ở một nơi rất xa đang thao túng vận mệnh, từng chút, từng chút một đẩy Tiếu Vân Nhi đến đường cùng.

Lúc đó Sở Tùy Phong và Tiếu Vân Nhi là cô nam quả nữ, hai người dựa dẫm vào nhau cùng trải qua bao năm tháng, tuy rằng bọn họ không hề nhận ra, nhưng cũng có thể xem như tình cảm đã sớm sâu đậm.

Huống hồ Tiếu Vân Nhi không chỉ là người Sở Tùy Phong đem lòng yêu thương, mà còn là lương sư và bạn tốt của hắn, nàng đột nhiên mất đi như vậy, Sở Tùy Phong phải chịu một sự đả kích to lớn không thể tưởng tượng được.

Nếu không phải có Mẫn Thu Nguyệt, con gái của chủ nhân tiên đảo Quỳnh Châu mà hắn kết bạn trước đó—— về sau cũng là đạo lữ của hắn —— luôn luôn ở bên bầu bạn cổ vũ, thì Sở Tùy Phong cho dù không thất bại hoàn toàn, cũng e là không cách nào cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, rất khó vượt qua mấy lần thiên kiếp để thăng cấp cảnh giới tu vi sau này.

Tính mạng của người tu chân dài đằng đẵng, bên cạnh lại có người yêu mới làm bạn, kỳ thực lúc Sở Tùy Phong cuối cùng đột phá lên Đại thừa kỳ, đắc đạo phi thăng, hắn đã rất hiếm khi nghĩ đến Tiếu Vân Nhi rồi; có điều lần này may mắn có thể trùng sinh, hắn đương nhiên muốn bù đắp điều khiến hắn tiếc nuối nhất trong kiếp trước, chính là trợ giúp Tiếu Vân Nhi thành công đoạt xác, sau đó che chở nàng quay về vị trí đỉnh cao tu chân.

Cơ mà nếu như Tiếu Vân Nhi thật sự nghịch thiên cải mệnh sống lại thành công, hắn và Mẫn Thu Nguyệt phải làm sao đây?

Khụ khụ, dù sao trên đời này cũng không có chuyện gọi là "Nga Hoàng Nữ Anh" [1].

Rất nhiều đại năng giả đến từ danh môn chính phái thường ra vẻ đạo mạo chính trực, nhưng sau lưng lại lén lút nuôi lô đỉnh [2], hắn thân là người đứng đầu giới tu chân (trong quá khứ và tương lai), cưới hai người làm đạo lữ thì có gì sai? !

Đứng ở vị trí càng cao thì càng phải gánh nhiều trách nhiệm, đúng không? !

Sở Tùy Phong đã ra quyết định, liền cố gắng lặn lội ngày đêm đi về hướng của Cửu Thiên Kiếm tông, vậy nên lộ trình dài hơn một vạn dặm, còn cách non nước này hắn thế nhưng chỉ mất hai tháng là đã gần đến đích.

Cũng may Sở Tùy Phong suốt dọc đường bất kể là đi đường hay nghỉ ngơi, đều đang bí mật dùng tâm pháp mà Tiếu Vân Nhi đã từng dạy hắn để tu hành, sau hai tháng bôn ba hắn chẳng những không trở nên tiều tụy, mà thần thái còn càng thêm sáng láng, thậm chí còn đột phá Luyện Khí kỳ, thuận lợi tiến vào Trúc Cơ.

Ở thế giới này, người tu chân tổng cộng có bảy cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, Phi Thăng.

Trong đó Phi Thăng chính là đắc đạo thành tiên, từ nhân gian thăng lên tiên giới, có thể vượt qua được ngưỡng cửa này, vạn người tu chân chưa chắc có nổi một người. Mà Trúc Cơ lại là một cửa ải ranh giới giữa người tu chân và người phàm, người đạt Luyện Khí thành công vô số kể, nhưng một khi đột phá, người có khả năng đạt đến Trúc cơ kỳ cũng là một trong vạn người.

Sở Tùy Phong đã thành công bước vào Trúc Cơ, hiện tại nếu đến Cửu Thiên Kiếm tông thì sẽ không giống như đời trước, làm một đệ tử ngoại môn bình thường, mà có thể trực tiếp được thu vào nội môn. Mặc dù bây giờ thời cơ thay đổi, người nhận hắn làm đồ đệ chưa chắc là sư phụ kiếp trước của hắn, nhưng điều hắn muốn cũng chỉ là có thể thay đổi vận mệnh cứu Tiếu Vân Nhi, còn những thứ khác thì để tùy duyên đi.

Sau khi đạt được Trúc Cơ, Sở Tùy Phong lại đi thêm ba ngày, cuối cùng cũng đến dưới chân núi Cửu Thiên Kiếm tông.

Cửu Thiên Kiếm tông mặc dù xuống dốc không phanh sau khi Tiếu Vân Nhi ngã xuống, nhưng côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa [3], bọn họ tuy không còn là môn phái đệ nhất thiên hạ năm đó, nhưng vẫn có thể xem như là một thế lực đáng gờm ở trên thế gian, nơi này tự nhiên cũng có một trấn nhỏ để những người đến bái sư nghỉ chân —— trấn Thiên Kiếm.

Sở Tùy Phong vừa đi vào cái thôn trấn này liền phát hiện ra có gì đó không đúng, cũng không phải là bởi vì nó yên tĩnh, mà ngược lại là bởi vì nó náo nhiệt.

Thật sự là náo nhiệt quá sức tưởng tượng.

Trong trí nhớ của Sở Tùy Phong, trấn Thiên Kiếm ban đầu luôn luôn có người đi đường và thương nhân qua lại, nhưng ngoại trừ ngày lễ tết, trên đường thường cũng không thể nhìn thấy cảnh quá đông đúc. Nhưng hiện ở địa phương này chẳng những chật ních khách đến từ trời Nam đất Bắc rộn ràng náo nhiệt, mà ngay cả quy mô thôn trấn cũng lớn hơn chí ít hai lần so với ký ức kiếp trước của hắn.

Đứng trong đám người đi tới đi lui này, Sở Tùy Phong có cảm giác như hắn đã quay về thời kỳ hắn chấn chỉnh lại sư môn ở đời trước.

Trấn Thiên Kiếm này chỉ khi Cửu Thiên Kiếm tông quay trở về vị trí môn phái đệ nhất thiên hạ mới phồn hoa như vậy.

Sở Tùy Phong vốn định thừa thế xông lên thẳng Cửu Thiên Kiếm tông, nhưng trấn nhỏ bên cạnh sư môn đã khác xa trong trí nhớ của chính mình, hắn liền không có ý định tùy tiện đến gõ cửa nhà người ta, mà muốn ở lại trấn Thiên Kiếm này một ngày, tìm hiểu thăm dò tình hình trước rồi mới quyết định.

Ai biết, cái trấn nhỏ hẳn là nơi người phàm chiếm đa số này bây giờ lại nghiễm nhiên trở thành căn cứ của người tu chân, tiền lưu thông bản địa cũng biến từ vàng bạc mà người phàm sử dụng thành tinh thạch trao đổi giữa những người tu chân.

Trong tay nải của Sở Tùy Phong còn có mấy lạng vàng, nhưng hiện tại trong trấn này đừng nói ở trọ qua đêm, ngay cả cái bánh bao hắn cũng không thể mua được.

Điều tồi tệ hơn cả việc "nghèo" đến mức không có nổi cơm ăn chính là, Sở Tùy Phong là một chàng trai trẻ tuổi vừa chỉ mới tu đến Trúc Cơ kỳ, lại một mình mang theo thanh bảo kiếm thượng phẩm quý giá xuất hành, trong mắt một số người tham lam, vậy chẳng khác nào là miếng bánh rơi từ trên trời xuống.

Thế là, khi Sở Tùy Phong bước từ quán trọ thứ ba ra ngoài, liền mơ hồ cảm giác được mình đang bị người theo dõi.

————————————————

Chú thích

(*) Sinh ly tử biệt là một câu thành ngữ của Trung Quốc, dùng để chỉ hai người đang sống lại phải chia xa, không bao giờ gặp lại như đã chết. Ý của Sở Tùy Phong là hắn và Tiêu Vân Nhi phải xa nhau không phải vì Tiếu Vân Nhi sống lại mà bỏ rơi hắn (sinh ly) mà vì Tiếu Vân Nhi đã chết thật(tử biệt).

[1] Nga Hoàng Nữ Anh: Nga Hoàng và Nữ Anh là hai nhân vật nữ huyền thoại sống trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế của lịch sử Trung Quốc. Hai chị em là con gái của đế Nghiêu, sau này cùng được cha gả cho đế Thuấn, cô chị Nga Hoàng lên làm Hoàng hậu còn cô em Nữ Anh làm thứ phi. Tuy chung chồng nhưng hai chị em luôn luôn mẫu mực, đoàn kết, tôn trọng nhau khiến người khác ngưỡng mộ.

[2] Lô đỉnh: Lô đỉnh là một phương pháp tu luyện trong giới tu chân, thường người phụ nữ mang năng lượng âm sẽ là lô đỉnh, còn người đàn ông mang năng lượng dương sẽ giao hợp với người phụ nữ để tăng năng lực của mình, còn người phụ nữ sẽ bị tổn hại.

[3] Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa (bản gốc 百足之虫死而不僵): Một câu tục ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là những con côn trùng nhiều chân như rết, cho dù bị chặt đứt người thì vẫn có thể duy trì sự sống. Sau này dùng để chỉ những người/sự vật dù đã suy tàn nhưng vẫn gắng gượng duy trì ảo tưởng về thời kỳ thịnh vượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro